LoveTruyen.Me

[Conan] Tôi là ai?

chap 14: xét nghiệm

Sali_Joeyeu

Tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là một màu trắng tươi. Cô gắng ngồi dậy, tôi suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi.

----
Trong mơ, tôi thấy hình bóng người con gái đó. Cô gái với mái tóc nâu đỏ. Lần này, tôi đã thấy rõ hơn gương mặt của cô ấy, một gương mặt tuyệt đẹp. Tôi không hiểu sao nhìn cô ấy rất rất quen.
Cô ấy quay lại nhìn tôi
"Okido."
----

Tôi đau đầu quá, tại sao cô ấy gọi tôi là okido. Tôi đang dần nhớ lại sao? Có khi nào tên thật của tôi là okido không? Mà sao nó giống với tên của người trong hình kia vậy.
"Conan! Em tỉnh rồi!" Anh kouta thốt lên khi thấy tôi. Rồi từ bên ngoài, ayumi, mitsuhiko, genta, chị ran, ông mori, cái cô tóc ngắn và cả tên shinichi kia nữa. Mọi người vào thăm tôi, chợt tôi thấy... vui quá. Tôi chẳng thể nói nên lời chỉ cười rồi đón nhận sự yêu thương từ mọi người.

Tôi đang ngồi trên xe đẩy được đám nhóc đẩy đi, vì thể trạng còn yếu nên không tiện đi bằng 2 dò.
"Nè conan! Tớ không ngờ cậu bắn súng giỏi vậy đấy!" Mitshiko ngưỡng mộ nói.

Tên shinichi đang đi bên cạnh cũng không giấu nỗi bất ngờ.
Nhìn hắn thế, tôi thật muốn khoe khoang tài năng.

"Đương nhiên, tôi mà lị." Tôi tự hào nói.
"Mà ai dạy cậu vậy?" Genta hỏi.

"Bí mật." Thú thật chứ có nhớ đâu mà nói.

"Mà chúng ta nổi tiếng rồi đó. Tóm luôn cả băng trộm làm cảnh sát mệt mỏi." Ayumi kể chiến công.
Chúng tôi nói chuyện vui vẻ mà bỏ lơ luôn tên nào đó.

Bọn nhóc đi với tôi một hồi thì bọn nhóc cũng phải về nhà vì ba mẹ réo. Nhìn bọn chúng mà tôi có chút chạnh lòng. Ít ra chúng còn có ba mẹ còn tôi thì...
"Sao buồn vậy?" Shinichi hỏi.

"Không liên quan đến anh. Mà cũng cảm ơn vì đã truyền máu cho tôi. Tôi nợ anh rồi."

"Vậy thì bây giờ trả nợ đi."

Tôi nhìn hắn
"Bằng cách nào?"

"Kể tôi nghe ai dạy nhóc bắn súng."

"Thú thật là tôi không nhớ. Những chuyện quá khứ đều bị tôi quên  hết rồi."

"Tại sao lại quên? Nhóc bị mất trí nhớ?"

"Anh hỏi nhiều quá rồi đó. Anh chỉ hỏi về vụ bắn súng thôi mà. Tôi hết nợ anh rồi nhá."

______
Shinichi lúc này bật cười, dù cậu đang tò mò dữ lắm nhưng nói chuyện với thằng nhóc này vui thật đấy. Trong đầu cậu chợt thoáng qua suy nghĩ " nếu nó thật sự là em mình thì cũng không tệ", nhưng đó chỉ là thoáng qua mà thôi.
______

Yukiko đang ngồi trong phòng khách, bà đang thờ thẫn nghĩ về chuyện của conan thì tiếng của yusaku đã kéo bà ra khỏi những mông lung đó.
"Em đang nghĩ gì thế?"

"À... có gì đâu."

Yusaku lúc đó đang uống trà và đọc báo. Nhìn tách trà, đầu yukiko hiện lên ý tưởng.
Khi yusaku uống trà xong, định dọn thì...
"Anh để đó đi em dọn cho."

"Thôi được rồi." Yusaku hơi bị bất ngờ về vợ mình, hôm nay tự nhiên siêng đột xuất. Chắc chắn là có vấn đề.

Ông giả vờ đi lên lầu, yukiko chớp ngay thời cơ chụp lấy cái tách rồi ra khỏi nhà. Yusaku thấy thế cũng bám theo.
_____

Tôi đang ngồi trên chiếc xe đẩy, chán quá ngồi nghịch mấy cái bánh xe chơi.
"Conan!"

Tôi nhìn theo hướng tiếng gọi. Là ba tôi.
"Xin lỗi con nhá, giờ mới tới thăm con được."

"Không sao đâu ạ."

Tôi thấy xa kia có người đang đi lại gần, dáng vẻ gấp gáp. Đó lá bà kudo.

"Cháu chào bác." Đã quen biết nên tôi cũng lịch sự chào lại.

"Conan... ủa mà người đàn ông này..." bà có vẻ căng thẳng thì phải.

"Tôi là ba của conan- edogawa nigeshi, chào cô."

"Chào ông, tôi là kudo yukiko."
Ba tôi nhận ra bà ấy là một diễn viên nổi tiếng nhưng chưa kịp nói gì thì bà đã xin phép rời đi ngay. Quả nhiên là bà đang gấp chuyện gì đó.
_______

Yukiko đã thấy ba của conan, bà bớt lo sợ rồi, ba của nó ở kia cơ mà nhưng bà vẫn muốn chắc chắn 100%.

Yusaku thấy bà đang cầm chiếc tách ông vừa uống đi thẳng vào phòng xét nghiệm.
Ông đứng ngay ở ngoài, đủ gần để có thể nghe thấy bên trong đang nói gì.

Và...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me