LoveTruyen.Me

[Conan] Tôi là ai?

Chap 25

Sali_Joeyeu

"Tai tôi có hơi lãng, cô Kudo nói lại được không?"
Ông thanh tra để điện thoại qua bên tai còn lại, ngoáy tai, hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Có khi làm về mệt quá nghe nhầm cũng nên.
Ai lại muốn nhận nuôi con riêng của chồng chứ.
Nếu có thì đa số là muốn trả thù gì đây.

"Tôi nói về việc nhân nuôi Conan." Yukiko.

"Cô không đùa đấy chứ? Thằng bé đó là..." Nigeshi.

"Không. Rất nghiêm túc. Tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Tôi rất thích Conan. Tôi cam đoan sẽ yêu thương nó như con ruột." Yukiko hiểu ra Nigeshi là đang lo lắng điều gì, liền cố gắng thuyết phục đối phương.

"Thế thì làm cô Kudo thất vọng rồi. Quyền quyết định là nằm ở Conan. Nên thay vì tôi, cô nên đi tìm nó nói chuyện kìa. Tôi hiện có việc, xin phép."
Nigeshi cúp máy.
Ông lấy tay ôm trán.
Chuyện gì thế này. Mới lúc trước Yukiko còn vô cùng tức giận vì sự tồn tại của Conan mà giờ lại muốn nhận nuôi.
Nói thế thôi Conan sẽ chẳng đồng ý việc này đâu.
Dẫu sao thì cũng là hàng xóm nhiều năm, là bạn thân của con trai ông, hiện cũng là con nuôi, ông sớm coi nó như người thân, nói đưa người khác sao mà được.

...

Yukiko bị cúp máy thì thất vọng. Nói với giọng điệu đó là không đồng ý rồi. Mà cô cũng lường trước rồi. Không được lần này thì lần khác vậy.
Với lại Conan cũng thích cô mà. Nó hay qua nhà cô chơi rồi làm nũng nữa.

Yukiko liền chuyển hướng.
'Tiếc quá! Phải chi biết số điện thoại của Conan thì hay biết mấy.'

...

Nghe tiếng chuông điện thoại, Shinichi nhìn màn hình.
Là mẹ. Cậu rất mong là ba mà.

"Alo, mẹ gọi con có việc gì?" Shinichi.

"Shin-chan, Conan vẫn đang ở Tokyo đúng không?" Yukiko.

"Vâng." Shinichi.

"Con tìm cách xin số Conan giúp mẹ với! Con làm được mà!" Yukiko.

"Nhưng... Vâng ạ." Shinichi muốn nói gì đó lại thôi. Nói cũng vô dụng.

...

"Nè, còn vài tiếng nữa trước khi mày trở lại làm Conan đó. Muốn làm gì không?" Kouta nhìn đồng hồ, quay lại hỏi Okido.

"Tao cũng không biết. Tự dưng trở lại dạng cũ, tao cũng không kịp phản ứng." Okido chán ngán nói.

"Hay là đi dạo thêm một vòng không?" Kouta.

"Thôi, đi thêm cũng vậy. Về nghỉ thôi." Okido.

Định về thì thấy Sonoko với Ran đang vừa đi vừa nói chuyện. Bonus thêm 3 đứa nhóc, nhìn mặt chúng vó vẻ buồn, chắc là nói chuyện Haibara rời đi đây mà.
Không biết trúng ngày gì mà gặp suốt thế.
Thôi tránh mặt cho lành.

Tiếng nhạc chuông kêu lên gây sự chú ý của mấy người kia.

Okido lấy ra xem, là bác thanh tra.
"Alo, con nghe ạ!"

Bọn nhóc thấy Okido chạy đến muốn nói gì thì cậu đã nhanh tay kéo Kouta đi mất.

"Conan, giọng con?" Nigeshi.

"Con đang ở dạng Okido ạ." Okido.

"À. Ta chỉ muốn nói là bà Kudo vừa gọi điện nói với ta muốn nhận nuôi con." Nigeshi vô thẳng vấn đề.

"Hả?" Okido.

"Ta nói thế thôi. Cho con chuẩn bị ấy mà. Nghe giọng Kudo quyết tâm lắm. Sẽ tiếp tục đấy. Mà không chừng tìm đến con luôn." Nigeshi.

"Vâng ạ. Con sẽ tìm cách giải quyết chu toàn nhất có thể." Okido.

"Uhm." Nigeshi nghe thế thì yên tâm.

Cúp máy.

"Ba tao gọi hả? Chuyện gì mà nhìn mặt mày căng thế?" Kouta.

"Bà Kudo muốn nhận nuôi Conan, tao ấy." Okido nói ra luôn. Chuyện này chẳng có gì để giấu Kouta.

Nhìn mặt anh sốc lắm luôn. Kouta nhịn cười, không biết sao lại buồn cười thế.
"Mà bà Kudo biết mày là người lớn không thế?"

"Chắc chắn không rồi. Tao đoán không chừng bà ấy đã thông báo cho nguyên nhà Kudo biết về quyết định của mình rồi, bao gồm tên thám tử phiền phức. Mày và mẹ Akemi thân với tao nên sẽ bị tìm tới đấy." Okido.

"Nên là tao và chị Akemi cố tránh mặt Kudo chứ gì. Sao không từ chối luôn đi." Kouta.

"Tao đương nhiên sẽ từ chối nhưng không phải bây giờ. Hành tên thám tử kia một thời gian cho đã. Mày với mẹ cố chịu thiệt một chút đi, xin lỗi nha." Okido.

Kouta nhìn Okido, trong lòng có chút tội nghiệp Shinichi. Không biết cậu ta đã làm gì mà vào danh sách đen của tên này nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me