LoveTruyen.Me

Conan X Khr Rac Roi Voi Nha Vongola

Chap này hơi nhạt nên bù lại cho chap sau nha =)))))))))



Sáng hôm sau, Heiji và Conan đều ểu oải ngáp vì ngủ không được, 1 phần là do ông chú nào đó ngáy, 1 phần là vẫn bứt rứt chưa giải đáp những điều mình thấy và nghe. Hai người dùng cơm mà mắt lim dim, Kazuha thì sớm giúp Ran nấu bữa sáng, thấy Heiji vậy gõ đầu.

"Tối qua đi cho lắm vào giờ thì gật gà gật gù, cho chừa"

Heiji oái ăm ôm đầu nhìn Kazuha.

"Tớ đâu có đi nhiều đâu. Tại ai đó tớ mới không ngủ được"

Conan ngáp một cái, gật đầu đồng tình. Ran xới cơm cho Conan nghe Heiji nói vậy chợt nhớ tới chuyện ở Namimori. Ran hỏi Heiji.

"Hattori-kun, cậu có gặp ai tên là Hibari Kyoya không?"

Heiji giật mình lướt nhanh nhìn Conan. Conan tỉnh ngủ chảy mồ hôi lạnh. Heiji đành trả lời:

"K- không, tớ chưa bao giờ nghe cái tên như vậy..."

"Vậy à..."

Ran thôi thắc mắc, vui vẻ dùng cơm. Cả đám ngồi dùng bữa sáng rất vui. Riêng Conan và Heiji mang 1 bầu không khí quỷ dị như muốn nói "tuyệt đối đừng để cho ai biết". Dùng cơm xong, ông chú Mori thả người xuống ghế và lấy báo ra đọc. Nếu được thì thêm vài lon bia, vài điếu thuốc hoặc bật xem tivi, tin tức. Đáng lẽ là Kazuha và Heiji ở lại 1 đêm rồi đi nhưng Kazuha đã thấy một tiệm bánh ngon mới lạ nên đã kéo Hattori và Ran đi ăn, nên phải ở lại thêm 1 đêm nữa. Kazuha nằng nặc kéo Heiji đi ăn bánh, sẵn đi mua sắm, Heiji nhìn tới nhìn xuôi để kéo Conan theo nhưng Conan đã chuồn trước đó nên Heiji dính chưởng.

Đợi đến khi bọn họ đi rồi thì Conan mới hó hé ra ngoài chơi, đứng trước quán Poirot. Nhưng chợt nhận ra... không có chỗ nào chơi cả, tiếp tục chán. Hay là mình qua nhà bác Agasa? Vừa lấy điện thoại ra nhắn tin để hỏi có ở nhà không thì có ai đó vỗ vai cậu. Hoảng hồn quay lại nhìn.

"Chào. Conan-kun."

"A-Amuro-san?"

"Làm gì đứng ở ngoài đây vậy? Chờ ai vậy?"

"Dạ không, em đang định tìm chỗ đi chơi. Hahaha..."

Amuro là một thành viên tổ chức áo đen với tên "Bourbon" nhưng cũng là một điệp viên do cảnh sát Nhật cài vào. Lúc đầu nhầm tưởng là một nhân vật phản diện, không ngờ cũng giống với Akai thôi. Cậu cũng yên tâm phần nào, cho dù giữa Amuro và Akai có gì đó bất đồng... hiện giờ Amuro đang làm việc ở tiệm cà phê Poirot ở dưới tầng mà Conan ở, đồng thời nhận Mori làm thầy. Conan cũng hiểu lí do cho việc đó... Hiện giờ Amuro đang mặc thường phục không tạp đề...

"Mà Amuro-san sao anh lại ở ngoài vậy. Anh định đi đâu trong giờ làm việc vậy?"

"Anh đi xuống phố mua đồ, ở tiệm thiếu đồ nên Azusa-san nhờ anh đi."

Sau đó đó chợt Amuro suy nghĩ cái gì đó thì chợt cười vui với Conan.

"Nếu em không có chỗ nào chơi thì đi chung với anh cho đỡ buồn. Được không?"

"Eh? Ah... umm..."

Conan bối rối. Nếu đi thì sợ dính "bẫy giả" của bọn Tổ chức áo đen, còn không đi thì lại chán. Biết là không phải lúc nào cũng có bọn Tổ Chức đó nhưng.... Conan ngẩng đầu nhìn Amuro, một nụ cười tươi chân thành. Chắc không sao đâu ha?

"Anh đi mua đồ có lâu không?"

"Uhmm... Không lâu lắm."

"Vậy em sẽ đi chung với anh"

Thế là cả hai cùng dạo bước xuống phố đông đúc người. Lâu lâu có 1 bữa như thế này, cả hai cùng dạo bước, cả hai trò chuyện không ít cũng không nhiều, hôm nay Amuro có vẻ vui, có lẽ trò chuyện bình thường thôi đã quá tốt cho 1 gián điệp, Conan nghĩ như vậy. Nói dối, đóng kịch, thay đổi bản thân, thật khó để giữ bản thân tỉnh táo trong hang cọp tăm tối. Hiện giờ, Amuro có vẻ hài lòng khi ở thân phận "Amuro", cho dù có thật là vậy hay không, Conan vẫn tin khoảng khắc này chính là lúc con người thật sống lại.

Amuro dắt Conan vào 1 cửa hàng bánh mì, chắc có lẽ là món sandwich huyền thoại của anh "cháy hàng". Sau đó dắt Conan vào cửa hàng rau quả, Amuro rất khéo chọn, toàn là đồ tươi và ngon. Lại dắt Conan vào cửa hàng đồ ngọt, sắp tới có sự kiện gì mới à? Khi đã mua suôn sẻ, Conan ôm phụ một bịch, dù sao cũng không nặng lắm đâu nên cậu có thể giúp được.

"Amuro-san, anh còn cần mua gì nữa không?"

"Chắc nhiêu đây là đủ rồ-Agh!"

Đây là hậu quả vừa đi vừa nói vừa nhìn ra chỗ khác. Amuro đụng trúng một người nào đó, Amuro làm rơi bịch và cả người đó cũng thể làm rơi. Nhưng thú vị là người đó té luôn vì quá nhẹ cân, và là một cô gái. Rau củ, đồ đống hộp, lon nước lăn khắp nơi từ trong túi của cô, Amuro lúi húi nhặt đồ phụ cô. Ưu tiên là phụ nữ, và bị rơi đồ nhiều nhất là cô. Conan thấy vậy nhặt đồ cho túi của Amuro. Đồ của Amuro mà lăn lóc cũng kì.

"Xin lỗi, tôi không nhìn đường!"

"Tôi cũng vậy, x-xin lỗi anh"

Một chất giọng nữ nhẹ nhàng thanh thoát, đem lại cảm giác ấm áp. Conan nhặt xong túi đồ của Amuro và quay lại nhìn, là một cô gái tóc dài, tóc màu nâu cam, không quá đau mắt. Và Conan lại thấy rất quen mắt. Amuro nhanh nhẹn đã gom gần hết đồ cho cô đó. Cô gái e ngại nhìn đồ trong bịch của Amuro.

"Xin lỗi anh, tôi làm hư đồ của anh hết rồi."

"Không sao, chỉ dập có chút xíu thôi."

Amuro xua tay, cố an ủi cô gái đang tự trách bản thân, còn Conan thì chăm chú nhìn cô gái, mình có gặp cô này bao giờ chưa ta?

"Hay là để tôi đền cho anh!"

"Đã nói là không sao mà h-"

SOẠT

LOẠT XOẠT

Bịch giấy của cô bị thủng đáy và tất cả rơi ra ngoài. Conan chảy mồ hôi hột, hôm nay đúng là ngày xui của cô gái...

"Kyoko-chan!!!"

Hoặc là không. Một cô gái tóc ngắn màu nâu chocolate đen chạy đến bên cạnh cô-Kyoko- hình như là vậy. Cô ta thở hổn hển, hình như đã chạy một đường rất dài.

"Haru-chan. Sao cậu là ở đây?"

"Tớ và anh hai cậu tìm cậu muốn chết! Tớ mới là người hỏi cậu đó. Cậu đã đi đâu vậy?Kyoko-chan"

"Etou, tớ chợt nhớ ra Tsu-kun hôm nay đến nhà tớ mà nhà không có gì ăn nên tớ đi chạy mua thêm đồ ăn mà..."

Sau đó nhìn đống bừa bộn trên đất...

"... Xin lỗi vì không báo trước..."

"Hahi! Nhiều vậy sao? Đợi tớ chút!"

Cô gái tên Haru lấy trong túi xách ra 2 bịch giấy được gấp lại. Ngồi xuống hốt đồ phụ Kyoko.

"May là tớ có mang theo vài bịch giấy phòng hờ."

"Để tôi giúp, dù sao thì cũng do tôi gây ra."

Amuro cũng ngồi xuống hốt phụ, hốt đồ tập 2. Cả 3 cậm cụi hốt mà Conan vẫn đứng đó, vì cậu còn phải giữ đồ phụ Amuro, nên chỉ biết đứng nhìn. Thấy Kyoko và Haru rất quen. Nên Conan âm thầm lôi điện thoại, xem tấm ảnh chụp bức tranh trên bàn trong nhà Hibari. Conan thầm giật mình, cả hai đều trong bức ảnh? Chỉ có điều khác mái tóc nhưng thật sự là hai người đó. Vậy "Tsu-kun"... là Tsunayoshi?

Conan nghiêm trọng nhìn 2 người đó. Cái này nên gọi là định mệnh hay tình cờ?

Amuro đã dọn xong phụ 2 cô. Kyoko rối riết cảm ơn, Haru thấy vậy mời Amuro và Conan đến nhà ăn trưa. Amuro vội từ chối, anh phải về tiệm liền. Thế là nuối tiếc, chào vài câu xã giao cái về. Trên đường đi, Conan mang tâm sự tầng tầng, những người mình tình cờ gặp, tất cả đều liên quan tới Tsunayoshi, thật sự điều này chỉ là tình cờ?

"Conan-kun?"

"Hả- Ahh, Dạ?"

"Vừa nãy nhóc cứ nhìn nhìn 2 cô kia. Công nhận nhóc đúng là một đàn ông chuẩn nhỉ?"

"Ahhhhhh không phải mà!!!!! E-em không có ý đó! Chỉ là nhìn quen mắt thôi!"

"Nói dối !"

"Amuro-san..."

"Rồi rồi"

Amuro vừa rồi mới đùa khiến cho Conan thôi nghĩ ngợi, đành để nó trong lòng. Nhưng người ở đây thoáng cái mặt lạnh là Amuro. Anh đã biết gì? Nghĩ gì?

Thật sự Amuro có liên quan tới hai cô gái đó không?

Có đấy.

Vừa rồi khi chạm mặt Kyoko và Haru đã giật mình rồi. Hai người này sẽ là nạn nhân của Tổ chức áo đen. Lúc đầu Amuro sẽ đi thủ tiêu, anh đã nghĩ kế hoạch cứu họ vì họ hoàn toàn vô hại và đây là lần đầu tiên Tổ Chức đi thủ tiêu hai người không liên quan gì. Nhưng vừa mới chuẩn bị thì có lệnh hủy nhiệm vụ. Nếu không gặp hai người đó có lẽ anh sẽ quên luôn. Anh cũng rất thắc mắc thân phận hai người đó và anh nhìn Conan đầy hoài nghi: Nhóc đó biết gì à?

Nghĩ nghĩ một hồi đã tới quán. Amuro thở phào đẩy cửa vào, thế là xong việc. Conan lẽo đẽo theo sau phụ Amuro, mình chỉ cần như vậy là xong, mình sẽ chạy thẳng một mạch đến nhà Agasa. Nhưng không, đập vào mắt cậu là một thanh niên tóc trắng như tuyết, trắng hơn cả Gokudera, ngồi nhâm nhi ly nước ép và đọc 1 cuốn truyện tiểu thuyết vừa tay. Có mắt nhìn, ăn mặc thường phục, không đáng để nói, chỉ có màu tóc rất là nổi bật, mà nổi bật lắm thì... lại rất quen

Conan khẽ theo Amuro thật nhanh, đồng thời khẽ nhìn lén người ta. Có một hình xăm dưới mắt trái, khuôn mặt thanh tú, nhìn hơi yêu tà thôi, lại thấy quen. Thế là Conan phụ Amuro vài cái rồi định ra ngoài thì Amuro kéo lại.

"Conan-kun, hay là nhóc ở lại một chút đi, hôm nay nhóc đã phụ anh rất nhiều. Anh sẽ đãi nhóc 1 món sandwich đặc biệt."

"Uhmm... nhưng mà..."

"Amuro-kun, có chuyện gì thế?"

"À, Azusa-san, chuyện là..."

Thế là Amuro kể lại câu chuyện cho Azusa nghe. Riêng Conan lại liếc trộm người nổi bật đó. Sau đó lại móc điện thoại trong âm thầm, chưa bao giờ thấy điện thoại có ích như vậy. Đúng như cậu nghĩ, người đó là 1 trong những người trong bức ảnh ăn mừng tập thể. Tuy chỉ có 1 góc nhỏ, nhưng rất rõ nên Conan có thể chắc chắn. Thế là Conan chấp nhận lời mời để kiếm cớ nhiều hơn.

Sau đó Amuro dẫn Conan ngồi một chỗ ghế còn trống, một cái bàn đơn còn trống và kế bên bàn của người đó. Conan bất ngờ, ông trời sắp xếp cho mình? Nhưng sự thật là Amuro cố tình sắp đặt. Ngay từ đầu khi thấy vị khách đó là lòng anh đã ngờ ngợ, ừ thì tại quá nổi bật, sau đó chú ý Conan, tuy không biểu hiện gì nhưng thật ra nhóc cũng đã khẽ động. Nên Amuro mới kéo lại, để xác nhận xem có đúng là Conan có quen những người đó không? Nếu biết 2 cô gái đó thì sẽ biết người này, tuy không biết là ai nhưng... anh có linh cảm thôi.

Conan được phục vụ món sandwich ngon miệng, nhưng hôm nay không thể thưởng thức một cách bình thường được vì bận đánh giá người kế bên rồi. Amuro cũng đi làm việc của mình, nhưng ánh nhìn vẫn cứ rơi vào khu vực Conan ngồi.

Conan nhâm nhi bánh mì, biểu hiện như một đứa con nít nhưng có ánh nhìn dò xét đối với người kế bên. Đúng như cậu nghĩ, tóc trắng đến bất ngờ, nhìn gần rất thanh tú, người nọ đọc một tờ báo, nhưng hình như đã đọc rồi. Đọc xong rồi lại lật trang đầu đọc tiếp, đến khi Conan nhai hết một nửa thì người đó mới buông tờ báo, giống như đọc nó rất nhiều và buồn chán vô cùng. Conan suy đoán thầm, chờ ai đó quá lâu chăng?

Đúng như cậu nghĩ, cánh cửa được mở ra, là 1 chàng trai tóc đỏ đang hối hả chạy vào. Conan giật mình, đó không phải là cái anh mà mình nghe lén trong nhà vệ sinh hôm trước? Để xem... hình như tên Shou gì đó-

"Shou-chan, cậu tới trễ quá đó ~"

Conan khi nghe xưng hô xong bỗng rùng mình.

"Byakuran-san, xin lỗi vì đến trễ."

Thanh niên tóc đỏ nhào ghế đối diện với người tên Byakuran nghỉ mệt. Thở như đã chạy một quãng đường dài.

"Nãy tôi bị kẹt đường tàu. Đã vậy tôi xuống lố trạm nên đi trễ..."

Conan thấy tội nghiệp cho người xui xẻo ấy. Cậu không kịp thở, Byakuran vẫn giữ y nguyên nụ cười ấy. Tay đẩy cốc nước lạnh, kiểu thở xong đi rồi uống. Shouichi sau khi lấy nhịp thở, uống ly nước rồi liền lườm Byakuran

"Kêu tôi ra đây lúc buổi sáng không giống anh chút nào. Anh không chỉ đơn thuần là gặp tôi nhìn một cái đúng không?"

Byakuran ngẩn người sau đó thì...

"Ara~ đúng là tôi muốn gặp Shou-chan cứ rút bên "nhà hàng xóm" mà không chịu gặp tôi. Làm tôi nhớ muốn chết~ muốn thấy khuôn mặt đã từng g-"

"BYAKURAN-SAN, ĐANG Ở CÔNG CỘNG, LÀ CÔNG CỘNG!"

Shouichi gằng giọng đủ to để cho 1 người nghe. Sau đó thì ho khan, bất lực với con người vô tư trước mặt. Nhìn kỹ thì Shouichi có vệt hồng hồng

"Khụ... ngoài chuyện đó ra..."

Chợt bầu không khí thay đổi, Byakuran vẫn giữ nụ cười vô tư nhưng khí sắc thay đổi qua ánh mắt sắc bén đó.

"Báo cáo về địa điểm bữa tiệc Đồng Minh do nhà Cavallone tổ chức, Tsunayoshi-kun nhờ tôi gợi ý chỗ đó."

"Vậy anh tìm được chỗ rồi hả?"

"Đây..."

Byakuran móc tờ giấy note ra. Có mấy dòng chữ địa chỉ. Conan trợn mắt, nhướng mày, lườm 180 độ cũng không thấy được. Mà... lại liên quan tới Tsunayoshi?? Nữa hả? Shouichi nhận tờ giấy, nhìn sơ một lượt rồi gật đầu. Nhét hờ vào túi quần đằng sau.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo cáo với Tsunayoshi."

Đẩy gọng kính như một thói quen, Shouichi đứng dậy và b-

"Đợi đã, Shou-chan."

Conan không khỏi tròn mắt. Còn điều muốn nói? Shouichi cũng có chung suy nghĩ như vậy nhưng-

"Cậu nhớ đến nhà thăm tôi nha~ Chờ hoài không thấy tôi buồn lắm đó~ tôi ô-"

"VẬY NHA TẠM BIỆT. MỐT GẶP LẠI!!!"

Tiếp tục gằng giọng, nhưng vừa đủ to cho vài người nghe. "Ah, tai đỏ tía rồi kìa. À mà thôi, cơ hội của mình đây!" Conan liền nhảy xuống ghế, nói to cảm ơn và tạm biệt. Liền đóng vai 1 đứa nhóc nhí nhảnh. Do bước đi nhanh nên...

BỊCH

ẦM

Conan đâm vào Shouichi khiến anh mất cân bằng ngã nhào về phía trước, Conan cũng ngã đè lên. Sau đó liền nhanh nhẹn ngồi dậy và mếu máo xin lỗi.

"Ah, e-em xin lỗi Onii-san. A-anh có sao không?"

Shouichi loay hoay ngồi dậy. Thấy đứa nhóc ngồi bẹp xuống đang mếu máo xin lỗi. Không cần biết lỗi của ai, anh liền giỗ cậu bé.

"Etou... đừng khóc. Cũng là một phần lỗi của anh khi đi đứng không đàng hoàng."

"Nhưng e-em lỡ xô anh té..."

"Không sao đâu mà. Thấy không? Anh đâu có bị gì."

Shouichi ẵm Conan đứng dậy rồi bản thân mình xoay vòng một cái để đứa nhóc yên tâm. Và ai đó đang run người vì nhịn cười khi nhìn người nào đó đang trẻ con. Đứa bé chợt cười tủm tỉm làm cho Shouichi yên tâm. Sao đó Shouichi xoa đầu Conan:

"Mốt đi cẩn thận là được rồi nha nhóc."

"Dạ. Cảm ơn onii-san"

Thế rồi Conan phóng như bay ra khỏi tiệm. Chạy lên tầng trên nhang như tên lửa. Conan rạng rỡ như được mùa.

Conan được gì?

Cậu đã nhìn thấy địa chỉ rồi!

Lúc ngã đè lên Shouichi, Conan nhanh tay móc tờ giấy ra nhìn rồi nhét vào lại. Cậu đè lên nên không ai thấy cũng không ai để ý. Kế hoạch mĩ mãn. Conan đã chui vào phòng khách của Mori, có địa chỉ rồi, lát Heiji về lập kế hoạch.

Trong khi Conan đang tự hào về sự thành công của mình lúc nãy thì bây giờ lúc này, dưới lầu là tiệm, cậu thanh niên tóc đỏ đã đi rồi nên người tóc trắng tuyết cũng rời đi.

"Cảm ơn quý khách đã dùng bữa"

Phận là nhân viên, Amuro đi ngang đó chào Byakuran. Anh có 1 chút thất vọng, nãy mình cố ý sắp xếp như vậy mà vẫn không có kết quả gì, chợt nhớ đến hình ảnh té ngã, hay là nhóc đó biết gì đó?

"Sandwich..."

Amuro giật mình.

"Vâng?"

"Sandwich mà cậu bé bàn kế ăn, có vẻ ngon."

Từng từ nói chậm rãi, rõ ràng, mắt đối mắt,  miệng thì cười thân thiện nhưng mắt thì không. Amuro có thể cảm nhận được sát khí đe dọa qua ánh mắt đó. Byakuran đứng sau cửa ra, khi quay đầu lại, bị hắt ngược ánh sáng nên tôn lên thần sắc của mắt, màu tím xanh yêu dị.

"Tôi sẽ quay lại nữa. Tạm biệt."

Thề rồi người đó biến mất như một cơn gió. Amuro đứng trơ ra một lúc rồi mới quay lại làm việc. Vừa rồi ánh mắt đó, khí chất đó, khác hẳn bất cứ kẻ thù nào anh từng gặp, kể cả tổ chức áo đen. Amuro thở dài, không biết mình sẽ đối đầu với ai nữa đây, à không,  hy vọng không đối đầu với ai giống vậy cả.

Trời đã giữa trưa, Kazuha cùng Ran đã về, tất nhiên là Heiji là người gánh mấy túi xách mua sắm. Heiji nhìn Conan oái ăm, tôi nhớ mặt đó. Conan cười lại, ai khôn thì chạy trước thôi.

Say đó thì Conan kéo Heiji đi chỗ khác. Kể hết những gì cậu thấy, cậu biết, cậu hiểu. Heiji trần ngâm:

"Vậy là cậu biết địa chỉ nên sẽ có kế hoạch cho tối nay và muốn tớ giúp sức?"

Lúc đầu cũng cân nhắc, sợ là cái bẫy. Nhưng sao không thử một lần? Biết đâu bắt được Tổ Chức Áo Đen? Nên cũng gật đầu đồng ý. Thế là cả 2 tự nhốt trong phòng, rì rầm lên kế hoạch.

Còn 7 tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me