LoveTruyen.Me

Con Trai Hau Tuoc Va Tieu Thu Phan Dien Cung Hanh Trinh Trong Thoi Dai Khai Pha


Sau nửa tháng lênh đênh giữa đại dương, con tàu Hải Long cuối cùng cũng thấy được đất liền, tân lục địa Nuevo Mundo, nơi tôi đã lớn lên tại đây. Vòng qua phía nam quần đảo Paraiso (Thiên Đường), nơi đặt hạm đội của vương quốc Castoria chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh hàng hải, chúng tôi tiến thẳng đến cửa biển để dẫn vào thành phố cảng San Guello.

Mảng màu xanh của đất liền dần hiện rõ trong tầm mắt. Từng đỉnh núi nhô cao, như muốn xuyên thủng tầng mây trắng. Những tán cây cổ thụ khổng lồ sừng sững tạo thành một bức tường thành xanh dày đặc, như muốn cảnh báo những kẻ tiến vào đây.

Trên boong tàu, Alicia, người đang khoác một chiếc áo choàng trùm đầu bên cạnh tôi, dường như ấn tượng trước thiên nhiên hùng vĩ.

"Ngài Ramiro, cây cối ở đây có vẻ rất lớn." 

"Ừ, tương truyền những cây to ở đây đã tồn tại cả vạn năm rồi."

Dọc theo bờ biển, là một khu rừng nguyên sinh bạt ngàn trải dài, và những cột đá khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước, nơi thỉnh thoảng có những con chim lớn đáp xuống. Vẻ hoang sơ hoàn toàn khác với bờ biển quanh San Gloriosso. Tôi thì đã quen thuộc, nhưng với Alicia, đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây, cảm giác lạ lẫm là khó tránh khỏi.

Con tàu Hải Long tiến vào cửa biển của một con sông rộng lớn. Nước chuyển từ màu xanh thẳm sang ngọc lục bảo khi chúng tôi tiến sâu hơn, hòa quyện với cây rừng tựa một bức tranh lung linh tuyệt đẹp. Những đàn quái điểu bay lượn trên cao, tiếng kêu inh tai của chúng như chào đón con tàu. Và bên dưới làn nước, những đàn cá khổng lồ bơi lội tung tăng, vảy của chúng lấp lánh ánh xà cừ dưới ánh nắng gay gắt của Nuevo Mundo.

Tôi vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, cảm thấy dễ chịu khi trở lại đây, sau gần một năm nhập học tại Castoria. Dù ở San Gloriosso yên bình thật, nhưng không gì sánh được với không khí của quê nhà.

Dòng sông, chính xác là một trong bảy nhánh của sông Esmeralda đổ ra biển, uốn lượn như một dải lụa xanh ngọc, kéo dài về phía tận chân trời. Con tàu chậm chậm ngược dòng nước, như dành thời gian cho chúng tôi thưởng ngoạn. Nhưng chẳng mấy chốc, một tòa thành kì vĩ được trông thấy từ xa, đó là thành phố cảng San Guello tọa lạc bên bờ bắc cách cửa sông chỉ vài chục dặm. Vô số cánh buồm nhô cao dưới cảng, vì đây là nơi trung chuyển hàng hóa về chính quốc cũng như ngược lại.

Khi Hải Long lướt qua dãy tháp canh bằng đá xám nhấp nhô dọc bờ sông, nơi hàng loạt họng pháo lớn nhô ra. Một loạt tiếng chuông vang lên từ tháp quan sát của cảng, báo hiệu một con tàu lớn sắp cập bến. Những nhân viên trên bến nhanh chóng phất cờ hướng dẫn con tàu cập cảng. Thủy thủ trên tàu vội vàng hạ buồm và ném dây neo.

Từ trên boong, tôi nhìn thấy quang cảnh sầm uất của San Guello, thậm chí còn phát triển hơn so với lần trước. Đây là một thành phố rất trẻ, được sáng lập khoảng 30 năm trước, sau khi các Conquistador của Castoria chinh phục thành công khu vực này.

Phía bên ngoài tường thành là khu vực cảng, đường lát đá trải dài, cùng những căn nhà gỗ được quy hoạch ngay ngắn. Xa xa trong thành, một công trình cao vút, vươn lên khỏi những bức tường, mang biểu tượng của Nhất thần giáo trên đỉnh, là tôn giáo chính của người Castoria. Đó là nhà thờ lớn San Guello, trung tâm tôn giáo của cư dân thuộc địa.

Alicia đứng cạnh tôi trên cầu cảng, đôi mắt nhấp nháy như đang điều chỉnh cảm xúc. Cô ấy thường không có quá nhiều biểu cảm mạnh mẽ, nhưng dạo gần đây đã trở nên giống "con người" hơn, tất nhiên là chỉ với tôi thôi, với người ngoài cô ấy vẫn rất ít khi hé miệng.

"Cuối cùng cũng đã đến đây..." Cô ấy thì thầm, đôi tay giữ chặt tấm áo choàng bị gió biển thổi tung. "Nơi này nhộn nhịp, không như tôi nghĩ."

"Chỉ có San Guello luôn như vậy thôi." Tôi chậc lưỡi, "Đây như là nơi giao thoa giữa hai thế giới, cựu lục địa và vùng đất mới. Và nó cũng là thủ phủ của chính quyền thuộc địa, vì thế mới được đầu tư cơ sở hạ tầng."

"Ồ..."

"Thành phố này được bao quanh bởi hệ thống pháo đài và những lãnh địa khác, ngăn cản kẻ thù cũng như những dị thú tiếp cận. Nhưng càng đi sâu vào lục địa, là những vùng đất hoang vu, nơi cuộc chiến sinh tồn vẫn diễn ra khốc liệt."

Alicia khẽ rùng mình khi nghe tôi cảnh báo như vậy, nhưng bàn tay cô ấy vẫn nắm chặt nói lên sự quyết tâm. 

Đúng lúc này, thuyền trưởng Varela bước tới, cởi chiếc mũ rộng vành khỏi mái đầu hoa râm. "Thiếu chủ Ramiro, thủ tục nhập cảng đã xong. Tôi sẽ lo việc tu bổ con tàu, ngài có thể tự do thăm thú San Guello."

"Tôi hiểu rồi."

Rồi ông ấy liếc qua Alicia, không quên nói thêm, "Đây được xem là nơi an toàn nhất tại Nuevo Mundo, nhưng xin hãy vẫn cẩn thận."

"Cám ơn, chúng tôi sẽ chú ý. Mọi việc còn lại giao cho ông." Tôi gật đầu trước khi quay sang Alicia. "Đi thôi,  Alicia, chúng ta còn có thủ tục phải hoàn thành."

"Vâng."

"Đừng quá căng thẳng, tôi cũng sẽ dẫn cô đi tham quan thành phố."

Alicia chợt cúi đầu xuống, giấu mặt sau tấm khăn choàng, lẩm bẩm, "Nó giống như một buổi hẹn hò..."

"Hả?" Tôi khựng lại, sững sờ nhìn cô.

"Không có gì! Chúng ta đi thôi, ngài Ramiro!" Cô chỉ khẽ lắc đầu, chậm rãi đưa tay ra.

"Alicia?"

"Tôi là người đang bị lưu đày đúng không? Nếu không nắm tay, tôi có thể sẽ bỏ trốn."

"..."

Thở dài, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nàng, cảm giác ấm áp và mềm mại khiến tôi thấy ngứa ran trong người. Chúng tôi liền rời khỏi bến cảng, tiến vào trong thành phố.

Dù nơi đây không có quy tắc nghiêm ngặt như tại Castoria, nhưng việc tôi tay trong tay một quý cô xinh đẹp như Alicia, không tránh khỏi những ánh mắt tò mò. Tôi phớt lờ mọi ánh nhìn và mang Alicia đến trước cổng dẫn vào thành nội.

"Hai vị, xin cho tôi kiểm tra giấy tờ."

Một trong các cảnh vệ tiến đến chỗ chúng tôi khi đến lượt. Nhưng khi nhìn kỹ tôi hơn từ đầu đến chân, mặt anh ta biến sắc, ánh mắt dừng lại tại gia huy đại bàng trước ngực áo.

"Gia huy đó... ngài là người nhà Quintana, một trong sáu đại quý tộc tại Nuevo Mundo!?"

"Ừ, tôi là con trai của hầu tước Quintana." Tôi thờ ơ đáp, đưa giấy phép của hội đồng hoàng gia ra.

 "Anh hãy kiểm tra đi."

Đây là giấy tờ công vụ mà Công tước Remilio trao cho tôi, để thực thi "nhiệm vụ" đưa Alicia về lãnh địa của Quintana. Vì không dễ để đưa một quý cô từ Castoria đến vùng đất này nếu không có lí do chính đáng.

"Giấy phép đặc biệt của hội đồng hoàng gia!?" Liếc qua tờ giấy, người cảnh vệ tròn mắt, "Xin thứ lỗi. Xin mời ngài và quý cô đây đi qua lối này!"

Anh ta dẫn chúng tôi qua lối đi riêng, rồi vội vã báo lại cho người điều hành. Ông ta cũng nhiệt tình quá đà, nhất quyết đòi gọi xe ngựa và cho lính hộ tống chúng tôi. Tôi phải kiên quyết từ chối, lấy lí do là muốn tản bộ để tham quan thành phố, ông ta mới chịu thôi.

Lí do chính là vì tôi không muốn làm rùm beng. Nếu mọi người chú ý, và tò mò về lí do Alicia đến đây. Sẽ rất phiền phức nếu những lời đồn đoán về một quý cô nhà Alarcon bị lưu đày xuất hiện nơi đây.

"Cảm ơn..."

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Alicia liếc nhìn với ánh mắt biết ơn, xiết chặt tay tôi hơn.

"..."

Làm ơn, Alicia, đừng nhìn tôi bằng cái nhìn đáng yêu đó, tôi sẽ rơi vào lưới tình với cô ấy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me