LoveTruyen.Me

Con Nha Giau Den Yoonsic Ver

Lâm Duẫn nghiêng thân mình nhẹ nhàng ôm lấy eo Tú Nghiên, đem nàng kéo vào lòng mình, Tú Nghiên vùi vào trong ngực Lâm Duẫn...

..............

Ánh nắng sáng sớm ấm áp chiếu vào cửa sổ, một đôi mắt xinh đẹp mông lung mở ra nhìn người mình yêu thương bên cạnh, Lâm Duẫn hơi thở nhỏ đều vẫn còn ngủ say, Tú Nghiên cười nhẹ một tiếng duỗi tay ra vuốt ve khuôn mặt Lâm Duẫn.

Lâm Duẫn giống như đang mơ thấy chuyện gì tốt, khóe miệng khẽ giơ lên, làm cho người khác cảm giác nụ cười này có bao nhiêu xấu xa. Tên vô lại ngủ thiếp đi còn cười mê người như vậy làm cái gì, Tú Nghiên nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Lâm Duẫn.

Nhìn trời còn sớm lại nhìn Lâm Duẫn một hồi, từ từ dời đi vòng tay trên người mình, lặng le vén chăn bước xuống giường.

Nhìn xem y phục đầy trên mặt đất, mặt không khỏi ửng đỏ, Tú Nghiên khẽ trừng tên đầu sỏ đang say ngủ trên giường.

"Tiểu thư....tiểu thư...." Mĩ Anh như mọi ngày mang chậu rửa mặt đến cho tiểu thư nhà mình.

Là Mĩ Anh, nguy rồi, Tú Nghiên có chút bối rối nhìn y phục đầy trên mặt đất, nhìn lại Lâm Duẫn vẫn chưa tỉnh.

"Tiểu thư..." Mĩ Anh lại một lần nữa gõ cửa.

Tú Nghiên vội vàng đắp kín mền Lâm Duẫn, đem rèm giường kéo xuống.

"Tiểu thư ? Tiểu thư ?Mĩ Anh bên ngoài thắc mắc, kia tiểu thư chẳng lẽ còn chưa dậy ?!

Tú Nghiên muốn đi mở cửa, đi hai bước lại phát hiện trên người mình cái gì cũng không có, cắn cắn môi tìm y phục, trong lúc cuống quýt cầm lấy váy dài...

"Tiểu...." Tú Nghiên rốt cục cũng ra mở cửa. Không đợi Mĩ Anh nói xong, Tú Nghiên đem Mĩ Anh kéo vào phòng đóng kín cửa.

"Tiểu thư, Mĩ Anh mang nước rửa mặt đến" Mĩ Anh cười xoay người để chậu nước rửa mặt xuống, lại trông thấy y phục vứt bừa bãi trên mặt đất. Ngay cả yếm của tiểu thư cũng ném một bên. Còn có....y phục kia....hình như là áo ngoài của cô gia.

"Này...này này...." Mĩ Anh thực không thể tin được, ngẩn người một chỗ.

Tú Nghiên đỏ mặt ngồi chồm hổm xuống vội vàng nhặt y phục trên mặt đất "Mĩ Anh, ngươi trước ra ngoài đi, chút nữa ta sẽ gọi ngươi"

Phanh---- cửa đóng, Mĩ Anh ngây ngốc đứng bên ngoài sững sờ nhìn cửa....

Tú Nghiên sờ sờ gò má nóng hổi, vừa rồi thật sự rất mất mặt a.

Qua một lúc lâu, Tú Nghiên sau khi thu thập xong lần nữa mở cửa phòng "Vào đi!"

"A, nha" Mĩ Anh lần nữa mang nước rửa mặt tiến đến. Nhìn gian phòng đã được thu thập chỉnh tề, tựa như vẫn bình thường như mọi khi, tiểu thư vẫn ngồi trên ghế đợi nàng, nếu không phải rèm đầu giường buông thỏng, loáng thoáng mơ hồ bóng người Mĩ Anh thật muốn hoài nghi vừa rồi trông thấy chính là ảo giác.

"Mĩ Anh, mau tới giúp ta chải đầu" Tú Nghiên gọi.

"A...Nha..." Mĩ Anh mới tỉnh lại, mang chậu rửa mặt đi tới "Tiểu thư...cô gia hắn..."

"Nàng a, còn đang ngủ đây" động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức nàng, ngủ thật giống heo. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cười ra tiếng.

Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên trong gương, cảm giác hôm nay tiểu thư không giống bình thường, rốt cuộc là không giống ở đâu ?!. A, đúng rồi, chính là nụ cười, trước kia tiểu thư cười như mẫu đơn thuần khiết nở rộ mùa xuân, mà bây giờ tiểu thư vẫn giống như mẫu đơn thánh khiết nhưng thần thái có một chút quyến rũ hơn, lại có thêm một tia mị thái....

Mĩ Anh, làm sao vậy, phát ngốc cái gì nha ?"

"A, không có gì, Mĩ Anh phát hiện tiểu thư hôm nay xinh đẹp mê người hơn so với bình thường"

"Ngươi lại trêu ghẹo ta" Tú Nghiên cười duyên.

"Mĩ Anh chỉ nói sự thật. A, tiểu thư cổ ngươi làm sao vậy ?" trong lúc giúp Tú Nghiên chải đầu, Mĩ Anh phát hiện nơi cổ có một vài chỗ ấn ký màu đỏ "Có vài chỗ ấn ký màu đỏ giống như ô mai a" Mĩ Anh muốn nhìn cẩn thận liền lôi kéo cổ áo Tú Nghiên, phát hiện còn có nhiều chỗ vội vàng kinh hô "Tiểu thư, ngươi có phải ăn thứ gì đó không tốt bị dị ứng nha ?"

Nghe Mĩ Anh nói xong Tú Nghiên mặt đỏ bừng bừng, biết rõ Mĩ Anh nói là cái gì , vội vàng che lại. Đoạt lấy lược trong tay Mĩ Anh "Mĩ Anh, ngươi không cần chải giúp ta nữa, ta đói bụng rồi, ngươi đi đến phòng bếp giúp ta lấy chút thức ăn a"

"Nhưng tiểu thư có hay không muốn thỉnh đại phu nhìn một chút ?"

"Không cần, không cần" nghe Mĩ Anh muốn thỉnh đại phu, Tú Nghiên vội vàng dừng tay "Mĩ Anh, ta thật sự không có việc gì, chỉ là hôm qua không cẩn thận làm bị thương...." Thanh âm càng nói càng nhỏ.

"Ngày hôm qua sao ? Tiểu thư sao ngươi lại không cẩn thận như vậy, Mĩ Anh đi lấy thuốc mỡ đến bôi cho ngươi" Mĩ Anh cái gì cũng không biết, nghĩ Tú Nghiên nói thật, vội vàng muốn bôi thuốc cho tiểu thư nhà nàng.

"Mĩ Anh a, ta hảo, van cầu ngươi ta thật sự đói bụng, ngươi đi phòng bếp lấy chút thức ăn đến đây. Thuốc ta sẽ tự mình bôi" Tú Nghiên mặt đỏ bừng ra sức thuyết phục Mĩ Anh ngốc nhà mình.

Mĩ Anh gặp tiểu thư nàng kiên trì nói như vậy bắt đắc dĩ nói "Vậy cũng tốt, tiểu thư nhớ phải bôi thuốc thật kĩ"

"Hảo, hảo..."

Chờ Mĩ Anh đi rồi Tú Nghiên thờ phào nhẹ nhõm, vội vàng soi gương nhìn ấn ký trên cổ, đều do tên vô lại kia, hôn nơi này để làm gì, hôn thì hôn còn dùng sức như vậy, để lại ấn ký. Sau đó kéo cổ áo cố gắng che lại những chỗ có ấn ký, cũng may là có thể che kín, nếu không nàng thật sự không có mặt mũi ra ngoài.

Đi đến trước giường, nhìn người trên giường đang ngủ say, thở dài một hơi đi ra ngoài.

.

.

.

Lâm Duẫn lúc này lông mi giật giật, giống như muốn thức dậy, nhưng chính là mắt mở không ra, tay liền hướng tìm kiếm người bên cạnh.

Không có ?!!! Lâm Duẫn lập tức mở mắt ra, vén chăn lên phát hiện trên người không có thứ gì, vội vàng kéo rèm giường cũng không nhìn thấy ai trong phòng. Nhìn đầu giường có một bộ y phục sạch sẽ chỉnh tề, thở phào nhẹ nhõm. Ôm quần áo nhớ tới hôm qua....

Ha ha ha, cười ngây ngô vài tiếng, đối với quần áo mãnh liệt hôn vài cái bắt đầu mặc vào.

Chi-----

Cửa mở ra, Tú Nghiên mang thức ăn tiến đến "Rốt cuộc cũng biết tỉnh nha"

Sau đó đem thức ăn để trên bàn, Lâm Duẫn từ phía sau đi tới ôm lấy Tú Nghiên vùi đầu vào cổ nàng hít sâu một hơi "Thật là thơm"

Tú Nghiên cười một tiếng "Đói bụng không, mau tới ăn đi" vỗ vỗ vòng tay tại eo nàng nhưng không thấy Lâm Duẫn buông ra, đang muốn nói gì đó Lâm Duẫn liền ngẩng đầu lên mập mờ nói "Ta chính là nói ngươi thơm quá, nương tử đại nhân"

Tú Nghiên mặt ửng đỏ, ngượng ngùng không biết phải nói gì. Lâm Duẫn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Tú Nghiên hôn một cái tại gò má, bắt đầu hôn chiếc cổ nhỏ tinh tế.

Rậm rạp chằng chịt nụ hôn rơi xuống cổ Tú Nghiên. Tú Nghiên cả kinh cuống quít xoay người che lấy đôi môi xấu xa của Lâm Duẫn. Đỏ mặt nói "Ngươi còn ngại ấn ký trên người ta còn không đủ nhiều a"

Lâm Duẫn nghe xong, hai mắt mở to, rõ ràng rất vui vẻ làm cho Tú Nghiên có chút cáu giận, dùng tay đánh Lâm Duẫn "Ngươi còn cười, còn không phải là lỗi tại ngươi sao ?"

Lâm Duẫn duỗi lưỡi ra chọc lấy bàn tay Tú Nghiên một tý, Tú Nghiên giống như điện giật rút tay trở về "Ngươi...."

Lâm Duẫn một tay ôm Tú Nghiên, một tay nắm lấy bàn tay Tú Nghiên đối với mu bàn tay hôn một chút "Hảo hảo hảo, toàn bộ là lỗi của ta"

Tú Nghiên xấu hổ trừng Lâm Duẫn một cái, quay đầu sang hướng khác không nhìn tên vô lại này nữa.

"Đúng là lỗi của ta vậy hãy để cho vi phu đếm một chút hôm qua đã gieo lên người nương tử bao nhiêu cái ô mai" Lâm Duẫn xấu xa cười một tiếng.

Tú Nghiên vừa nghe thấy vội vàng tránh thoát khỏi vòng tay Lâm Duẫn.

"Còn muốn chạy...." Lâm Duẫn đuổi theo Tú Nghiên.

Mới chạy hai bước đã bị Lâm Duẫn bắt lấy cổ tay, sau đó thuận thế ôm lấy Tú Nghiên bắt dầu gãi gãi hông nàng.

"A....ta đầu hàng, ta đầu hàng..." Tú Nghiên bị ngứa vội vàng la to, tay chống đỡ ma trảo Lâm Duẫn.

Lâm Duẫn gặp Tú Nghiên đầu hàng, cũng không chọc ghẹo nữa.

"Đại bại hoại" Tú Nghiên thở gấp đấm nhẹ vài cái lên bả vai Lâm Duẫn. Lâm Duẫn kéo Tú Nghiên vào lòng mình "Hảo hảo, đừng làm loạn nữa, thức ăn đã nguội lạnh rồi"

Tú Nghiên lôi kéo Lâm Duẫn đi đến trước bàn "Đây là chính tay ta làm, ngươi mau nếm thử" Tú Nghiên cầm chén đũa đưa cho Lâm Duẫn nói.

"Như thế nào chỉ có một bộ bát đũa ? Nha...ta biết rồi, nương tử là muốn cùng vi phu xài chung một bộ bát đũa đi" Lâm Duẫn nhíu mày, vô sỉ cười.

"Ai...ai muốn cùng ngươi dùng chúng bát đũa, ta đã ăn rồi"

"Ăn rồi ?"

"Đúng vậy, buổi sáng ta đi thỉnh an gia gia, sau đó cùng hắn ăn"

"Tại sao không đánh thức ta" Gia gia bệnh còn nằm trên giường đây, nàng là cháu rể lại không cùng nương tử đi thỉnh an, nói thế nào cũng không phải a.

"Ai bảo ngươi ngủ cứ như heo a" Tú Nghiên véo véo gò má Lâm Duẫn " Yên tâm, ta đã cùng gia gia giải thích"

Lâm Duẫn không phản đối, ai bảo chính mình ngủ say như chết "Vậy dùng bữa xong liền cùng ngươi đến xem gia gia"

"Ân"   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me