LoveTruyen.Me

Conan Toi La Ai

Conan's POV

Tôi nhìn hắn mà giật giật khóe miệng. Mọi người bên phía Shinichi không ai biết hôm nay tôi xuất viện, nên mới đỡ ồn ào.
Vậy mà sao hắn lại biết?

Shinichi nhíu mày khó hiểu nhìn chúng tôi.
"Mọi người... đi đâu đấy?" Shinichi.

À, hắn không biết tôi xuất viện, chắc chỉ là trùng hợp đến gặp tôi rồi thấy cảnh này.

"Conan xuất viện, chị đưa thằng bé về." Mẹ Akemi.

"Chị Akemi, chị có thể... cho em dẫn Conan nhà chơi một chút không?" Shinichi.

Mẹ tôi do dự, có vẻ muốn từ chối. Cũng đúng, mẹ biết chuyện bà Kudo lầm tôi là con riêng của ông Kudo. Vậy bà ấy sẽ ác cảm với tôi lắm.

"Cái này... không được. Cậu thông cảm." Giống như tôi nghĩ, mẹ từ chối.

"Con qua nhà anh ấy vài lần rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu."
Tôi trấn an mẹ. Thật ra tôi cũng muốn qua đó.

"Con vừa xuất viện, còn chưa khỏe hẳn đâu." Akemi.

"Chị đừng lo, em sẽ đưa thằng bé về mà không trầy xước gì." Shinichi.

"Thôi được rồi."
Mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý. Tôi buông tay mẹ qua nắm tay Shinichi cười rạng rỡ, bye mẹ.

Thấy mẹ tôi với Haibara đi khuất, Shinichi lập tức hỏi tôi
"Nè Conan, đó là mẹ nhóc à? Vậy còn người kia?"
Nhìn mặt hắn hốt hoảng, nãy giờ tôi thấy rồi. Chắc nghe tôi gọi chị Akemi bằng mẹ nên sốc lắm.

"Cả hai đều là mẹ của tôi." Tôi đáp dứt khoác.

"Lật mặt nhanh thế! Hồi nãy còn cố tỏ ra ra ngoan ngoãn, lễ phép." Shinichi nhìn tôi.

"Không phải cố tỏ ra mà là thật."
Tôi.

"Nói thiệt đi nhóc, có phải thấy chị Akemi vừa đẹp vừa hiền nên mới muốn bắt làm mẹ không?" Shinichi.

Đúng là thế thật, nhưng không phải tất cả. Tên này cũng suy đoán ghê thật.

"Không phải anh nói dẫn em đến nhà chơi sao? Chúng ta đi thôi!" Tôi lại làm mặt ngoan hiền chạy đi trước.

Shinichi không kịp phản ứng nên bị bỏ lại phía sau. Một lúc sau mới đi theo.

...

Nhà Kudo

Tôi nhìn căn biệt thự trước mặt, nếu là trước kia thì tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự ngưỡng mộ vì giàu có. Nhưng giờ thì...

"Sao thế? Không vào đi." Shinichi.

"Uhm." Tôi từ từ đi vào.

Bên trong im lặng lắm. Tôi không quan tâm lắm, tôi muốn đến đây vì...

Tôi chạy thẳng vào căn phòng đầy sách, đang định lấy sách đọc thì thấy ông Kudo ngồi ở đó, có lẽ ông đang làm việc nhiều lắm, gương mặt mệt mỏi, tóc tai bù xù, hẳn là thức khuya hoặc không ngủ luôn.

"Conan! Con đến rồi." Thấy tôi mặt ông tươi tỉnh hẳn lên.

Có lẽ tiếng ông hơi to nên bà Kudo nghe thấy, đi tới thư phòng.
"Conan..." Bà có hơi ngập ngừng, áy này nhìn tôi.

"Con chào bác!" Conan.

Shinichi như muốn ngăn tôi lại nhưng quá trễ.
Tôi mới nhớ, bà ấy muốn được gọi chị.

Bà Kudo dường như không để ý đến cách xưng hô, có vẻ điều gì đó làm bà quan tâm hơn chăng.

Có tiếng nhạc gì đó vang lên. Nghe quen lắm.

Là tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi.

"Cháu xin phép."

Là mẹ tôi, Arai Terumi.

"Oki-chan con sao rồi? Mẹ nghe Miyano nói con đến nhà Kudo. Sao con lại đến đó, lỡ Kudo..."
Mẹ nói một tràng dài.

"Không có gì đâu ạ. Họ không làm gì con hết. Sẽ ổn mà." Conan.

"Nhưng mẹ không yên tâm."

"Con sẽ về sớm thôi ạ."

"Nhớ đấy, phải về sớm, nếu về thì gọi mẹ hoặc Miyano qua rước." Terumi.

"Vâng."
Tôi cúp máy, rồi mới thấy tin nhắn của mẹ.
Bà ấy lo đến vậy à.
Tôi mỉm cười, vừa mới quay qua thì thấy bà Kudo đang cầm đĩa bánh trên tay, mặt mày tối sầm.

_________

Lời Au:
Không biết sao chứ mình thấy, lúc mình viết truyện thì lượt đọc và bình chọn thấp, lúc không viết thì cao.
Thấy đổi luân phiên thế đấy.

Nhưng có điều không thay đổi là mình vô cùng yêu mến các bạn đã và đang ủng hộ mình.
À cả 333 tình yêu nữa.
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me