LoveTruyen.Me

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồi

Chương 9

MaryJi0907

Diệp Thần không dấu vết nhìn chằm chằm tương tác qua lại giữa hai người.

Đỗ Hành mặt ngoài thì biểu hiện hứng thú với Sở Cảnh Trừng, nhưng ánh mắt lại luôn cố ý tránh đối diện trực tiếp với Sở Cảnh Trừng, hơn nữa trong ánh mắt thường thường xẹt qua một ít cảm xúc không nên xuất hiện.

Như là hoài niệm, như là thở dài.

Diệp Thần cúi đầu trầm tư, một bên sắc mặt Cố Cẩn âm trầm, hô một tiếng với Đỗ Hành trước mặt: "Ê, Đỗ Hành phải không."

Y nghĩ, vốn có một Diệp Thần đã mệt rồi, tuy y biết mị lực của Cảnh Trừng lớn, từ trước kia bắt đầu, bên người đối phương cũng thường xuyên xuất hiện một ít người theo đuổi, nhưng chỉ có người này khiến y mơ hồ sinh ra cảm giác nguy cơ.

Ánh mắt y trầm xuống, ánh mắt từ trên cao xuống nhìn chằm chằm Đỗ Hành:"Từ nảy tới giờ anh cứ nói luôn miệng, có nhiều lời để nói như vậy à?"

Khóe miệng y kéo ra, thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo không chút để ý, lời nói ra lại làm người ta cười không nổi:"Có tin tôi làm cho anh nói không nên lời luôn không."

Theo sau, ngữ điệu của y lại nhẹ nhàng, "Đương nhiên, giỡn thôi."

Cố Cẩn lúc này nửa người giấu ở một góc trong bóng đêm, bộ dáng nghiêng đầu nhìn người làm cho người khác từ đáy lòng cảm thấy e ngại.

Đỗ Hành thấy thế, khóe mắt giật một cái, ôn thanh trả lời: "Thật là buồn cười, Cố thiếu hài hước thật. Nhưng tài ăn nói của tôi cũng không tệ lắm, miệng của tôi chính là công cụ kiếm tiền quan trọng, nếu như không thể nói chuyện, không phải quá đáng tiếc sao?"

Anh ta dừng một chút, độ cung khóe miệng càng thêm hướng về phía trước, "Rốt cuộc, giỏi nói chuyện cũng là một bản lĩnh hiếm thấy, cậu nói có phải không, Cố thiếu?"

Ánh mắt Diệp Thần lóe lóe, Đỗ Hành khi nghe thấy Cố Cẩn nói chuyện thân thể rõ ràng cứng đờ trong một cái chớp mắt, rồi sau đó trong mắt thế nhưng lại hiện lên một tia sợ hãi.

Tuy rằng khôi phục nguyên trạng rất nhanh, dỗi ngược trở về, nhưng là phản ứng vừa rồi không giống làm bộ.

"Tôi cảm thấy anh nói rất đúng." Cố Cẩn cúi đầu, nhìn xuống Đỗ Hành so với y lùn một chút, ngữ khí nguy hiểm: "Vậy thì sao bây giờ anh không nói nữa đi?"

Không khí chạm vào là nổ ngay.

Đèn treo trên trần nhà phát ra ánh sáng trắng chói mắt, nhưng giờ phút này một tia sáng cũng không lọt vào được trong ánh mắt đen kịt của Cố Cẩn.

Tay buông thõng đặt cạnh người đã nắm chặt thành quyền, lỗ tai ong ong, nhân tố khiêu khích trước mắt khiến y vô cùng phẫn nộ. Tối tăm cùng thô bạo từ đáy lòng nổi lên, hung hăng nghiền áp song sắt của nhà giam lý trí.

Đột nhiên, trước người xuất hiện một bóng ma, hắn ngẩng đầu, thấy bóng dáng của đối thủ một mất một còn.

Đối thủ một mất một còn nắm tay y, miệng lúc đóng lúc mở, nói cái gì đó.

Cố Cẩn nhíu chặt mày, muốn đẩy người ra, khi chuẩn bị giơ tay lên lại phát hiện sực lực đối phương lớn dị thường, giãy không buông.

Y chỉ có thể kiềm lại tính khí của mình, cố nhìn xem đối phương rốt cuộc đang nói thứ gì.

Cố...Duyên..., Cố Duyên? Anh hai?

Động tác giãy giụa của Cố Cẩn hơi ngừng lại, lời nói trước đây Diệp Thần từng nói quanh quẩn bên tai y.

—— ít nhất cũng đừng làm anh cậu phải lo lắng.

Y hung hăng nhắm chặt đôi mắt lại, lúc này mới đem cảm xúc tiêu cực trong lòng áp xuống.

Hình ảnh trước mắt bắt đầu rõ ràng, bên tai cũng một lần nữa có âm thanh.

Y nhìn Diệp Thần đưa lưng về phía y nói chuyện với Đỗ Hành, giọng nói bình tĩnh ôn hòa.

Khoang mũi tràn ngập mùi trầm hương quen thuộc, mang theo một chút lạnh lẽo, làm cho cảm xúc của y cũng chịu ảnh hưởng, chậm rãi an ổn lại.

Nhận thấy được người phía sau  không hề lộn xộn, Diệp Thần tiếp tục lên tiếng: "Đỗ tiên sinh, chuyện hợp tác giữa hai chúng ta......" Lời trong lời ngoài cũng đều chưa đề cập tới sự việc vừa phát sinh.

Thân thể cứng đờ của Đỗ Hành thả lỏng lại, phối hợp với Diệp Thần bắt đầu nói chuyện công việc.

Tay lại vì khẩn trương run rẩy với biên độ nhỏ, anh ta cắm tay vào trong túi để che giấu.

Diệp Thần thu hồi tầm mắt, không đi chọc thủng lớp ngụy trang của Đỗ Hành.

Trong lòng hắn suy tư, vừa định vuốt ve ngón tay —— đó là động tác nhỏ khi hắn muốn tự hỏi, thì phát hiện tay mình đang nắm tay Cố Cẩn, vì để áp cổ xúc động này xuống, hắn dứt khoát hoàn toàn nắm chặt tay đối phương.

Dù sao nhiệt độ cơ thể của đối phương cũng thấp, che một chút cũng khá tốt. Coi như chiếu cố vãn bối.

Trong đại sảnh, nhân viên không ngừng đi lại, cho dù là ở trong góc cũng có không ít người đi qua, có người không cẩn thận đụng vai Cố Cẩn một chút.

Khác thường là Cố Cẩn không đi so đo.

Vừa rồi tay trái đang run rẩy, hiện tại mới dừng lại.

Mỗi lần phát bệnh, một bộ phận nào đó trên cơ thể sẽ không khống chế được, chẳng qua nhiều nhất lại là tay trái.

Cố Cẩn không biết khi nào sẽ phát bệnh, cũng không biết sẽ phát tới trình độ nào, không khống chế được tay trái, hay tay phải, hoặc là toàn bộ cánh tay trái, hay là toàn bộ cánh tay phải, có khi là nửa người, thậm chí toàn thân.

Bất quá, trừ lần trước cái loại đau nhức kia, loại đau đớn giống nhau mỗi lần phát bệnh y đã quen. Trước nay đều là chịu đựng được, lại nhịn thêm vài lần cũng chẳng sao.

Dù sao, đau qua một đoạn thời gian thì tốt rồi.

Nhưng hiện tại, Cố Cẩn thử giật giật tay trái, lại vì Diệp Thần nắm quá chặt nên không thể nào làm ra động tác lớn hơn.

Nhiệt độ cơ thể của đối phương từ ngón tay lan ra toàn bộ làn da cánh tay.

Cố Cẩn nghĩ, y hiện tại vẫn còn phát bệnh.

Nếu không, vì cái gì sẽ cảm thấy ấm áp, vì cái gì không lựa chọn nắm lấy bàn tay hắn rút ra.

Ở một bên Sở Cảnh Trừng cơ hồ muốn hưng phấn mà nhảy lên.

Cố thiếu và tổng tài Thịnh Tinh Giải Trí vì tui mà gây nhau, anh Diệp Thần lại bởi vì ghen, xen vào đối thoại giữa hai người.

Ba người đều muốn tranh đoạt sự chú ý của tui.

A, tui thật là một người đàn ông tội lỗi mà. (Mặt phủng tâm.jpg*)

(*Không hiểu, chắc tự hào hoặc ngượng ngùng?)

_______

Sắc trời tối muộn, mỗi một ngôi sao lóe tinh quang như vụn kim cương, phân bố ở các phương trên bầu trời.

Sau khi bốn người phân tán, Diệp Thần và Đỗ Hành lại cùng nhau thảo luận một chút về tên app, cuối cùng quyết định là —— Tán Diệp.

Hàm nghĩa hy vọng app này có thể bao dung các loại hình văn hóa, mỗi loại hình văn hóa đều có thể giống như từng mảnh từng mảnh lá cây, tự do ở không trung giãn ra cành lá, trong app hài hòa cùng tồn tại.

Đồng thời, Diệp Thần cũng tại tràng tiệc tối này quan sát các minh tinh và nhóm võng hồng bên dưới, có một số người đã được Thịnh Tinh Giải Trí điều động nội bộ, làm nhóm người đầu tiên gia nhập Tán Diệp.

Những người này đều có sức hút fan rất mạnh, một số lớn fan của họ sẽ là nhóm người dùng đầu tiên của Tán Diệp.

Lại trải qua những người này ở chính mình vòng trung tuyên bố tin tức, một truyền mười, mười truyền trăm, Tán Diệp ở người thường đàn trung bao trùm lực cùng lực ảnh hưởng cũng sẽ từng bước tăng cường.

Diệp thị cũng có thể dưới đây đánh hạ chính mình ở giới giải trí trung đệ nhất trượng.

Bất quá mấy chuyện này tạm thời đều là chuyện của mấy tháng sau, hiện tại nghĩ có hơi sớm.

Sau đó không lâu, tiệc tối kết thúc, Diệp Thần rời khách sạn, ra bãi đỗ xe.

Là nhân vật chính trong cốt truyện có lực hấp dẫn lẫn nhau hả? Bên cạnh xe của hắn chính là chiếc Bugatti màu xanh quen thuộc.

Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, đối phương vậy mà lại lái tới.

Hắn còn tưởng rằng Cố Cẩn sẽ đem sự mắt mặt lần đó trút giận lên chiếc xe này, tiện thể phủ đầy bụi lên nó, hoàn toàn đem nó tống cổ vào sổ đen.

Rốt cuộc lần trước Cố Cẩn bảo hắn lái chiếc xe kia đi, còn nói không thiếu một chiếc này, không phải có ý tứ không muốn nhận lại sao?

Khi hắn cho người đi trả xe còn chuẩn bị tốt tâm lý bị cự tuyệt, kết quả đối phương nhận.

Diệp Thần suy tư, có phải hắn nghĩ Cố Cẩn quá ngây thơ không, kỳ thật đối phương cũng là một người lớn tương đối thành thục, sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà tùy tiện giận chó đánh mèo.

Hắn lại lần nữa tự mình nghĩ lại, trùng hợp chủ nhân của chiếc Bugatti cũng lại đây lấy xe, hắn hướng đối phương gật gật đầu, quyết định đối đãi với người ta như một người lớn (?), vì thế làm vẻ mặt đứng đắn nói: "Ngủ ngon." Không lộ ra chút vui đùa nào.

Nhưng đối phương không có như thường nói móc lại, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, hé miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói, chậc một tiếng rồi đi.

Quả nhiên vẫn bị chán ghét sao.

Diệp Thần bất đắc dĩ trong lòng, nhưng cũng không gợi lên chút cảm xúc khó chịu nào. Cảm thấy đối phương vẫn còn là một đứa trẻ, cái loại bị đoạt kẹo ấy.

Ngẫm lại như vậy tự nhiên thấy đối phương có chút đáng yêu.

Hắn lắc đầu, đem ý tưởng kỳ quái này đuổi khỏi đầu óc, lái xe về nhà.

_______

Trăng sáng sao thưa, từng nhóm ngôi sao lóng lánh lặn xống, đem sân khấu trời đêm nhường lại cho ánh trăng.

Diệp Thần rửa mặt xong, ngồi ở mép giường, duỗi tay kéo ra ngăn tủ.

Đến lúc lật xem bình luận trong ngày.

Lần này không biết sẽ có kết quả gì.

Tựa hồ cũng không có làm chuyện gì quá mức? Hắn vừa nghĩ vừa mở ra notebook.

"Đỗ Hành quả nhiên là công số ba, tác giả đại đại khẳng định rồi, aaaa."

? Nguyên lai tiểu thuyết này còn có bình luận của tác giả sao, không biết làm sao mà tác giả biết được chuyện phát sinh ở thế giới này.

Nằm mơ? Đột phát ý tưởng?

"Tiểu bảo bối Trừng Trừng vẫn đáng yêu như vậy (nhũn tim.jpg ), quả nhiên chỉ cần Trừng Trừng tồn tại, mị lực của cậu ấy sẽ hấp dẫn được một đống người."

"Diệp thiếu và Cố thiếu......Cứ có cảm giác kì kì sao ấy, đặc biệt là lúc mới bắt đầu á, da mặt của Diệp thiếu dày như vậy sao?"

"Mắt của lầu trên có vấn đề hả?? Rõ ràng là Cố thiếu đang làm khó Diệp thiếu, quan hệ của hai người tuy nói là có chút hòa hoãn, nhưng mà trong lòng của Diệp thiếu chỉ có Trừng Trừng mới là quan trọng nhất! Ai mà cùng hắn tranh đoạt Trừng Trừng đều là khó ưa!"

"Mấy người không cảm thấy sự mặt dày của Diệp thiếu cũng rất đáng yêu ha ha ha ha, cảm giác càng thêm chân thực ~"

"Tui hiểu tâm tình của lầu trên nè, ban đầu tuy rằng Diệp thiếu hoàn mỹ, nhưng cứ cảm thấy chỉ có trong tiểu thuyết mới có người như vậy, Diệp thiếu hiện tại có cảm giác càng gần với cuộc sống của chúng ta."

"Ban đầu tui nằm mơ cũng không dám mơ tới Diệp thiếu, cảm thấy chỉ nhìn xa là được rồi, còn bây giờ hả, hắc hắc hắc (cười đáng khinh.jpg)."

"Lầu trên, vừa rồi bởi vì bạn, Diệp thiếu phải hống tui rất lâu."

Mấy người này thật đúng là có ý tứ.

Diệp Thần cũng cảm thấy hôm nay mình không đủ ổn trọng, nhưng lại không nghĩ tới ở một thế giới khác có người đang nhìn hắn.

Bình luận hôm nay có hơi nhiều, hắn thuận tay lật sang trang tiếp theo.

"Diệp Thần, Cố Cẩn, Đỗ Hành nữa, bên người Sở Cảnh Trừng đã có ba người đàn ông, mỗi người đều là kim cương Vương lão ngũ, bổn chanh tinh cảm thấy thiệt chua."

"Hôm nay đúng là Tu La tràng, xem thật là đã ghiền!"

"Đây là bốn người đàn ông một đài diễn trong truyền thuyết hả?"

"Ha ha ha ha ha ha ha lầu trên đỉnh đỉnh!"

"Hiệu sách không có sách của lầu trên, tui hủy hiệu sách luôn, các chị em, tui làm đúng phải hông?"

Bốn người đàn ông một đài diễn?

Diệp Thần cẩn thận suy xét tính chuẩn xác khi dùng từ của người đọc , cuối cùng không nhịn được đã bật cười trước.

Trong bốn người bọn họ, phỏng chừng chỉ có Cố Cẩn là mới chân chính có ý nghĩ tranh đoạt Sở Cảnh Trừng với bọn họ mà thôi.

Những người khác bao gồm hắn, đều có những mục đích khác nhau, mấy người bọn họ bất quá chỉ nói chuyện phiếm thôi.

"Phần tử tà giáo tuy muộn nhưng đã đến, tui tới rồi!! Mấy người coi, vốn dĩ Cố thiếuđang cùng Đỗ tổng cãi nhau, kết quả Cố thiếu bị sặc, Diệp thiếu lập tức tiến lên che chở trước mặt cho Cố thiếu, cái này không phải là tình yêu thì là cái gì?! Là cái gì?! A a a a kích động đến mức xuống lầu chạy ba vòng!"

"Hôm nay đảng tà giáo cũng gian nan moi đường ăn (cười cười liền khóc.jpg )."

"Làm ơn, mấy người bị ánh sáng cp chói đui con mắt luôn rồi hả? Diệp thiếu ra tay rõ ràng không phải là vì không muốn chiến tranh của hai người kia lan đến gần Trừng Trừng sao ?"

"Lầu thủ hạ lưu tình, thỉnh cho đảng tà giáo hèn mọn một con đường sống đi huhuhu."

"Tui xin lỗi mấy bạn, xin lỗi thụ chính, xin lỗi CCTV (?) 15511111, tui biết ở đây mà mở một cp khác là không đúng, nhưng mà Diệp thiếu và Cố thiếu rất xứng á!!"

Chưa đã thèm mà đã xem xong, Diệp Thần đóng lại notebook. Hiện tại hắn đã có thể đem mình tách ra, làm người đứng xem tới nhìn bình luận.

Rốt cuộc chính hắn đối xử với Cố Cẩn như thể nào, không có khả năng dựa vào người đọc ở một thế giới khác giải thích, huống hồ Cố Cẩn đối xử với hắn cũng không có gì khác biệt, buổi tối hôm nay lúc gần đi, không phải còn bơ hắn luôn sao?

Không biết là lần sau gặp lại có hết giận dỗi hay không nữa.

Diệp Thần để notebook lại chỗ cũ, trước khi ngủ lấy di động xem xét những tin nhắn chưa đọc, hiện giờ thì hành vi này đã trở thành thói quen hằng ngày của hắn.

Một tin nhắn hiện giữa màn hình.

—— thứ sáu tuần sau có rảnh không? Người gửi: Cố Duyên

_______

Tác giả có lời muốn nói: Cái bình luận cuối cùng, hoàn toàn chính là tui ở trong kẽ hở moi đường, cười cười liền khóc.jpg

——

Mặt khác, hôm nay Diệp thiếu cũng rất nghiêm túc cầm kịch bản tình địch nhưng đi con đường tình yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me