LoveTruyen.Me

Conan Fanfic Shinkai So Why

Conan tự trấn an rằng KID sẽ không sao đâu, dù sao hắn cũng là siêu trộm mà. Dẫu thế, cái ảm giác cào cấu dạ dày cậu vẫn ở đó. Chưa bao giờ, cậu lại lo lắng cho hắn tới thế. Đặc biệt sau khi biết sơ bộ rằng...Kaitou KID có liên quan tới tổ chức áo đen từ cô Jodie qua điện thoại.

"Chúng cô có tìm thấy vết máu tại nơi em nằm nhưng không thành công trong việc xét nghiệm lắm...Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Conan xoa đầu, cầu cho cơn đau giảm bớt. Việc vừa thức dậy đã ngồi bật dậy ngay thật sự không tốt cho sức khỏe.

"Em đã tới dự một buổi trưng bày, nơi chắc chắn KID sẽ đến đánh cắp viên đá. Trong lúc gần bắt được hắn thì hắn bất ngờ bị tấn công bởi một tay súng. Em không biết tay súng là ai nhưng em nghĩ với hướng bắn, có thể chúng đang ở tòa nhà cao tầng đối diện gần đó. Ngoài ra, KID cũng bị dính đạn và bị thương." Cậu trả lời, thay đổi đi một số thông tin nhỏ. Conan đâu thể cứ thế khai rằng mình đã có ý để hắn đi.

Cậu với tay lấy cái mắt kính đặt trên bàn gần đó, dùng áo mình lau sơ rồi đeo nó lên mặt. Trong khi cô Jodie ngồi trên mép giường cậu, nói:

"Vậy à? Bọn cô cũng vừa biết tin KID xuất hiện tại khu trưng bày cũng nhanh chóng lên đường tới đó nhưng muộn mất. Cũng không ngờ em lại có mặt ở đấy."

Thì ra dù giọng cô thong dong nhưng tay tài xế lái xe chở cô chẳng thong dong chút nào. Bọn họ lái xe như ma rượt, hẳn là sau khi về rất nhiều giấy phạt tốc độ đã được gửi tới.

"Vậy KID và tổ chức áo đen...Rốt cuộc có liên hệ gì?" Conan tập trung vào vấn đề chính. Cậu thật sự rất bất ngờ khi biết tin, càng tò mò về thông tin chi tiết hơn nữa.

"Chuyện đó...em khỏe hơn rồi chứ? Cô đưa em xem một người...Vừa đi, cô vừa nói."

Conan nhanh chóng gật đầu, hất tung tấm chăn ra rồi nhảy xuống giường. Dù sao FBI cũng ngờ ngợ ra thân phận của cậu từ lâu, không cần giữ kẽ làm gì.

Conan và cô Jodie sách bước với nhau. Vì trời đã tối nên các bệnh nhận cũng yên vị trong phòng bệnh cả nhưng thi thoảng các y tá và bác sĩ cũng ráo riết chạy qua lại. Conan không biết nữa, liệu KID sẽ xử lý làm sao với vết thương của mình. Viên đạn chắc chắn đã găm vào tay tên trộm và hắn chắc chắn cần tới bệnh viện hoặc người có chuyên môn gắp nó ra.

"Em biết rõ siêu trộm KID mà nhỉ?" Lời cô Jodie như kéo Conan về thực tại.

"Vâng, đôi chút. Em biết hắn là siêu tội phạm quốc gia. Hành động phạm tội khác thường đã trở thành điểm nhấn của hắn. Hắn không giết người mà chỉ ăn trộm, có thể nói hồ sơ tội phạm của hắn chắc chắn chỉ là một đống tiền tổn thất mà thôi." Cậu đáp lời, cũng không nói thêm rằng mình từng trải qua nhiều việc với KID. Thậm trí còn từng ở chung phòng với hắn hồi hắn cả gan mang mình qua Singapo. Dẫu thế, sự hiểu biết của Conan về tên trộm này như một tảng băng trôi, chỉ có đầu của tảng băng trên mặt biển, thứ hắn cho phép cậu nhìn thấy và không gì ở bên dưới nữa.

"Theo thông tin cho thấy, KID chỉ quay lại sau tám năm đột nhiên mất tích. Nếu tính khoảng thời gian khi KID bắt đầu hoạt động cho đến hết tám năm, hắn chắc chắn đã là một người đàn ông có tuổi rồi." Cô Jodie bảo.

Và hình ảnh một ông già trong cái lốp của một quý ông khiến Conan mắc cười. Nếu điều đó là đúng, liệu bao nhiêu thiếu nữ sẽ vỡ mộng với hắn cơ chứ?

Cả hai cùng nhau đi xuống cầu thang, càng đi lại càng sâu xuống dưới. Căn cứ FBI lựa chọn là một bệnh viện. Bên dưới bệnh viện này lại thiết kế vài căn phòng, xem ra vừa là phòng giam, vừa là phòng thẩm vấn.

"Hắn hoạt động hơi sung sức so với một người đã có tuổi đấy." Conan mỉa mai, nghĩ về những vụ Kaitou KID dạo gần đây quấy động cả Nhật Bản thế nào. 

"Thật ra bọn cô đã bắt được một thành viên của tổ chức áo đen. Tuy là thành viên nhưng bọn chúng không có những biệt danh bằng tên loại rượu như những kẻ ta đã truy đuổi." Jodie bế Conan lên một chiếc ghế cao đã được đề sẵn. Cả hai người họ nhìn qua một tấm kính xuyên vào trong một căn phòng nhỏ sáng đèn.

Bên trong căn phòng là một người phụ nữ mà cậu chưa bao giờ gặp. Nhưng cậu đoán người đó chính là người mà cô Jodie đang nhắc tới.

"Không phải tên các loại rượu ạ?" Conan hỏi lại. Ánh mắt vẫn nhìn người phụ nữ đang chống một tay lên mặt bàn mà dựa cằm vào, người thì cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, rõ ràng cô ả đang rất buồn ngủ.

"Ừ, biệt danh của bọn chúng là tên động vật, xưng mình là một nhánh khác của tổ chức áo đen. Của người phụ nữ đó là Centipede. Bọn cô bắt được ả khi tìm ra được tài liệu liên quan tới ả trong tổ chức, nhờ một số gián điệp của mình."

Không phải là dạng xinh đẹp như Vermouth, gương mặt của Centipede đầy những nốt tàn nhan, da dẻ cũng không trắng trẻo, tóc lại sơ và cứng, chỉa ra hai bên chẳng hề chăm chút. Ả mặc đồ rất bình dị, giống như một người đang đi dạo ở tiệm bách hóa gần nhà rồi bất ngờ bị tóm cổ vậy. Dẫu thế, ả vẫn có cái gì đó kỳ lạ, giống như những thành viên của tổ chức áo đen. Kể cả khi Centipede trông đang ngoái ngủ nhưng Conan thi thoảng cảm thấy ánh mắt ả vẫn đang nhìn mình, xuyên qua cả tấm kính. Dù cậu biết rõ, ả chẳng thể thấy ai ở bên kia tấm kính cả, chỉ có họ mới thấy được ả mà thôi.

"Em nghĩ tại sao KID biến mất tám năm?" Cô Jodie khoang tay, nháy mắt tinh nghịch thách đố Conan.

"Không có chuyện..hắn ta chán nên về hưu đâu đúng chứ? Cô cứ nói thẳng đi. Hắn liên quan gì?" Cậu nhóc nói, chỉ nghe tin KID liên quan tới tổ chức áo đen, lòng dạ cậu đã chẳng yên nổi.

"Được rồi, được rồi." Cô Jodie nhanh chóng bảo. Sau đó, cô bắt đầu kể cho cậu nghe rằng Centipede biết kha khá về tổ chức áo đen. Và để đổi cho mình một cơ hội sống, ả chẳng ngần ngại mà khai sạch sành sanh những gì ả biết. Tuy không có nhiều thông tin về những kẻ có biệt danh loại rượu nhưng trong đó có một thông tin quan trọng là:

"8 năm trước, tổ chức áo đen đã giết KID." Lời cô hơn cả sét đánh ngang tai Conan, khiến cậu nhóc gần như không ngậm được mồm:

"Cái gì cơ?"

Và cô từ từ nói tiếp:

"Và bây giờ, khi phát hiện ra KID lại xuất hiện. Bọn chúng quyết định lần nữa nhắm tới hắn. Chúng đã lên kế hoạch để đột kích KID trong phi vụ lần này của hắn ta. Thế nên, bọn cô mới liên lạc với em để có thể tìm hiểu thêm về thông tin của KID. Chỉ là không ngờ em cũng có mặt trong phi vụ lần này của KID. Cô nhớ không nhầm là phía cảnh sát đã quyết định giữ bí mật về lá thư."

"Nhưng tại sao bọn chúng lại nhắm tới hắn?" Conan quay qua hỏi cô Jodie, mong rằng những câu hỏi của mình có thể được giải đáp.

"Theo như Centipede thì do KID đang nhắm tới một thứ mà bọn chúng cũng nhắm tới nhưng lại không biết thêm thông tin gì về thứ đó. Ngoài ra, thông tin của KID cũng thế. Ả bảo rằng lúc ả gia nhập tổ chức thì chỉ biết tổ chức đã giết KID rồi nhưng thông tin về danh tính của người đàn ông đó lại không biết. Tổ chức vốn rất bất ngờ khi KID bỗng xuất hiện trở lại nhưng do bận rộn với một số việc nên không nhắm tới hắn vội. Dù thế..bây giờ thì khác..."

"Hắn đã bị chúng nhắm tới.." Conan lẩm bẩm, nghiền ngẫm đống thông tin mình nhận được. Trong cậu có rất nhiều sự bất ngờ nhưng cậu cố ép mình phải thích nghi thật nhanh với chúng.

"Vì thế, bọn cô đang nghĩ nếu biết KID là người như thế nào rất tốt. Vì nếu hắn cứ đi ăn trộm như thế, thêm cả việc bất bạo lực trong hành động thì tương lai sớm muộn cũng ăn đạn từ tổ chức. Ngăn hắn hành động cũng là bảo vệ cho hắn. Nhưng bọn cô cũng phần nào mong rằng KID hiện tại có thêm thông tin về tổ chức áo đen này. Có điều hắn là...đồng minh..hay kẻ thù?"

Bằng chất giọng tin tưởng 100%, Conan đã trả lời ngay lập tức:

"Hắn chắc chắn là đồng minh."

Dù trả lời như thế, Conan cũng không mong KID bị vướng vào chuyện này. Hắn tốt nhất chỉ nên trình diễn tại sân khấu của những cuộc đấu trí và niềm vui, chứ không phải trong súng đạn. Tất nhiên, Conan biết hắn cũng từng tham gia vào những trò chơi chẳng cân sức khi đùa giỡn với những kẻ cầm vũ khí nóng chĩa vào hắn, nhưng đây là tổ chức áo đen, là loại tội phạm quốc tế còn nguy hiểm gấp mấy lần hắn bởi sự nhẫn tâm lạnh ngắt.

"Nhưng em không hề biết hắn thật sự là ai...Có thông tin gì em sẽ báo tới cô sau." Conan thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Có thông tin gì, cô cũng sẽ báo với em sau. Cô thấy có vết máu khá nhiều tại hiện trường, mong là hắn không sao." Cô Jodie đáp lại, cảm thấy việc chính mình cầu bình an cho một tên trộm thật kỳ lạ. 

"Hắn chắc chắn sẽ sống." Conan nói.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me