Conan Fic Su That Luon Chi Co Mot
Kogoro, Ran, Conan đang ở công viên Tropical Land.
Conan nghĩ thầm: Cái nơi chết tiệt! Tám tháng đã trôi qua, mình đã có mối quan hệ tốt với cảnh sát, vừa hay và cũng lại vừa tệ. Như là một con dao hai lưỡi vậy, rất dễ bị Chúng để ý. Chắc phải nhanh chóng tiêu diệt cái Tổ Chức chết bầm này nếu không muốn bị chúng để ý. Vậy mà thông tin về Bọn Chúng vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Ran: Conan, em sao mà cứ đứng thần ra thế? Hay chị em mình đi về nhé?
Conan hồi thần: Không sao đâu chị, hôm qua em... chơi thử game mới của bác tiến sĩ, đúng rồi, em bị thua Genta, em chỉ đang nghĩ cách thắng bạn ý thôi!
Ran: Vậy thì về nhà hẵng nghĩ, hôm nay chị em mình phải chơi thả ga, nhớ chưa? Mặc kệ cái ông bố mê gái của chị. Đến nơi chỉ biết xông vào khu công viên nước! ( vừa nói vừa đưa nhanh đôi mắt hình viên đạn sang khu vực ông Kogoro đang ngồi )
Conan: Vâng ạ!
Ran hiện đang nhắn tin cho Shinichi:
" Shinichi à, tớ đang ở công viên Tropical Land nè. Cái nơi mà cậu đột nhiên biến mất tăm ý. Hôm nay cũng là vừa tròn 8 tháng kể từ ngày đấy đó. Nhanh nhanh giải quyết vụ án nguy hiểm đấy nha! Tớ sẽ chờ... xxx"
Ran, vừa nhắn tin gửi người trong mộng, vừa không kìm được nước mắt. Sao mà kìm được cơ chứ, tận 8 tháng rồi cơ mà! 8 tháng rồi, cô vẫn luôn canh cánh cái nỗi lo: Liệu cậu ấy có thể trở về không? Cậu ấy liệu có quên mình không? Cậu ấy có bị làm sao không?... Tám tháng trời, cô vẫn luôn dằn vặt mình với những câu hỏi ấy. Cô lại khóc rồi. Bỗng dưng, một giọng nói lảnh lót vang lên.
Conan: Ran-neechan, chị sao thế?
Ran: Chị ổn em à.
Cô lau nhanh những giọt lệ trước câu nói của thằng bé. Thằng nhóc này, một khi đã nói gì là thuyết phục đến sợ, hệt như... Shinichi của cô vậy.
Ran nghĩ thầm: Trời ơi Ran, mày sao vậy, đây có phải là một bộ phim SF đâu mà người lớn đùng phát thành trẻ con được. Nhưng... với người yêu mạo hiểm như cậu... thì có thể lắm chứ? Thôi nào Ran, đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt Conan chứ! Thằng bé đã bao lần mạo hiểm vì mày rồi đấy! Đừng để nó lo lắng chứ!
Conan: Ran-neechan, đến lượt mình đi tàu lượn siêu tốc rồi đấy!
Cô có ngạc nhiên không ư? Không mới là lạ đấy! Ran ngạc nhiên đến sợ, cô đang ngồi đúng chỗ của mình 8 tháng trước, Conan thì đang ngồi chỗ Shinichi. Thằng bé cũng vừa ngồi xuống đã luôn miệng kể chuyện trinh thám, trong đó, Holmes chiếm phần nhiều. Nước mắt cô gái một lần nữa chực dâng trào, nhưng thấy vẻ mặt lo âu của Conan, cô lại cố nặn ra một nụ cười....
( Mint: Ran-neechan, Shinichi-niichan gọi Mint nè!
Ran: Chị đây cần gì quan tâm xem tên cuồng trong thám ấy đang làm gì chứ?
Mint: Thật hem?
Ran: Thiệt.
Mint: Thôi đành vậy... Đổi tag từ ShinRan thành ShinShi thôi... Chị hiểu hôn?
Ran: Em chơi khó chị lắm à nghen! )
~~~~~~~~
Hơi ngắn một chút nhỉ, mong mọi người góp ý thẳng thắn nha. Ai thấy hay đừng quên ngôi sao nhỏ xinh nha! Write and Post: 11/7/2019
Arigatou!
Mintea
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me