LoveTruyen.Me

[Conan] Tôi là ai?

Chap 45

Sali_Joeyeu

"Tớ ổn mà." Giọng Conan vui tươi.

"Vậy thì tốt rồi. Cậu nghỉ ngơi đi." Haibara.

Hai người bái bai nhau rồi cúp máy. Kouta thở ra một hơi, áp lực như khi thi đại học ấy.
"Hên là Okido có để lại máy thay đổi giọng nói." Kouta.

...

Haibara mặt trầm lại. Cô không biết ai đã nghe máy nhưng không phải Conan.
Được có cái giọng nói giống nhưng giọng điệu, cách nói khác.
"Conan gặp chuyện rồi." Haibara.
Bên Kouta không thông báo gì, hẳn họ còn bày trò giả giọng khi nãy. Cô nghi ngờ mấy ngày nay rồi. Họ muốn giấu cô rồi.
Cô làm sao có thể ngồi yên được.
"Xin lỗi, làm mọi người thất vọng rồi."

...

Akira lại đến biệt thự của Gin...
Lúc này, không có Gin ở nhà, chỉ có một vài tên thuộc hạ canh cửa, Vodka và một nhà khoa học giám sát Toshiro.

Vì đã đến vài lần nên Akira được mời vào, ngồi chờ...
Nếu hắn đến vì muốn gặp Gin thì đã về rồi. Lần này đương nhiên là vì Toshiro.

Toshiro nghe tới Akira thì liền chạy ra, còn xách theo một cái cặp chuẩn bị trước, nhanh tới chỗ Akira ôm chân.
"Chú đến dẫn con đi chơi đúng không? Con xong rồi, đi thôi."

Akira nhíu mày.
'Đi chơi gì cơ?'

"Này, không được tự tiện ra ngoài." Vodka.

"Con đâu có tự tiện. Chú Gin cho phép rồi. Bác nhà khoa học kia cũng biết mới cho con ra đây nè. Bác ấy còn tốt bụng cho con mượn điện thoại để có gì liên lạc nữa nè." Toshiro lấy máy ra đó lên.

Vodka nhìn, đúng là điện thoại của gã khoa học kia. Với đầu óc suy luận của Vodka thì hắn thấy hợp lý.
"Được rồi, đi nhanh về nhanh đấy."

"Vâng!" Toshiro cầm tay Akira.
"Đi thôi ạ!"

Akira không giống Vodka, chuyện này khả nghi quá, nhưng hắn cũng muốn xem rốt cuộc thằng nhóc này muốn làm gì.

...

Ra khỏi biệt thự, Akira lái xe vào khu phố. Toshiro cứ nhìn ra ngoài mãi không thôi.
"Mới mấy ngày mà như mấy năm mới được nhìn lại vậy! Cảm ơn chú!" Toshiro.

"Tại sao khi nãy lại nói dối?" Akira không vòng vo, hỏi ngay vấn đề.

"Không nói dối sao thoát khỏi đó chứ? Với lại bọn họ bắt cóc con cơ mà." Toshiro.

"Bắt cóc?" Akira.

"Tuy con mất trí nhớ nhưng không phải không nhớ gì hoàn toàn. Con cứ có cảm giác ác cảm với chú Gin lắm. Con còn nhớ là mình vẫn có gia đình, nhưng chú Gin lấy mất điện thoại rồi nên không liên lạc được." Toshiro.

"Bây giờ có rồi kìa, lấy gọi cho họ đi." Akira.

"Nhưng con có nhớ số đâu mà gọi." Mặt cậu xụ xuống.

Akira nheo mắt nhìn gương chiếu hậu, vẫn chưa thể hết nghi hoặc nhưng trông cậu không giống đang diễn.

"A! Lúc gặp con, trông chú cứ như biết con ấy, nên con mới muốn đi cùng chú nè. Nói gì thì nói, làm người tốt thì tốt đến cùng đi. Chú dẫn con tìm người thân được không?" Toshiro.

"Nhìn con giống như người quen chú thôi. À mà đừng gọi chú nữa... Tôi còn trẻ lắm." Akira.

"Dạ. Thế gọi là gì ạ? Gọi anh..." Toshiro.

"Thôi cứ gọi chú đi." Akira.

...

Vodka nhớ ra chuyện.
"Đúng rồi! Đại ca dặn có gì thì phải gọi báo. Mình phải báo cáo chuyện của Toshiro."

...

Điện thoại Gin reo lên nhưng ngay sau đó, điện thoại Conan cũng reo lên.
Gin nhìn sang máy Conan.
"Haibara này là ai mà cứ gọi hoài không biết mệt thế?"

Trong phút bực tức, gã bắt máy. Bên kia là giọng của một con nhóc.

"Conan ơi, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi." Haibara.

Gin:"..."

"Cậu không nói gì đi." Haibara.
Một sự im lặng kéo dài. Linh tính mách bảo cô đây không phải Conan. Bất chợt cảm giác sợ hãi bao trùm lấy.

"Ai... đó?" Giọng cô run.

Gin không biết có muốn nói gì không thì máy hắn lại reo lên lần nữa. Gin cúp máy Conan rồi nghe máy của mình.

Trong đầu vẫn còn nhớ đến giọng nói khi nãy. Nó quen làm sao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me