LoveTruyen.Me

[Conan] Tôi là ai?

chap 39: manh mối

Sali_Joeyeu

Haibara Pov
Tôi và conan đã đến tokyo rồi. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh làm tôi cảm thấy như mình là người tối cổ. Cậu đột nhiên muốn trở lại tokyo và bắt tôi theo cùng. Cậu edogawa và chị Akemi ra đón chúng tôi theo lời của bác nigeshi. Conan đòi qua ở với chị Akemi chứ không ở cùng bạn mình. Trong khi chị Akemi và cậu edogawa ở cùng một khu chung cư, chỉ là khác tầng thôi. Chắc cậu ấy muốn ở cùng tôi để chế thuốc. Tôi lại tự nhủ với lòng.
Ở cùng chị Akemi sẽ tiện hơn. Chị Akemi bây giờ đang là bác sĩ của bệnh viện X. Công việc khá bận rộn nên hầu như không có ở nhà thường xuyên. Chỉ có tôi với conan thôi. Và đương nhiên chúng tôi cũng phải đi học. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao conan lại quyết định như vậy.
Dù gì chúng tôi cũng chưa biết tên Akira đã đi khỏi tokyo hay chưa.

__________

Akemi đang làm ở bệnh viện thì thấy shinichi. Cô nhận ra ngay chính cậu ta đã truyền máu cứu okido đây mà. 2 người giống nhau như 2 giọt nước ấy. Nếu không phải đã biết thì chắc đã nhận lầm rồi.

"Cậu đến đây tìm gì à?" Cô tươi cười với cậu. Dù gì người ta cũng đã giúp okido nhà cô, phải đối xử tốt một chút.

Shinichi có hơi ngẩn người, trước mặt cậu là một cô gái còn khá trẻ, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc bị lu mờ. Lại còn chất giọng êm tai kia nữa chứ.

"Cậu kudo?" Cô gọi kéo cậu về thực tại.

"À em chỉ muốn tìm một số thông tin thôi."

"Chị làm ở đây, có thể sẽ giúp được đấy."

"Nhưng thông tin em cần là từ 17 năm về trước."

"Xa thế cơ à. Để chị tìm giúp em. Em cần thông tin về cái gì chứ?"

"Dạ, em cần thông tin về những đứa trẻ được sinh ra 17 năm trước ạ."

"Để chị dẫn em đến phòng chứa tài liệu, có thể họ còn giữ ở đó."

"Thật thế ạ? Cám ơn chị nhiều nhé."

Akemi cười rồi dẫn cậu đi. Cô cũng thắc mắc không biết cậu muốn biết để làm gì. Mà thôi kệ đi, chuyện người ta mà. Người như cậu ấy thì có thể làm điều gì xấu chứ. Nhìn ánh mắt cũng đủ hiểu một phần về con người họ. Vì sao ư? Cô từng gặp đủ loại người trong xã hội, khi còn trong thế giới ngầm.

Cô mở cửa phòng tài liệu, nhắc khéo:
"Em cố gắng tìm nhanh nhé. Nếu để ai đó biết được trình báo thì chị sẽ bị khiển trách đó."

"Nếu chị biết vậy thì tại sao chị còn giúp em?"

"Chị tin em sẽ không lấy những thông tin đó nhằm mục đích xấu."
Cô cười.

Thấy thế thì shinichi cũng không mấy làm do dự, bước vào. Bên trong là cả một rừng tài liệu, không khéo thì chết ngạt mất. Cũng không mấy khó khăn để tìm vì mỗi kệ có đánh dấu thời gian.
"Đây rồi."

Cái kệ đánh dấu 17 năm trước, mỗi cuốn tài liệu đều để ngày tháng. Phải công nhận bệnh viện này cũng làm ăn kỹ càng đó chứ.
Tìm được rồi. Tháng 5 của 17 năm trước.
Không chần chừ, cậu mở ra tìm thông tin.
Ngày 1/5, ngày 2, ngày 3 rồi chủ chốt, ngày 4/5.

Theo như những gì được ghi trong đây thì ngày 4/5 năm xxxx( mình không biết năm sinh của shinichi), có tổng cộng 3 đứa trẻ được sinh ra tại bênh viện này.
Gồm một người phụ nữ tên Kudo yukiko- người sinh ra 2 bé trai song sinh, đứa đầu được ghi nhận đã chết. Đứa trẻ thứ 2 sau đó đã được đặt tên là kudo shinichi.
Một người phụ nữ khác tên là... Arai Terumi ( có ai thấy quen hông?) đến từ Hokkaido. Cô ấy sinh được 1 đứa con trai.
Tình trạng: ❌  sống.
Có một chữ gì đó dưới dấu gạch đỏ kia. Gọ đã viết một chữ gì đó vào rồi gạch bỏ.
Sau một hồi cố gắng muốn lòi con mắt, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy được. Đó là chữ chết.

Miệng cậu nhẻn một nụ cười nửa mặt. Không biết nên vui hay buồn đây. Cậu hiểu rồi.
Cô Arai kia mất con, nên lấy anh cậu thay thế vào. Cô y tá vô danh kia thì sợ thất nghiệp nên đã đánh tráo thân phận của 2 đứa trẻ.
Cậu không biết cái cô Arai kia là người như thế nào? Không chừng là kẻ tâm thần. Làm gì có ai bình thường mà mất con rồi bắt cóc con người ta chứ?

Nhưng chí ít giờ cậu cũng biết được, cô ta đến từ Hokkaido. Có vẻ cô ta đã đến đây một mình rồi sinh con. Người chồng nào mà lại để vợ mình bụng mang dạ chữa đến nơi xa một mình chứ?
Gia đình này rắc rối đây.

Bước ra khỏi phòng chứa, Akemi có đứng ở đó, chào đón cậu bằng nụ cười nhẹ nhàng kia
"Em tìm thấy thứ mình muốn chứ?"

"Tìm được rồi ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều."

"Tốt rồi."

Akemi đóng, khóa cửa phòng rồi đi làm việc tiếp. Shinichi đứng ở đó một lúc rồi rời khỏi. Trong đầu cậu bây giờ thật hỗn loạn. Có nên nói cho mẹ biết?
Dù gì bà ấy cũng đã chịu tổn thương từ chuyện của conan, có nên dùng chuyện này để xoa dịu?
Nhưng liệu có xoa dịu được không khi mà cậu còn chưa có manh mối gì về người anh trai kia, chỉ biết một điều duy nhất.
Nếu (chỉ nếu thôi) anh đã gặp tai nạn hay bị gì đó mà...
Nếu không thì ảnh có thể đang ở đâu đó tại Hokkaido.

Mọi thứ quá sức mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me