Conan Mot Cuoc Doi Moi
Daimon từng nghĩ rằng :"Mọi cuộc hành trình dù gian nan, trắc trở và khó khăn làm sao thì đích đến cuối cùng của nó vẫn sẽ chỉ là một khung cảnh hạnh phúc màu hồng đẹp tuyệt". Tất nhiên đó những suy nghĩ khi hắn còn nhỏ dại, ở cái độ tuổi còn mê mẫn theo mấy anh chàng siêu nhân đỏ trong các bộ phim truyền hình chiếu lúc 7h trên đài Asahi ấy. Khi đã lớn thêm một chút, mẹ hắn qua đời, lần đầu tiên Daimon nếm được mùi vị của sự cay đắng và bất lực khi thủ phạm lại nằm trong độ tuổi vị thành niên và pháp luật quay mặt đi bảo vệ nó. Daimon năm 10 tuổi trải qua bi kịch đầu tiên trong đời với một cú sốc và nó dần trở thành vết sẹo in đậm vào tâm trí hắn. Hắn dần trở nên nhu nhược, khép mình lại và đem sự thù oán đổ lên đầu cảnh sát vì cái chết của mẹ mình, trớ trêu thay, điều đó lại trở thành yếu tố bi kịch nhất khi Daimon năm 12 tuổi buộc phải trơ mắt ra chứng kiến người tiến sĩ anh xem là thầy bỏ mạng trước mắt mình còn người bạn thuở nhỏ lại bị chia cắt bởi "lũ mặc đồ đen xấu xa", bất chấp việc cậu có thể nhờ cảnh sát trợ giúp nếu vẫn còn niềm tin vào họ. Cuối cùng, Daimon phải mất đến 12 năm trời để hoàn tất lời hứa với Atsushi: "Giải cứu con gái của ông" nhưng rồi khi hắn nghĩ tất cả đã kết thúc, người em họ mà hắn yêu quý lại gặp phải biến cố lớn nhất trong đời mà tất cả mọi người không thể lường trước được!-"Mạch máu phình to gây tắc nghẽn quá trình tuần hoàn, nhiệt độ cơ thể tăng cao không kiểm soát làm tổn hại đến phổi và làm mất nước nghiêm trọng, hệ miễn dịch bị tổn hại nặng nề!"- Đọc tờ giấy xét nghiệm đến đây, người bác sĩ già ngẩng đầu lên nhìn hai người đang ngồi đối diện, 1 là cha ruột nhưng ngồi đây với tư cách là chú - Kudou Yusaku, người còn lại là Daimon, kẻ mang tâm trạng vô cùng mệt mỏi và tồi tệ sau sự việc mà anh mô tả là "khủng bố tinh thần" trong căn phòng bệnh của Conan.-"Tất cả mọi thứ đã kết hợp lại với nhau gây nên tình trạng xuất huyết não nghiêm trọng và cậu bé gần như đã chết!" - Lời nói của bác sĩ như dòng điện chạy xoẹt qua thân thể của hai người. Có chết họ cũng không thể ngờ được rằng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này.-"Điều kì diệu cuối cùng đã xảy ra! Việc cậu bé tỉnh dậy được từ trạng thái khủng khiếp đó quả là phép màu!"- Ngừng một chút, bác sĩ nói tiếp: -"Có lẽ điều nghiêm trọng nhất là việc cậu bé đã mất đi hầu hết kí ức bao gồm cả tên lẫn họ! Chúng tôi sẽ liên lạc với bộ phận tâm lí nhanh nhất để kiểm tra trạng thái tâm lí của cậu bé! Xin người nhà cứ yên tâm!".-"Thưa bác sĩ, liệu có cách nào để cháu của tôi nhớ lại được phần kí ức đã mất không?"- Yusaku bình tĩnh hỏi. Bác sĩ trầm ngâm một chút và câu trả lời của ông khiến hai người rơi vào im lặng:-"Có thể nhưng với tình trạng não hiện tại thì rất khó, tuy nhiên vì sự phát triển an toàn của cháu bé trong tương lai, bác sĩ tôi khuyến nghị không nên để cháu nhớ lại các sự kiện gây sốc nhằm tránh tình trạng quá tải, gây nguy cơ tử vong cho cháu.""Sự kiện gây sốc" cơ à! Daimon tự hỏi rằng giữa việc biết rằng bản thân suýt chết hay vĩnh viễn không thể trở lại bản thể cũ nữa, cái nào sẽ gây sốc hơn cho Shinichi. Daimon rơi vào trầm ngâm, giữ lấy sự im lặng khi cùng Yusaku trở lại phòng bệnh của Conan. Mùi thuốc sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện, không gian không tối cũng không sáng của một buổi chiều phảng phất nơi hành lang, Daimon cảm thấy như rằng mình đang là nhân vật chính của một con game RPG Maker, vừa men theo lối đi vừa căng tai nghe lấy lời hướng dẫn của trò chơi nhưng những gì Daimon nghe thấy lại hoàn toàn khác.-"Tớ không tin đâu! Tại sao vậy? Tại sao cậu lại không nhớ tụi mình chứ! Chúng ta đã là bạn được suốt ngần ấy năm rồi mà!" - Tiếng mếu máo ấy thuộc về Yoshida Ayumi, cô bé học cùng lớp tiểu học của Conan. -"Nếu cậu đã không nhớ thì để tớ nhắc cho mà nhớ! Tất cả chúng ta đều là bạn suốt hai năm qua, không chỉ có vậy, chúng ta còn là thành viên của Đội thám tử nhí và đã cùng nhau phá được rồi nhiều vụ án rồi đấy!" - Tsuburaya Mitsuhiko lên tiếng.-"Phải, phải! Và cậu luôn là người thông minh nhất, giải quyết rất nhiều rắc rối và là người bạn đáng tin cậy của chúng tớ đấy!" - Genta phụ hoạ thêm.-"Đúng rồi đấy! Em không chỉ là một thám tử nhí không thôi đâu mà còn là một cậu nhóc hiếu động nữa đấy! Dạo gần đây em toàn chạy sang nhà Tiến sĩ chơi mà không thèm về nhà hết đó, phải không Bác?"- Vừa nói, Ran vừa quay sang Bác Tiến sĩ Agasa đứng gần đó, khoé mắt cô vẫn còn đọng lại vài giọt lệ. Cũng phải thôi, từ khi biết tin, cô đã khóc rất nhiều, có lẽ chỉ sau Yukiko, mẹ ruột của cậu.-"Thật vậy ạ?"- Conan yếu ớt lên tiếng, sau cú sốc thuốc, cậu đã yếu đi rất nhiều, nằm bẹp dí trên giường.-"Đúng vậy đó! Và cũng vì tính hiếu động của mày, luôn chạy quanh hiện trường vụ án, bớt móc tùm lum lên, làm tao điên đầu lắm đây này!"- Ông Mouri nói, dù nội dung có vẻ không được thân thiện nhưng cũng không thể che lấp đi một chút dịu dàng nào đó trong lời nói của ông.Không! Không phải! Tất cả sai hết rồi! Nó là Shinichi, Conan chính là Shinichi, thám tử trung học lừng danh bị teo nhỏ khi theo dõi một vụ buôn bán trái phép. Daimon muốn gào thét, muốn phá huỷ những gì họ đã nói, muốn cho họ biết sự thật như thế nào. Conan nhìn về phía cửa, nơi Daimon đã đứng đó từ bao giờ.-"Anh gì ơi, những gì họ nói có thật không ạ?"- Conan mở lời, mắt hướng về Daimon và nó xoáy sâu vào tâm can của anh chàng.-"Không! Không phải!..."Daimon thốt lên, nhất quyết muốn làm rõ sự thật.-"Nhóc chính là..."Một cái gì rơi xuống trong lòng Daimon, như một tảng đá rơi xuống một mặt hồ yên tĩnh. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Daimon câm nín trước khi nói ra cái "sự thật" đó. Cái "sự thật" tàn nhẫn! Daimon không muốn như vậy, vì thế anh sẽ vinh vào cái cớ đó. Có lẽ anh sẽ trở thành kẻ tồi tệ nhất mất!-"...Edogawa Conan, một thám tử nhí!"———————————————————————————
Người ta thường nói: "Để che đậy đi một lời nói dối sẽ cần thêm nhiều lời nói dối khác". Trong trường hợp này, Daimon hoàn toàn đồng ý với nhận định trên. Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày Conan tỉnh dậy, may mắn làm sao! Quá trình hồi phục diễn ra vô cùng thuận lợi, ngoại trừ một di chứng ở vùng đại não, còn lại tất cả đều hồi phục suôn sẻ. Trong quãng thời gian đó, Yusaku cùng Yukiko đã tranh thủ làm mọi thủ tục, giấy tờ hợp pháp cho "con trai" của mình. Giờ đây, Conan đã chính thức trở thành một con người thật sự, không còn là cái vỏ bọc của Kudou Shinichi nữa. Nói qua về những người khác, Akai Shuuichi đã quyết định quay về Mỹ để tham gia vào công cuộc truy quét tàn dư còn sót lại của Tổ chức. Đi cùng với anh còn có gia đình của mình, bà Sera Mary và cô em gái Sera Masumi và tất nhiên không thể thiếu đó chính là Miyano Akemi, bạn gái và sắp là vị hôn thê của chính anh ta. Dù bà Mary đã phản đối rất quyết liệt mối quan hệ này tuy nhiên Shuu đã cương quyết đối chọi lại với mẹ mình và đã thành công đưa bạn gái đến Mỹ với mình. Dĩ nhiên, trước khi đi, Akemi cũng ngỏ lời đưa cô em gái của mình theo cùng nhưng bất ngờ thay, cô bé lại từ chối. Lí do nghe qua thì cũng khá dễ hiểu: "Em thật sự muốn ở bên chị lắm. Những năm qua, em thật sự rất nhớ chị tới mức suýt tự tử để có thể thấy chị nơi dưới kia. Nhưng rồi có người đến và cứu em thoát khỏi những tháng ngày đó và bây giờ cậu ấy thật sự cần em ở bên.". Haibara Ai quyết định ở lại Nhật Bản và bác Agasa cũng tham gia cùng bố mẹ Shinichi đi làm giấy tờ cho "cô cháu gái" của ông. Furuya Rei xin nghỉ phép một thời gian rất dài, đó là một điều kì lạ khó thấy ở một người cuồng công việc như Rei. Tuy nhiên, sau ngày xin nghỉ phép đó, Cục Cảnh sat Bảo An lan truyền tin đồn về việc người hùng thâm nhập vào Tổ chức đã lấy vợ và mở quán bán cà phê. Dĩ nhiên họ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một lời đồn nghe qua cho vui và không biết cố tình hay vô ý mà làm ngơ việc anh chồng bán cà phê ở quán Poirot thường xuyên lườm nguýt họ mỗi khi họ đến.-"Mọi chuyện đều ổn chứ?"- Một giọng nói non nớt vang lên, chủ nhân của nó đang ngồi trên chiếc giường bệnh và ánh mắt thì hướng đến người ngồi bên phải chiếc giường. Daimon thoáng chút bất ngờ trước câu hỏi nhưng rồi lại thoáng mỉm cười nhẹ, đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cửa sổ, nơi đang hiện lên quang cảnh hoàng hôn thành phố tuyệt đẹp. Daimon mỉm cười, xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. -"Tao không biết nhưng tao biết rằng mày cũng sẽ ổn thôi khi bước vào chương mới của cuộc đời!"
End Vol1.
Người ta thường nói: "Để che đậy đi một lời nói dối sẽ cần thêm nhiều lời nói dối khác". Trong trường hợp này, Daimon hoàn toàn đồng ý với nhận định trên. Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày Conan tỉnh dậy, may mắn làm sao! Quá trình hồi phục diễn ra vô cùng thuận lợi, ngoại trừ một di chứng ở vùng đại não, còn lại tất cả đều hồi phục suôn sẻ. Trong quãng thời gian đó, Yusaku cùng Yukiko đã tranh thủ làm mọi thủ tục, giấy tờ hợp pháp cho "con trai" của mình. Giờ đây, Conan đã chính thức trở thành một con người thật sự, không còn là cái vỏ bọc của Kudou Shinichi nữa. Nói qua về những người khác, Akai Shuuichi đã quyết định quay về Mỹ để tham gia vào công cuộc truy quét tàn dư còn sót lại của Tổ chức. Đi cùng với anh còn có gia đình của mình, bà Sera Mary và cô em gái Sera Masumi và tất nhiên không thể thiếu đó chính là Miyano Akemi, bạn gái và sắp là vị hôn thê của chính anh ta. Dù bà Mary đã phản đối rất quyết liệt mối quan hệ này tuy nhiên Shuu đã cương quyết đối chọi lại với mẹ mình và đã thành công đưa bạn gái đến Mỹ với mình. Dĩ nhiên, trước khi đi, Akemi cũng ngỏ lời đưa cô em gái của mình theo cùng nhưng bất ngờ thay, cô bé lại từ chối. Lí do nghe qua thì cũng khá dễ hiểu: "Em thật sự muốn ở bên chị lắm. Những năm qua, em thật sự rất nhớ chị tới mức suýt tự tử để có thể thấy chị nơi dưới kia. Nhưng rồi có người đến và cứu em thoát khỏi những tháng ngày đó và bây giờ cậu ấy thật sự cần em ở bên.". Haibara Ai quyết định ở lại Nhật Bản và bác Agasa cũng tham gia cùng bố mẹ Shinichi đi làm giấy tờ cho "cô cháu gái" của ông. Furuya Rei xin nghỉ phép một thời gian rất dài, đó là một điều kì lạ khó thấy ở một người cuồng công việc như Rei. Tuy nhiên, sau ngày xin nghỉ phép đó, Cục Cảnh sat Bảo An lan truyền tin đồn về việc người hùng thâm nhập vào Tổ chức đã lấy vợ và mở quán bán cà phê. Dĩ nhiên họ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một lời đồn nghe qua cho vui và không biết cố tình hay vô ý mà làm ngơ việc anh chồng bán cà phê ở quán Poirot thường xuyên lườm nguýt họ mỗi khi họ đến.-"Mọi chuyện đều ổn chứ?"- Một giọng nói non nớt vang lên, chủ nhân của nó đang ngồi trên chiếc giường bệnh và ánh mắt thì hướng đến người ngồi bên phải chiếc giường. Daimon thoáng chút bất ngờ trước câu hỏi nhưng rồi lại thoáng mỉm cười nhẹ, đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cửa sổ, nơi đang hiện lên quang cảnh hoàng hôn thành phố tuyệt đẹp. Daimon mỉm cười, xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. -"Tao không biết nhưng tao biết rằng mày cũng sẽ ổn thôi khi bước vào chương mới của cuộc đời!"
End Vol1.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me