LoveTruyen.Me

Conan Edit Bhtt Chi Gai Mori


Movie 2: Mục Tiêu Thứ 14 (5)(6)

Tiếng "xoảng" bất ngờ vang lên khiến Conan và tiến sĩ Agasa đều giật mình. Yui, đang bận kiểm tra tài liệu gần đó, cũng khẽ nhíu mày.

Cả ba vội vã chạy về phía phát ra âm thanh — chính là chỗ cửa lớn — liền thấy kính cường lực của cánh cửa đã bị một hòn đá lớn ném vỡ tan!

Những mảnh pha lê vỡ vụn rơi đầy trên nền nhà.

Thấy vậy, tiến sĩ Agasa nghẹn thở, hét lớn:
"Là ai? Ai lại đùa dai kiểu này chứ?!"
Vừa nói, ông vừa cẩn thận né tránh những mảnh kính vỡ, chuẩn bị mở cửa ra xem là ai đã làm trò này.

Yui cũng hơi cau mày, thấy tiến sĩ định đi tới, liền lên tiếng ngăn lại: "Tiến sĩ, để cháu đi!"
Gần đây cô luôn theo sát chế độ ăn kiêng của tiến sĩ, nhưng dù vậy, Yui vẫn rất quý mến ông. Với mấy kẻ nghịch dại kiểu này, cô quyết không tha.

Vừa dứt lời, Yui đã xắn tay áo bước tới — rõ ràng cô đang giận cá chém thớt.

Do khác biệt về chiều cao và cửa kính phản chiếu ánh sáng, nên cả Yui và tiến sĩ Agasa đều không để ý xem bên ngoài còn có ai không.

Nhưng Conan, với vóc người nhỏ nhắn, lại nhanh chóng phát hiện — bên ngoài cửa, có một người mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, đang ngồi trên xe máy và dường như đang cầm gì đó chờ sẵn.

"Yui! Tiến sĩ! Đừng mở cửa!!" — Conan hét lên hoảng hốt.

"Hả?" — tiến sĩ Agasa ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Conan, tay thì theo phản xạ đã mở cánh cửa ra.

"Két..." — cánh cửa tự động mở ra.

Conan giật thót tim, Yui cũng bất giác siết chặt nắm tay.

Ngay lúc đó, người đứng ngoài giơ tay lên — một mũi tên ngắn lao vút vào trong!

"Á!" — Yui khẽ rên lên.

"Yui-chan!"

"Yui!"

Conan và tiến sĩ Agasa bàng hoàng nhìn thấy mũi tên vốn nhắm thẳng vào tiến sĩ, nhưng lại sượt qua hông Yui.

Thì ra, ngay khoảnh khắc đó, Yui đã theo bản năng vươn người ra chắn cho tiến sĩ!

Cô cảm nhận rõ cơn đau nhói ở sườn, dòng chất lỏng ấm nóng trào ra — không cần nhìn, cô cũng biết vết thương không hề nhẹ. Nhưng tay cô vẫn không dừng lại, lập tức đẩy tiến sĩ lùi lại phía sau, nghiến răng nói:

"Tiến sĩ, mau lui lại! Hắn nhắm vào bác!"

Vừa bị đẩy lùi, tiến sĩ Agasa loạng choạng tránh sang một bên — "Đoàng!" — thêm một mũi tên nữa ghim thẳng vào bức tường, đúng chỗ ông vừa đứng!

"Yui!" — Conan hốt hoảng chạy tới xem xét vết thương.

Yui cố kìm cơn ho, lên tiếng:
"Conan! Tôi không sao! Mau đuổi theo hắn! Hắn sắp bỏ chạy rồi!"

"Nhưng mà..." — Conan ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

"Rầm rầm!" — tiếng xe máy rồ ga bỏ chạy vang lên bên ngoài.

Thấy Conan vẫn chưa hành động, Yui sốt ruột hét:
"Đuổi theo mau! Tiến sĩ cũng phải rời khỏi đây ngay!"

Tiến sĩ Agasa cũng tiếp lời:
"Shinichi! Mau đuổi theo!"

"Cháu biết rồi!" — Conan đáp lại dứt khoát, lập tức cầm lấy ván trượt năng lượng mặt trời và lao ra ngoài.

Thấy Conan rượt theo, tiến sĩ Agasa quay lại vội nói:
"Yui! Bác đi gọi xe cứu thương!"

"Vâng..." — Yui vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, một tay giữ lấy hông bị thương, điềm đạm nói:
"Nhân tiện, bác lấy giúp cháu ít băng gạc nhé! Cháu sẽ băng tạm lại trước."

"Được rồi!" — tiến sĩ vội chạy đi gọi cấp cứu, rồi ôm luôn hộp sơ cứu chạy trở lại.

Về xử lý vết thương, Yui vốn rất có kinh nghiệm. Ngay khoảnh khắc chắn mũi tên cho tiến sĩ, cô đã cố tình né các vị trí hiểm. Lúc này, sau khi xem xét, cô xác định mũi tên chỉ xuyên qua phần cơ bên hông, tuy trông đáng sợ nhưng thực chất không ảnh hưởng đến nội tạng — chỉ là vết thương phần mềm.

"Roẹt, roẹt!" — Yui điềm tĩnh xé phần áo quanh hông, bắt đầu tự sơ cứu.

____________

"Yui!"

"Chị!"

Ran và ông Mori hốt hoảng khi nhìn thấy Yui đang được y tá băng bó.

Cả hai không thể ngờ rằng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Yui lại phải vào viện với vết thương như thế.

Yui khẽ mỉm cười, trấn an:
"Ba, Ran... Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

"Không sao cái gì chứ?! Chị đang chảy nhiều máu lắm đó!" — Ran mặt tái xanh, nắm chặt tay Yui đến mức các ngón tay trắng bệch.

Dù tay bị siết đau, Yui vẫn không nói gì. Trong lòng cô lúc này chỉ lo lắng về chuyện khác...

Yui đưa tay nhẹ vỗ về bàn tay lạnh ngắt của Ran:
"Ran, chị thật sự không sao đâu."

Lúc này, thanh tra Shiratori bước vào. Sau khi y tá vừa băng bó xong cho Yui, anh tiến lại gần, nghiêm giọng hỏi:

"Yui! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hung thủ cũng nhằm vào em sao?"

"Không," tiến sĩ Agasa nói, vẻ mặt đầy áy náy. "Người bị nhắm đến không phải là Yui, mà là tôi. Yui bị thương là vì con bé đã che chắn cho tôi."

"Vậy ra là thế..." – ông Mori lẩm bẩm.

Thấy tiến sĩ Agasa tỏ vẻ hối lỗi, Yui liền đổi đề tài:
"Dù sao thì... dựa vào tình hình hiện tại, có thể suy đoán hung thủ đang gây án theo thứ tự các lá bài Poker, chứ không phải đơn thuần chỉ dùng chúng như dấu hiệu cho chuỗi vụ án."

"Theo thứ tự bài Poker?" – ông Mori nhíu mày nghi hoặc.

"Đúng vậy," – Conan gật đầu, nói – "Người đầu tiên bị tấn công là thanh tra Megure, đúng không? Tên của bác ấy là Juzo – nghĩa là 13. Tương ứng với quân K – King. Và quân K trong bộ bài là K Bích."

Cậu vừa nói vừa rút từ trong túi ra một lá K Bích, cùng tờ giấy có hình vẽ thanh kiếm.
"Lá K này có hình vị vua đang cầm kiếm – hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh hung khí để lại tại hiện trường."

"Ừm..." – ông Mori chăm chú nhìn quân bài và tờ giấy.

Yui chỉnh lại trang phục, vỗ nhẹ tay Ran rồi nói:
"Người tiếp theo là mẹ – họ của mẹ là 'Kisasi', nghĩa là 'Queen', tức là quân Q. Vậy nên là Q Bích."
Yui đưa ra thêm một lá bài khác, Q Bích, cùng tờ giấy có hình bông hoa, rồi nói:
"Quân Q trong lá bài này đang cầm hoa giấy – giống hệt với bông hoa trên hộp chocolate được để lại ở hiện trường."

Ran đón lấy hai món từ tay Conan, vừa nhìn vừa thốt lên:
"Giống thật đó! Y hệt luôn!"

Shiratori thì vẫn chưa rõ:
"Nhưng... tiến sĩ Agasa thì liên quan gì đến số 11? Sao hung thủ lại tấn công ông ấy?"

Conan đáp ngay:
"Tiến sĩ tên là 'Hiroshi Agasa', và chữ 'shi' trong tên bác ấy viết bằng chữ Hán là sự kết hợp của 'mười' và 'một'. Vậy nên tượng trưng cho số 11 – tương ứng với quân J Bích trong bộ bài. J là binh lính, thường gắn với hình ảnh thanh gươm."

Shiratori lập tức lấy ra tang vật vừa tìm được ở hiện trường nhà tiến sĩ.

Ông Mori đối chiếu rồi gật đầu xác nhận:
"Chuẩn luôn, không sai được!"

Thấy sắc mặt Yui vẫn bình thường, Ran cũng tạm yên tâm hơn. Cô nhìn lá bài trong tay rồi thắc mắc:
"Nhưng tại sao lại là bài Poker? Và tại sao cứ nhất định phải là quân Bích?"

Shiratori lên tiếng giải thích:
"Trong các chất của bài Poker, Bích thường đại diện cho 'cái chết'. Ngược lại, Cơ tượng trưng cho tình yêu, Rô là tiền bạc, còn Chuồn là hạnh phúc."

Gương mặt ông Mori tối sầm lại:
"Nếu vậy, tên tội phạm này định lợi dụng bài Poker để giết lần lượt những người có tên gắn với số từ 11 đến 13 sao?"

"Hơn nữa... đều là những người có liên quan đến chú." – Conan tiếp lời.

Tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.

Yui hạ mắt, trầm ngâm suy nghĩ:
"Theo trình tự bài Poker mà gây án sao?... Nhưng... hình như có gì đó không đúng... Rốt cuộc là chỗ nào nhỉ?"

Lúc này, Shiratori lấy sổ tay ra, nói:
"Về biển số xe máy, tra ra thì đó là xe bị trộm. Khá phiền đấy."

Mọi người lại nhíu mày — vụ án dường như rơi vào ngõ cụt.

Đúng lúc đó — "Cạch!" — cánh cửa mở ra, thanh tra Megure bước vào.

"Thanh tra?" – Shiratori sửng sốt.

Ông Mori cũng ngạc nhiên:
"Thanh tra Megure, sao ngài lại tới đây? Vết thương vẫn chưa lành mà."

"Không sao," – Megure phẩy tay – "Tôi nghe tin sau vụ Eri bị tấn công, thì đến lượt tiến sĩ và Yui cũng bị hại, nên lập tức đến đây."

Ông Mori nhíu mày:
"Nhưng ngài vẫn đang trong thời gian dưỡng thương mà."

"Không sao cả." – Megure nói rồi nhìn nghiêm túc về phía Yui:
"Chúng tôi vừa nhận được thông tin mới – nghi phạm có thể là Murakami."

"Murakami?!" – sắc mặt ông Mori lập tức tối sầm.

Yui cũng chết lặng.

"Chị?" – Ran khẽ gọi, không hiểu sao sắc mặt của chị gái và cha mình lại trở nên căng thẳng như vậy.

Shiratori bối rối hỏi:
"Murakami? Là ai vậy?"

Megure giải thích:
"Hắn từng là dealer. Mười năm trước bị bắt vì tội giết người, và mới mãn hạn tù cách đây một tuần."

"Dealer?" – Ran ngơ ngác.

Người đó có gì đặc biệt khiến ba và chị nàng lại phản ứng mạnh đến vậy?

Agasa liền giải thích nhỏ cho Ran:
"Dealer là người chia bài cho khách trong các sòng bạc."

Megure lấy ra một bức ảnh:
"Đây là Murakami mười năm trước."

Yui nhìn vào ảnh — một người đàn ông đầu đinh đang ngồi chia bài. Lông mày cô nhíu lại — giống như có...

Cô còn đang suy nghĩ, thì giọng ông Mori vang lên cắt ngang:

"Nếu thực sự là Murakami... thì hắn chắc chắn rất căm thù tôi." – ông nghiêm giọng.

"Chú Mori, tại sao chú lại nói vậy?" – Conan hỏi.

"Vì chính tôi là người đã bắt hắn."

Ran bất bình:
"Nhưng mà... cảnh sát bắt tội phạm là điều đương nhiên mà!"

Ông Mori trầm ngâm:
"Thì là vậy... nhưng..."

Shiratori nói tiếp:
"Tôi cũng từng nghe về vụ đó. Nếu nhớ không nhầm thì sau khi vào tù—"

"Shiratori!" – Megure nghiêm giọng cắt lời. – "Vụ đó không cần nhắc lại!"

Mọi người lặng đi. Có vẻ như... đó không phải là một chuyện đơn giản.

Mori Kogoro vuốt cằm, trầm ngâm nói:
"Nhưng mà... nếu Murakami vừa mãn hạn tù, sao hắn lại không đến tìm tôi ngay? Nếu thật sự muốn trả thù, lẽ ra phải ra tay trực tiếp mới đúng chứ?"

Megure thanh tra nghiêm giọng:
"Có thể là hắn muốn dằn vặt anh từ từ đấy, Kogoro. Khiến anh sống trong sợ hãi từng ngày."

Yui cúi đầu im lặng một lát, rồi đột nhiên lên tiếng:
"Conan!"

"Hả?" Conan quay đầu nhìn cô.

Yui ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị:
"Khi bị tấn công lúc đó, tuy chúng ta không thấy rõ mặt hung thủ, nhưng em có nhớ hắn đã dùng tay nào để cầm nỏ không?"

"Tay nào...?" Conan hơi ngẩn ra, rồi như sực nhớ, cậu kêu lên:
"Là tay phải! Hung thủ dùng tay phải để bắn mũi tên vào chị và Tiến sĩ Agasa!"

"Thật sao, Conan? Cháu chắc chứ?" – Mọi người đều sững sờ.

"Vâng! Em nhớ rất rõ!" – Conan quả quyết gật đầu.

Yui nheo mắt lại:
"Vậy thì có vấn đề rồi. Dựa theo bức ảnh lúc nãy, Murakami rõ ràng là người thuận tay trái."

"Chính xác..." – Mori Kogoro cau mày, chăm chú nhìn bức ảnh Megure đưa ra – "Murakami đúng là thuận tay trái."

Sắc mặt Megure chợt nghiêm lại, quay sang Yui:
"Yui, cháu nghi ngờ có người đang lợi dụng danh nghĩa Murakami để trả thù Kogoro sao? Nhưng nếu vậy... tại sao hắn không hành động dưới danh tính thật của mình?"

"Chuyện đó thì ai biết được?" – Yui lạnh nhạt đáp.

"Cháu nói cũng đúng..." – Megure gật đầu – "Trước đó khi tôi và Eri bị tấn công, đều không có nhân chứng. Nếu hung thủ cố tình thay đổi tay thuận chỉ trong lần này, thì điều đó là bất khả thi. Cái chi tiết cháu vừa nói, khả năng cao là sự thật."

Yui khẽ gật đầu, rồi nói tiếp:
"Thật ra, đây mới là điểm mấu chốt. Cháu có linh cảm rằng chỉ cần tìm ra lý do vì sao phải mượn tên Murakami, chúng ta sẽ tìm ra được hung thủ thật sự."

Conan nghe vậy, lập tức quay sang Mori Kogoro:
"Vậy nếu hung thủ vẫn đang hành động theo thứ tự các quân bài poker, và những người bị hại đều có liên quan đến chú... thì chú, có quen ai tên có liên quan đến số '10' không ạ?"

"Số 10... để chú nghĩ xem..." – Mouri cau mày, đăm chiêu – rồi bỗng dưng reo lên:
"Cô Towako!!"

Cả Ran và Conan đều ngạc nhiên – họ nhớ lại một tuần trước, từng gặp thoáng qua một phụ nữ mặc kimono, trông khá nổi bật.

Megure cũng nói lớn:
"Nếu vậy thì chúng ta phải đến gặp cô ấy ngay!"

"Rõ!" – Shiratori lập tức lên tiếng.

Thấy mọi người chuẩn bị rời đi, Yui cũng đứng dậy:
"Cháu cũng đi."

"Hả? Yui-san, cháu chắc chứ?" – Megure ngạc nhiên hỏi.

"Chị bị thương mà! Chị nên nghỉ ngơi thì hơn..." – Ran lo lắng nói.

Yui mỉm cười nhẹ, đáp:
"Không sao đâu, Ran. Em cũng nghe bác sĩ nói rồi mà, chỉ là vết thương phần mềm thôi. Với thể lực của chị, sẽ hồi phục nhanh thôi."

"Nhưng mà..." – Ran vẫn nhíu mày.

Mori Kogoro cũng xen vào:
"Yui, con nên ở lại đi. Mũi tên lúc nãy trúng không nhẹ đâu đấy."

Yui khẽ lắc đầu:
"Con thật sự không sao đâu, ở lại bệnh viện chỉ khiến con thêm lo lắng thôi. Hơn nữa, thanh tra Megure cũng bị thương nhưng vẫn ra ngoài làm việc đó thôi." – Cô nói, rồi liếc nhìn Megure đang vẫn còn băng bụng mà vẫn đi lại bình thường.

Bị mang ra so sánh, Mori Kogoro đành chịu thua. Ông biết không thể thuyết phục Yui ở lại.

Ran nhìn chị mình, rồi khẽ thở dài. Nàng hiểu vì sao Yui nhất quyết đòi theo – và cuối cùng, chỉ đành gật đầu:
"Vậy thì chị phải hứa... nếu thấy không khỏe phải nói ngay đấy nhé!"

"Ừm, chị biết mà." – Yui mỉm cười đáp.

Thế là mọi người đành mang theo hai người bị thương, cùng đến câu lạc bộ nơi Towako làm việc.

Towako ở Câu lạc bộ Ginza cũng không khó tìm. Khi mọi người lái xe đến nơi, chỉ một lát sau họ đã được cậu bé giữ cửa cúi đầu chào đón:
"Hoan nghênh quý khách!"

Vừa bước vào sảnh, họ đã thấy Towako từ bên trong đi ra.

Vừa trông thấy Mori Kogoro, cô liền nở nụ cười, chắp tay trước ngực:
"A, anh Mori!"

Mori Kogoro ngẩn người một chút, rồi tỏ vẻ mừng rỡ, vội vã chạy đến:
"Cô Towako! May quá, cô không sao!"

Tuy nhiên, vì lần này có Yui – con gái ông – đi cùng, Mori Kogoro cũng không dám quá lố như mọi khi.

Towako hơi sửng sốt trước lời của ông, nghiêng đầu hỏi lại:
"Không sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chỗ cửa ra vào không tiện để nói chuyện, thanh tra Megure tiến lên trước, nghiêm giọng:
"Cô Towako, tôi là Megure – thanh tra thuộc Sở Cảnh sát Đô thị. Chúng ta có thể nói chuyện ở một nơi khác được không?"

"Vâng... tất nhiên rồi ạ."

Khi thấy thanh tra Megure dẫn Towako đi, Mori Kogoro quay lại nói với Yui:
"Yui, cô Towako không gặp chuyện gì cả. Con quay về bệnh viện nghỉ ngơi đi."

Ông hiểu rõ lý do Yui muốn đi cùng lần này — chẳng phải vì mẹ cô, Kisaki Eri, cũng từng bị tấn công sao?

Yui ngước nhìn Towako một chút, nhận ra rõ ràng cô ấy không hề gặp bất cứ sự cố nào. Nếu vậy, Yui cũng không còn lý do gì để ở lại.

"Được rồi, con sẽ về." – Yui khẽ gật đầu.

Cô hiểu rất rõ tình trạng cơ thể mình. Vết thương lần trước tuy khiến cô mất nhiều máu, nhưng không gây tổn thương nghiêm trọng. Tuy vậy, cơ thể cô hiện tại không còn mạnh mẽ như kiếp trước. Mới đi lại một vòng đã cảm thấy mệt mỏi. Nhìn Mori Kogoro đang bối rối lo lắng, cô chỉ có thể bất lực gật đầu, ngoan ngoãn quay lại bệnh viện. Dù sao, chuyến đi này cũng chỉ là để xác minh linh cảm.

Thấy Yui đồng ý, Mori Kogoro nhẹ nhõm thở ra, rồi quay sang:
"Shiratori, phiền cậu đưa Yui, Ran và Conan về giúp tôi."

Thanh tra Megure cũng nói thêm:
"Đúng đấy. Shiratori, sau khi đưa họ về, cậu quay lại chỗ chúng tôi."

"Rõ ạ!" – Shiratori gật đầu.

Ran nhẹ nhàng dìu Yui, mỉm cười. Còn Conan thì chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu – nếu cả hai chị em nhà Mori đều bị "đuổi về", cậu – một đứa bé bảy tuổi – cũng chẳng có lý do gì để ở lại.

Sau khi đưa Yui về bệnh viện trung tâm Beika, cô lập tức bảo Ran và Conan quay về.

Dù bị thương, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để tự chăm sóc bản thân, không cần ai trông chừng.

Ran và Conan dù có hơi lo, nhưng cũng đành tin tưởng khi thấy Yui vẫn tỉnh táo và kiên quyết. Sau khi dặn dò cô nghỉ ngơi cẩn thận, họ rời đi cùng Shiratori.

Thật ra, họ rời đi dứt khoát như vậy cũng bởi vì biết rằng – Yui chắc chắn sẽ tự biết lo cho mình.

Sau khi cả nhóm rời khỏi, Yui lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút, rồi gọi đi:
"Alo? Là tôi đây, Kisaki..."

Trên xe, Ran ngồi im lặng, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Một cảm giác mệt mỏi dâng lên trong lòng.

Bất chợt, nàng quay sang hỏi:
"À, lúc nãy ở bệnh viện, hình như anh định nói gì đúng không anh Shiratori?"

"Hả?" – Shiratori hơi ngẩn người.

Conan ngồi phía sau chồm lên, cười:
"Ý chị ấy là vụ tên Murakami ấy."

"À, cái đó..." – Shiratori vừa lái xe vừa kể lại, giọng chậm rãi:
"Chuyện là thế này. Theo lời kể của các tiền bối, mười năm trước, lúc đó ông Mori Kogoro vẫn còn là cảnh sát, còn thanh tra Megure mới là phó thanh tra. Cả hai người cùng bắt được một tên tội phạm giết người tên là Murakami."

"Trong khi lấy lời khai, Murakami nói muốn đi vệ sinh. Ông Mori và thanh tra Megure đã để cảnh sát khác dẫn hắn đi, còn họ thì ở lại trong phòng thẩm vấn hút thuốc."

"Đúng lúc đó, cô Kisaki – mẹ của Ran – mang theo em và Yui đến đưa quần áo sạch cho ông Mori... và rồi, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, Narukami nhân lúc cảnh sát không chú ý đã cướp lấy súng..."

Ran mở lớn mắt, khẽ thì thầm:
"Em... nhớ ra rồi..."

"Hả?" – Shiratori và Conan đồng loạt nhìn sang.

Cả hai đều bất ngờ khi thấy sắc mặt Ran tái nhợt.

Ran khẽ nhắm mắt lại. Ký ức vốn bị chôn sâu nay trỗi dậy một cách rõ ràng.

"RẦM!" – Túi quần áo rơi xuống đất.

Ông Mori Kogoro còn trẻ lúc ấy lập tức buông đứa con gái nhỏ, rút súng ra.

Trước mắt ông là vợ mình – Kisaki Eri – đang bị Murakami bắt làm con tin.

"Chuẩn bị xe ngay cho tao!" – Murakami gào lên. "Nếu không, tao sẽ tiễn con đàn bà này xuống địa ngục!"

Mori Kogoro trừng mắt, không nói nên lời.

Cô bé Ran nhỏ xíu bị đặt xuống đất, kinh hoàng hét:
"Mẹ ơi!" – rồi định chạy đến.

Nhưng có ai đó giữ cô lại từ phía sau – một cô bé giống hệt cô, tóc nâu ngắn, chính là Yui.

"Ran! Không được đi!" – Yui hét lên.

"Ran, con đừng lại đây!" – Kisaki Eri cũng la lớn.

Ran khựng lại.

Ngay sau đó, thanh tra Megure lao tới, ôm chặt lấy hai chị em và kéo họ lùi về phía sau.

Và rồi...

"ĐOÀNG!" – Tiếng súng nổ vang lên.

Megure dừng bước, Ran theo bản năng quay đầu lại.

Một vệt máu đỏ tươi tung tóe.

Kisaki Eri ngã xuống, nét mặt đầy đau đớn.

Ran mở mắt, thì thầm:
"Thì ra... đây mới là lý do ba và mẹ em ly thân..."

Đôi mắt nàng bắt đầu nhòe đi, nước mắt tuôn trào không kiểm soát.

"Chị Ran..." – Conan không biết phải làm gì, chỉ biết khẽ nắm lấy tay nàng.

"Mọi người đều nói... ba mẹ chỉ ly thân vì mâu thuẫn gia đình..." – Giọng Ran run run. "Nhưng... thì ra... là vì chuyện năm đó..."

Nước mắt nàng chảy dài trên má. Lời nói nghẹn lại trong tiếng nấc...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me