Conan Edit Bhtt Chi Gai Mori
Movie 2: Mục Tiêu Thứ 14 (13)(14)Yui suy nghĩ một chút, rồi với tay lấy một lọ gia vị nhỏ trên kệ bếp. Cô mở nắp, dùng ngón út chấm nhẹ rồi đưa lên mũi ngửi thử, sau đó liếm một tí. Sắc mặt lập tức thay đổi, cô nhăn mày nói:
"Ặc... cay thật đấy! Conan, lúc nãy chú Sawaki nếm cái này đúng không?"Conan tròn mắt nhìn cô:
"Thật sự cay đến vậy sao, Yui?""Đương nhiên là cay rồi!" Yui cau mày, vì từ trước đến nay cô vốn không ăn được cay. Lần này thử một chút mà đã có cảm giác như bị sặc, cô vội vàng đưa lọ gia vị cho Conan, rồi quay người đi tìm nước khoáng để súc miệng, hy vọng xua bớt vị cay trong miệng.Conan cúi xuống nhìn vào lọ gia vị, vẻ mặt đầy nghi hoặc, chớp chớp mắt.Yui uống một ly nước khoáng, cố hòa tan cảm giác bỏng rát trong miệng, rồi khẽ mỉm cười:
"Được rồi, Conan. Có lẽ Sawaki Kohei chỉ tò mò về mùi vị thôi. Chúng ta quay lại nhà ăn đi. Toà nhà này rộng quá, lúc nãy tuy đã kiểm tra sơ qua, nhưng không loại trừ khả năng còn những góc khuất nào đó. Hơn nữa, tôi còn đang bị thương."Conan vội gật đầu:
"Được!"Khi Yui và Conan quay lại phòng ăn với mấy chai nước trái cây trong tay, mọi người đều đang ngồi im lặng chờ đợi.Osanai Nana đã tỏ ra mất kiên nhẫn, chống cằm thở dài:
"Ông Asahi cũng thật là chậm chạp quá... đến giờ còn chưa thấy mặt, không biết đang làm gì nữa."Ở bên cạnh, Ford vẫn đang uống rượu vang. Đột nhiên sắc mặt ông biến đổi, đau đớn rên rỉ:
"Aaa~~~!"Mọi người đều giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Osanai Nana, người ngồi sát bên Ford, hoảng hốt bật dậy:
"Cái gì thế!? Xảy ra chuyện gì vậy?"Yui vừa định tiến lại kiểm tra xem Ford có bị gì không, thì ông đột nhiên bật cười kỳ quái, giơ hai tay lên:
"Ha ha, tôi đùa đấy!"Mấy người còn lại ai nấy đều không nhịn được mà giật nhẹ khoé miệng.Conan thầm nghĩ:
Cái gì vậy trời, giờ này mà còn có tâm trạng bày trò sao!Shiratori cau mày, mặt không vui:
"Ông Ford, trong tình huống thế này thì xin đừng đùa giỡn kiểu đó!"Nishina Minoru nãy giờ vẫn ngồi im lặng, nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.Megure thanh tra thấy bầu không khí có vẻ hỗn loạn, bèn lên tiếng để chuyển chủ đề:
"Cho hỏi, tại sao ông Asahi lại mời các vị đến đây? Có việc gì đặc biệt sao?"Eimei Shishido, một chân vẫn gác lên ghế, vừa uống bia vừa trả lời:
"Hình như là do thư ký của ông ta gọi cho tôi. Ông Asahi là người hâm mộ của tôi, có lẽ muốn trò chuyện một chút. Chắc định mời tôi hợp tác quảng bá cho công trình này."Ford cũng tiếp lời:
"Tôi cũng nhận được cuộc gọi tương tự từ thư ký. Y chang vậy."Osanai Nana tươi cười:
"Tôi cũng thế! Mà tôi còn được tặng kèm quà nữa nè!"
Nói rồi cô ta lấy từ túi xách ra một chai sơn móng tay nhỏ màu tím, giơ lên khoe:
"Nhìn này, sơn móng tay nhập từ Pháp nha! Rất đắt đó!"Chai nhỏ màu tím lấp lánh dưới ánh đèn. Móng tay của cô ta hôm nay cũng được sơn cùng tông, rõ ràng là đang khoe khéo luôn.Shiratori quay sang hỏi Nishina Minoru, người nãy giờ không hề tham gia cuộc trò chuyện:
"Anh Nishina cũng được mời với lý do tương tự sao?"Nishina không quay đầu lại, chỉ đáp cụt lủn:
"Ừ."Eimei Shishido liếc nhìn Osanai Nana đang mày mò gì đó, hỏi:
"Này, cô đang làm gì thế, cô Nana?"Osanai Nana cười tít mắt, giơ ra vật trên tay:
"Tôi đang vẽ hình bằng sơn móng tay lên nút chai rượu nè! Dễ thương không?"Eimei nhìn qua, thấy trên nút chai rượu vang có vẽ một khuôn mặt mèo màu tím.
"Ơ? Cái đó là con gì vậy? Con chồn à?"Osanai Nana bĩu môi:
"Anh thật là... rõ ràng là con mèo mà!"Yui ở bên cạnh thở dài:
Cô nàng này đúng là vô tư hết mức...
Chợt cô liếc sang Ford, thấy ông ta đang cúi người làm gì đó dưới sàn.Ford nhặt lên một tờ giấy nhỏ, đưa cho Sawaki Kohei:
"Anh Sawaki, có lẽ là của anh, tôi thấy nó rơi trên sàn."Sawaki Kohei nhận lấy, đọc nhỏ:
"'Sawaki Kohei tiên sinh, có lẽ tôi sẽ đến trễ. Làm ơn lấy chai rượu vang đỏ tôi thích ở giá rượu M-18 trong hầm rượu ra mời mọi người. Chìa khóa để trong phong bì bên cạnh quầy thu ngân. Nhờ cậy anh. – Katsuyoshi Asahi..."Nghe xong, ai nấy đều gật gù, như đã hiểu ra. Riêng Conan thì hơi sững người.
Kỳ lạ... lúc nãy mình lượm nước trái cây, có thấy tờ giấy nào đâu?Yui cũng khẽ sờ cằm, cúi xuống nhìn Conan. Ánh mắt hai người giao nhau, đều mang theo sự nghi hoặc.Yui khẽ mím môi, thấp giọng nói:
"Conan, cậu còn nhớ cuốn tiểu thuyết 'Không ai sống sót' không?"Conan lập tức ánh mắt sắc lại.Ran cau mày, nghe đến tên tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng ấy, không hiểu vì sao chị gái mình lại nhắc đến vào lúc này.Khi Ran còn đang thắc mắc, Osanai Nana đã hào hứng đứng bật dậy:
"Nè nè, tôi muốn đi xem hầm rượu đó!"Ford cũng hứng thú nói:
"Tôi cũng tò mò muốn xem trong đó có gì!"Eimei Shishido cũng góp lời:
"Phải đó, xem thử trong có bao nhiêu loại rượu quý!"Sawaki Kohei cười nói:
"Nếu mọi người đều muốn xem, vậy cùng đi thôi!""Haaa~~~!"Hầm rượu nằm ngay gần đó, cả nhóm nhanh chóng tìm đến nơi.Sawaki Kohei đẩy cửa bước vào, đưa tay bật công tắc.Ánh đèn sáng lên, chiếu rõ cả căn phòng hầm rượu rộng lớn.Những kệ rượu xếp thành hàng dài, các chai rượu đủ loại, kiểu dáng và màu sắc lấp lánh trong ánh sáng dịu. Ước chừng, số lượng trong hầm phải trên cả ngàn chai – có lẽ còn nhiều hơn thế."Oa... wow!" – mọi người đồng loạt thốt lên đầy kinh ngạc."Đây là..." – Megure thanh tra cảm thán, ánh mắt quét khắp không gian hầm rượu."Thật đồ sộ!" – Mori Kogoro cũng không giấu được sự kinh ngạc.Ran khẽ rùng mình, đưa tay xoa xoa vai:
"Lạnh thật đấy..."Không ngờ, Sawaki Kohei lại lắc đầu:
"Không, độ ẩm và nhiệt độ ở đây có vẻ hơi cao hơn mức lý tưởng một chút. Để bảo quản rượu vang tốt nhất, nên giữ trong khoảng từ 4 đến 14 độ C."
Ông liếc nhìn thiết bị đo nhiệt độ gần đó, rồi nói:
"Hiện tại đang là 17 độ... có hơi ấm rồi."Shiratori – vốn là người sành rượu – lúc này không giấu được sự phấn khích. Anh bước đến gần một kệ rượu, hô lên: "Thanh tra, lại đây xem! Tất cả đều là rượu vang hảo hạng!"Mọi người tò mò đi theo, trầm trồ trước các nhãn hiệu danh tiếng."Romanee Conti, La Tâche, Le Pin Pomerol, Cote Rotie... Thật sự quá tuyệt vời!" – Shiratori đếm từng nhãn một, ánh mắt sáng rực.Yui cũng không nhịn được mà nhướng mày, gật gù thán phục:
"Đúng là toàn hàng hiếm thật..."Quay đầu lại, cô thấy Sawaki Kohei đang bước vào khu vực sâu hơn trong hầm rượu, rõ ràng đang đi tìm giá rượu M–18 như trong ghi chú.Conan lập tức đi theo. Yui suy nghĩ một chút, rồi kéo tay Ran cùng đi theo.Ran vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên, ánh mắt tò mò như trẻ con đi lạc vào tiệm bánh. Yui không nhịn được bật cười nhẹ.Ở sâu bên trong, Sawaki Kohei vừa đi vừa lẩm bẩm:
"M–18... chắc là bên kia!"Conan đưa tay chỉ về phía trước:
"Kia kìa, là cái giá đó!"Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng phía trước đột nhiên thay đổi. Conan sững người, rồi hét lớn:
"Nguy hiểm!""Hả?" – Sawaki Kohei sửng sốt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì dưới chân vướng vào thứ gì đó. Vừa quay đầu lại thì...Phập!Một tiếng xé gió khô khốc vang lên. Một mũi tên sượt qua tai ông, cắm thẳng vào chai rượu gần đó!"Là... mũi tên!" – Conan hét lớn – "Chú Mori! Thanh tra!"Cách đó không xa, Mori và nhóm Ran lập tức chạy tới."Conan! Chuyện gì xảy ra vậy?" – Ran hốt hoảng, trong lòng thấp thỏm sợ hãi điều tồi tệ đã xảy đến với cậu nhóc.Nhưng – điều bất ngờ lại là..."Ran! Tránh ra!" – Yui hét lớn."Á! Chị ơi!" – Ran kinh hoảng ngã sang một bên."Chị Ran! Chị Yui!" – Conan gào lên, chạy đến bên cạnh kệ rượu, chỉ kịp nhìn thấy Yui khẽ cắn môi, sắc mặt trắng bệch: "Là cơ quan... tôi sơ suất...""Yui! Ran!" – Mori và Shiratori chạy tới."Anh Sawaki!" – Megure cũng gọi lớn.Mọi người cùng đổ tới, chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.Sawaki Kohei tái mặt, dựa người vào kệ rượu, vẻ mặt hốt hoảng. Trong khi đó, Yui cũng dựa vào một kệ khác – nhưng không giống Sawaki Kohei – đùi ngoài của cô đang rỉ máu.Ran gần như sắp bật khóc:
"Chị bị thương rồi! Là lỗi của em... tại em sơ ý!"Yui nhăn mặt, nhưng vẫn cố cười dịu dàng:
"Không sao... chỉ là bị thương phần mềm thôi."Megure ngước lên nhìn mũi tên đang cắm trên kệ rượu, trầm giọng nói:
"Loại vũ khí này trùng khớp với mũi đã bắn vào tôi lúc trước. Xem ra hung thủ đúng là đang ẩn nấp trong khu vực này.""Thanh tra!" – Conan gọi lớn."Conan, cháu phát hiện gì sao?" – Megure tiến lại gần.Conan chỉ lên kệ rượu:
"Nhìn kìa, trên đó có lắp một cây cung bắn tự động! Mũi tên vừa rồi bắn trúng chị Yui chính là từ phía đó!"Shiratori nheo mắt, nhìn thấy trên kệ còn có... một lá bài poker.Anh cẩn thận dùng khăn tay nhặt lên, sắc mặt lập tức trầm xuống:
"Quân Tám Bích... Hắn lại để lại dấu vết!""Không lẽ..." – Megure nhíu mày – "Vậy thì tại sao lại bỏ qua ông Asahi – số 9, mà lại tấn công Sawaki – số 8?"Không ai trả lời. Không khí chùng xuống trong vài giây ngắn ngủi.Bất chợt Sawaki Kohei hét lớn:
"Ở đây còn một lá nữa!"Mọi người đồng loạt quay lại, thấy ông nhặt từ dưới đất lên một lá bài khác – quân Joker."Quân Joker... không lẽ chỉ chị cháu?" – Ran lắp bắp, ánh mắt hoảng hốt nhìn sang Yui.Yui cau mày, liếc xuống mặt đất, không nhớ rõ lúc nãy có thấy quân bài này ở đó hay không."Yui..." – Mori Kogoro thấy máu đang thấm qua lớp vải mỏng của con gái mình, lập tức cởi áo khoác, rồi nhanh chóng xé tay áo sơ mi thành dải băng, đưa cho Ran."Thanh tra, chúng ta không thể ở lại đây được nữa!" – Ran vừa buộc băng cho Yui, vừa nghiêm giọng – "Cả chị Yui và chú Sawaki đều đã bị tấn công! Phải rời khỏi đây ngay lập tức. Và Yui cần được đưa đến bệnh viện!"Yui gượng cười, nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Máu từ vết thương ở hông vẫn đang rỉ ra, thấm đẫm lớp vải áo mỏng manh mùa hè.Mori Kogoro vội vã nói: "Thanh tra, chúng ta mau chóng rời khỏi đây tránh nạn thì hơn!""Ừ!" Megure gật đầu thật mạnh.Tình huống hiện tại quá nguy hiểm, hơn nữa Yui cũng cần được đưa đến bệnh viện.Sau khi băng bó xong vết thương trên đùi Yui, Mori Kogoro định bước tới đỡ cô, nhưng Yui lắc đầu: "Ba, không cần đâu. Con vẫn đi được. Vừa rồi con đã tránh khỏi chỗ hiểm, đi lại không thành vấn đề."Mori Kogoro nhíu mày. Dù không tán đồng thái độ cố chấp của con gái, ông vẫn nói: "Vậy con cẩn thận. Ran, nhớ chăm sóc tốt cho chị con.""Vâng!" Ran gật đầu thật mạnh, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.Lại là như vậy, lại là chị gái che chở cho mình... Nếu như không phải vì mình nôn nóng tiến lên, chị đã chẳng bị thương để bảo vệ mình... Nàng nhớ mang máng, năm đó hình như cũng là như thế. Dù thế nào, chị vẫn luôn đứng chắn trước mặt nàng. Khi nào thì nàng mới có thể bảo vệ lại cho chị?Yui nhận ra biểu cảm của Ran, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em gái, nghiêng người dựa vào nàng rồi nói nhỏ: "Ran, cố mà đỡ chị nhé, chân đau quá đi thôi~""Vâng, chị! Em sẽ bảo vệ chị!" Ran đáp chắc nịch.Trong lúc trò chuyện, cả nhóm đã đi tới nhà ăn, nhưng lại bất ngờ phát hiện một việc kỳ lạ."A lạ thật? Sao cửa bị khóa rồi? Lối ra không phải là chỗ này sao?" Megure chau mày nhìn cánh cửa vốn lúc trước vẫn mở.Shiratori cũng cảm thấy bất thường: "Không sai, cửa ra chính là chỗ này."Osanai Nana bên cạnh nói: "Nếu được về, tôi muốn quay lại lấy áo khoác.""Mời cô đi." Shiratori cảnh sát khẽ gật đầu.Yui chậm rãi bước tới, chân đau khiến cô nhăn mày. Vết thương trông không lớn, nhưng có vẻ ảnh hưởng đến việc di chuyển. Có nên buộc chặt lại một chút nữa không?Đang suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy một tiếng hét thê lương vang lên từ phía Osanai Nana."Aaa ~~~~~"Mọi người đồng loạt quay đầu lại, rồi lập tức chết sững vì cảnh tượng trước mắt.Bên trong bể thủy tộc, có thêm một "cư dân" mới. Nhưng người đó không phải ai khác, chính là Katsuyoshi Asahi – người vừa mới chết! Trên ngực ông ta, một lá bài đen sì – Chín Bích – cắm thẳng như lưỡi hái của Tử Thần!"Ông Asahi!" Mori Kogoro kinh hoàng kêu lên.Megure cũng thất thanh: "Chín Bích! Vậy hung thủ đúng là đã ẩn nấp tới tận đây!"Shiratori lập tức chạy ra kiểm tra bảng điều khiển, kêu to: "Thanh tra! Cánh cửa này được điều khiển bằng máy tính. Giờ không mở được!""Cái gì cơ?" Megure vội vã lấy điện thoại, nhưng khi nhìn màn hình thì sững người: "Không được! Không có tín hiệu!"Mori Kogoro chạy ra quầy lễ tân, nhấc ống nghe điện thoại lên kiểm tra, rồi quát lên: "Chết tiệt! Đường dây bị cắt rồi!"Ông giận dữ ném mạnh ống nghe, quay lại hét lớn: "Thanh tra! Tôi sẽ đi kiểm tra lối thoát hiểm!"Yui cau mày. Có vẻ như mọi thứ đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô."Chị..." Ran gọi khẽ, lo lắng không giấu nổi.Yui cảm nhận được sự bất an trong lòng em gái, cô mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ran: "Ran, đừng lo. Sẽ ổn thôi.""Vâng!" Ran gật đầu, rồi nói: "Chị, chúng ta sang bên kia ngồi nghỉ một chút nhé. Chân chị bị thương, không nên đứng lâu.""Ừ."Chẳng mấy chốc, Mori Kogoro trở lại từ lối thoát hiểm, mang theo một tin tức cực kỳ tồi tệ — lối thoát hiểm đã bị ai đó dùng xi măng bịt kín!"Rầm!" Nishina Minoru đập mạnh lên bàn, giận dữ quát về phía Mori Kogoro: "Tất cả là tại ông! Nếu không phải vì ông, chúng tôi – những người chẳng liên quan – đã không bị cuốn vào chuyện này!"Osanai Nana cũng tức tối nói theo: "Đúng vậy! Bây giờ thì sao hả? Chúng tôi đều bị mắc kẹt ở đây!"Mori Kogoro bị trách móc tới mức nghẹn họng, không nói nổi lời nào.Sắc mặt của hai chị em Mori cũng không khá hơn.Yui im lặng, mắt cụp xuống, như đang trầm tư điều gì đó. Ran nhìn vẻ mặt căng thẳng của ba mình thì càng lo lắng hơn.Eimei Shishido vẫn giữ thái độ bình thản, lạnh nhạt nói: "Nếu hung thủ không thay đổi thứ tự, người tiếp theo chính là cô Nana.""Đừng, đừng nói nữa!" Osanai Nana nhăn mặt kêu lên. "Tại sao tôi phải bị một tên điên nào đó tập kích chứ?"Conan hỏi: "Nhưng, chẳng phải chị đã từng nghi ngờ chuyện gì sao?""Hả?" Osanai Nana ngạc nhiên.Conan giải thích: "Vì vừa nãy chị có nhắc đến một vấn đề mà."Tất cả mọi người lập tức nhớ lại câu hỏi ban nãy của Nana, khiến ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ta.Nana bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, quay đầu đi: "Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì cả."Megure nghiêm nghị: "Có hay không liên quan, để chúng tôi quyết định. Vì sự an toàn của cô, mong cô hãy nói rõ."Rõ ràng Megure cũng không hài lòng vì Osanai Nana đã giấu giếm chuyện gì đó.Osanai Nana chần chừ hồi lâu, rồi cắn môi khai: "Ba tháng trước, một đêm nọ tôi lái xe và suýt gây tai nạn. Do chạy nhanh, tôi phanh trễ, nhưng thật ra tôi không đụng trúng ai cả. Người kia tự ngã. Nhưng vì sợ quá nên tôi bỏ chạy."Yui nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Thì ra là chuyện đó...Conan ngẩng đầu nhìn Yui, rồi hỏi Nana: "Người bị té có chạy xe máy sao? Là mô tô à?""Không, chỉ là xe máy thường thôi." Nana lắc đầu.Mori Kogoro bước lên, nói: "Thanh tra, tôi nghĩ lời cô Nana nói chẳng liên quan gì đến chuyện hiện tại cả. Dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra khá lâu rồi. Giờ điều quan trọng là phải tìm cách thoát khỏi đây!"Megure gật đầu: "Đúng. Chúng ta chia nhau ra tìm, nhất định phải có lối ra."Ford cũng đứng dậy, nói: "Vậy thì chúng tôi cũng đi tìm. Như vậy sẽ nhanh hơn.""Không còn cách nào khác! Đành phải làm vậy thôi!" Nishina Minoru cùng Eimei Shishido và vài người khác cũng đứng dậy chuẩn bị đi theo.Trước khi đi, Mori Kogoro quay lại dặn dò: "Nghe này, Ran! Chị con đang bị thương, con phải chăm sóc con bé và cả Conan nữa, đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở lại đây! Cô Nana cũng nên ở lại, đừng tự ý rời đi!""Vâng, ba, con biết rồi!" Ran gật đầu."Ừm..." Osanai Nana cũng gật đầu miễn cưỡng.Nhìn những người khác rời đi, Conan liền bước lại gần Yui, hạ giọng hỏi: "Yui, cậu có phát hiện được manh mối gì không?"Yui lắc đầu nhẹ, đáp với giọng cũng thật nhỏ: "Hoàn toàn không có. Hiện tại chỉ biết rằng hung thủ chắc chắn nằm trong số những người: Nishina Minoru, Eimei Shishido, Osanai Nana và Sawaki Kohei.""Hả? Cả Nana cũng bị nghi à? Nhưng Katsuyoshi Asahi là một người đàn ông trưởng thành, lại rất cường tráng mà." Conan có vẻ nghi ngờ.Yui nhún vai, thản nhiên đáp: "Đừng quên, ông ta chết đuối. Nếu dùng mỹ nhân kế để đánh thuốc mê, sau đó đẩy xuống nước, thì việc giết chết ông ta cũng không có gì khó cả.""Cũng đúng..." Conan gật đầu. Thời còn là thám tử trung học, cậu từng phá không ít vụ án mà hung thủ là những phụ nữ thoạt nhìn yếu đuối nhưng lại rất nguy hiểm.Yui khẽ chau mày, bất giác đưa tay ôm lấy bên sườn đang bị thương, nói nhỏ: "Giờ tôi chỉ lo ba có thể bị một trong số họ tấn công. Nhưng phía trước ba còn có hai người đi cùng, với lại ông ấy đang rất tức giận và cảnh giác cao độ... chắc sẽ không bị đánh úp đâu.""Hy vọng là vậy..." Conan cũng không khỏi lo lắng khi nhớ đến việc nhóm Megure đã tản ra đi tìm lối thoát.Ran thì lo lắng nhìn Yui, hỏi khẽ: "Chị, có đau lắm không?""Không sao đâu." Yui lại nở một nụ cười trấn an như mọi lần.Cạnh đó, Osanai Nana ngồi xuống, thần sắc căng thẳng, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm lấy nút chai rượu vang đỏ, xoay xoay trong tay để tự trấn an bản thân.Nhưng khi thời gian dần trôi mà những người kia vẫn chưa quay lại, Nana bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô ta liếc nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm: "Sao mọi người đi lâu thế? Chẳng lẽ không tìm thấy lối ra à?"Ran quay sang, mỉm cười dịu dàng: "Chị Nana, đừng lo lắng. Họ nhất định sẽ tìm được lối thoát rồi nhanh chóng quay lại thôi.""Ừm." Nana gật đầu, song ánh mắt vẫn bất an.Yui nheo mắt nhìn quanh, chợt phát hiện người bên cạnh không còn."Hử? Conan đâu rồi?" Cô nghiêng đầu hỏi.Ran cũng quay lại: "Hả?"Yui thở dài, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh: "Hiển nhiên là 'cậu nhóc thám tử' đó lại trốn đi điều tra gì rồi."Ran vội bước vài bước đuổi theo, quả nhiên bắt gặp Conan đang len lén rời khỏi chỗ ngồi."Conan! Em định đi đâu vậy hả! Đừng quên em mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi thôi đó!" Ran giận dỗi kéo cậu trở về, vẻ mặt bất đắc dĩ."Nhưng mà..." Conan nhỏ giọng than thở. Trời ơi, cậu càng lúc càng ghét cái thân thể nhỏ xíu này. Chẳng làm được gì cả! Nếu chẳng may gặp chuyện gì thì...Yui nhìn thấy Conan bị lôi trở về, khẽ cười. Cô nhìn Ran và Conan trở lại ngồi cạnh mình, vừa định nói gì đó thì... đột nhiên phía trước tối đen lại."Hử? Mất điện à?" Ran nghi hoặc hỏi.Yui mím môi, một dự cảm chẳng lành dâng lên.Sự cố mất điện khiến Osanai Nana giật mình thét lên: "Chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên mất điện!?"Yui, Ran và Conan đều quay đầu về phía cô ta — nhưng rồi họ đồng loạt sững sờ khi thấy một vài đốm sáng tím lấp lánh trước mắt."Hử? Gì thế này?""Dạ quang... sơn dạ quang!""Rắc!" Một tiếng vang lên bên cạnh – âm thanh của thủy tinh vỡ!"Aaa ~~~~!" Osanai Nana hét toáng lên: "Cứu tôi với ~~~~!"Vì không nhìn thấy gì, Yui chỉ có thể hét lên: "Chị Nana! Đừng chạy loạn!"Nhưng theo bản năng, Osanai Nana hoảng loạn bỏ chạy, cố tránh xa nơi phát ra âm thanh lúc nãy.Chỉ còn tiếng Ran vang lên trong bóng tối: "Đừng rời khỏi chỗ này! Chị Nana!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me