LoveTruyen.Me

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ

72|| [Góc nhìn của Cam Linh 2]

amocbinhphuong


Kết thúc


Tôi không muốn sống nữa.

Chẳng có ý nghĩa gì hết.


Cho nên trước khi chết kéo Trịnh Thành Cương cùng xuống địa ngục với tôi là cái chết có ý nghĩa. Đối với tôi thì việc hắn chết nặng tựa Thái Sơn, còn tôi chết thì nhẹ tựa lông hồng. Trong bộ phim "Hãy để đạn bay" ngày đó xem với Khương Tiểu Hồi, Khương Văn chỉ vào Châu Nhuận Phát diễn vai lão Hoàng và bảo rằng: "Không có ông đối với tôi rất quan trọng (1)."


Không có Trịnh Thành Cương, chuyện này rất quan trọng với tôi.

Hắn hệt như một cây lăn bụi, dính đầy những hối hận trong quá khứ của tôi, cuốn lấy lớp lớp đau khổ, dồn lại thành đống bẩn thỉu và phồng lên thật lớn, thật cồng kềnh thành cả trái bom hẹn giờ. Tôi chỉ có thể ôm hắn cùng nhau chìm xuống biển rộng; giữa những đợt sóng dữ dội dưới đáy biển, tôi và các mảnh vụn của hắn sẽ thành thức ăn cho cá.


Lúc ngồi trên giường đất tôi đã nghĩ như vậy.

Lẽ ra hắn nên đổi chỗ ở khác, chứ không phải là hèn nhát quay lại cái nhà nhặt ve chai của mẹ hắn (2). Tuy rằng không có dấu vết sinh hoạt của tôi, nhưng tôi sở hữu một đôi mắt tinh như tia hồng ngoại, nhìn thấy rất nhiều vết bẩn chưa được lau sạch sẽ.

Chẳng hạn như, ngay ở bên mép cái giường tôi đang ngồi này, đầu tôi như con lắc đồng hồ liên tục gõ bồm bộp lên đó, là Trịnh Thành Cương nắm đầu tôi đập vào, tôi ngồi đây mà còn thấy tai ù lên trong tiếng đập côm cốp kia. Rồi còn bức tường xi măng xám trước mặt nữa, trên đó bám đầy mùi hẹ xào trứng gà; hắn thích nổi khùng trong lúc ăn cơm, ném chén ném đũa bay tung tóe. Rau hẹ lúc vào xuân tươi xanh mươn mướt, không hề có vị chát đắng hay mùi hôi khó ngửi gì, chúng được thả vào lớp trứng màu vàng óng, kêu vang xèo xèo, vừa mới đặt lên đĩa thì đột nhiên bắn ra tường, dính lên đó hệt như tấm bản đồ Hải Nam bị khuyết chỗ. Trên mặt đất này, mẹ Trịnh Thành Cương khóc lóc kêu la hãy để cho bà ta chết đi cho xong, Trịnh Thành Cương đòi tiền bà ta, bà ta bảo không có tiền, bị giáng một cái tát ngã ra đất. Hành động đánh mẹ ruột này quá mức vô đạo đức, ngay cả những người hàng xóm luôn đứng về phía Trịnh Thành Cương đều tới chỉ trích hắn. Mặt mũi hắn rớt hết, quỳ xuống đất dập đầu liên tục, lời nói trong tối ngoài sáng đều đổ là do tôi xúi giục hắn, khiến cho mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu còn kéo dài hơn nữa.


Một con người như vậy, đối xử tàn tệ với tôi, mà với chính mẹ ruột mình cũng chẳng có tí hiếu thảo nào; điểm sáng duy nhất có thể nhắc đến là đối xử với con gái hắn rất tốt.

Lúc con bé còn nhỏ được ôm ra ngoài ngắm đèn, con bé làm mất ba đồng bạc mà hắn vẫn không hề nổi nóng, lén đưa cho nó mười đồng, bảo nó rằng đừng có nói cho mẹ con nha, coi chừng mẹ la con đó. Rồi khi nó lớn hơn một chút, hắn làm trò chọc nó cười, cho nó xem tivi, cho nó chơi điện thoại, nó cưỡi lên cổ mà hắn cũng không giận, bật cười sang sảng.


Tôi nghĩ dù hắn có tồi tệ đến thế nào thì cũng không đến mức vì hận tôi mà giận chó đánh mèo lên người Ninh Ninh.

Tôi rời đi mất.


Kết quả là, cái gì mà tốt hay không tốt, yêu hay không yêu, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác. Chính tay tôi đã để con gái mình ở lại bên cạnh Trịnh Thành Cương, một kẻ mất hết tính người; tội lỗi của tôi không thể dung thứ được, dù có ích kỷ đến đâu thì tôi không cách nào bước vào cuộc sống mới, có thế nào thì tôi cũng phải mặt đối mặt trực diện một lần với Trịnh Thành Cương mới được.

Hoặc là hắn ta nổi điên giết tôi, bị tuyên hai ba năm tù, hoặc là tôi giết hắn, bị tuyên thêm vài năm nữa, nhưng kết quả tốt nhất chính là tôi giết hắn, rồi tôi cũng chết theo. Kẻ ác chết đi, mà kẻ có tội cũng không còn, cái gia đình này của chúng tôi tự mục nát trong chính cái nồi nước của mình, không lan ra bên ngoài hại người khác được nữa.


Trịnh Thành Cương nằm trên mặt đất y như con chó chết, tôi cầm dao cưỡi lên người hắn. Bỗng dưng hắn khò khè, bị tôi đè muốn ói ra, nhưng lại say đến mức không trở người được, bãi nôn tắc trong cổ họng, trợn mắt trắng dã ho khan.

Tôi đè đầu hắn xuống, khiến bãi nôn chảy ra dọc cổ họng. Hắn ho sù sụ phun đầy thứ dơ nhớp khắp cả mặt, mùi rượu và mùi hôi thối xộc ra, vẩy lên tay áo tôi.


Tôi đã từng nhiều lần nâng tên khốn khiếp này dậy, đỡ hắn vào nhà, vừa chửi mắng vừa đắp chăn cho hắn, sợ hắn chết ở ngoài đường. Đôi lúc hắn uống say không phân biệt được trời nóng hay lạnh, ngày mùa đông lạnh tới mười độ âm, hắn đứng ở khuôn viên cây xanh cởi hết quần áo ra, trên người chỉ còn mỗi cái quần cộc; vẫn là tôi gọi đám bạn xấu nết của hắn lái xe kéo người vào nhà. Lúc tỉnh lại, hắn không hề nhớ là tôi đã cứu hắn từ thùng rác mang về nhà.


Tôi đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.

Ói xong thì Trịnh Thành Cương đã tỉnh táo hơn, nhưng vẫn chỉ ở một mức độ hạn chế, mơ hồ nheo mắt nhìn tôi. Hắn đột nhiên phát hiện tôi không phải là ảo giác, tôi đang thật sự cưỡi trên người hắn, con dao còn lăm lăm trong tay.


Hắn muốn giơ tay lên nhưng không làm nổi, miệng chửi sa sả: "Mày muốn giết ông mày hả, mày dám hả? Mày làm gì mà dám đâu hả, cái thứ rẻ mạt... đúng kiểu hạ tiện."

Con dao vắt ngang cổ hắn, chỉ cần tôi đâm vào là hết thảy mọi chuyện sẽ kết thúc, cả nhà Trịnh Thành Cương đều biến thành cát bụi, bản thân Cam Linh tôi cũng theo chôn cùng, tất cả đều mục rữa trong cùng một căn nhà, không gây cản trở cho người khác.


Nhưng rốt cuộc, vẫn là làm ảnh hưởng đến người khác.

Tôi, Cam Linh, đã kéo cô giáo mầm non Khương Tiểu Hồi vào chuyện này.


Nói đến đây, giả như Ninh Ninh vẫn còn sống, nhất định con bé sẽ trách tôi thật thiếu đạo đức.

Tôi cầm chìa khóa nhà người ta, cùng ngủ chung một cái chăn, lần tay vào quần áo em ấy, đã nghiêm túc hứa hẹn cuộc sống tương lai rồi mà còn buông lời lừa dối, bảo rằng đêm mai sẽ đến tìm em ấy, nhưng thật ra chính mình không định sống qua đêm nay nữa...

Có một con thỏ lông dài trượt chân vào trong cái nồi thịt rữa của chúng tôi, bị nước canh sôi ùng ục làm bỏng nhưng không hé răng tiếng nào.


Tôi rất sợ con thỏ kia bị đau nhưng vẫn không chịu kêu rên.

Hình như bên tôn giáo em ấy có câu nói thế này, rằng là im lặng nhẫn nại là một đức tính đáng được kính trọng gì đó (3).


Em ấy luôn khuyên tôi từ bỏ báo thù.

Nghe là biết chuyện này thánh mẫu đến cỡ nào. À mà thánh mẫu cũng xuất phát từ bên tôn giáo em ấy, với cả em ấy vẫn là người theo trào lưu chính thống về thánh mẫu (4), nhất quyết khẳng định rằng trên đời này vốn không có thánh mẫu nào cả, là do nhiều người nói thế nên mới có mà thôi.

Tôi có thể hiểu được. Nếu nói theo quan điểm của các vị thần khác, thì tôi giết Trịnh Thành Cương là sẽ dính vào nghiệp chướng, dù tôi có vì báo thù đi chăng nữa thì cũng vẫn tạo thành quả đắng. Tội ác của hắn là nhân quả của chính hắn, còn tôi chỉ có thể tự quản lý tốt bản thân, tự hành thiện tích đức cho mình.


Nhưng vừa vặn là tôi không có cái lòng ham sống kia nữa, dù là giết hắn sẽ khiến tôi đầu thai thành thứ không bằng heo chó đi chăng nữa thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chuyện tôi có sống tốt hay không thì để sau hãy tính, có thế nào thì tôi cũng phải giết thằng khốn Trịnh Thành Cương này đến chết mới thôi.


Trịnh Thành Cương không biết mình đang đứng ngay sát bên cửa tử, nhìn tôi, gắng sức lắm mới móc được câu nói hoàn chỉnh ra khỏi đầu: "Mày còn biết, trở về hả, con đàn bà đê tiện. Lại là, chạy theo đàn ông... Không có đàn ông, mày sống không nổi."


Đúng vậy, bởi vì tôi gặp được Trịnh Thành Cương, đã quá hèn hạ đi theo hắn, cho nên hắn với mẹ hắn vẫn luôn khinh thường tôi.

Tôi là con đàn bà không biết tự trọng không biết tự ái, tôi không đòi hỏi sính lễ, không mang theo của hồi môn, không có mấy thứ tài vật đó gánh thay cho cân nặng tôi, tôi nhẹ hẫng như không, không được tôn trọng (5).


Tôi rất muốn quay ngược về quá khứ, bước lên đoàn tàu, đá lăn quay thằng khách muốn sờ tôi lúc tôi nhìn về Trịnh Thành Cương kia để có thể nhét cái tình yêu không chốn gửi trao ấy vào trở lại. Tôi đi theo hắn vì yêu, tôi không thể nói rằng mình chưa từng rung động với Trịnh Thành Cương một lần nào cả.


Nhưng mà tôi lại nghĩ đến Khương Tiểu Hồi, còn Khương Tiểu Hồi thì sao? Em ấy đi theo tôi chẳng lẽ vì muốn sính lễ, hay cần tặng của hồi môn cho em ấy sao? Em ấy cũng giống như tôi, không có ba mẹ làm chỗ dựa, sống trôi nổi một mình như bèo dạt, nếu tôi muốn bắt nạt em ấy thì em ấy có thể làm gì đâu chứ?

Em ấy là vì tâm tình gì mới muốn đi theo tôi đây? Gửi qua nhiều thông tin như thế này, làm như thể có hàng trăm ngàn con đường có thể chọn cho tương lai tốt đẹp về sau, rồi còn trở nên bám người, tôi quả thực không dám nhìn đến lời nhắn của em ấy trên màn hình, rốt cuộc là vì cái gì vậy chứ? Tôi có cái gì đáng để em ấy quan tâm coi trọng, ngay cả lòng hăng hái làm việc nghĩa cũng không có, mà thậm chí tôi chính là đứa côn đồ bắt nạt em ấy nữa, vì cớ gì mà em ấy lại tin tưởng tôi đến như vậy chứ?


Trịnh Thành Cương cố sức xoay người; tôi đột nhiên giật mình, nhận ra mình vừa mất tập trung, con dao trong tay lệch đi một centimét, vẽ ra vệt chỉ đỏ mỏng manh trên cổ hắn, máu rướm ra. Trịnh Thành Cương rên la, nhưng không phải vì đau đớn, mà hình như là bị trật eo, bám lấy mặt đất một cách vô ích.


Nhưng xét cho cùng thì hắn vẫn là thằng đàn ông đang độ ba mươi khỏe mạnh, ói ra một bãi hôi hám xong thì lại có thể bám vào tường loạng choạng đứng dậy.

Tôi nhận ra rằng mình không có cách nào chặt đầu hắn y như xắt rau, và cũng không thể lưu loát hạ dao như bổ dưa hấu được, tôi chưa từng giết người, mạch máu và da thịt hắn nảy lên nảy xuống dưới đầu ngón tay tôi, giống như chạy xuyên qua hàng loạt người sống vậy, vì thế lúc hắn lật người đứng lên thì tôi nhảy tránh ra.


"Mày, trở về, định làm cái gì?"

Trịnh Thành Cương định chỉa vào mũi tôi, nhưng chắc là tôi trong mắt hắn đang không ngừng đong đưa, nên hắn lập tức rống lên: "Đừng có lắc, lắc mẹ mày chứ lắc, đứng yên đó cho tao!"


Tôi nhìn chính bản thân hắn đang lung la lung lay: "Tao trở về để giết mày."

Tôi chưa bao giờ bình tĩnh như thế này, còn Trịnh Thành Cương thì hệt như vừa nghe thấy chuyện tiếu lâm, khùng khục cười lên, được một lúc thì cười không nổi nữa, ngã phịch xuống mép cái giường đất, xua tay: "Tao không cãi với mày nữa, mày thích đi với, thích đi với ai thì đi đi. Ông đây, chưa bao giờ cưới mày. Không hề có ai là vợ hợp pháp của Trịnh Thành Cương ông hết. Mày cút ngay cho ông, ông muốn đi ngủ."


Tôi không khỏi bật cười, nhắc nhở hắn: "Nhìn cái bộ dạng thảm cứt của mày kìa, sống trong tù có sướng không vậy? Người ta nghe nói mày giết chính con gái mình thì thấy sao hả, ghê gớm lắm chứ gì? Ai cũng khen mày hết đúng không?"


Trịnh Thành Cương bị tôi chọc điên tiết, vung tay chỉa vào tôi như con vịt phạch cánh: "Mày nói lại lần nữa coi?"

"Mày nóng cái gì chứ, đàn anh số má trong tù đứa thì giết người, đứa thì phóng hỏa, giống mày lắm đúng không hả. Mày qua đó ở xong rồi sao mà người ốm nhách vậy, mày đánh thắng hay là thua người ta rồi, hay là mày thích nghi tốt với chỗ đó vậy? Lên voi thành đại ca như trong phim Mỹ hay là bị cai ngục sai như sai con rồi hả?"


"Đxxx mẹ mày, Cam Linh, mày nói lại lần nữa thử coi!!!"

Tôi đứng tại chỗ, chờ hắn nhào tới là tôi sẽ cắm con dao rọc giấy vào cổ họng hắn.


Tôi biết bản thân mình sức yếu, tôi không thể chủ động giết được hắn. Giết người là một kỹ năng cần được luyện tập, thật đáng tiếc là tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

"Còn cần tao nói nữa hả, mày vừa về là tót ra ngân hàng liền. Sao hả, tiền trong đó chắc là thiếu lắm chứ gì, bảo đảm cóc có đủ cho mày ăn nhậu gái gú cờ bạc đâu, đúng là thằng vô dụng, cuối cùng vẫn phải ngửa tay xin tao giúp cho. Mẹ mày bị mày chọc tắt thở rồi, bả để dành nhiều tiền cho mày như vậy mà mày còn tát bả cho được. Mày giỏi quá đi Trịnh Thành Cương à, toàn là dựa dẫm đàn bà thôi, không phải mày theo chủ nghĩa gia trưởng hả? Chủ nghĩa gia trưởng tức là sống bám váy đàn bà á hả, mày dữ dội ghê luôn!"


Tôi cay nghiệt móc mỉa, Trịnh Thành Cương đã say bí tỉ, nói năng không rõ ràng, động tác cũng chẳng trơn tru; hắn lao về phía này, tôi dễ dàng tránh đi.

Qua vài lần khiêu khích, tôi thành công dẫn người tới ven tường. Tôi tới gần bức tường, chỉ cần tôi né người thêm lần nữa là hắn sẽ đâm vào tường, còn tôi sẽ thọc con dao vào, hoàn hảo.


Trịnh Thành Cương thè lưỡi: "Mày có giỏi thì đừng há mồm ra!"

"Mồm tao còn muốn há ra vậy đó, giết Ninh Ninh mày vui lắm hả? Tao từng nghĩ ra đủ thứ chuyện về mày rồi, chắc là tìm cho con bé mụ mẹ kế ác độc nào là cùng thôi, dè đâu mày còn ác độc hơn cả mẹ kế! Mày sợ con bé ảnh hưởng mày lừa người ta tái hôn nên giết chính con gái đẻ của mình! Ôi chà, mày giết tao không được nên đi giết con bé, mày chỉ biết giết con nít đúng không hả?!!"


Nghĩ đến cái chết của Ninh Ninh, tôi đau đớn đến độ không nói nên lời, đầu óc tê dại, từng cơn ớn lạnh ùa thẳng vào người, nhưng tôi vẫn cứ muốn nói.

Nào ngờ Trịnh Thành Cương gào thật lớn: "Con khốn, con chó khốn nạn, mày chạy đi với thằng chó nào rồi còn chửi tao, mày chửi tao hả? Thứ ngu như bò, con nhỏ thích mày, thế mà mày bỏ chạy rồi còn làm bộ làm tịch như bà mẹ tốt!!! Mày mới là đứa ác độc, mày ác độc nhất, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, làm đéo gì có bà mẹ như mày đâu!!!"


Gào rống xong, do quá cố sức nên thay vì tông vào tường thì hắn dẫm phải mớ thức ăn ói ra dưới chân, trượt té xuống, quỳ rạp trước mặt tôi, ngọ nguậy mãi một lúc lâu mà vẫn không đứng dậy nổi, rồi lại bắt đầu nôn mửa.


"Tao không có giả bộ làm bà mẹ tốt — " Tôi đang định bào chữa thì nhận ra như vậy sẽ rơi vào lời nói của Trịnh Thành Cương, nên lảng đi: "Ai cũng đừng có chửi ai, thứ súc sinh như mày quỳ trước mặt tao làm cái gì vậy, biết mình làm sai rồi hả? Trễ quá rồi!"


Tôi đã không thể chờ đến lúc hắn lao về phía mình nữa. Hắn đang lặn ngụp trong bãi nôn và rượu kia, tôi nắm cổ áo hắn, dùng dao rọc giấy cắt quần áo hắn rơi lả tả. Từng nhát từng nhát một vút qua, không có vết thương nào rạch sâu vào da thịt, chỉ để lại vài vết nhợt nhạt.

"Mày điên rồi, giết tao thì mày cũng phải đi tù, mày cũng phải nếm trải cảm giác đó!"

"Ha! Đi tù cóc có thoải mái sung sướng chứ gì! Mẹ kiếp, mày bị tuyên có bảy năm, công lý nằm ở chỗ nào đâu hả!"


Tôi và Trịnh Thành Cương vật lộn trong đống nôn mửa, con dao rọc giấy vẫn luôn nằm trong tay tôi. Có một sức mạnh huyền diệu nào đó ngăn cản tôi trực tiếp đâm vào cổ hắn, ngăn cản tôi tấn công vào chỗ hiểm trên người hắn. Dù là cách một lớp ngăn trở, thế nhưng tôi vẫn khống chế được hắn, ấn hắn xuống mặt đất và giẫm lên bàn tay.

Trịnh Thành Cương vẫn còn vùng vẫy: "Mày hay, mày hay lắm, ông đây chưa có ăn no, không có sức lực, bằng không ông bóp chết mày!"


Sau lưng tên đàn ông toàn là vết mửa như bùn lầy, quần áo đều bị tôi cắt nát, hệt như cây lau nhà trong buồng tắm đang treo trên lưng.

Cổ áo hắn cũng bị tôi cắt mở, để lộ cái cổ gầy rạc, xương cột sống hiện ra rõ mồn một, tôi biết mình nên xuống tay như thế nào —


Phập.

Phập, phập.


Tôi đâm ba nhát.

Đâm vào, không phải là da thịt Trịnh Thành Cương, mà chỉ là bộ quần áo không hợp người kia. Tôi chọc ba cái lỗ lớn trên quần áo hắn, nhưng theo tôi thấy thì thậm chí chúng còn chưa lớn bằng những chỗ bị tôi xé ra bằng tay. Lúc tôi chọc ra mấy cái lỗ này thì trên tay và quần áo tôi dính đầy thứ dơ bẩn.


Sau đó tôi tát hắn hai cái.

Tôi buông tha hắn.


Không phải vì tôi muốn tha thứ cho hắn, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho hắn. Tôi không chấp nhận phán quyết của tòa án, và sự phẫn nộ trong lòng tôi vẫn không thể nguôi đi.

Tôi vẫn luôn là con người ích kỷ, chỉ quan tâm đến những gì bản thân mình muốn làm.


Tôi muốn chết.

Nhưng mà có đôi lúc, có đôi lúc tôi lại nghĩ đến người khác.


Giây phút tôi ra sức chà rửa vết bẩn trên cơ thể và tóc mình, lòng tôi nghĩ rằng, tôi đã làm một lựa chọn vì em ấy.

Tôi vì em ấy, cuối cùng đã chọn lấy cái lựa chọn tốt trong cái đề bài rõ ràng là đơn giản kia.


Là làm vì em ấy.


Là chị chọn điều này vì em, Khương Tiểu Hồi, là chị làm vì em. Chị là đứa ích kỷ, làm việc với ý đồ muốn được báo đáp, chị muốn em khen thưởng cho chị, khoan thứ cho tội lừa dối của chị. Chị đã biết địa chỉ hung thủ từ lâu rồi, chị đã đi đến đó rồi. Tháng giêng năm sau em đừng nhắc đến tên đứa sát nhân với chị, từ nay về sau chị không muốn nghe thấy hắn lần nào nữa, và chị cũng sẽ không bao giờ quay lại huyện Năng nữa.


Chị không ngừng chà rửa bản thân, tắm ba bốn lần, chị xịt nước hoa che đi mùi hôi trong tưởng tượng mình, chị mua kẹo, muốn dụ dỗ em làm tình với chị, chị thay quần áo, khiến mình trở nên khác biệt, lấy chìa khóa em đưa mở ra cánh cửa nhà em. Chị đã thật sự từ bỏ chuyện báo thù, không có Trịnh Thành Cương đối với chị rất quan trọng, nhưng nếu không có em, hết thảy những thứ này đều chẳng còn quan trọng nữa.


Chuyện đã xảy ra là như thế; bây giờ thì cả em và chị đều chưa hết buồn ngủ, vội vàng lên xe lửa rồi ngồi dựa vào nhau chợp mắt. Em thấy cây cối bên ngoài liên tục lùi lại, lúc này em và chị đang ngồi trên chính đoàn tàu đưa chị vào huyện Năng kia, chỗ đường ray chị từng bò qua đang rung lên kèn kẹt dưới chân.


Em thấy con đường mòn bắt ngang cái đập chứa nước mà chúng ta từng đi qua kia, lúc ấy em gầy còm giống như đứa trẻ, thế mà chị vẫn động viên em tiếp tục đi, chị lừa em là đi đến cuối đường thì chị sẽ từ bỏ truy hỏi em về tên kẻ sát nhân. Lúc ấy chị thật lòng thật dạ, chị chỉ muốn em cùng đi với chị đến chỗ ban đầu ấy thôi.


Em đừng quá lo lắng, từ nay về sau những lời chị nói đều là lời thật, chị sẽ không tìm hắn báo thù nữa, trừ phi hắn xuất hiện trước mặt chị.

Em biết rõ chị rồi, chị sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng mà, em thấy đấy, ai cũng nói hận thù kéo dài hơn tình yêu, nhưng tình yêu thì tốt đẹp hơn thù hận. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chị lựa chọn phương án tốt trong hai lựa chọn đưa ra.


Lúc này là ngay giữa trưa, tôi ngại nắng nên kéo màn xuống.

Bỗng tôi nhìn thấy Ninh Ninh đang dạo bước giữa khu đồng hoang rộng lớn, con bé nghe tiếng đoàn tàu thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ có tôi và Khương Tiểu Hồi. Con bé đứng tại chỗ, mặc bộ trang phục biểu diễn bài "Gieo mặt trời", chợt vẫy tay, bình tĩnh nhìn đoàn tàu chạy đi.


Đoàn tàu bất ngờ tiến vào đường hầm, bốn phía đột ngột tối sầm đi. Khương Tiểu Hồi cúi người, muốn tìm góc độ thích hợp nhìn thử phía bên ngoài, nhưng em ấy chẳng thấy được gì cả. Chỉ chốc lát sau là tàu đã ra khỏi đường hầm, tất cả chúng tôi đều không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đoàn tàu đã rời khỏi khu vực nội thành, điện thoại bắt được tin nhắn từ cơ quan du lịch của thành phố bên cạnh.


Trong tàu có người khách như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng, lên giọng cảm thán: "Ra khỏi huyện Năng rồi à!"

"Đã ra từ lâu rồi mà." Có người đáp lại.



--------------------


Chú thích:

(1) Hãy để đạn bay - Nhượng tử đạn phi (让子弹飞 - Let the Bullets Fly): là phim điện ảnh hài đen của Trung Quốc ra mắt vào năm 2010, đạt giải Kim Mã lần 48 với Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất. Bộ phim đã trở thành hiện tượng phòng vé trong nước, nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và khán giả vì sự sáng tạo trong kịch bản và diễn xuất của dàn diễn viên.

Sơ lược về phim: Bộ phim lấy bối cảnh vào thời dân quốc, xoay quanh nhân vật Trương Mã Tử - một tên cướp khét tiếng cùng đồng bọn giả dạng làm huyện trưởng mới nhậm chức tại một thành nhỏ. Tuy nhiên, họ lại gặp phải Hoàng Tứ Lang - một thế lực bá chủ có uy quyền trong thành, và cuộc đối đầu về trí dũng của hai thế lực diễn ra từ đây.

(2) Từ "他妈" vừa có nghĩa là "mẹ của hắn", nhưng cũng là từ lóng chửi tục như "fucking, hell, damn, bloody,...".

Nên có thể ý ngầm của Cam Linh là: "Lẽ ra hắn nên đổi chỗ ở khác, chứ không phải là hèn nhát quay lại căn nhà nhặt ve chai chết tiệt kia."

(3) Câu này trích từ Cựu Ước - Sách Ngôn Sứ Isaiah 53:7.

Nguyên văn như sau: "Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng từng mở miệng."

(4) Chủ nghĩa cơ bản (原教旨主义 - fundamentalism): còn được gọi là "chủ nghĩa cơ yếu", "chủ nghĩa toàn thống", "trào lưu chính thống", chỉ việc một số nhóm tôn giáo cố gắng quay trở lại với niềm tin ban đầu của họ, hoặc tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cơ bản. Họ tin rằng thần học tự do xuất hiện trong các tôn giáo trong thời gian gần đây đã thế tục hóa niềm tin của họ, khiến họ đi chệch khỏi niềm tin ban đầu, và do đó họ thường ủng hộ cách giải thích theo nghĩa đen và truyền thống về các kinh sách hoặc tài liệu.

(5) Sính lễ (彩礼 - cǎilǐ): là các món quà, tài sản hoặc tiền bạc mà gia đình chú rể tặng cho gia đình cô dâu trước hoặc trong lễ cưới. Đây là một phần của nghi lễ cưới truyền thống và thường thể hiện lòng tôn trọng và sự nghiêm túc của gia đình chú rể đối với cô dâu và gia đình cô dâu.

Hiện tập tục sính lễ vẫn còn phổ biến ở nhiều vùng nông thôn và một số thành phố nhỏ của Trung Quốc.

Của hồi môn (嫁妆 - jiàzhuāng): là tài sản hoặc tiền bạc mà gia đình cô dâu chuẩn bị cho cô dâu khi kết hôn.

Trong quá khứ ở một số nền văn hóa thì của hồi môn rất được xem trọng, và có thể có khối lượng hoặc giá trị bằng hoặc thậm chí lớn hơn cả trọng lượng cô dâu. Đây sẽ là vốn phòng thân của cô dâu với cuộc sống mới, thể hiện sự chăm sóc và yêu thương của gia đình cô dâu đối với cô, đồng thời cũng tạo vị thế, tăng mức độ tin tưởng và tôn trọng của gia đình chồng dành cho cô dâu.

Tuy nhiên ngày nay vai trò của hồi môn đã giảm đi đáng kể, các gia đình có thể điều chỉnh quy mô và hình thức của hồi môn để phù hợp với hoàn cảnh và mong muốn của cả hai bên.


-----------


Tác giả:

Truyện kết thúc tại đây.


Vài dòng sau cuối:

Tôi nghĩ có lẽ các bạn sẽ thắc mắc rằng vì sao Trịnh Thành Cương lại muốn giết Trịnh Ninh Ninh phải không?

Vốn là tôi có viết phần ngoại truyện hai ngàn chữ, nhưng mà sau đó tôi lại nghĩ là chúng ta đừng nên để khói mù bao phủ câu chuyện ấm áp này. Nếu vẫn nhất định muốn biết thì bạn đọc có thể tự suy đoán, hắn mãi mãi không phải là chủ đề của câu chuyện, mà chỉ là lời dẫn của cái ác; nhưng việc Khương Tiểu Hồi và Cam Linh kết thành những đóa hoa xinh đẹp không hề liên quan đến hắn.

Và nếu vẫn khăng khăng muốn biết, thì chỉ có thể nói rằng, sau khi Trịnh Thành Cương giết chết Ninh Ninh thì đã cực kỳ hối hận, hắn hối hận đã không bất chấp hậu quả mà bắt Cam Linh trở về, như vậy Trịnh Ninh Ninh sẽ mãi mãi yêu hắn.


Cảm nghĩ khi kết thúc:

Cám ơn mọi người, kết thúc rồi, truyện viết không hay rồi.

Như thường lệ, tôi sẽ gửi tặng một số bao lì xì cho những bạn đọc vẫn còn đồng hành đến chương cuối nhé.

Doanh thu từ bộ truyện này sẽ tiếp tục ngẫu nhiên chuyển đến những bạn đọc có tỷ lệ đăng ký trên 50%.

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện bản quyền, tuy nhiên chức năng rút thăm trúng thưởng chỉ có thể thực hiện một lần mỗi tháng, và mỗi lần không thể rút quá nhiều (không vượt quá 5% số lượt yêu thích). Vì vậy, có người kiếm được từ cuốn sách này thì cũng sẽ có người bị thiệt, không thể phát cho tất cả mọi người một cách công bằng được, chỉ dựa vào ngẫu nhiên thôi vậy.

Chia sẻ vài suy nghĩ liên quan đến bộ truyện một chút.

Tôi rất vui vì mọi người đã thích Khương Tiểu Hồi. Trong bản thảo đầu tiên, cô ấy chỉ là nhân vật làm nền cho Cam Linh, nhưng theo dòng phát triển của câu chuyện thì tiếng nói của cô ấy dần trở nên mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn. Tôi đã hoàn toàn chỉnh sửa đề cương truyện vì cô ấy.

Còn về phần Cam Linh, tôi muốn nói lời xin lỗi với cô ấy. Bởi vì ban đầu tôi định để cô ấy điên cuồng hơn một chút, hành vi quá khích hơn; nhưng cuối cùng tôi vẫn không đành lòng nhẫn tâm, tôi không có cách nào làm như thế với một người mẹ được. Vậy nên phần đổi ngược lại lúc sau không được mạnh mẽ như dự kiến, từ một câu chuyện đầy kịch tính và khốc liệt biến thành cứu rỗi tế thủy trường lưu (kết quả vẫn không viết hay), nhưng mà cô ấy vẫn cứ rất tuyệt vời, tôi thật sự rất yêu quý cô ấy.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đọc đã gửi phiếu Bá vương cho tôi, tuy là ID các bạn không hiện trong phần chữ xanh ở cuối cùng, nhưng mà cảm ơn các bạn rất nhiều, tôi vẫn luôn rất cảm kích các bạn (cúi đầu).

Nhưng mà tôi cũng thấy sợ lắm, các bạn gửi nhiều quá rồi, vượt xa những gì tôi đáng được hưởng, nên mong các bạn hãy cân nhắc khi chi tiêu nhé!



—————


https://youtu.be/_HZM0QiuUS8


"And I'd give up forever to touch you

'Cause I know that you feel me somehow

You're the closest to heaven that I'll ever be

And I don't wanna go home right now"


-----

Thêm một lần nữa nào (vì mình vẫn không muốn rời đi):


https://youtu.be/JUnnuWnoGh0


"lòng can đảm này là do người trao cho tôi

nên tôi muốn đứng lên vì người

tình yêu này đôi ta đã cùng vun đắp

nếu thiếu mất người, mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả."



———


Ed:

Aaa. Kết thúc rồi. Thế là kết thúc rồi.

Có cảm giác thật lâu, mà cũng thật là nhanh. Ngay lúc mình gõ những dòng chữ này đây, mình vẫn không thể tin được là đã đến hồi kết.

Truyện đến đây là đã kết thúc. Với các bạn nào vẫn chưa muốn rời đi (như mình :D), thì sẽ vẫn còn bình luận Tấn Giang và một số phần khác mình sẽ thêm vào sau, tầm khoảng vài tháng nữa. Một phần do mình muốn nghỉ ngơi, và một phần cũng để cảm xúc lắng đọng lại để có thể cảm nhận sâu sắc hơn khi quay lại, mình nghĩ là vậy.

Cuối cùng, cảm ơn tất các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.

Cảm ơn bạn shinnaxxxx1604 đã theo dõi và vote cho mình từ lúc mới bắt đầu đến tận bây giờ. Những ngày đầu mình còn non tay và hoang mang rất nhiều, nhờ có sự ủng hộ của bạn làm mình thấy thật vui và ấm áp.

Cảm ơn bạn moussexxxxxx đã ủng hộ và cùng hít ke nhiệt tình trên gần như tất cả mặt trận mà bạn chạm tay tới (hahaha) Mặc dù mình cũng có spam bạn hơi nhèo, nhưng bạn nói là hơm sao, nên là mình vẫn cứ spam tiếp nhóe :">>> Mong sự nghiệp học tập của bạn có kết quả tốt đẹp, có thời gian rảnh lại về tiếp tục chung dui với chị Sói và bạn Thỏ :">>>

Cám ơn các bạn Tinhxxxx93, sliverxx, Stainx245, Ruskax26 đã luôn theo dõi và kiên nhẫn vote từng chương cho mình. Mỗi khi đăng chương xong hay lúc đi làm về thấy được tin các bạn đều khiến mình cảm thấy rất vui vẻ. Theo một bộ truyện đang edit thật chẳng dễ dàng gì, cám ơn các bạn rất nhiều ♥♥♥

(Mình che bớt một vài ký tự trên tên nick các bạn, mong các bạn không thấy phiền nha :D)



———x———

amocbinhphuong — wattpad.com



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me