LoveTruyen.Me

Con trai hầu tước và tiểu thư phản diện, cùng hành trình trong thời đại khai phá

Arc 2: Chương 1: Sương mù

Haitenhaiten


Những ngày lênh đênh trên biển trôi qua với nhịp điệu đều đặn. Mặt trời mọc rồi lặn, gió thổi vào cánh buồm, đẩy con tàu Hải Long lướt đi trên mặt sóng. Cuộc sống trên tàu dần trở nên quen thuộc với Alicia, cô ấy đã bớt ngần ngại và có thể giao tiếp với những người khác. 

Tôi thường dành thời gian trên boong tàu với Alicia, ngắm nhìn biển cả bao la. Kể cho cô nghe những truyền thuyết ẩn mình trong Nuevo Mundo. Alicia lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt xám như ngọc trai nhìn tôi không chớp. Chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ là một phần tại thế giới mới đó, nên việc cung cấp thông tin để giúp cô bớt bỡ ngỡ là điều cần thiết.

"Vì vậy, những người chinh phục hầm ngục, và mở rộng lãnh thổ tại Nuevo Mundo được gọi là Conquistador (Kẻ chinh phục)."

"Ngài Ramiro cũng là một Conquistador sao?"

"Có thể nói như vậy, gia tộc Quintana ba đời nay đều theo truyền thống ấy."

"Tuyệt thật..." Ánh mắt cô ấy lấp lánh nhìn tôi khiến tôi hơi bối rối.

"Mục tiêu của tôi là trở thành một Conquistador vĩ đại hơn ông nội tôi, "Đại bàng đen" Pedro."

"Tôi cũng có biết qua sách vở, ông ấy rất nổi tiếng..."

Cô ấy đã nói nhiều hơn lúc trước đáng kể, tuy nhiên mỗi khi vô tình chạm vào cơ thể tôi, Alicia lại dao động, gương mặt như búp bê hơi ửng hồng. Tôi không nghĩ là cô ấy ghét mình, mà có thể do ít tiếp xúc với đàn ông thôi, có lẽ tôi nên chú ý điều này hơn, tránh làm cô ấy khó chịu.

------------------------------------------------------------------------------

Trải qua ngày thứ mười hai trên đại dương. Theo ước tính, chỉ còn khoảng vài ngày nữa là đến đích. Con tàu đang tiến gần đến hải phận của lục địa Nuevo Mundo. Sự cảnh giác cũng tăng cao hơn trong thái độ của các thủy thủ.

Buổi sáng sớm, một màn sương mù dày đặc bất ngờ bao phủ con tàu. Tầm nhìn giảm xuống gần như bằng không. Gió bỗng tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu nghe rõ hơn, như thể biển cả đang thì thầm điều gì đó.

"Sương mù dày quá." Các thủy thủ bắt đầu hoang mang, tụ tập hết ở trên boong.

"Đúng vậy, sương mù kiểu này khá hiếm gặp ở mùa hè. Có lẽ chúng ta đã đi vào một vùng biển lạ."

Thuyền trưởng Varela xuất hiện trên boong tàu, vẻ mặt ông nghiêm trọng hơn mọi khi. Ông ra lệnh cho các thủy thủ tăng cường cảnh giác.

"Có chuyện gì sao, thuyền trưởng?" Tôi hỏi khi cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của ông ta.

"Tôi không chắc nữa." Varela lắc đầu, "Nhưng  có thể chúng ta đang rơi vào vùng Sương mù vĩnh cửu."

"Sương mù vĩnh cửu?" 

"Đúng vậy," Varela gật đầu, "Đây là một trong những điều kỳ quái tại vùng biển quanh Nuevo Mundo. Khối sương mù này không tan, không có vị trí cố định và thình lình xuất hiện bao phủ những con tàu."

Tôi nhíu mày, "Nhưng vì đã có thông tin truyền lại như thế, chắc chắn là đã có người thoát ra khỏi sương mù chứ? Phải không?"

"Đúng vậy." Varela đáp, "Người ta kể rằng ẩn trong sương, xuất hiện giọng hát ma quái của những Siren. Bất cứ ai nghe thấy giọng hát đều sẽ bị thôi miên và lao xuống biển làm mồi cho chúng."

"Hừm, Siren à." Tôi khoanh tay, không thể phủ nhận cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.

Thuyền trưởng ra lệnh cho lái tàu cố gắng thoát khỏi vùng sương mù càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, màn sương vẫn bao phủ con tàu, không có dấu hiệu tan biến. Hơi lạnh buông xuống gây cảm giác gai người.

Trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu nghe càng rõ hơn. Bất chợt, từ phía xa xa, âm thanh kỳ lạ vang lên. Đó là một giọng hát, du dương và mê hoặc. Giọng hát ấy vang vọng trong sương mù, khiến người nghe cảm thấy xao xuyến và bồi hồi.

Alicia đứng bất động, đôi mắt cô mở to, hướng về phía phát ra âm thanh. Tôi cũng cảm nhận được một sức hút kỳ lạ từ giọng hát ấy. Nó như đang gọi mời tôi đến với một thế giới khác, một thế giới của những giấc mơ và ảo mộng.

"Chết tiệt!"

Tôi lắc đầu mạnh, dùng "Ý chí kiên cường" phá tan sự mê hoặc trong giọng hát ấy. Đây là một kĩ năng sinh tồn cần thiết để đối đầu với nhưng ma thuật thao túng tâm trí kiểu này.

"Alicia!" Tôi gọi, cố gắng lay tỉnh cô, "Tỉnh lại đi!"

Nhưng Alicia dường như không nghe thấy tôi. Cô từ từ bước về phía mạn tàu, như bị thôi miên.

"Dừng lại!" Tôi hét lên, lao tới nắm lấy tay Alicia, và giữ cô ấy trong lòng mình.

Các thủy thủ trên boong tàu cũng đứng bất động, mắt họ dán chặt vào khoảng không phía trước, vẻ mặt đang đờ đẫn, cố gắng kháng cự lại giọng hát. Chỉ có thuyền trưởng Varela là vẫn giữ được tỉnh táo.

Viên thuyền trưởng nhanh chóng rút ra một công cụ ma pháp. Đó là một chiếc chuông đồng, được chế tác tinh xảo với những họa tiết kỳ bí khắc trên bề mặt. Theo tôi biết thì đây gọi là "Chuông thức tỉnh", một vật phẩm ma thuật cấp B được dùng để phá giải mê hoặc, đánh thức những tâm trí bị thao túng.

Cầm chiếc chuông, Varela gõ mạnh vào nó một nhịp. Ngay lập tức, một âm thanh trong trẻo vang lên, ngân dài, lan tỏa khắp không gian.

Nhìn sang Alicia, tôi thấy cô ấy bừng tỉnh, đôi mắt lạc lõng quay lại nhìn tôi, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng mị.

"Ngài Ramiro?"

"Cô ổn chứ, Alicia?"

"Vâng..." Cô ấy chớp chớp mắt, giọng mệt mỏi, "Nhưng đầu tôi vẫn còn mơ hồ..."

Tôi nhìn những thủy thủ xung quanh, họ cũng dần dần lấy lại được tri giác, dù vẫn có chút mơ màng trong ánh mắt. Mặc dù đã thoát khỏi mê hoặc, nhưng sự chấn động tinh thần có thể sẽ kéo dài một thời gian.

"Lũ ngốc! Mau bịt tai lại! Và chuẩn bị sẵn sàng vũ khí!" Tiếng Varela quát lớn vang vọng cả boong tàu, khiến mọi người vội vã làm theo.

Từng thanh kiếm sắc nhọn, từng cây lao sáng loáng được chuẩn bị trong tay họ. Varela vẫn đứng vững giữa boong tàu, khẩu súng kíp nắm trong tay, mắt ông sắc như dao cạo, quan sát từng động tĩnh xung quanh.

Tôi quay sang nhìn Alicia, có thể thấy sự sợ hãi đang dần hiện lên trong ánh mắt cô. Tôi nắm lấy tay cô ấy, thì thầm: "Đừng lo lắng, ở sát bên tôi." 

Alicia yếu ớt gật đầu, nhưng sắc mặt có vẻ an tâm hơn. Đúng lúc đó, một tiếng gầm lớn vang lên từ phía sương mù, khiến mọi người trên tàu giật mình.

Chúng đã xuất hiện.

Từ trong làn sương mù dày đặc, những bóng hình lớn dần hiện lên trên mặt biển. Đó là những sinh vật kỳ quái, thân trước của chúng giống như sư tử nhưng có làn da bóng loáng, với bờm lơ lửng trong nước. Còn nửa thân dưới là những chiếc đuôi cá dài, vẩy sáng lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Mỗi con đều có đôi mắt sáng rực, lập lòe trong sương.

"Đó là Siren?" Tôi quay sang hỏi Varela.

Viên thuyền trưởng không nói gì, chỉ gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Trông chúng không giống những gì người ta hình dung, đồn đại về những thiếu nữ có đuôi cá. Hoặc đây chính là hình dạng thật của chúng khi đối tượng không bị giọng hát mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me