LoveTruyen.Me

Confession Of Pain Minjoon Drop

" Tình yêu không bao giờ rời xa là tình yêu nên tồn tại "

<Kim Namjoon>

•••

<Quá khứ >

"Hyung, anh định làm gì trong tương lai?"

"Một bác sĩ phẫu thuật..."

Jimin mở to mắt vì ngưỡng mộ và  mê hoặc trước câu trả lời của Namjoon. "Wah hyung! Thật tuyệt. Anh là một thiên tài nên anh sẽ là một bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời, hyung ..." Jimin hăng hái tuyên bố.

Namjoon bật cười trước lời khen, làm rối mái tóc đen mềm mại của Jimin một cách đáng yêu khiến anh đỏ mặt và đôi má phúng phính chuyển sang ửng hồng rất đẹp. Namjoon thích thú nhìn Jimin.

"Thật là phóng đại Minnie ..." Cậu nói sau đó.

Jimin lắc đầu phủ nhận câu nói đó. Anh biết rằng Namjoon có khả năng đạt được ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật tim. Cậu là thiên tài và là học sinh giỏi nhất trường. Cậu đứng thứ 3 cho kỳ kiểm tra đặc biệt của tất cả các trường ở Hàn Quốc. Namjoon là một học sinh sáng giá với một tương lai tươi sáng. Jimin rất mong chờ được xem Namjoon sẽ đẹp trai như thế nào trong chiếc áo khoác trắng phòng thí nghiệm.

“Còn em thì sao Minnie?” Namjoon hỏi.

Jomin bĩu môi trước câu hỏi "Em không biết ..."

Namjoon nhíu mày trước câu trả lời. "Hả? Tại sao vậy?"

Jimin nhún vai, chu môi dưới lên đầy bực bội. "Cùng một lời bào chữa sáo rỗng, hyung. Em cần tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ..."

Namjoon cười khúc khích và gật đầu hiểu ra tình thế khó xử. Cậu biết rằng gia đình của Jimin có công việc kinh doanh riêng ở Seoul nhưng cậu không biết anh giàu như thế nào. Jimin không bao giờ chia sẻ toàn bộ câu chuyện về gia đình mình và cậu cũng không buồn hỏi. Cậu cảm thấy thoải mái khi làm bạn với Jimin như hiện tại. Không gì có thể thay đổi tình bạn, dù là địa vị hay sự khác biệt của họ.

"Em rất thích nơi này, hyung ..."

Namjoon mỉm cười trước câu nói đó trước khi chuyển mắt về phía biển xanh. Ngọn đồi gần trường học của họ là bến cảng tốt nhất để anh và những người bạn khác của mình gặp gỡ và vui chơi cùng nhau. Đôi khi chỉ có cậu và Jimin ngồi cùng nhau ở băng ghế bên cạnh, tận hưởng ánh hoàng hôn và tán gẫu về mọi thứ.

"Anh cũng vậy. Anh thích nơi này rất nhiều. Thật yên bình khi ở đây ... xa trường học và vấn đề ..." Namjoon nói, đồng ý với Jimin.

Jimin gật đầu. "Ừ ... hoàng hôn đẹp ..."

"Ừm..."

"Hyung......"

"Hửm..."

"Khi cả hai chúng ta ra trường, anh sẽ là bác sĩ còn em sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình nên chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên như bây giờ. Liệu lúc đó anh có quên được em không?" Jimin hỏi một cách giả thiết. Đôi mắt anh  nhìn Namjoon có vẻ quá bình tĩnh sau khi nghe câu hỏi, không hề nao núng chút nào.

Namjoon khẽ cười khúc khích và véo má Jimin "Em thật đáng yêu Minnie!"

Jimin bĩu môi và xoa xoa má đau của mình. "Hyung! Đau quá! Và em rất nghiêm túc đó hyung. Vậy thì liệu anh có quên em không?" hét lên trước khi lặp lại câu hỏi của mình để Namjoon trả lời.

"Không Minnie. Anh sẽ không quên một người dễ thương như em. Và tại sao chúng ta phải xa nhau chỉ vì chúng ta đã chọn một con đường khác? Chúng ta vẫn có thể liên lạc và giữ liên lạc qua điện thoại và email đúng không?"

Jimin nở nụ cười rộng hơn, khiến đôi mắt cậu ấy trở thành hình trăng lưỡi liềm. Anh gật đầu lia lịa, cảm thấy bối rối trước câu trả lời khi biết rằng mối quan hệ của anh và Namjoon sẽ không dừng lại ở cuối cấp ba. Namjoon cũng mỉm cười trước phản ứng đó và âu yếm xoa đầu Jimin .

----- xxx -----

<Hiện tại  >

Namjoon vừa kết thúc thời gian tắm thì nghe thấy từ hành lang rằng Taehyung vui vẻ thích thú trò chuyện với Jim Park ở nhà bếp. Cậu luôn biết rằng Taehyung thân thiện hơn ngay cả với người lạ và không khó để cậu dễ dàng kết bạn. Đó là điều mà cậu luôn ghen tị với Taehyung. Namjoon tỏ ra khó xử trong xã hội và để bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế với một người lạ luôn khiến cậu mất một khoảng thời gian. Đó là lý do tại sao Namjoon có giới hạn bạn bè.

Bước chân Namjoon khựng lại khi nghe câu hỏi của Jim Park dành cho Taehyung.

"Và Namjoon? Anh ấy không ở đó với mọi người?" Jim Park tò mò hỏi.

Namjoon nuốt nước bọt, cảm thấy lo lắng không biết Taehyung sẽ trả lời như thế nào. Không ! Cậu chưa sẵn sàng chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình với sếp mới. Jim Park không nên biết về quá khứ đen tối của mình. Thật ghê tởm và nó sẽ khiến anh càng ghét cậu hơn. Ai sẽ thuê một nhân viên có bệnh án trầm cảm và tự tử?

Namjoon nhìn thoáng qua khuôn mặt đã chuyển sang buồn bã và buồn bã của Taehyung trước khi trả lời. "Lúc đó chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện, hyung ấy......"

Namjoon không thể để Taehyung nói ra. Không. Cậu chạy nhanh chân, bước ra từ nơi ẩn náu của mình và ngay lập tức bị gián đoạn cuộc trò chuyện.

"Tae ... vừa rồi em nói gì với anh ấy?"

Jimin và Taehyung giật mình trước giọng điệu trầm và thấp của Namjoon. Cả hai đều lo lắng trước nét mặt nghiêm túc của cậu, đặc biệt là Taehyung. Cậu gần như nghẹt thở vì sợ hãi trước khi chuyển mắt về phía Jim Park, người cũng có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của anh trai mình. Taehyung nhìn anh trai mình một lần nữa trước khi cười thật tươi để che đậy lỗi lầm của mình. 

"Không-không có gì đâu hyung. Chúng ta chỉ có một cuộc trò chuyện  ..." Taehyung nói lắp.

Jimin cau mày trước những lời nói dối nhưng ngay lập tức hiểu rằng Namjoon có thể không giống như em trai của mình khi nói với ai đó xa lạ về những vấn đề cá nhân của họ. Anh  tò mò muốn biết bí mật là gì nhưng anh cố gắng không tỏ ra thô lỗ bằng cách hỏi vào lúc này. Cuối cùng thì anh  cũng sẽ biết về nó, chỉ là vấn đề thời gian.

Sau đó Namjoon cùng Jim Park và Taehyung ngồi vào bàn ăn trước khi cậu dọn bữa tối ra từng đĩa một cách tinh tế.  Cậu không nói hay nói bất cứ điều gì khiến Jim Park và Taehyung cảm thấy khó xử hơn khi ăn tối. Họ có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên bàn.

"Tae nấu món này à?" Jimin hỏi, phá vỡ lớp băng, cố gắng loại bỏ sự khó xử.

Taehyung cười toe toét trước khi lắc đầu. "Hyung đã làm. Em chỉ làm nóng trước trong lò vi sóng," y vừa cười vừa trả lời.

Namjoon đảo mắt trước hành động trẻ con của Taehyung trước khi cậu liếc sang Jim Park. Khuôn mặt tươi cười của anh  đã khiến trái tim Namjoon loạn nhịp. Cùng một biểu cảm bất cứ khi nào người đó cười và nụ cười mà anh luôn ao ước. Một người rất khép kín trái tim mình nhưng không còn ở đó nữa. Đột nhiên nó có thể cảm thấy con bướm trong bụng của mình, rùng mình trước khoảnh khắc đẹp với bạn bè của nó ở trường. Thời gian trôi đi làm sao mà lòng anh chai sạn khi nhớ lại tất cả những kỉ niệm đẹp, để lại trong tim một nỗi xót xa. Một gánh nặng từ lâu đã đè nặng trong cậu.

“Vậy khi hyung của em đi làm, Tae sẽ làm gì?” Jimin hỏi thêm.

"À, em sẽ đến trung tâm thanh thiếu niên gần đó và học nhiều kỹ năng để tôi tự lập hơn. Và em cũng sẽ đi trị liệu cho đôi chân của mình ..." Y giải thích trong khi đút cơm với kim chi vào miệng một cách thèm thuồng. Cậu luôn thích nấu ăn cho em trai mình.

"Trị liệu? Vậy  có thể đi lại?"

Taehyung gật đầu. "Đúng..."

"Mặc dù vậy, em ấy vẫn cần phải trải qua một ca phẫu thuật mạo hiểm ..." Namjoon chặn lời, giải thích thêm về sự phức tạp mà Taehyung cần phải chịu nếu y muốn đi lại.

"Ồ ... Tôi hiểu rồi..."

"Đúng vậy Jim-hyung. Và nó cũng tốn kém vì tôi cần phải đến Mỹ để phẫu thuật. Đó là lý do tại sao Joon-hyung đang làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền ..."

Jimin sững sờ trước câu nói của Taehyung và anh  tức nhìn Namjoon đang cúi gằm mặt xuống đĩa, dùng thìa nghịch thức ăn. Việc Namjoon cần phải làm việc cho ca phẫu thuật của Taehyung đã khiến trái tim anh đau đớn đến thấu xương. Cảm thấy có lỗi và hối hận . Anh không biết rằng cậu rất cần công việc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Namjoon đang kiếm tiền cho Taehyung. Namjoon đã trải qua cuộc sống như thế nào trong năm năm qua? Anh thực sự muốn biết bây giờ.

"Nhưng em rất vui vì hyung đã làm việc tại LNC. Trước đó anh ấy đã làm rất nhiều công việc ngày đêm và không có thời gian để nghỉ ngơi cả," Taehyung nói thêm.

Namjoon chu miệng trừng trừng Taehyung, trừng mắt nhìn cậu em trai của mình nhưng chỉ được Taehyung đáp lại bằng cái lưỡi lè ra đầy tinh nghịch. Sau đó cậu  nhìn sang phía Jim Park  ,cậu kinh ngạc rằng anh  bật ra một tiếng cười khúc khích nhẹ với Taehyung. Namjoon có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng vì phản ứng đó và trong tiềm thức cậu  má mình nóng lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh thoải mái và cười trước mặt Namjoon.

Taehyung cau mày nhìn chằm chằm vào anh trai mình. "Tại sao hyung? Anh không sao chứ? Mặt anh đỏ ..."

"À? Ơ tôi không sao ..." Namjoon lắp bắp, không ngờ Taehyung lại nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của anh.

Jimin để mắt đến Namjoon và nhận ra rằng khuôn mặt bây giờ đỏ ửng lên và trông Namjoon không được thoải mái cho lắm khi ngồi trên ghế của mình. "Có lẽ anh sốt vì mưa ..." anh nói

Namjoon lắc đầu bác bỏ cáo buộc nhưng cậu biết một phần là vì vậy và một phần là vì khuôn mặt thanh tao của Jim Park đang nhìn cậu với vẻ ái ngại. Hơi ấm len lỏi khắp cơ thể và Namjoon có thể cảm nhận được ảnh hưởng của cơn mưa bất chợt. Đầu cậu hơi đau nhói và mỗi lần anh ăn thức ăn của mình, cảm giác buồn nôn bắt đầu tràn ngập trong miệng. Cậu chỉ mong ngày mai mình không bị ốm. Cậu thở dài với ý nghĩ đó.

“Trông anh  giống như bị ốm vậy hyung,” Taehyung lo lắng nói.

"Không..không. Anh không sao, đừng lo, ok ... Anh sẽ ..." Namjoon chưa kịp nói hết câu thì  đã hắt hơi. Và cậu biết rằng mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cậu lúc này.

"Thấy chưa! Tốt hơn hết anh nên uống thuốc đi hyung trước khi anh bị sốt khó chịu. Em sẽ không thể chăm sóc cho anh, anh biết điều đó đúng không?" Taehyung nói có chút gì đó hơi khó chịu và buồn khi biết rằng khả năng của y có hạn khi phải ngồi trên xe lăn. Y không thể di chuyển tự do và nếu Namjoon bị ốm thì  không thể giúp được gì nhiều. Y ghét nó ! ghét sự thật tàn nhẫn rằng khi Namjoon cần y và  không thể giúp đỡ.

Namjoon trố mắt nhìn vẻ mặt buồn bã của Taehyung và cảm thấy nhói đau trong lòng rằng cậu đã khiến Taehyung có lòng tự trọng đó chỉ vì cậu không thể chăm sóc cho Namjoon. Cậu không bao giờ mong Taehyung sẽ cảm thấy buồn vì chuyện đó nhưng cậu biết đôi khi cảm giác không thể cử động được như bao người khác đã mang đến  sự thất vọng. Và mỗi lần cậu nhìn thấy khuôn mặt buồn bã đó, cảm giác tội lỗi của cậu lại dấy lên rằng cậu chính là người đã gây ra đau khổ trong cuộc đời Taehyung.

"Anh không sao, Tae ... Đừng lo lắng nhé. Anh sẽ uống thuốc sau chuyện này ..." Namjoon dỗ dành, không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cậu em trai mình dù chỉ một giây. Cậu vò rối mái tóc một cách đáng yêu, mỉm cười trìu mến với Taehyung đang ngồi bên cạnh mình.

Taehyung đã khắc ghi một nụ cười hình hộp để anh trai thoải mái với lời nói. "Ah hyung? Vì Jim-hyung đã đưa anh về nhà nên ngày mai thì sao? Anh không có xe của mình ..."

Namjoon há hốc mồm khi nhận ra sự thật là xe của mình vẫn còn ở LNC và anh ấy cần đưa Taehyung đến trung tâm vào sáng sớm và bản thân cậu cần phải đi làm sau đó. Namjoon vò đầu bứt tai, nghĩ ra giải pháp cho vấn đề.

"Đừng bận tâm. Tôi sẽ nhờ Hobi-hyung đến và đưa em đến trung tâm. Và anh sẽ đi tàu. Được chứ?" Cậu nói với vẻ nhẹ nhõm rằng cậu vẫn còn Hoseok để dựa vào trong tình huống cấp bách này.

"Hoseok, là ai?" Jimin hỏi Jimin không kìm được sự tò mò khi nghe đến cái tên mới trong cuộc đời Namjoon. Cậu đã có bao nhiêu người đàn ông cho riêng mình? Jimin cảm thấy tức giận khi biết Namjoon có quá nhiều người hỗ trợ cậu khi cậu cần họ. Anh nắm chặt tay đầy phẫn nộ, mắt nheo lại nhìn Namjoon.

Namjoon sửng sốt trước giọng nói nghiêm khắc của Jim Park và cái nhìn chằm chằm của cái chết khiến Namjoon phải nao núng. Cậu liếc nhìn Taehyung hy vọng rằng Taehyung không thể đọc được đằng sau nét mặt mà Jim Park đã thể hiện rõ ràng lúc này.

"Ah Hobi-hyung? Anh ấy là bạn của gia đình. Joon-hyung từng làm việc ở cửa hàng tiện lợi của anh ấy gần nhà chúng ta. Khi hyung không thể đón em ở trung tâm thì Hobi-hyung sẽ đến giải cứu ..." Taehyung giải thích ríu rít. Anh ấy trông rất vui mỗi khi nói về Hoseok. Đôi mắt rạng rỡ đầy ngưỡng mộ với tên Hoseok.

"Emm ,vậy hả ??"

Namjoon nuốt nước bọt trước câu trả lời lạnh lùng khi biết giọng nói của anh đang thắt lại. Cùng một sự kiện biểu hiện đen tối mặc dù cậu đã quen với nó nhưng vẫn có thể khiến Namjoon ớn lạnh như cũ. Namjoon đang run rẩy tại chỗ ngồi của mình.

"Anh cần dậy sớm đi hyung cho em đón xe buýt ra ga tàu ..." Taehyung lo lắng nói. Cậu biết văn phòng cách nhà họ bao xa. Nếu xe của họ bị hỏng, Namjoon cần thức dậy sớm để bắt xe buýt đến ga tàu. Nó sẽ mất 20 phút đi xe. Sau đó, tiếp tục hành trình 30 phút với tàu. Namjoon sẽ mệt mỏi vào cuối ngày.

Namjoon cười thoải mái. "Không cần lo lắng Tae. Anh đã từng như vậy ..."

"Ngày mai tôi sẽ đến đón anh. Không cần phương tiện công cộng ..."

“Cái gì? !!” Namjoon hét lên vì sốc trước chuyển động đột ngột và gần như không thể xảy ra từ Jim Park.

Jimin hắng giọng và nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của Namjoon. "Chà, tôi là người đã đưa anh về nhà hôm nay nên tôi cũng có trách nhiệm phải đưa cô đến văn phòng vào ngày mai ..." anh giải thích một cách mơ hồ.

"Nhưng ... nhưng thưa ngài ..."

"Không, nhưng Kim Namjoon-ssi ..." Jimin chặn lại mà không cho Namjoon cơ hội từ chối đề nghị của mình.

"Wah thật tuyệt Joon-hyung!"

Namjoon đảo mắt về phía Taehyung, người có vẻ rất vui với lời đề nghị, để lại Namjoon tự mình bối rối rằng bây giờ cậu không thể từ chối nó trước mặt Taehyung. Namjoon cắn môi dưới khi nhận ra Jim Park hiện đang nhìn mình một cách mãnh liệt với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt.

Tại sao anh ta cần làm như vậy? Ngày mai anh ta sẽ hành hạ cậu nữa sao?

Đó là một ngày dài đối với Namjoon và khi Jim Park rời khỏi nhà lúc 10 giờ tối, cơ thể Namjoon đã mệt mỏi đến mức không thể cử động chân được nữa. Cơ thể cậu gục xuống giường, mắt mờ và đầu lơ mơ vì thuốc cảm cúm uống sau bữa ăn. Cậu vẫn còn bàng hoàng với sự thật rằng Jim Park đã tình nguyện tự mình đến đón cậu vào ngày mai.  Anh đang có kế hoạch gì bây giờ? Nghĩ đến bất kỳ khả năng nào cũng có thể khiến Namjoon rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, cậu không thể giữ được lâu hơn nữa trước khi cơ thể hoàn toàn tắt lịm và chìm vào giấc ngủ sâu .

-----------------
Sáng hôm sau, khi Jimin đậu xe trước căn hộ của Namjoon, anh đã kinh hãi khi thấy Namjoon đang cười rạng rỡ vui vẻ nói chuyện với Taehyung và một chàng trai tóc đỏ mà anh cho là Hoseok như họ đã đề cập tối qua. Đôi mắt anh nheo lại vì giận dữ khi nhìn thấy anh chàng Hoseok đang vò tóc Namjoon một cách đáng yêu như thế nào khiến nam chính bật cười sung sướng. Anh nghiến răng tức giận vì nam chính luôn có một người đối xử đặc biệt với anh cho đến khi anh cảm thấy mình bị cho ra rìa. Anh   có thể làm điều đó với Namjoon, giống như Baekhyun, Yoongi và Hoseok. Nhưng tại sao anh cả luôn tạo khoảng cách và khiến anh phải vật lộn để trở nên gần gũi với anh hơn? Jimin bực bội thở dài khi biết rằng chính mình đã góp phần vào mớ hỗn độn đó.

Jimin vuốt tóc, soi gương một giây khi nhận thấy Namjoon đang tiến đến xe của mình. Cố gắng tỏ vẻ tốt trước mặt cậu.

"Chào buổi sáng, thưa ngài. Xin lỗi đã làm phiền ngài đến đón tôi ..." Namjoon chào hỏi một cách lịch sự.

Jimin nhí nhảnh bảo anh lên xe trước khi phóng nhanh xe vào đường chính. Anh  trộm nhìn Namjoon từ khóe mắt và cậu rõ ràng trông đẹp hơn ngày hôm qua. Không có dấu hiệu gì cho thấy anh cả đang sốt như đêm qua và anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại tự nguyền rủa bản thân vì quá quan tâm đến nam chính nên dính vào kế hoạch trả thù của mình.

"Chết tiệt!" anh hét lên trong tiềm thức.

Namjoon nhảy ra khỏi chỗ ngồi, giật mình vì giọng nói lớn trước khi quay sang ông chủ với vẻ mặt cau có.  Cậu đã làm gì để anh ấy nổi khùng lên như vậy?

Jimin, người có thể cảm nhận được rằng Namjoon đang nhìn mình, nhíu mày. "Gì?" anh hỏi thẳng thừng.

"Anh ... anh ... anh có giận tôi không?"

"Để làm gì?"

Chân mày Jimin khẽ nhếch lên trước khi cậu nhận ra rằng vừa rồi cậu đã chửi rủa thành tiếng khi trong đầu cậu chỉ có ý định làm điều đó. Anh  giả ho trước khi hắng giọng. "Không, tôi không giận anh. Tôi có cần phải giận anh mọi lúc không? Hừ ..."

"Vậy ... xin lỗi ngài ..."

"Và anh có phải xin lỗi về mọi thứ không Kim Namjoon? Anh có nhận ra rằng anh  không định nói điều đó nhưng anh nói điều đó theo thói quen? Vậy sự trung thực ở đâu khi làm như vậy? Đừng giả dối bản thân nữa. "

Namjoon cắn chặt má trong, bặm môi kiềm chế không nói bất cứ điều gì sẽ kích động cậu hơn.  Cậu đặc biệt không muốn đối đầu với cơn thịnh nộ và tính khí nóng nảy của anh vào sáng sớm trong xe .

"Arghh anh đã làm hỏng tâm trạng của tôi. Chết tiệt!" vừa mắng anh vừa vuốt ve mái tóc đen của cậu trong cơn thịnh nộ.

"Xi- Xin lỗi ..." Namjoon ngay lập tức bịt miệng bằng cả hai tay, ngăn mình thốt ra từ đó một lần nữa trước khi Jim Park tức giận hơn. Cậu nhìn Jim Park với đôi mắt nhìn ra đường nhưng cậu  thấy rõ quai hàm của anh  đang cử động căng thẳng.

"Kim Namjoon thế nào cũng được ... À, ngày mai chúng ta cần phải đi Daegu nên thu dọn đồ đạc trong ba ngày......"

"Da ... Daegu ??"

Trái tim Namjoon chìm đắm trước cái tên của nơi này. Cậu đang nghịch ngón tay vì lo lắng. Cậu thở gấp gáp và anh ấy có thể cảm thấy cổ họng mình đang thở hổn hển. Cậu đã không ở đó trong năm năm. Năm năm chạy trốn khỏi thực tế kinh hoàng mà cậu đã có ở đó. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ có thể đặt chân đến vùng đất Daegu. Không! Cậu muốn hét lên một tiếng không lớn và từ chối đến đó với Jim Park. Liệu cậu có thể hiểu được không? Jim Park có tha thứ cho cậu nếu  từ chối đến Daegu?

"S-thưa ngài?"

** By : No

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me