Conan Tham Tu Dao Hoa
Vì cú sốc từ Shiho lẫn Ayumi, Rei giờ đã tỉnh dậy sao 2 ngày bất tỉnh. Không biết có phải tên Hattori Heiji biết trước chuyện này hay không mà cậu ta tự ý mời Rei lẫn Conan, cũng như ông Mouri và Ran mời đi tới Osaka tham quan.Dù nói là mời đi, nhưng suốt quá trình tên kia với ông anh Kudo cứ bàn chuyện gì đó trong rất mờ ám.Vì Rei đã được bác tiến sĩ Agasa cấp cho một chiếc mắt kính như Conan. Chỉ khác có một điều là không chỉ có chức năng định vị GPS mà còn có thể nhận dạng người kia là ai, kể cả tuổi tác làm nghề gì,... Rei khá thích chức năng này, nhìn vào Conan đã thấy cậu tên thật là Kudo Shinichi nghề nghiệp thám tử học sinh, kế bên là Mouri Kogoko nghề nghiệp thám tử tư và Mouri Ran nghề nghiệp học sinh.(Không nói tuổi)Trên đường đi tới Osaka cần đi qua một tàu điện ngầm, mọi người chen chúc nhau vào tàu điện ngầm, dù cho hôm nay là thứ hai.Rất may Hattori và Rei đã được hai chiếc dùi từ Hattori và Ran dành và ngồi trên đùi. Lợi ích từ việc teo nhỏ rất nhiều thứ, ngoại trừ việc lấy đồ từ trên cao. "Rei nè, tại sao em lại bất tỉnh thường xuyên thế.. .? " Ran tò mò hỏi Rei đang ngồi trên đùi mình dù sao nó cũng đã sống chung với cô hơn 1 tháng ngay rồi."Errr... T-tại vì... "Rei khó xử trả lời, nó bắt đầu chuyển đôi mắt sang Conan cầu cứu. Conan nhìn thấy sự cầu cứu từ đôi mắt của em gái cậu liền lên tiếng nói giúp. "Có lẽ là do áp lực đó, chị Ran. ""Áp lực?"Ran chuyển sự chú ý sang Conan. "Vâng, do em ấy bị stress nhiều vì không được đi chơi để xả stress như người lớn vậy ạ. ""Tuổi của em cũng bị stress sao... "Ran bắt đầu xoa cằm suy nghĩ. "Nice! "Hai anh em Kudo đồng thanh đập tay nhau. Chưa đầy mười phút, tàu đã tới Osaka. Vừa mới bước ra khỏi khoang tàu, Rei vô ý làm mất dấu Ran cùng mọi người. "Eh...? "Rei có chút ngơ ngác nhìn biển người mênh mông. Trong khi đó Ran cũng đã phát giác ra Rei đã biến mất khỏi bàn tay mình chưa đầy năm giây. "Ba. Ba có thấy Rei không? " Ran cảm thấy bất an chen lấn tới chỗ ba mình hỏi. "Ba không thấy con nhóc đó đâu cả. "Ông Mouri nhún vai không biết. "Chị Ran, có chuyện gì thế ạ? "Conan đi cùng Hattori cũng lo lắng hỏi cô. "Chị lạc mất Rei rồi. "Ran dành phải nói sự thật cho Conan nghe. "Cái ——""Cái gì?! "Conan cùng với Hattori lần lượt hét lên khi biết được tin động trời. Trong lúc Hattori đang hỏi rõ sự lạc mất Rei, Conan đang suy nghĩ. —Mình phải dùng thôi. Conan cũng sẽ biết sẽ có ngày Rei sẽ biến mất hoặc đi lạc nên cậu đã gắn thiết bị GPS ở ngay lưng áo khoác của Rei, đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Nhưng cậu không ngờ lại nhanh như vậy. Conan nhìn biển người đâu đâu cũng là người ai mà biết được Rei ở đâu kia chứ. Nhưng ngay lúc này, điện thoại Conan đột ngột reo lên. "Rei, là em phải không? "Conan bắt máy mà lo hỏi xối xả. 「Em không sao đâu đừng lo. Ở bên này có biến rồi. Nói với mọi người là dì em thấy em đi lạc dẫn em đi chơi là được rồi, đừng cho Ran biết. 」Bên kia Rei đáp lại Conan bằng giọng cực kỳ sầu não, bởi vì sự thật không phải như vậy. Rei bị người ta mang đi lên xe hơi mà nó không hề nhìn kịp biển số xe. Nên nó cũng chỉ dành biện ra một lý do."Ừm, anh sẽ thông báo. Mà sao bên đó xe ù ù thế? Em lên xe à? "Conan như nghe được bên ngoài điện thoại của Rei phát ra tiếng. 「Cậu Kudo cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em gái cậu chu toàn」Một giọng khác chen ngang cuộc nói chuyện giữa Rei và Conan thông qua điện thoại. "Cô là...? "「Đừng quan tâm đến nó, anh cứ nói là vậy điiii ~」Bên kia Rei có chút thở dốc mà dáp lại. Chính xác hơn là nó bị người kia liếm cổ nhỏ của mình, bởi vậy Rei mới nói cách đó. Người gây ra chuyện này không ai khác chính là Vermouth. "Ừm.. "Thế là Conan cúp máy, để điện thoại vào trong túi quần của mình nhìn Ran đang nói chuyện với Hattori mà có vẻ mặt tự trách bản thân. "Ran-neechan đừng lo, Rei đã được dì em ấy dẫn đi rồi."Conan đi lại nắm lấy áo Ran nói, cậu muốn cô nàng xua đi sự tự trách bản thân mình. "Vậy à... "Nghe vậy Ran có chút giãn lông mày như trút được sự tự trách của bản thân. "Sao c-nhóc có số Rei thế? "Lúc này Hattori lên tiếng hỏi, cậu bạn có chút không tin lời nói của Conan chút nào. "Vì em và Rei là anh em họ mà? Sao lại không biết số điện thoại của đối phương được chứ... "_ Conan có chút đổ mồ hôi trên má giải thích cho Hattori nghe. "Fuun... Được rồi, vậy chúng ra không cần bàn việc Rei bị lạc nữa. Giờ đứng ở đây đợi. "Bên phía Rei lúc này không ổn chút nào. "Sao em lại không nghe máy tôi suốt 1 tuần ~? "Vermouth mở lời với giọng có chút trách móc. "Nhiều chuyện xảy ra..."Rei có chút rùng mình khi Vermouth cứ thở vào tai mình, nó nhỏ giọng nói."Yup, tôi biết rồi. Có lẽ do ông Mouri không chăm sóc tốt cho em làm em bị cảm cúm. "Vermouth trở lại chỗ của mình nghiêm túc nói. "Eh? Không phải vậy đâu. Bác Mouri không phải không chăm sóc tốt cho em... Có lẽ là do anh em bị bệnh là em sẽ bị ảnh hưởng theo. "Rei thở dài giải thích, sợ người kia có ý làm hại đến ông Mouri thì nguy to. "Vậy à. Được rồi. Bây giờ em sẽ phải cùng tôi H. Ẹ. N. H. Ò. "Vermouth suy nghĩ một hồi lên tiếng nói. "Hẹn hò...? ""Đúng vậy. Dền bù cho những gì tôi đã mòn mỏi chờ đợi từng phút khi em không hề gọi lại cho tôi trong 1 tuần. "Vermouth bắt đầu kể lể, dù đã được lượt bớt đi không ít. "Được rồi. Em sẽ đi với đi được chứ, Chris? "Rei nhẹ nhàng đáp ứng yêu cầu của cô. "Okay, em ngồi đó đi nhớ thất dây an toàn vào. "Vermouth vui vẻ chỉ vào dây đang lủng lẳng của Rei. Rei nhìn xuống mới phát hiện ra mình chưa thất dây, nó có chút xấu hổ gãi má mình. Rei từ tốn thất dây lại. "Bám chặt vào, tôi tăng tốc đấy. "Vermouth chỉ vừa dứt lời cô đã nhấn ga lái đi."GRAAAAAA?"Tiếng la đầy thất thanh từ Rei truyền ra bên ngoài."Đã báo trước rồi không nghe, fu..."Vermouth dù đang lái xe nhưng không thể nhịn được mà bật cười."Đừng cười nữa...."Rei bực bội phồng má, nó không thích người này cười chút nào."Okay, không cười. Mà tôi đang thắc mắc bên trong nhà vệ sinh hai bữa trước xảy ra chuyện gì mà em lại chạy ra ngoài gấp gáp thế? "Vermouth vừa lái xe vừa không nhịn được lời hỏi nó."... Vì ở bên trong có người đi ị mà không xả nước nên... Mà khoan chị theo dõi em?"Rei đang nói giữa chừng cảm thấy sai sai nhìn Vermouth cau mày không vui."Tôi không có theo dõi em, đồ ngốc. Tôi tình cờ thấy được mà thôi, với lại tôi đang giả làm..."Vermouth cũng nhận ra mình nói có chút vượt qua dự đoán trước đó mình nói."Giả làm...? Chẳng lẽ chị giả làm cái cô y tá kỳ lạ đó?"Rei có chút không tin, nó dựa vào những manh mối trước đó mà kết luận ra dù sao những câu nói của cô đã liên kết được tất cả những thứ liên quan đến."Haizzz, đúng là thám tử có khác, một manh mối nhỏ cũng biết được thân phận...""Eh? Chị chạy tới khu mua sắm làm gì thế, Chris?"Rei không nghe lời của Vermouth vừa rồi, nó chỉ chú ý tới cô lái tới khu trung tâm mua sắm tại Osaka."Mua sắm trước, đi khu vui chơi và ăn uống sau.""... Nhà chị đủ rồi mà?"Rei có chút không tin những gì Vermouth kể."Mua cho em."Vermouth rất thản nhiên đáp lại như đây là lời đương nhiên."Eh?"Rei kinh ngạc không thôi nhìn cô, dường như không tin vào tai mình vừa nghe."Hình dáng này có chút không thích hợp đi mua. Uống thứ này đi. "Vermouth chạy vào trong một con hẻm nhỏ, cô dừng xe đưa cho Rei một chai rượu có chữ kỳ lạ. "Đây là... ? ""Cứ uống đi, không phải thuốc độc đâu. ""K-không phải. Đây là rượu đó!"Rei lắc đầu đẩy chai rượu lại, nó đã hứa với Ran là không uống rồi."Haha, đây là rượu nho thôi, nó ít cồn không có say."Vermouth bật cười nhìn hành động của Rei."Nhưng...""Em muốn tôi mớm em?""K-không!"Rei lắc mạnh đầu, giật lại chai rượu nho mà Vermouth nói, mở nắp ra đổ vào trong miệng. Vừa mới nuốt vào một lượng nhỏ, nó đã cảm thấy cô lừa mình, đây rõ ràng là rượu chính thống kia mà!"Rõ ràng là --"Vừa mới nói được giữa chừng, một cơn nóng rực cùng với cơn đau đầy quen thuộc muốn xé nát lòng ngực.—Cảm giác này. Mình biết rõ..."...."Vermouth dù đã từng trải qua cảm giác thống khổ đầy đau đớn nhưng khi thấy những cử chỉ của Rei xem ra nó đang kiềm chế trong đau đớn mà không hề phát ra một tiếng nào. Cô không nói lời nào mà chỉ choàng tay ra ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang kịch liệt run rẩy.Rei cảm nhận được hơi ấm từ Vermouth, trái tim bắt đầu đập nhanh cực liệt đến thở cũng trở nên khó khăn. Hiện tại cả cơ thể nó bắt đầu biến hóa lớn dần, sức nóng từ cơ thể bắt đầu giảm dần."....Biết vậy mặc bộ này trước rồi."Vermouth tự trách, cô hé chút đôi mắt mình ra cố lấy chiếc áo thun rộng mặc vào người nó."Đừng có nhìn!"Rei giơ tay lên che cặp mắt đang hí ra của cô lại, mặt nó bây giờ đã nóng đến mức như bóc khói đến nơi rồi."Không nhìn."Nghe lời nó, cô nhắm chặt mắt lại. Dù vậy mà miệng Vermouth vẫn nhếch lên nụ cười.Khi mặc xong tất cả quần áo được Vermouth đưa cô lái xe ra ngoài.Trên đường đi tới, Rei gặp đồ ăn gì cùng sáng mắt, nhất là bánh mứt chỉ cần có chữ mứt trong đó nó bất chấp mà dòi Vermouth.Tới trung tâm mua sắm, Vermouth mua cả chục bộ đồ cho Rei váy hay quần đều đầy đủ đến nổi nó nhìn muốn hoa mắt luôn.Dù không thích mua sắm xa hoa như cô, nhưng nó vẫn thích những đồ lưu niệm như vòng tay có khắc chữ, muốn khắc chữ thần tượng Sherlock Holmes lại bị Vermouth giành lấy và khắc chữ Chris tượng trưng tên cô.Còn cô cũng khắc chữ Rei tượng trưng tên Kudo Rei.Cả hai còn đi mua rất nhiều thứ nhưng đa số là do Vermouth mua chứ Rei chỉ có thể tự tay mình mua được hai.Không dừng lại ở đó Vermouth lái xe chạy tới công viên nào là chơi tàu lượng, nhà ma, đua xe,... Rất nhiều trò mà cả hai chơi không ngừng nghỉ. Khu trong Osaka cũng vì vậy mà bị Vermouth lướt qua hết không thiếu một khu.
___To be contine___
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me