LoveTruyen.Me

Conan Tham Tu Dao Hoa

Vermouth vừa mới đi ra khỏi cánh cửa phòng tắm đã phát hiện ra Rei cứ ngơ ngác nhìn xung quanh mà bật cười trong vô thức.

Lấy lại điềm tĩnh trước đó, Vermouth nói.

"Tỉnh rồi à?"

"Đây là...?"

"Nhà tôi, đừng lo lắng quá đây không có xa nước Nhật đâu."

Vermouth nói thêm, cô sợ Rei sẽ hoảng loạn khi nhìn phong cách nước ngoài này.

Nhưng Vermouth đã lầm, Rei chỉ à ừ cho qua. Tiếp tục nằm xuống mà ngủ tiếp.

"Con nhóc này...!? "

Vermouth sớm đã nổi gân xanh khi thấy Rei có hành động thờ ơ như vậy.

"Ngủ ở nhà người ta nhóc không sợ mình bị bắt cóc sao, hay bị...!"

Vermouth chỉ vừa de dọa một cái gối ném ngay mặt cô.

"Xin hãy tự trọng. Bà chị già."

Như bị teo nhỏ đi, tính cách cũng thay đổi, nó bạo gan mà nói cái biệt danh nó từng muốn nói, và ném luôn cái gối kế bên.

"... Nhóc con vừa nói ai là bà chị già!? Ta trẻ như vậy mà nói ta già?"

Máu giận dữ đã đạt tới đỉnh điểm, Vermouth nhào lên giường dè cơ thể nhỏ bé của Rei đang nằm nhe rút giận.

"Bằng tuổi với mẹ tôi, đương nhiên là bà chị già rồi."

Dù bị Vermouth dè lên người, Rei vẫn bình tĩnh nói.

Vermouth không ngờ đứa nhóc này lại biết được cô bằng tuổi với Yukiko mà đứa nhóc này lại là con của cô ấy.

"Được lắm! Bây giờ em chạy cũng không thoát khỏi tôi."

Vermouth không khỏi có chút kinh ngạc nhưng cũng không kháng lại sự tức giận trong lòng vì Rei chọc tức .

"Này, bà chị già muốn làm gì tôi? Bà chị già muốn ức hiếp người nhỏ bé đang bị thương à...?"

Dù có bị như vậy, khí ngữ của Rei vẫn không giảm xuống mà còn cố gieo tiếp hạt giống đang bùng nổ kia.

Dù bị Rei có chọc đến đâu nhưng vẻ mặt của Vermouth cũng rất bình thản, cô chỉ nở nụ cười nhẹ nắm chặt lấy hai nhỏ nhắn của Rei và chỉ ôm trọn một bàn tay.

"A!"

Cơn đau do bị tên Gin làm ngày hôm qua vẫn chưa khỏi nên vẫn còn đau, không ngờ Vermouth lại làm cách này để chừng trị nó.

Rei dù đau, nó lấy hết bình sinh của mình dùng chân hai chân đang bị Vermouth vùng chặt mà nâng nó lên.

Vermouth vì thế mà mất dà ngã xuống, nhưng vẫn đứng dậy bình thường.

Rei nhân cơ hội ôm lấy cảnh tay liếc nhìn xung quanh, lấy ngay khẩu súng trên cạnh bàn.

"Đứng im. Không tôi sẽ bắn."

Rei de dọa, lần này  nó thật sự đã bị chọc tức khi bị người này chọc.

Dù trước đó nó là người chọc Vermouth trước, nhưng không ngờ lại đụng đến vết thương trên cánh tay nó như cảnh cáo.

"Bắn đi. Tôi thách đấy ——"

Vermouth lên tiếng đầy thách thức. Cô không biết lần dù dạng cơ thể trẻ con, Rei đã từng cầm không biết bao nhiêu con súng. Nên việc bóp cò rất dứt khoát, nó chỉ lệch qua bên phải Vermouth vài cm.

"Con nhóc này!"

Như trăm ngồi cho sự tức giận vì dám bắn cô, Vermouth chạy lại nhanh nhất để cướp khẩu súng và đá vào bụng nhỏ Rei.

"Kuh..."

Ngay giây sau đó nó lại ngất khi vì đau.

"Lại nữa rồi. Nhóc đừng làm tôi phải mạnh tay như vậy. Có biết tôi tìm kiếm nhóc nhiều đến thế nào không."

Vermouth bỏ lấy khẩu súng xuống sàn nhà mà dỡ Rei nằm trên người cô.

Thật ra vì bị chọc tức cô đã nhẫn nhịn lắm rồi, không ngờ Rei lại chọc cho cô tức điên rồi làm nó đau, thành ra cớ sự như bây giờ. 

Không biết mấy ngày Rei ở đấy sẽ ra sao đây? Vermouth rất muốn mong chờ.

Nhưng cô vừa nhớ ra đứa nhóc này chưa ăn uống gì mà lại bị Vermouth đánh ngất... Cô rơi vào sầu não.

Trong giấc mộng của Rei vì trước đó bị Vermouth đánh ngất nên nó mơ thấy cô, trong giấc mộng này, nó thầy Vermouth truyền nước và thức ăn đã được xây và cho vào miệng Rei thông ra từng nụ hôn.

Không những thế nó còn thấy Vermouth đang lao người cho nó và thay một bộ quần áo mơi.

Rei có hơi nực cười trước giấc mộng này, mong sáng dậy sẽ không gặp Vermouth.

Mọi thứ lại khác xa hoàn toàn với những điều nó đã nghĩ khi tỉnh lại. Một bộ quần áo ngủ dành cho những cậu bé 8-9 tuổi đang hiện hữu trên người nó.

"...Vermouth chị đã làm gì cơ thể tôi!?"

Đều đầu tiên nó hét lớn gọi Vermouth.

"Đừng quậy nữa."

Có lẽ nó không phát hiện người nằm đằng sau nó lại là Vermouth đang cau mày khẽ nói.

"...."

Rei lập tức á khẩu.

Không phải vì tức giận mà im lặng, đó là do Vermouth hiện tại đang mặc một bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm.

Kinh nghiệm của kẻ đã từng làm thám tử từ kiếp trước đã nói cho nó biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy ra giấc mộng kia lại hoàn toàn là sự thật.

Mặt mày Rei từ trắng đến đỏ tươi. Tai đã bắt đầu thầy nóng bừng bừng. Rei rất muốn đấm Vermouth nhưng nhìn lại cơ thể này thì lại thôi, thở dài liếc mắt qua nhìn đồng hồ treo trên tường.

Chỉ mới 1 giờ sáng... Rei chỉ dành tiếp tục nằm xuống giường mà cuộn tắm mền lại như con tầm, đôi mắt từ từ nhắm lại và đi vào trong giấc ngủ.

Trong vô thức, Rei cở bỏ tấm mền mà gắt gao ôm chặt lấy Vermouth. Miệng cứ lẩm bẩm tên thật của Vermouth một cách thân mật. 

"Chris..."

Vermouth dù đã ngủ nhưng khi thấy người bên cạnh ôm mình và cứ gọi tên mình làm cô cũng khựng lại cơ thể.

Trước đó Vermouth cũng đã từng giới thiệu tên mình là Vineyard Sharon và nói ra thêm tên khác là : Vineyard Chris và Vermouth.

Rei lúc đó dù đã nghe nhưng vẫn gọi là Vermouth chứ không là là Chris như bây giờ. Dù Chris là tên sau nhưng nhìn cách gọi tên của Rei, cô cũng sẽ lấy nó như tên của mình chứ không phải là Vineyard Sharon hay Vermouth.

Vermouth tự nhủ vậy, nhưng sau khi nghe Rei nói mớ cô cũng không lấy nữa.

"Bà chị già Chris..."

Một câu của Rei có thể làm Vermouth khó chịu. Không hiểu sao đứa nhóc này lại gọi Vermouth như vậy. Cô không hiểu nổi.

Dù vậy nhưng Vermouth vẫn cứ giữ nguyên tư thế cho Rei ôm mình. Cả hai cứ như vậy mà ngủ say đến sáng.

Rei thường hay thức sớm nên chỉ vừa mới 6 giờ đã dậy. Khi nhìn tư thế mình ôm Vermouth ngủ cùng với những lời nói mớ của mình. Rei tự trách bản thân không bỏ được cái tật xấu này.

Thường sáng sớm, Rei có hay nấu ăn nên nó chậm rãi rời khỏi giường đi vào phòng bên cạnh vệ sinh cá nhân và đi tìm phòng bếp.

Phòng bếp nó lại nằm bên cạnh phòng khách nên việc đi xuống lầu và tìm kiếm rất nhanh.

Nhưng cơ thể nhỏ xíu của cô bé 9 tuổi làm được gì? Nhìn chiếc ghế trên bàn ăn, nó liền nghĩ ra cách để nấu.

Trước hết nó lấy ra 2 quả trứng gà trong tủ lạnh, lấy thêm bao gồm thịt xông khói và sữa bò. Tiếp đến lấy trên kệ tủ bột mì đường và nhiều thứ.

Nhanh nhẹn khiên chiếc ghế đi tới bên cạnh bếp, để ghế ở đó, Rei leo lên chiếc ghế đừng và bắt đầu công cuộc nấu ăn.

Từng bước nó nấu đều được Vermouth nhìn thấy thông qua cầu thang đang đi giữa chừng của mình.

—Không ngờ em ấy lại biết nấu ăn, vậy xem ra không cần ăn bên ngoài nữa rồi.

Vermouth thầm nghĩ, cô cũng tán dương cách nấu của Rei, dù món rất đơn giản như mùi lại thơm cực kỳ.

Dọn thức ăn lên bàn, chưa kịp ngồi xuống ghế đã thấy một bóng người như ma chạy vèo trong bàn ăn mà thản nhiên ngồi trên ghế, bắt đầu hưởng thức món của Rei.

"Ngon thật."

Dù không nói khẩu hiệu Itadakimasu nhưng sợt nhớ ra người này là người Anh nên không nói gì để mặc Vermouth ăn.

"Itadakimasu——"

Nói xong câu đó nó mới bắt đầu ăn vì đây là truyền thống của nước Nhật.

Cả hai ăn uống xong cũng đã gần 7 giờ sáng, Vermouth vì có công việc nên đã rời căn nhà, trước khi đi dặn dò Rei đừng có mà tò mò kẻo lại gây họa.

Rei hàm ý gật đầu nhưng khi Vermouth đi, nó kiền chạy ngay trên phòng với đôi chân nhỏ củ mình.

Như điều tra mà lục tung mọi ngóc ngách trên giường tới bàn làm việc cả tủ sách. Tất cả đều đã được Rei tìm kiếm. Và nó chỉ phát hiện ra hai thứ cực kỳ không nên có ở đây.

"Thuốc Kích Dục Cực Mạnh Cao Cấp Court Jade Docjohnson...và thuốc tăng cường sinh lý...?"

Rei vừa đọc hai lộ thuốc khác nhau.

Mặt mày rơi vào trầm tư mà suy nghĩ, nó lại dùng bộ óc thám tử và biết được hai thứ này chỉ dùng cho việc quan hệ tình dục.

Rei nhanh chóng cất hai thứ này vào đúng vị trí của nó không sai sót một ti. Rei như có cảm giác được gì đó là rợn người, nó dự cản không lành chút nào, nhớ tới những căn nhà giàu thường sẽ lấp camera, khẽ nuốt nước bọt liếc nhìn phía bên phải chậu cây, một ánh sáng lóe lên.

"Aah——Chết thật rồi."

Đúng như những gì nó dự đoán, đó chính là Camera... Vermouth dù đã dặn dò nhưng không tin nó sẽ nghe lời nên đã gắn nó ngay chậu cây mà có thể quan sát hết được toàn bộ căn phòng.

Phía bên kia, Vermouth ngồi nhìn camera mà nhếch môi, nghĩ lại thân thể nhỏ bé này chắc không chịu được nên Vermouth dành phải nghĩ ra cách khác để phạt Rei.

"Thật bất ngờ khi nhóc ấy lại tìm ra hai thứ đó."

Trở về nhà, Vermouth vẫn như cũ, ăn cơm tối xong tắm rửa sạch sẽ đọc sách hoặc xem ti vi. Tới tối liền ngủ.

Chuyện đó cứ lập đi ngày một ngày hai. Cách Vermouth lúc thì xưng em lúc xưng nhóc Rei cũng nhún vai bó tay.

Tới này thứ ba lại là chuyện khác. Mới 6 giờ sáng đã có tiếng điện thoại reo lên.

Vermouth cau mày, không muốn Rei tỉnh giấc nên chòm lấy cầm chiếc điện thoại mà quay lưng nghe.

"Có chuyện gì?"

"Tôi biết rồi. Sáng hôm sau tôi sẽ đi ngay."

Dù rất ngắn gọn, Rei dù đã nhắm mắt nhưng biết rõ người vừa gọi là ai, dù bọn họ đang nói tiếng Anh, nó vẫn hiểu. Phía bên đó là tên Gin.

Vermouth nhìn Rei hỏi.

"Em thức rồi phải không, Rei?"

"....sao chị biết tôi thức?"

Rei không mở mắt nhưng khẽ khàn giọng lên tiếng đáp.

"Cách cử động không hề tự khi cố quay đầu."

Vermouth nhẹ nhàng nói, giọng đã khác hẳn khi cả hai từng gặp nhau.

"Vậy là tôi phải trở về với gia đình rồi. "

Rei lẩm bẩm khuôn mặt dù đã nhắm mắt nhưng vẫn thấy được sự không dành lòng đi khỏi nhà Vermouth.

"Cũng không hẳn đâu, em sẽ được nhập học tại trường tiểu học Teitan cùng với anh trai em, Kudo Shinichi. Phải nói là Edogawa Conan nhỉ? Hai anh em giống nhau qua nên chắc phải đổi họ rồi.

Họ Satoh tên Reiku nó cũng là họ hàng với Edogawa. Hồ sơ nhập học đã được tôi làm giấy tờ đưa từ hôm qua rồi, tôi biết chuyện này sớm muộn cũng chia ra nên đã chuẩn bị sẵn. Nhưng không ngờ hôm nay lại chia tay."

Mặt Vermouth cũng như Rei, vẻ mặt đầy luyến tiếc khi nói ra.

Sau một lúc lắng nghe Vermouth nói, Rei đáp.

"Tôi sẽ đi làm bữa ăn sáng...."

"Đừng——Nằm với tôi thêm chút nữa."

Vermouth như khẳn cầu, cô quay người Rei lại, ôm trọn Rei vào lòng.

"...."

Rei không nói, nó cũng đưa tay mình ôm lấy Vermouth, có lẽ dù chưa ở đây đầy một tuần nhưng cuộc sống nơi này lại làm Rei rất thích.

___To be contine___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me