Con Trai Hau Tuoc Va Tieu Thu Phan Dien Cung Hanh Trinh Trong Thoi Dai Khai Pha
Gió thuận chiều thổi liên tục khiến hành trình thuận lợi hơn dự đoán. Và vì con tàu chọn thời điểm di chuyển trước khi mùa bão bắt đầu, nên nguy cơ gặp thời tiết cực đoan cũng giảm bớt đáng kể. Ít nhất thì trước khi đi được quá nửa đại dương, đó sẽ là một hành trình êm ả cho chúng tôi.Ngoại trừ lúc ở trong phòng riêng thì Alicia gần như lúc nào cũng bám dính lấy tôi như tìm kiếm một sự bảo vệ. Nhưng hôm nay, ở trong phòng thuyền trưởng, chúng tôi đang ngồi đối diện trước bàn làm việc của ông ta, trao đổi một số chuyện. Trên bàn ngổn ngang bản đồ và dụng cụ hàng hải, nhưng đã được chất sang một góc để nhường chỗ cho mấy chiếc cốc bạc.Thuyền trưởng Varela là người duy nhất biết ngọn ngành việc Alicia bị lưu đày, tuy vậy theo sự chuyên nghiệp cần có, ông ta không nhắc gì về hoàn cảnh của Alicia mà tôn trọng quyết định của tôi trong việc mang theo cô ấy về nhà."Tình hình thế nào rồi, thuyền trưởng?" Tôi hỏi, sau khi nhấp một chút rượu pha loãng mà ông ta mời."Gió rất thuận lợi, ngài Ramiro, tôi cho rằng sẽ mất khoảng 15 ngày để đến San Guello.""Thế thì tốt..." Lưỡi tôi hơi nóng sau khi vị cay thấm vào vòm họng. Và bên cạnh thì Alicia thản nhiên nhấp một ngụm nhỏ, sắc mặt như búp bê của cô hầu như không thay đổi.Cô ấy đảo ánh mắt qua tôi, chờ đợi giải thích như thường lệ. Đó là cách chúng tôi duy trì sự giao tiếp suốt mấy ngày qua. Tôi bèn đặt cốc xuống và làm công việc của mình."San Guello là một hải cảng quan trọng ở Nuevo Mundo, từ đó di chuyển về lãnh địa nhà Quintana không mấy khó khăn...""Vậy..." Varela, người chăm chú nhìn chúng tôi giao tiếp, đảo ánh mắt sang Alicia, "Tiểu thư Alicia đây đã quen với cuộc sống trên tàu chưa?""... Tôi ổn..." Alicia đáp lại ngắn gọn, nhẹ như gió.Với tôi, Alicia đã kiệm lời, nhưng hóa ra với người khác còn tệ hơn, nhiều lắm là một câu ba từ."Xin lỗi vì một câu hỏi tò mò..." Lần này, vị thuyền trưởng hơi ngập ngừng khi hỏi, "Nhưng tôi muốn biết, tiểu thư có thể sử dụng phép thuật không? Điều này rất quan trọng, vì khi đi vào vùng biển nguy hiểm, biết được khả năng tự vệ của mỗi người là điều cần thiết.""..."Nghe vậy, Alicia chỉ im lặng cúi đầu. Theo lẽ thường, quý tộc Castoria, đặc biệt là người mang dòng máu đại quý tộc như nhà Alarcon, sẽ mang khả năng phép thuật quý hiếm. Thậm chí, họ là lực lượng rất quý giá trong các chuyến thám hiểm và chinh phục. Có một pháp sư trên tàu cũng mang lại sự yên tâm lớn cho các thủy thủ khi phải đối đầu với các mối nguy trên biển. Thế nên sự im lặng của Alicia đã nói lên vài điều mà chúng tôi đều hiểu."Varela!" Nhận thấy Alicia đang khó xử, tôi ngăn ông ta lại, "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ Alicia về đến lãnh địa Quintana an toàn. Ông không cần phải..."Nhưng, Alicia đã kéo nhẹ tay áo, ngăn tôi nói tiếp, "Không, ngài Ramiro, xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói trước cho mọi người.""Alicia...""Thực sự,..." Cô ấy chậm chạp nói từng chữ, "Tôi không thể sử dụng phép thuật hữu dụng, dù là một thành viên nhà Alarcon.""..."Tôi và vị thuyền trưởng quay sang nhìn nhau, không biết nói câu gì. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Alicia thinh lặng một lúc trước khi tiếp tục."Lí do tôi bị gia tộc ruồng bỏ, là vì tôi không thể sử dụng ma thuật đặc trưng của dòng họ.""Alicia, đừng nói là..."Trước sự bối rối của tôi, Alicia kể lại vắn tắt chuyện cô ấy không thể đáp ứng được kỳ vọng của gia tộc như thế nào. Vì thế ngay cả khi có cơ hội giúp đỡ Alicia thoát khỏi các cáo buộc phi lý, họ cũng không buồn nhúng tay vào."Chuyện là như vậy. Xin lỗi vì đã không nói với mọi người..." Cuối cùng, Alicia đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu sâu, mái tóc bạch kim rũ xuống, như nói thay tâm trạng buồn bã của cô ấy.Lòng tôi lại nhói lên cảm giác khó chịu. Lần đầu tiên, tôi thấy Alicia có một biểu hiện như vậy, tưởng như vẻ mặt vô cảm bình thường chỉ là một lớp vỏ để tự bảo vệ mình. Tại học viện, cô ấy không giao du với ai, cũng không sử dụng phép thuật bao giờ. Không phải vì cô ấy kiêu ngạo, mà đơn giản chỉ là "không thể". Bằng việc tỏa ra hào quang vô hình "hãy tránh xa tôi ra", cộng với danh tiếng tồi tệ của nhà Alarcon. Không có gì lạ khi mọi người dễ dàng tin vào những tin đồn nhảm nhí về cô ấy. Thuyền trưởng Varela vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt ông ta dường như có chút gì đó thông cảm. Sau đó ông ta lặng lẽ đứng dậy, khẽ chào trước rời khỏi phòng, để lại chúng tôi trong yên tĩnh. Chắc hẳn là ông ta muốn tạo không gian riêng cho chúng tôi trao đổi thẳng thắn đây, tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy.Thở dài, tôi đứng dậy và tiến lại gần Alicia, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô. "Alicia...""V-vâng?" Cô nàng rụt rè ngẩng lên nhìn tôi, cứ như là mình đã làm chuyện gì có lỗi."Dù thế nào đi nữa. Có phép thuật hay không không quan trọng. Ngay từ đầu, tôi đã không để tâm đến điều đó đâu."Alicia chớp nhẹ đôi mắt, "Ý ngài là, tôi có thể hoàn thành tốt vai diễn vị hôn thê mà không cần phép thuật?""Không phải vậy!" Tôi lắc đầu mạnh mẽ, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô."Tôi hiểu, cô tự ti vì nghĩ rằng mình vô dụng. Nhưng tôi tin giá trị của con người không nằm ở việc có sử dụng được phép thuật hay không.""Giá trị..." Alicia lẩm bẩm lại từ đó như nó đang gợi lại một ký ức sâu sắc nào đó, cô khẽ đảo ánh mắt đi, đôi môi mấp máy một cách thiếu sức sống. "Ngài không hiểu,... là một thành viên gia tộc Alarcon, tôi không thể sử dụng nó, tôi là "vô giá trị" trong mắt của họ.""Alicia..."Tôi thở dài, từ những điều Alicia nói, có vẻ như nhà Alarcon là một gia tộc cổ hủ đầy rắc rối. Tại sao họ lại có thể đối xử với cô ấy như vậy chỉ vì thiếu khả năng phép thuật? Dù vậy thì chuyện gia đình họ, tôi không rõ ngọn ngành, cũng chẳng thể làm cách nào giải quyết. Ít nhất thì có một điều duy nhất tôi có thể làm... Tôi đặt tay lên cả hai vai, không để cô ấy lảng tránh ánh mắt của mình. Alicia ngạc nhiên, nhưng không cố gắng vùng ra, chỉ yếu ớt nhìn tôi."Alicia! Tôi không quan tâm gia đình cô nghĩ gì, nhưng hãy nghe tôi nói đây.""Vâng?"Tôi là một quý tộc miền biên viễn thuộc địa, dòng máu không cao quý như các gia tộc truyền thống của Castoria, nên có thể tôi sẽ không thấu hiểu các giá trị quan của họ. Dù vậy thì tôi có điều muốn nói với Alicia, với tất cả lòng tự hào về gia tộc của mình."Thứ tạo nên danh tiếng của gia tộc, không phải là tên họ, tước hiệu, hay ở khả năng ma pháp, mà là chính bản thân chúng ta đây!""... Chính bản thân chúng ta?" "Tôi đã kể với cô đúng không? Nhà Quintana chúng tôi, khởi nguồn chỉ là nhánh con thứ của một gia tộc nhỏ bé. Nhờ công lao của ông nội tôi, người đã tham gia cuộc viễn chinh tại Nuevo Mundo, hoàng gia đã ban cho ông tước vị "Hầu tước".""Ý tôi là," Tôi chép miệng, nói tiếp, "Mọi người biết đến danh tiếng nhà Quintana, nhờ những cá nhân làm rạng danh nó, chứ không phải do sự cao quý từ chính cái tên của nó.""Hãy khiến mọi người nhớ đến cái tên Alarcon, vì một người tên là Alicia khiến họ phải biết đến nó, không phải vì cô là con gái của họ."Đôi mắt màu xám tro của cô ấy mở lớn, dao động dữ dội trước những lời của tôi."Tôi, là chính tôi ư...?""Chính xác, cô là Alicia," Tôi gặng cười, xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cô ấy. "Hãy cho họ biết, cô có thể làm những gì.""Tôi, liệu tôi có thể sao?""Dĩ nhiên, đừng lo lắng, tôi sẽ hỗ trợ Alicia hết sức trong khả năng của mình.""Ngài Ramiro..." Đôi vai cô ấy run rẩy, đôi mắt nhìn tôi đang chớp liên hồi.Và, như thể một sợi dây căng chùng đã đứt. Những giọt lệ long lanh chảy ra từ khóe mắt Alicia.Khoảng khắc đó, tôi đã chắc chắn một điều.Cô ấy là một "con người".Cô ấy có cảm xúc.Cô ấy cũng mong muốn được thừa nhận như bất kỳ ai.Không báo trước, Alicia bất ngờ ngả vào lòng tôi, ôm chặt, vùi mặt vào ngực. Cảm giác ấm áp và mềm mại từ cô lan tỏa sang tôi.Tôi hơi bối rối trước hành động bất ngờ, nhưng có lẽ cô ấy mất kiểm soát vì để lộ cảm xúc mà chưa ai thấy bao giờ. Khẽ mỉm cười, tôi để yên cho Alicia làm điều mình muốn. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim tuyệt đẹp ấy, tôi nguyện trong lòng, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi vẫn luôn đồng hành cùng cô, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me