Cong 1 Voi Cong 2 Nam Tay Nhau Chay Roi
Diệp Thần xoay tròn tay lái, dừng xe trong đình viện Cố gia, đón Cố Cẩn cùng nhau xuống xe. Sau khi đẩy cửa sau xe ra, hắn chậm lại một bước, để Cố Cẩn đi lên phía trước hắn, hắn nghĩ trước cho hai anh em hội ngộ nhau.Cố Cẩn để ý anh trai đang mở hai tay ra bước về phía y, y quay đầu đi, chậc một tiếng, không muốn nghênh đón cái ôm của anh trai, nhưng vẫn lấy tay từ trong túi ra.Ngay sau đó, y trơ mắt nhìn anh trai lướt qua y, bước về phía đối thủ không đội trời chung, sau đó ôm đối thủ không đội trời chung một cái.Cố Cẩn:? Anh trai ruột.Cố Duyên ôm thật chặt Diệp Thần: “Lần này thật là cảm ơn anh, Diệp Thần.” Cảm ơn anh nguyện hao phí thời gian của mình đi trông chừng Cố Cẩn.Diệp Thần vỗ vỗ cánh tay Cố Duyên: “Không có việc gì, dù sao tôi cũng lớn hơn Cố Cẩn hai tuổi, coi như chăm sóc em trai thôi.”Diệp Ôn Vân:? Anh trai ruột.Trong nháy mắt này, Cố Cẩn và Diệp Ôn Vân ở phim trường xa xôi kia đạt thành linh hồn cộng minh.Cố Duyên lại hỏi về chuyện mấy ngày nay, Diệp thần đơn giản chọn ra vài chuyện để nói, đương nhiên, không có nói về chuyện Cố Cẩn phát bệnh và chuyện bờ biển lần đó.Đây là chuyện mà hắn và Cố Cẩn đã ước định.Một phương diện, Cố Cẩn khẳng định không muốn làm Cố Duyên lo lắng.Mà về phương diện khác, đối với Diệp Thần mà nói, xét về lý, với tư cách là người nhà của Cố Cẩn thì Cố Duyên có quyền được biết tình hình của Cố Cẩn, hơn nữa cũng có thể làm cho Cố Duyên hiểu biết hơn về bệnh tình của Cố Cẩn, để sau này có thể làm ra phản ứng kịp thời. Mà xét về tình, thật lòng hắn cũng không hi vọng Cố Duyên biết những việc này.Trong lòng Diệp Thần thở dài, đối với chuyện khi còn nhỏ Cố Cẩn bị bắt cóc, tất nhiên trong lòng Cố Duyên sẽ mang theo tự trách và áy náy, thậm chí anh sẽ ôm đa số trách nhiệm về phía mình, nhưng kỳ thật Cố Duyên cũng là một nạn nhân, kẻ mang tội ác lớn nhất là đám tội phạm bắt cóc kia.Nhưng Cố Duyên lại không nghĩ như vậy, phỏng chừng mỗi khi Cố Cẩn phát bệnh, Cố Duyên đều sẽ sinh ra rất nhiều áp lực và áy náy, sau đó lại phát hiện chính mình dường như bất lực đối với trạng huống của Cố Cẩn, chỉ có thể cam chịu quất roi đến từ nội tâm.Loại cảm giác vô lực này, Diệp Thần rất minh bạch, kiếp trước hắn đã thể hội không biết bao nhiêu lần.“Chuyện của Cố Cẩn, sau này có thể giao cho tôi, không cần ngại tôi phiền đâu.” Sau khi Diệp Thần nói xong, hắn lại cố ý trêu chọc nói: “Dù sao mỗi lần Diệp thị đều có thể nhân cơ hội bắt được một hạng mục, tôi làm chủ tịch Diệp thị, cớ sao không làm, đúng không?”Ở góc nhìn của hắn, Cố Duyên lo lắng Cố Cẩn, nhưng lại dung túng Cố Cẩn, rốt cuộc bằng năng lực của Cố Duyên, anh hoàn toàn có thể cho người cưỡng chế mang em trai về.Anh chỉ là không muốn ép buộc Cố Cẩn mà thôi, dù cho phương thức đó là trói buộc chính mình.Diệp Thần buông tay ra, vỗ vỗ bả vai Cố Duyên: “Có tôi ở đây, yên tâm đi.”“Diệp Thần.” Cố Duyên giật giật yết hầu, trong mắt lóe qua một chút ánh nước, giọng nói mang theo chút khàn khàn, cuối cùng chỉ có thể thốt ra “Cảm ơn anh” ba chữ như thế.Rồi sau đó anh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nhếch môi, gợi lên một nụ cười rạng rỡ, nói giỡn: “Vậy về sau Cố Cẩn chính là em trai của anh, anh yên tâm, Cố thị sẽ trả lễ không thiếu thứ gì, không để cho anh làm bảo mẫu không công đâu.”_______Cố Cẩn không muốn nhìn hai người kia xà nẹo (?) nên đã vào nhà trước, ngồi trên sofa chơi điện thoại.Cảm thấy có hơi khát, y đứng dậy đi đến chỗ máy lọc nước rót một ly nước, đang uống thì nhìn thấy Cố Duyên mời Diệp Thần vào, đi đến trước mặt y, tay chỉ vào Diệp Thần, nói với y: “Cố Cẩn, gọi anh đi.”Cố Cẩn phụt một cái phun ngụm nước vừa uống lên trên mặt Cố Duyên.Cố Cẩn:? Có phải mình rót nước không đúng cách không?Trên mặt Diệp Thần lo lắng, nói là đi lấy khăn lông cho Cố Duyên, khi quay người thì khóe miệng đã không nhịn được, xém chút nữa là cười ra tiếng ngay tại hiện trường.Không được, hắn phải bị hai anh em này làm cho cười chết.Cố Duyên lấy được khăn lông, lau một cái là lại “otouto ngu ngốc” một lần, sắc mặt lên án lại tủi thân, cảm thấy cách làm của mình hoàn toàn chính xác.Anh giải thích lại với Cố Cẩn, Diệp Thần lớn hơn y, hơn nữa còn chăm sóc y bao nhiêu lần như thế, hai nhà cũng đều là thế gia, Cố Cẩn kêu một tiếng anh cũng biểu hiện lòng cảm ơn đối với sự trả giá vất vả của Diệp Thần.Khiến cho Cố Cẩn đi làm em trai người ta chỉ là nói giỡn, dù cho anh có đồng ý đi nữa, thì gia phả tổ tông hai nhà cũng đang nhìn đấy.Đối với chuyện này Cố Cẩn trả lời rất đơn giản thô bạo, cái quần nè! Tất cả đều là ngụy biện!Cố Duyên chưa từ bỏ ý định, giống như oán linh, ghé vào bên tai Cố Cẩn không ngừng nhắc mãi, ban đầu Cố Cẩn còn có thể dỗi lại vài câu, lúc sau không muốn nghe nữa, che kín lỗ tai lại, suýt chút nữa là đọc lời thoại tiêu chuẩn của phim truyền hình 8 giờ “Em không nghe em không nghe em không nghe”.Diệp Thần dựa vào ven tường trong phòng khách, nhìn hai anh em trước mắt diễn hài kịch gia đình.Hơi thở cả người hắn trầm tĩnh xuống, khóe miệng mang ý cười, im lặng nhìn một lát, sau đó tính chào tạm biệt ra về.Khi xoay người, hắn nghe thấy Cố Duyên mời hắn ở lại cùng nhau ăn cơm, Cố Cẩn không nói gì, hẳn là cũng cam chịu, nhưng Diệp Thần chỉ đưa lưng về phía bọn họ, phất phất tay, trả lời là không cần, giọng nói truyền lại mang theo dịu dàng như thường ngày.Thẳng đến khi ngồi trên xe, sau khi lái xe ra khỏi Cố gia, Diệp Thần mới không cười nữa.Lúc này đã trời tối, nhưng khi xe chạy gần đến khu buôn bán thì vẫn có thể nhìn thấy mọi người tới tới lui lui trong trung tâm thương mại, kề vai sát cánh nhau, trò chuyện vui vẻ ở các quán ăn vặt ven đường, dường như muốn tẩy sạch mỏi mệt của ban ngày.Nơi này tràn đầy sức sống, nơi đây tràn đầy nhiệt tình.Diệp Thần ngừng xe ở ven đường, tay để lên cửa sổ xe, nhìn người đi đường lui tới cười giỡn.Chỉ cách nhau một tấm kính chắn gió, nhưng hắn và bọn họ như cách nhau ở hai thế giới, không hề giao nhau.Hắn lấy một hộp thuốc từ trong xe ra, rút ra một điếu thuốc, sau đó lấy bật lửa, mở cửa xe ra.Dựa vào thân xe, cả người hắn thả lỏng, ngậm thuốc vào trong miệng, tay bật lửa lên, ánh lửa sáng ngời chớp tắt, làm cho biểu tình của Diệp Thần cũng chìm trong sáng tối, nhìn không rõ lắm.Đã lâu rồi không hút thuốc, hắn cúi đầu, hút nhẹ một ngụm, nhìn sương khói dâng lên, làm cho cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, cảm thán nói như thế.Quả nhiên, dù cho có hút bao nhiêu lần, dù cho có là loại thuốc rẻ tiền hay sang quý, hắn trước sau vẫn không thể quen được hương vị này. Cứ việc nghĩ như thế, hắn vẫn hút hết điếu thuốc này rồi mới ấn diệt tàn thuốc rồi ném vào trong thùng rác.“Tiên sinh, có muốn mua một đóa hoa không?”Một giọng nữ trẻ tuổi truyền đến tai Diệp Thần, trong giọng nói còn mang theo chút nhút nhát, hắn chuyển mắt về nơi nó phát ra.Tuổi của cô bé không lớn, thoạt nhìn còn đang đi học, chắc là tranh thủ thời gian làm thêm. Áo khoác trên người quá cỡ, không vừa người, phía dưới là chiếc quần jean đoán chừng đã giặt nhiều lần, phai màu gần hết.Diệp Thần vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra quét mã, mua hết số hoa trong tay cô bé.Giọng nói cô bé vui mừng, cảm ơn liên hồi: “Tiên sinh, cảm ơn ạ, cảm ơn ạ!”Diệp Thần cười, lắc đầu, tạm biệt cô bé bán hoa.Hoa có rất nhiều loại, Diệp Thần để hết chúng nó vào chỗ ngồi sau xe, sau khi đóng cửa xe, Diệp Thần phát hiện có một cành rớt ra ngoài xe, hắn khom lưng, nhặt nó lên.Hắn nắm cành hoa tươi đẹp đẽ trong tay, một đóa màu tím nhạt, nhìn một lát, sau đó ngồi vào trong xe, để hoa vào ghế bên cạnh.Hắn yên lặng lái xe rời khỏi nơi này, không ai chú ý, tựa như lúc hắn đến. Thanh âm cười nói bị ngăn cách ở ngoài xe, xe lái lên đường cao tốc, thanh âm rốt cuộc không truyền đến trong tai của Diệp Thần nữa.Sau khi tới Diệp gia, hắn mở đèn ra, nghỉ ngơi trên sofa trong chốc lát thì bắt đầu lấy máy tính xử lý công việc.Việc hắn trở lại thủ đô đã nói cho Kỳ Ngọc, hơn nữa cũng đã gửi phương án mà mình chỉnh sửa lại cho đối phương, đồng thời Kỳ Ngọc cũng dựa theo phân phó của hắn mà thêm vài bước vào đầu tư điện ảnh, trong đó có cả bộ điện ảnh mà Diệp Ôn Vân đang quay.Chuyện Diệp thị đã nói qua với các nhân viên liên quan rồi, qua mấy ngày nữa là có thể khởi hành đến thành phố đang quay bộ điện ảnh đó —— thành phố A.Diệp Thần gửi tin nhắn cho Kỳ Ngọc, để cho anh ta an bài lịch trình mấy ngày nay, sau đó tâm tư lắng xuống, chuyên tâm dồn tinh lực vào việc xử lý sự vụ của công ty..Chờ đến khi toàn bộ giải quyết xong, kim đồng hồ trên tường đi chỉ về phía 11 giờ, Diệp Thần đóng laptop lại, xoa xoa giữa mày.Căn biệt thự này rất lớn, cũng thực trống trãi, khi hắn lặng tiếng, nơi đây giống như không có một bóng người, mang theo cảm giác trống rỗng, trên thực tế cũng đúng thật là như thế.Căn biệt thự này chỉ là nơi cư trú tạm thời, nguyên thân cũng không có sở thích trang trí nhà ở, chỉ cần có thể thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt là được, cho nên trong nhà cũng không trang hoàng thứ gì, chỉ có một vài món đồ gia dụng cơ bản.Ban đầu đối với chuyện này Diệp Thần cũng không có cảm giác gì, chỉ là hôm nay đột nhiên cảm thấy, nơi này có chút hiu quạnh mà thôi. Vì không để cho đầu óc miên man suy nghĩ quá nhiều, hắn lấy notebook mà hệ thống cho ra, hiện giờ hắn cảm thấy, thứ này đã trở thành suối nguồn vui sướng của hắn.Cách lần trước hắn xem bình luận cũng chưa được mấy ngày, nhưng hắn cảm thấy đã qua lâu rồi, nghĩ như vậy, hắn mở notebook ra, nhìn xuống.“Tui không nghĩ ra là Diệp thiếu có thể dùng cách này để tới phim trường, là tui kiến thức hạn hẹp, châm thuốc.jpg”“Thế mà lại đi lấy thân phận nhà đầu tư, tui đã tưởng tượng ra cảnh em trai nhỏ trợn mắt há hốc mồm.”“Đây là năng lực của đồng tiền sao, u u, cười cười xong khóc.jpg, đau lòng mà tự ôm lấy sự nghèo khổ của mình.”“Thẩm Nguyệt có phải sắp lên sàn không, hóng hóng!! Tác giả quân khâm điểm vai chính công thứ tư, có thể thấy là loại ngoài lạnh trong nóng, gu tui!”……“Không phải…… Không ai nhắc một câu nào về chuyện Cố thiếu làm à?”“Lầu trên…… Tụi tui là cố tình không nhắc đó.”“Tui không thể tin là Cố thiếu có thể làm ra chuyện như thế, tui không tin tui không tin tui không tin.”“Gì vậy mấy má, mấy người làm trò bí hiểm gì vậy, mê mang.jpg”“Lầu trên không đọc chương trước phải không, đi đọc đi bà ui!”“Đúng đúng, cái gì cũng chờ người khác mớm cho, ăn mày xin cơm à?!”“Mọi người đừng kích động, người ta cũng chỉ tò mò hỏi một câu thôi mà, thôi được rồi, tui nói cho, chuyện của Cố thiếu đó, xém chút nữa tự sát ở bờ biển.”“A a a a a lầu trên đừng nói nữa phì phì phì, má nó chứ, đm! Không biết nên nói sao, mẹ nó, cho chuyện này trôi vào dĩ vãng không được à? Tập trung gặm cơm chó của Diệp thiếu với Cố thiếu không ngon à? Xem trò hề của hai anh em Cố gia không vui à???”Khu bình luận đến chỗ này xuất hiện một chỗ trống nhỏ, xem xuống dưới, tựa hồ là vì có dũng sĩ cầm cờ đi đầu nên mọi người không hề kiềm chế nữa, bắt đầu nói ra ý nghĩ của chính mình.“Huhuhu, đáng lẽ tui sắp quên rồi đó, trời mới biết lúc đọc tim tui suýt nhảy ra ngoài luôn, Cố thiếu làm sao có thể, làm sao có thể huhuhuhu.”“Nếu như Diệp thiếu không tới kịp thì sao, có phải là tụi mình hết gặp Cố thiếu luôn rồi không? Mới nghĩ như thế thôi mà tim tui muốn nát luôn rồi.”“Tôi thật sự đau từ trong ra ngoài, từ đầu xuống chân, rốt cuộc tuyệt vọng với thế giới đến cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy chứ.”“Đặc biệt là khi đặt bản thân vào, nhìn Cố thiếu như đang nhìn chính mình vùng vẫy trong bệnh tật, có đôi khi, thật sự không muốn sống nữa.”“……”Đa số phía sau đều là nội dung tương tự, Diệp Thần khép notebook lại.Hắn cười bất đắc dĩ, có thể nhìn ra không khí của mọi người hôm nay cũng có chút nặng nề, kế hoạch khôi phục tâm tình vui sướng thất bại.Xem ra vẫn là nên ngủ một giấc cho lành, vừa nghỉ ngơi vừa có thể giải sầu.Diệp Thần tắt đèn phòng khách, đứng dậy đi về hướng phòng ngủ, trong phòng khách, ở khe hở mà bức màn không kéo chặt, lộ ra một phần ánh trăng, phần còn lại bị bức màn bao trùm, mang theo chút ảm đạm, khiến cho người ta cảm thấy tĩnh mịch và hoang vắng.Theo động tác đóng cửa của Diệp Thần, ánh trăng bị cách trở ngoài cửa, nó cũng thuận thế lặng lẽ rời đi, khi rời đi, để lại chút quang mang cuối cùng trên bàn trà trong phòng khách.
Trong khu vực bị chiếu sáng, có một bình hoa trong suốt, trong bình hoa cắm một đóa hoa tươi xinh đẹp, đóa hoa màu tím nhạt.
Chân châu tía, hay còn gọi là [đứa trẻ bị lạc ven hồ].
Hoa ngữ cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me