Conan Anima
Trong đại sảnh, con tin ngồi quỳ khắp nơi. Trên mặt ai nấy cũng nơm nớp lo sợ, cố gắng thu nhỏ bản thân mình tránh xa bọn cướp có súngTrong một đám người lớn cao rao ngồi xổm thì hình bóng hai đứa con nít nhỏ bé rất khó bị chú ý. Hai đứa trẻ cố gắng nhích người lại gần thanh niên tóc đen trán còn đang dổ máuÁnh mắt màu xanh tím của Ran tràn đầy nước mắt và sự khủng hoảng, lo sợ làm thán ảnh nhỏ bé liên tục run rẩy. Tuy vậy, bên trong đôi mắt xanh tím sợ hãi đó lại chứa đầy sự quan tâm khi nhìn về phía thiếu niên tóc đen, đôi tay nhỏ bé cố gắng nắm chặt khăn tay chà sát vết máu đang chảy ra từ trán KokoroKế bên hành động âm thầm của Mori Ran là hình ảnh Kudo Shinichi lén lút tiếp cận Kokoro, hắn cố gắng dùng mã Morse cung cấp thông tin từ sợi dây chuyền của Kokoro ra bên ngoài cho cảnh sát biết.Theo những gì Kudo Shinichi quan sát được nãy giờ, hắn có thể bước đầu kết luận rằng bọn cướp chính là những kẽ đã gây án cách đây 1 tuần. Vụ án cướp tiệm châu bấu lúc đó đã làm cho rất nhiều người bị thương. Vì là đoàn đội cướp bóp cho nên khi tẩu thoát chúng chia ra nhiều tuyến đường để chạy. Tên cầm đầu thì bị bắt nhưng bọn đàn em đã trốn thoátShinichi suy đoán có lẽ chúng tạo nên phi vụ cướp ngân hàng bắt giữ con tin này, mục đích không phải là tiền bạc mà là muốn trao trả đại ca hiện đang bị cầm tùĐang lúc cố gắng vươn tay gõ mật mã, đôi tay của Shinichi bị giữ chặt lại. Trong một thoáng hắn đã tưởng bị bọn cướp bắt gặp. Nào ngờ đập vào đôi mắt xanh là đôi mắt đen láy của anh trai nhà bên. Kokoro khoa tay làm thủ thế, hắn nhấp nháy môi không phát ra thành lời, tay lén lút chỉ về một người trong số bọn cướp. Những điều đó cũng đủ để Shinichi nhận biết những gì đối phương muốn ám chỉ[Có máy che chắn tín hiệu] đây là những gì mà Kokoro muốn truyền tải cho Shinichi. Nhận biết những điều này làm tâm của Shinichi lạnh một nửa. Mở máy che chắn tín hiệu chẳng khác nào chặt đứt cơ hội mỏng manh duy nhất của cả bọn lúc này. Một lần nữa tình trạng lâm vào bế tắcLúc này một đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn mái tóc của hai đứa trẻ. Shinichi cùng Ran đều nhìn về phía Kokoro. Chàng trai tóc đen cho dù trên trán thấm đẫm máu, nhưng đôi mắt đen vẫn cười một cách ôn nhu nhìn về phía hai đứa trẻ. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc như đang truyền tải sự an ủi không tiếng động[Sẽ không sao đâu. Giao cho Kokoro] Shinichi cùng Ran đều đọc được ẩn ý này sau đối mắt đen Việc nguy hiểm như thế này mà để cho bọn trẻ nhúng tay vào là thất trách của người lớn.Kokoro nhìn quanh một vòng, hắn hơi gục đầu xuống để tóc mái che đi đôi mắt đang thất thần Trong đầu Kokoro bây giờ giống như là một màn ảnh rộng, nó phân chia ra vô số màn ảnh nhỏ khác, mỗi màn ảnh là một hình ảnh cùng với âm thanh khác nhau. Chỉ cần Kokoro muốn, hắn có thể chọn cố định một màn ảnh nhỏ làm màn ảnh chính. Thông qua màn ảnh chính, hắn có thể nắm bắt tất cả thông tin đang diễn ra xung quanh hắnTất cả màn ảnh này đều được nhìn và nghe thông qua những con quạ đang đậu rãi rác xung quanh ngân hàngĐây chính là năng lực Anima của Kokoro: Liên kết quạ đenAnima của Kokoro chính là quạ đen. Hắn có thể điều khiến vô số loài quạ, trong phạm vi nhất định, trở thành tai mắt của hắn. Hắn muốn bọn quạ bay hay đậu chỗ nào đều có thể. Đồng thời Kokoro cũng có đôi cánh lông vũ đen đằng sau lưng giúp hắn bay như NanaNăng lực này đem lại tác dụng phụ cực nặng cho Kokoro. Đại não của hắn sẽ cùng lúc chịu tải rất nhiều thông tin và dữ liệu. Đối với một siêu trí nhớ, đây chẳng khác nào là ác mộng. Vì thế bản thân Kokoro đã tự tạo cho mình một tòa cung điện ký ức khổng lồ, lưu trữ và phân loại những ký ức trong đời sống-----------"Đại ca, chúng ta thật sự làm như vậy sao? " tên cướp hiện tại đang hack vào camera an toàn chung quanh ngân hàng thấp giọng lên tiếng. Hắn một bên nói nhỏ một bên lia ánh mắt cực nhanh theo dõi màn ảnh. Trên màn hình là hình ảnh theo dõi do camera thu nhận được. Xung quanh sạch sẽ không một bóng người"Mày sợ cái gì" tên cầm đầu quát, ánh mắt của hắn trở nên hung tợn "đã đến nước này, mày muốn đổi ý cũng đã quá muộn"Tên cầm đầu dường như không hề cố kị con tin đang bị cột bom ngồi trên ghế chính giữa căn phòng, hắn vẫn tiếp tục lầm bầm làu bàu "Tao chịu quá đủ cảnh phải chui rúc rồi. Tao với mày làm nốt trận này, chúng ta sẽ an nhàn sung sướng cả đời"Tên ngồi trước màn hình ánh mắt chợt loé, hắn xác thật là rất sợ hãi với ý tưởng điên rồ của tên tạm cầm đầu lúc này. Cái gì mà nổ bom đồng quy vu tận chết cả lũ với thằng đại ca sắp được phóng thích, cái gì mà cả hai sẽ bí mật bỏ chạy tại con đường bí ẩn mà lúc hắn vô tình biết tới khi còn làm tại ngân hàng này. Nghĩ đến việc nổ bom giết đồng bọn, con tin lẫn cả cảnh sát làm hắn trở nên run sợNhìn cái hình ảnh người trước mặt mình sợ hãi đến đổ mồ hôi không có tiền đồ, tên cướp được xưng là đại ca tỏ vẻ khinh bỉ, trong mắt hiện lên sự ghét bỏ. Hắn bực bội dời bước về phía mép cửa sổ. Hắn lại không có ngu tới nổi đứng trước cửa sổ để tay súng bắn tỉa tỏa định bản thânTên cầm đầu liếc mắt toàn cảnh, bên ngoài hoàn toàn bị cảnh sát vây quanh. Điều này nắm trong kế hoạch của hắn. Hắn tự lẩm bẩm lầm bầm, trong ánh mắt thể hiện sự điên cuồng"Chỉ cần tên khốn đó bước vào bên trong một bước. Tao sẽ khởi động đống bom này. Tới lúc đó tao với mày bỏ trốn ở con đường bí mật tại phòng cho nhân viên"Trong lơ đãng, tên cầm đầu vuốt ve túi quần. Trong đó an tọa điều khiển từ xa để kích hoạt trái bom mà đã cài vào con tin đang hiện diện trong phòng. Trái bom đó một khi kích hoạt nếu không dừng lại thì 5 phút sau đó, tất cả những trái bom khác được phân bố rãi rác trong ngân hàng sẽ đồng loạt kích hoạt. Thời gian của trái bom chủ là 15 phút, mấy trái khác là 10 phút. Vừa đủ thời gian để hắn đào tẩu, và cũng đủ thời gian những trái bom đồng loạt kích nổGiữa việc truy tra một tên cướp và tính mạng của mấy chục con tin thì cái bọn cớm giả nhân giả nghĩa đó đương nhiên là chọn người sau. Ánh mắt tối tăm không cảm xúc nhìn lướt căn phòng một vòng. Sự chán ghét, khinh bỉ khi nhìn về tấm lưng của tên đồng bọn duy nhất trong phòng. Hắn đã tính sẵn cả rồi. Tên đó chỉ hữu dụng lúc này, khi chuẩn bị đào tẩu nếu có trục trặc gì hắn sẽ để tên này ra thí mạng"Chậc.... Đâu ra lắm quạ" tên cầm đầu lẩm bẩm--------Tại phòng nhân dành cho nhân viên, một đội quân gồm 5 vị cảnh sát đứng thành hàng ép sát hai bên tường. Quần áo ai nấy cũng mang theo một tầng tro bụi. Bọn họ vừa mới thông qua con đường bí mật từ đằng sau căn phòng dành cho nhân viên. Con đường bí mật là một cái lỗ vừa đủ cho 1 vị nam tính thành niên chui qua. Gọi tắt là lỗ chóBởi vì là chui lỗ chó cho nên 5 vị cảnh sát này không thể không cởi đồ bảo hộ ra, bọn họ chỉ mặc đúng áo chống đạn. Sắc mặt của cả 5 người đều ngưng trọng. Bọn họ đều biết chuẩn bị có một trận ác chiến phải đánh, chỉ có thể thành công không thể thất bại bằng không hậu quả vô cùng nghiệm trọngChỉ huy cả đội là Matsuda Jinpei, hắn nhìn một vòng chung quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại một chút khi liếc qua con quạ đang an tĩnh đậu ở trên ngăn tủ gần đó. Không biết có phải hắn quá nhạy bén hay không mà có cảm giác con quạ quá thông minh. Bay theo đằng sau bọn họ thậm chí cùng bọn họ chui qua cái lỗ chó mà không tạo nên bất kì một tiếng động nào. Nếu không phải bản thân hắn đề cao cảnh giác hơn trăm phần trăm đã bỏ qua con quạ câm lặng đó rồiMatsuda Jinpei tạm thời đè hình bóng con quạ khác thường ở trong lòng, hắn hít sâu một hơi chỉ tay bắt đầu ra hiệu. Bọn họ hiện tại đang chờ đợi thời cơ thích hợp, chỉ cần bọn cướp lộ ra sơ hở là đột kích bất ngờ. Theo tình báo có 8 tên cướp, 2 tên phòng điều khiểu, 6 tên ở đại sảnh. Matsuda mang đội chỉ có 5 người, nhưng hắn có tự tin có thể một mình chế phục hai người. Nhưng cái làm toàn bộ cảnh sát gặp khó khăn chính là con tin ở phòng điều khiển cùng với 2 tên cướp còn lại"Loảng xoảng..." Trong không gian vắng lặng, tiếng ồn ào huyên náo từ bên kia cánh cửa thông qua đại sảnh vang lênMatsuda nhanh chóng áp sát tai nghe, bên kia truyền lại âm thanh hết sức hoảng loạng mang theo một tia mịt mờ như không tin vào những gì mình quan sát được"Bọn quạ...chúng nổi điên... chúng tấn công những tên cướp. Ngay cả phòng điều khiển cũng có gần chục con quạ đang nổi điên"Gần như không tin vào được thông tin được truyền tới, nhưng chỉ trong 1 giây. Matsuda ngay lập tức ra lệnh đồng thời hét qua tai nghe "Hành động"Chàng trai tóc xanh nãy giờ im lặng nghe chỉ huy, lúc này mới phân tán một lực chủ ý nhỏ nhoi đối với con quạ đang yên tĩnh đậu gần chổ mình. Ánh mắt mang theo một tia dung túng, khóe miệng hơi cong lên một chút nếu nhìn không kỹ sẽ không phát hiệnHachizo Senri cùng với toàn đội viên nhanh chóng nhào ra ngoài. Gần như cùng một lúc, SAT ùa vào từ cửa thoát hiểm------"Bọn mày buông tao ra....tránh ra" Trong phòng điều khiển, 2 tên cướp đang bị đàn quạ vây quanh. Bọn chúng dường như có vô số sức sống mà ra sức dùng cái mỏ sắc nhọn, cùng với đôi chân sắc bén mà cào cấu. Những lớp da thịt không được bảo vệ bởi bộ áo đều bị quạ cào, xé tới chảy máu. Tạo ra những vết thương sâu thẵmSấn bọn cướp đang bị phân tán, hai con quạ khác bay lại gần chổ Nana đang bị trói. Hai con quạ cố gắng cắt bỏ dây thừng đang bó tay nàng bằng móng vuốtSau một hồi nỗ lực, cảm giác dây thừng trói tay bản thân đã được nới lỏng. Nana hơi vặn vẹo hai tay để tránh thoát trói buộc. Nàng cẩn thận xé rách miếng băng dán đang niêm phong miệng mình. Tuy rằng nàng hận không thể nhảy dựng lên chạy như bay thoát ra khỏi căn phòng, nhưng mà cái thứ được cột trước người nàng làm bản thân nàng chỉ có thể ngồi tại chổ. Hai mắt căm tức nhìn hai tên cướp đang bị một đàn quạ đen vây quanh kín mítĐôi môi hé mở, Nana bắt đầu phát ra sóng siêu âm thông qua giọng nói"Kế hoạch của ngươi thất bại hoàn toàn cũng như nhân sinh của bản thân ngươi. Tại sao không thử buông tay ra. Đầu hàng đi"Từng câu từng chữ mang theo tần sóng âm chói tai, khiến cho tên cầm đầu đang cầm điều khiển từ xa trên tay choáng váng mặt mày. Sức lực của hắn gần như rút cạn một cách từ từ. Thậm chí đầu ngón tay chuẩn bị ấn xuống nút điều khiển cũng chậm chạp không di chuyển được. Trong bộ não của hắn bây giờ chỉ còn nghe được tiếng ong ong, o o náo loạn đến nổi hắn không thể nghĩ được gì đến chuyện kế tiếpThấy bàn tay cầm điều khiển từ xa bị nới lỏng một khoảng cách vừa đủ, một con quạ đen ngay lập tức hành động. Nó gắp lấy cái điều khiển bay đi cách xa tên cầm đầu. Nhungex móng vuốt sắc bén ấy vậy mà nắm lấy chiếc điều khiển một cách chắc chắn và cẩn thận không đè lên chốt bật phần đầuSở dĩ ngay từ ban đầu Nana không dùng sóng siêu âm cực mạnh cũng chỉ vì chiếc điều khiển này. Lúc đó tên cầm đầu nắm điều khiển trên tay, nếu nàng dùng sóng âm quá mạnh tên đó sẽ gục ngã và theo quán tính, rất có thể ngón tay sẽ chạm vào phần điều khiển kích nổ bom. Lúc đó chẳng phải bản thân chỉ có mấy chục phút là chuẩn bị nổ banh xác sao. Cho nên thành ra nàng dùng giọng nói kèm theo sóng âm để đánh gục đối phương một cách từ từ. Cùng với sự kết hợp từ năng lực quạ đen của Kokoro, cướp đi điều khiển từ xa"Chết đi lũ chó má"Bởi vì tên cầm đầu giữ điều khiển từ xa nên đại đa số hỏa lực đều tập trung vào tên đó. Cho nên số quạ cũng như sóng âm không tạo ra ảnh hưởng quá nặng cho tên đồng bọn. Tên này đã nhanh chóng rút súng ra chĩa về phía Nana"Đoàng" một tiếng súng vang lên"Bịch" âm thanh một ai đó té xỉuMột đám người bận đồ bảo hộ, vũ trang đầy đủ ùa vào, cả đám nhanh chóng chế phục hai tên cướp. Phát đạn là từ xạ thủ từ căn nhà cao tầng đối diện ngắm chờ nãy giờ đã ra tay. Lúc đó căn phòng bị bức màn che chắn không thấy được bên trong, nhưng khi bầy quạ nổi loạn, chúng đã xé nát tấm màn cho nên tay súng bắn tỉa mới có cơ hội ra tay"Báo cáo chỉ huy, hai tên cướp đã bị hạ gục" Một người trong số đó chạy chậm lại chổ của Nana, xem xét và tiếp tục hồi báo"Con tin bị gắn bom trên người, yêu cầu đội xử lý chất nổ có mặt ngay lập tức"Thành viên trong SAT lúc này mới quay ra nói chuyện với Nana"Xin hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cứu cô"Nana gật đầu đáp lại lời nói chân thành của vị cảnh sát hiện tại đang ra sức trấn an nàng. Hai tên cướp thì đã bị một đám người áp giải đi. Đàn quạ cũng đã sấn hỗn loạn bay ra từ cửa sổGần như chưa được bao lâu, một người bận đồ bảo hộ bước vào. Người đó hoa tay múa chân, nói gì đó với thành viên SAT. Một lát sau thành viên SAT rời đi, người mặc đồ bảo hộ bước lại gần, cúi người quan sát bom được gắn trên người NanaBởi vì bận đồ bảo hộ trùm kín mít nên Nana không biết bên trong là ai, người này cũng không nói gì chỉ yên lặng xem xét bom rồi sau đó giơ ba ngón tay cho Nana xemMột dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt Nana. Thành thật xin lỗi, ba ngón tay ý ám chỉ cái gì, nàng không hiểu.Đôi mắt xanh lục ngơ ngác nhìn ba ngón tay, rồi nhìn xuống bom đang quấn quanh bản thân. Nana bắt đầu suy đoán" số 3...3 giây...3 phút"Thấy nàng đoán đúng ý của bản thân, người trước mặt gật đầuNgay lập tức khuôn mặt trở nên bừng tỉnh, Nana không hình tượng hét toáng lên"Bom sắp nổ rồi, ta chỉ còn 3 phút để sống. Gỡ bom cái gì nữa...chạy mau"Vừa mới dứt lời, trên đầu ngay lập tức cảm nhận được một lực đánh không nương tay một chút nào, gần như làm Nana hoa cả mắt. Loáng thoáng nàng còn nghe kèm theo câu nói"Thiểu năng trí tuệ, ngươi làm ta tức chết""Ta mới không phải thiểu năng trí tuệ" Phản xạ có điều kiện phản bác, Nana bừng tỉnh một lần nữa"Đại...đại ca" Người nói nàng thiểu năng trí tuệ chỉ duy nhất một người, đó chính là vị đại ca có duyên gặp mắt ba lần trước đó"Ngồi yên...dạng bom này chỉ cần ba phút" đây mới là câu nói mà Matsuda muốn truyền đạt lại cho người trước mặt. Nhưng mà không ngờ việc đơn giản đến thế mà lại bị thiểu năng trí tuệ nghĩ theo một hướng khác. May mắn đây không phải là dạng bom có công tắc thuỷ ngân, bằng không chỉ với một cử động nhỏ cũng sẽ gây ra một vụ nổMatsuda hiện tại đang chờ chỉ huy ra lệnh, bọn cướp đã bị bắt, mọi con tin đều được giải thoát. Hắn hiện tại chỉ có chờ cho các đồng đội an toàn huỷ đi bom và rút lui xong thì mới đến bản thân hắn. Theo tình báo thì trái bom ở phòng điều khiển có thể liên tiếp với những trái bom khác. Một khi có vấn đề gì với trái bom này, thì những trái khác sẽ bị kích hoạt theo. Tuy là hắn rất tự tin với kỹ thuật của mình, sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp nào khi đang gỡ bom, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn tự phụ tới nổi không màng an nguy của đồng đội và dân thường mà hấp tấp tiến hành dỡ bomĐợi khoảng một thời gian ngắn, bên tai truyền tới mệnh lênh của cấp trên. Matsuda bắt đầu động thủ huỷ đi bom. Hắn đồng thời cảm thấy may mắn là tinh thần của thiểu năng trí tuệ không tới nổi hoảng loạng, bằng không hắn phải một bên đánh ngất xỉu con tin, một bên huỷ đi bom.Nếu như Nana biết vị đại ca trước mặt sẵn sàng đánh ngất xỉu nàng chỉ để cho hắn dễ dàng huy đi bom, thì chắc chắn nàng sẽ dùng sóng âm mà đánh trả cho hắn ngất xỉu trước. Đến lúc đó thì chỉ có cách cầu cứu Senri mà thôi. May mắn là Nana không biết cho nên ba phút sau, Matsuda cùng với Nana an toàn rời khỏi ngân hàng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me