LoveTruyen.Me

Cong Chua Bach Tuyet

CHƯƠNG 9

Gailin im lặng nằm yên trong bóng tối, nhìn lên biểu tượng trang trí trên trần nhà của hoàng cung.

Khải Nhã ấm áp và mềm mại cuộn tròn nằm ở bên cạnh anh, đang say sưa ngủ. Anh hít sâu vào một chút, hít lấy hơi thở của cô. Cô không phải hoàng hậu, nhưng cô lại là hoàng hậu, Thật kỳ lạ!

Bị trúng ma thuật sao? Anh có nghe nói có một loại ma thuật có thể thay đổi linh hồn của một người mãi mãi, nhưng loại ma thuật này được gọi là Hắc Vu thuật (Ma thuật đen tối), hơn nữa pháp lực phải cực mạnh thì mới làm được, theo như anh biết, lâu lắm rồi chưa thấy phù thuỷ nào có pháp lực mạnh như vậy xuất hiện.

Cho dù phù thuỷ Maroli cũng chỉ có thể tạm thời mê hoặc tâm trí người khác, nếu muốn vĩnh viễn thay đổi linh hồn người khác, ngay cả cô ta cũng không làm được.

Nghe nói ở quốc gia băng có một phù thuỷ cực kỳ mạnh, có thể làm điều đó, nhưng theo lời của Khải thì cô không đến từ quốc gia băng này..

Vậy rốt cuộc cô từ đâu đến? Nếu có một ngày, cô và hoàng hậu đổi lại cho nhau?

Tâm trí của anh trở lên căng thẳng, nghiêng người nhìn người bên cạnh đang thanh thản ngủ.

Nếu ngày đó thực sự đến, anh có cách giữ cô ở lại sao?

Khải là một người sống vì chính bản thân mình. Mấy ngày cùng cô chung sống giúp anh đưa ra một cái kết luận, thì chính là nó.

Vô luận Khải làm bất kỳ chuyện gì cũng đều từ lý trí của mình. Đi cũng được, lưu lại cũng được; Đánh nhau cũng được, lui lại cũng được, cùng anh làm tình cũng được, cãi nhau cũng được, cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, tất cả làm theo cảm tính của mình.

Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như cô sống hợp tình hợp lý như vậy. Anh tin tưởng, nếu cả đời sống cùng cô, thì mãi mãi sẽ không bao giờ bị nhàm chán.

Nếu thực sự một ngày nào đó phải lựa chọn, cô có hay không nguyện ý ở lại?

Tay anh ven mái tóc trên trán cô lên..

Đột nhiên anh nhìn thấy có ánh sáng, anh ngồi dậy, phát hiện trong phòng thay quần áo phía sau qua khe cửa lộ ra một tia sang nho nhỏ. "Cái gì......" Anh cau mày lại, xác định không đánh thức người phụ nữ bên cạnh, lặng lẽ không một tiếng động đi xuống giường, đi đến trước cửa phòng thay quần áo.

ở khe cửa có ánh sáng, lúc lên lúc xuống, nhấp nháy, giống như có người, anh đẩy cửa vào.

Bởi vì bốn bức tường đều được làm bằng gương nên ánh sáng yếu ớt càng được tôn lên sáng ngời, hoá ra đây chính là mặt sau tủ quần áo. Anh đẩy hàng quần áo kia ra, một cánh cửa nhỏ bằng đồng nhỏ xuất hiện trước mặt anh

Nếu không phải khe cửa làm lộ ra ánh sánh màu vàng nhẹ, anh không biết rằng đằng sau tủ quần áo sẽ có mật thất.

Anh đẩy cánh cửa nhỏ kia ra, nhưng bất động.

Gailin cau mày và rời đi, suy nghĩ, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy đẩy người phụ nữ đang ngủ say.

"Khải? Khải." Hắn nhẹ giọng gọi.

Chợt léo lên một tia sáng, Khải Nhã rút một con dao nhỏ ở dưới gối ra rồi đâm về phía anh.

"Hey, là Anh!" Anh nhanh nhẹn lùi lại một bước, cản trở sự tấn công của cô.

Khải Nhã ngồi dậy, sương mù trong ánh mắt bắt đầu rút lui.

"Ahhh, trời ơi! Anh không sao chứ?"

Buông lỏng tay ra, con dao nhỏ rơi xuống chăn, cô lo lắng sờ soạng ngực anh. "Em có làm anh bị thương không? Em xin lỗi! Em đang ngủ, Em không ngờ......"

"Hum, không sao, không có việc gì." Anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô.

Những ngày qua, rốt cuộc cô ấy đã chịu bao nhiêu áp lực, đến nỗi phải giấu dao dưới gối?

Anh cảm thấy buồn vì anh không đến làm bạn với cô sớm hơn.

"Trời ơi......" Cô vùi mặt mình vào trong bàn tay.

Cô suýt nữa giết Gailin! Nếu không phải anh là một cao thủ, thì bây giờ trên đất sẽ có một xác chết.

"Khải, trong phòng quần áo có ánh sáng." Vì dời đi sự chú ý của cô, anh lập tức nói.

"Phòng thay quần áo?"

không phải tiểu thiên sứ xuất hiện đấy chứ?

Cô tiện tay lấy một cái áo khoác mặc lên người, chạy vào phòng thay quần áo.

Cái cánh cửa vừa rồi mà Gailin mở mãi không ra thì cô chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái nó liền mở ra, Gailin vội vàng đi theo cô.

"Khải Nhã!"

Từ trong gương một tiểu thiên sứ gọi cô, ngay lập tức nó nhận được sự chào đón y hệt lần trước: Một quả đấm ráng vào người nó khiến nó bay ra xa.

"Tại sao cô lại đánh tôi?" Tiểu thiên sứ mập mạp vẫy cái cánh, tức giận mà bay trở lại.

"Cậu đi ra cho tôi! Con mẹ nó tôi muốn làm thịt cậu! Đi ra!"

Khải Nhã vừa hét vừa nhào tới, Gailin nhanh chóng từ phía sau ôm lấy cô.

"Khải, bình tĩnh một chút."

"Bình tĩnh? Làm sao mà bình tĩnh được! Nếu không phải tiểu thiên sứ có cái đầu không to, nhưng có cái bụng to này phá đám, em làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh như bây giờ."

"Người đàn ông này?" Tiểu thiên sứ ngạc nhiên đến kinh sợ. "Người đàn ông này, cô làm sao có thể......"

"Kệ tôi, tôi với bao nhiêu người đàn ông là việc của tôi ? Tôi muốn mang 10 người đàn ông đến chơi 10p đấy? Đấy cũng là chuyện của tôi!"

Ngay lập tức tiểu thiên sứ quên mất bản thân mình muốn nói cái gì, kích động mắng cô.

"Là một người phụ nữ tại sao cô có thể ăn nói khó nghe như vậy? Thật khổ cho tôi, đang bận rộn vẫn phải cố gắng trở về để nhìn cô, nếu biết rằng cô đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không để ý đến cô. Còn nữa, cô chơi với 10 người đàn ông, là 11p chứ không phải là 10p!"

Cậu ta dám sửa lỗi cho cô!

"Tôi muốn giết cậu ta! Tôi nhất định phải giết cậu ta......"

"Được rồi được rồi, hai người đừng ầm ĩ nữa!" ở đây chỉ có một người đàn ông duy nhất còn có lý trí hét lớn lên.

"Hừ!"

"Hừ!"

Trong gương, ngoài gương đều phát ra một tiếng.

Khải Nhã hít sâu vào một chút, quyết định cho nó thêm một cơ hội nữa.

"Cậu ta là người bắt đầu tất cả." Cô chỉ vào gương, nghiến răng nghiến lợi. "Anh không nhìn nhầm đâu, chính cái tên này không có việc gì làm nên giả trang thành tiểu thiên sứ bé bỏng đáng yêu!"

"Tại sao em luôn gọi cậu ta là tiểu thiên sứ?" Gailin nhìn vào gương, sau đó lại quay lại nhìn cô.

"Ý anh là gì? Tại vì nó có cái bụng to, có cái cánh gà nhưng rất khó ăn nhưng được sử dụng y như cánh thiên sứ!"

"Ngu ngốc, hình dáng của tôi thay đổi dựa theo nhận biết của mỗi người, hình ảnh tiểu thiên sứ chỉ có mỗi cô nhìn thấy thôi." Tiểu thiên sứ cao ngạo ngẩng mặt lên, đại nhân đại lượng không cùng cô so đo.

Khải Nhã dừng lại một chút.

"Anh không nhìn thấy một tiểu thiên sứ sao?" Cô nhìn Gailin. "Vậy anh thấy là cái gì?"

Gailin chăm chú nhìn vào gương có một người phụ nữ cao gầy, đẹp như hoa, tóc dài vàng bóng mượt, đáp án của anh chắc chắn không phải điều cô muốn nghe......

Anh sờ mũi, hắng giọng.

"Tôi đã gặp cậu rồi!"

Khải Nhã miệng há hốc ra.

"Cái gì?" Cô nhìn chằm chú vào vẻ mặt đang cố gắng nhịn cười của anh.

"Sao biểu cảm của anh lại như vậy? Có phải anh nhìn thấy, tôi rất xấu đúng không?" Cậu ta cực kỳ không chấp nhận được. Người trong kính và ngoài kính nhìn anh với vẻ mặt tức giận.

Gailin quyết định vẫn nên đem chủ đề chính quay trở lại như vậy có vẻ an toàn hơn.

"Vị này...... là pháp sư sao, đột nhiên cậu xuất hiện như vậy, có chuyện gì sao?"

"Có chuyện muốn nói, bất quá, anh thật sự không thấy một tiểu thiên sứ trong gương sao?" Ma kính không nhịn được hỏi Khải Nhã. "Có thể thấy được trong lòng cô vẫn còn tin truyện cổ tích, bằng không làm sao có thể thấy được các nhân vật thường xuất hiện trong chuyện cổ tích."

Khải Nhã nhìn cậu ta một cái đầy xem thường.

"Cổ tích là gì vậy?" Gailin hỏi.

"Có ý gì? Chỗ các anh không có truyện cổ tích sao?" Khải Nhã không thể hiểu được nên cau mày lại.

"Cổ tích là cái gì?"

"Là những câu truyện kể cho trẻ con nghe."

"Oh, em nói nhưng câu truyện liên quan đến các anh hùng dũng cảm, công chúa xinh đẹp , hay câu truyện về vị pháp sư nào đó?"

Câu truyện cổ tích ở nơi này được coi như trò chơi sao?

"Ý nghĩa không khác nhau cho lắm." Cô lầm bầm nói.

"Thế tại sao mọi người lại thảo luận về truyện cổ tích, nó có liên quan đến đề tài mà chúng ta nói hôm nay sao?" Anh tiến lên một bước để hỏi.

Câu hỏi này cả đời cũng không giải thích nổi, nên Khải Nhã quyết định thảo luận đề tài này vào một lần khác.

"Cậu nói rõ ràng cho tôi biết, Rốt cuộc tình huống bây giờ là như thế nào? Cuối cùng cậu muốn ra sao?" Qua gương, cô chỉ tay vào mũi của cậu ta.

"Tình hình hiên tại tôi nên hỏi cô mới đúng, sao cô có thể hỏi lại tôi?" Cái gương...... Được rồi! Ở trong mắt cô, cậu ta vẫn là một tiểu thiên sứ mập mạp...... không phục mà giơ lên cái cánh.

"Cậu không phải là tấm gương cái gì cũng biết sao? Vì sao còn muốn hỏi lại tôi?" Có người muốn xuyên tạc.

"Tôi chỉ là người giúp đỡ, kéo cô về thế giới này, bằng không tôi tìm cô làm gì?"

Bình tĩnh, bình tĩnh, hít thật sâu, hít sâu vào.

"Trước tiên tôi hỏi cậu, mấy ngày nay cậu đi đâu?"

"Tôi không chỉ trông nom trường hợp này, mà tôi còn rất nhiều chuyện khác cần phải lo nữa." Tiểu thiên sứ ngẩng cao đầu lên.

"Thế cậu ra đây làm gì? Hỏi tiến độ sao?"

"Đúng vậy!"

Thiếu chút nữa là Khải Nhã nhào vào chiếc gương mà huỷ nó đi.

"Được rồi, Được rồi!" Gailin nhanh tay nhanh mắt, chạy nhanh ra ôm cô trở về.

Nếu chiếc gương này thực sự bị huỷ đi, anh phải đứng ra lo liệu kết cục này.

"Vị pháp sư này, tin tức mà người đang giữ, có thể chia sẻ cho chúng tôi được không?"

"Cô nhìn người ta kia kìa, học thái độ của người ta cho tốt vào!" Tiểu thiên sứ quở trách cô. "Được rồi! tôi chỉ nói cho các người biết thôi đó, tôi đã tìm được......" cậu ta nhìn Gailin một cái, diễn đạt một cách cẩn thận: "Tôi đã tìm được manh mối, nguyên nhân chuyện mà tôi tìm cô nói lần trước."

"Ý cậu là, tất cả những người xấu tự dưng biến mất, cậu tìm được nguyên nhân rồi sao?"

"Tại sao cô lại nói ra? Bí mật lớn như vậy, tôi khó khăn lắm mới che giấu được, thế nhưng cô lại tuỳ tiện nói trước mặt người lạ! tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa, tôi sẽ không nói cho cô bí mật kia nữa!" Tiểu thiên sứ tức giận hét lên

Bàn tay Gailin đặt lên hai bên thái dương, nhẹ nhàng mát xa.

"Tôi chưa từng hứa với cậu là sẽ giữ bí mật. Ngoài ra, người xấu ở nơi này còn nhiều lắm, theo tôi nghĩ ở đây không thiếu người xấu đâu." Cô cười ngọt ngào.

Gailin nhìn lên trời một cái.

Hoá ra để hai người ngây thơ cùng một chỗ lại là một điều khó khăn như vậy.

"Được, Tại sao người xấu trên thế giới này lại biến mất?" Anh thúc giục tiểu thiên sứ quay trở lại chủ đề quan trọng ban đầu.

"Nguyên nhân chính là ma thuật của thế giới này bắt đầu biến mất."

Gailin rùng mình một cái. "Tại sao?"

Tiểu thiên sứ quyết định để anh tham gia vào cuộc đối thoại về vấn đề này, cho nên trước hết phải kiểm tra nội tâm của anh ta. " tôi vẫn còn đang tìm hiểu nguyên nhân tại sao, tóm lại các ngươi nên cẩn thân, tôi sẽ mau chóng tìm ra biện pháp giải quyết."

"Nếu ma thuật biến mất thì sẽ như thế nào?" Đến từ thế giới không có ma thuật, Khải Nhã một chút cũng không hiểu ma thuật có tầm quan trọng như thế nào.

Tiểu thiên sứ và Gailin đồng thời mở miệng.

"Ma thuật biến mất, thế giới này sẽ trở thành một thế giới không có ma thuật."

"Ma chướng được chế ngự là nhờ vào ma thuật."

Trước đó nói về cái khí kia, cô chỉ tuỳ tiện mà thảo luận, nhưng sao đó nói đúng vào trọng tâm nên cô đã hiểu vấn đề.

"Đây chính là lý do ma chướng thoát ra sao? Thế tại sao ma chướng chỉ thoát ra từ phía nam còn bên phía bắc lại không có?" Cô lắp bắp kinh hãi.

"Bên phía bắc có một vị phù thuỷ rất nổi tiếng, có lẽ do bọn họ áp trấn, cho nên quá trình ma thuật biến mất bên phía bắc mới chậm lại ." Gailin suy nghĩ thật nhanh, rồi đưa ra kết luận.

"Cô nhìn xem anh ta thật thông minh, cô là người đại diện của tôi, đừng có khiến tôi bị mất mặt được không?"

"Mất thể diện cái mặt cậu đấy." Khải Nhã lạnh lùng mà nói.

Hai người một trong kính một ngoài kính bắt đầu cãi nhau.

Gailin là người chủ trì đại cục, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hoá ra Khải lại có lúc trẻ con như vậy, thật đáng yêu.

Tiểu thiên sứ đột nhiên thở dài một tiếng rồi than thở. "Gần đây, tôi rất khó xuất hiện cũng vì nguyên nhân này. Một khi ma thuật biến mất, thì tôi không có chỗ nào để ở trong thế giới này nữa."

"Cậu chỉ có thể xuật hiện trong thế giới có ma thuật thôi sao? Vậy tại sao cậu lại xuật hiện trong thế giới của tôi?" Khải Nhã cau mày hỏi.

Mặc dù bọn họ gặp nhau trong giấc mơ, thời gian không phải là yếu tố thực tế, nhưng chính cậu ta đột nhập vào thế giới của cô, chỉ có cách đấy mới biết được sự tồn tại của cô?

Tiểu thiên sứ ngừng lại một lát.

"Thế giới của em là ở đâu?" Gailin hỏi.

Khải Nhã ngừng lại một lát.

"Nếu cậu thành công khiến ma thuật không bị biến mất, vấn đề được giải quyết, thì Khải phải trở về thế giới của cô ấy sao?" Gailin hỏi lại.

Tiểu thiên sứ và Khải Nhã đều ngừng lại một hồi lâu.

"Trả lời tôi!" Hỏi đến mấy câu mà chưa nhận được câu trả lời, anh tức giận đến tái mặt.

"Này, Anh ta đang hỏi cậu đó." Bản thân Khải Nhã cũng không có câu trả lời.

Trong gương, khuôn mặt của tiểu thiên sứ từ từ đỏ lên.

"Bây giờ toàn bộ thế giới đang gặp nguy hiểm, mà các ngươi chỉ nhớ đến vấn đề của bản thân thôi sao? Thật đáng xấu hổ. Tôi phải đi rồi, các ngươi nhớ bảo trọng đó, có tin tức gì, tôi quay trở lại báo cho các ngươi biết. tạm biệt."."

Phanh! Cậu ta hóa thành một làn khói trắng sáng rồi từ từ biến mất.

"Này, cậu quay trở lại cho tôi! Hey!"

"Cậu ta đi rồi." Gailin nhắc nhở cô.

"Đồ vô trách nhiệm!" Khải Nhã chửi ầm lên.

Gailin kéo cô trở về phòng ngủ.

Anh không hiểu được tại sao cô lại có một tấm kính như vậy.

Ma thuật biến mất, đó là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Nhiều quốc gia đều có một loại ma thuật đặc trưng, có thể áp dụng vào nông nghiệp, cũng có thể sử dụng trong xây dựng và chữa bệnh, cũng có nhiều quốc gia dùng nó như một loại vũ khí để bảo vệ quốc gia mình và phòng ngừa quân địch.

Một khi ma thuật biến mất, các quốc gia lập tức sẽ được mở ra, các quốc gia mạnh sẽ bắt đầu chuẩn bị, đến lúc đó chỉ sợ thế giới sẽ hỗn loạn!

Tuy Pheromone là một cường quốc đứng thứ nhất, bọn họ không xâm lược các nước khác, nhưng không có nghĩa các quốc gia khác không xâm lược bọn họ. Đặc biệt gần đây nội bộ trong nước vì chuyện hoàng tộc mà bất hoà, anh bắt đầu cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng.

"Gailin, Anh đang nghĩ gì vậy?" Ra khỏi phòng cô và tiểu thiên sứ vừa mới cãi nhau gay gắt, tâm trí cô đã trở lại bình thường, ngay lập tức phát hiện ra sắc mặt của anh đang rất ảm đạm.

"Phép thuật biến mất là một chuyện rất nghiêm trọng!" Gailin nói hậu quả với cô.

Khải Nhã nghe xong, ngồi trên giường suy nghĩ một lúc.

Cô không nghĩ đến hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.

Nghĩ lại thì phép thuật của thế giới này, giống như sức mạnh điện lực và kỹ thuật trong thế giới cô. Nếu như một ngày nguồn điện đột nhiên biến mất khỏi thế giới hiện đại, toàn bộ thế giới sẽ hỗn loạn?

Tất cả các hệ thống phòng thủ, hệ thống bảo vệ, hệ thông tài chính ngân hàng và vận tải, toàn bộ đều dựa vào điện, nguồn điện biến mất, tương đương văn minh nhân loại sẽ bị thụt lùi lại mấy trăm năm. Nếu chỉ có Newyork và Los Angeles bị mất điện, ăn cướp sẽ thành trào lưu, thế giới sẽ gặp nạn lớn..

Một khi ma thuật biến mất, chỉ sợ sẽ xảy ra một đại hoạ ngoài ý muốn.

"Bất quá, ma thuật và người xấu biến mất thì có liên quan gì đến nhau?" Bàn tay Cô nắm lấy bắp tay bên kia và nói: "trong một đất nước có rất nhiều người xấu, trừ bỏ hoàng hậu, tại sao em không nghe nói toàn bộ người xấu không có biến mất?"

Môi Gailin hơi động, cuối cùng, chính là thở dài một cái.

"Trước mắt, vấn đề lớn nhất chính là ma chướng. Rừng rậm của Pheromone có diện tích rất lớn, một khi phép thuật biến mất, yêu quái mất đi sự khống chế, đất nước bị hại đầu tiên chính là Pheromone." Không cần nói đến yêu quái tán đi khắp nơi, đến lúc đó toàn thế giới cũng không có một ngày yên lành.

"Vấn đề như vậy." Cô suy nghĩ sâu xa nói: "Anh nói phù thuỷ Maroli có thể khống chế được yêu quái, cô ấy ở đâu? Chúng ta có thể tìm cô ấy để nói chuyện, gần đây cô ấy có thấy gì đó thay đổi không."

"Bộ tộc Maroli luôn luôn là một bí ẩn, chỉ có ngưởi trong hoàng mới biết nơi ở của bọn họ." Gailin đi đến mép giường và ngồi xuống bên cạnh cô, cả người cô dựa vào thân thể của anh. "Khải Nhã, anh là công dân của Pheromone, nên anh hy vọng đất nước sẽ được hoà bình và yên ổn."

"Em hiểu." Cô là một quân nhân, nên cô hiểu rõ điều đấy, trên thế giới này không có hoà bình nào là xấu cả và không có chiến tranh nào là tốt đẹp. Cô nhẹ nhàng mà nắm lấy bàn tay của anh, "Em nhất định sẽ hỏi ra cách liên hệ với bộ tộc Maroli, đem vấn đề ma chướng giải quyết một cách triệt để."

"Dù cho phép thuật không biến mất." Anh nghiêng đầu ôn nhu nhìn cô. "anh hy vọng đứa nhỏ được lớn lên trong một thế giới không bị đe doạ."

"Đứa nhỏ?" Khải Nhã kinh ngạc lùi lại một chút. "Anh có con?"

Gailin nhìn cô, trong mắt ánh hiện lên ý cười.

"Anh nói con của chúng ta. Khải, chúng ta không ngừng làm tình, còn không có biện pháp tránh thai, em sớm muộn gì cũng có đứa nhỏ."

"......"

Khải Nhã hoàn toàn trong trạng thái khiếp sợ.

Đứa nhỏ! Mang thai! Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc này.

Sau đó cô hoảng sợ phát hiện ra một vấn đề......

Từ lúc đến nơi này, nguyệt sự của cô còn chưa đến.

Phong Khải Nhã, bình tĩnh. Cô hít thở thật sâu, nhắm mắt trấn an bản thân mình. Nói không chừng đây là một chuyện hết sức bình thường, nói không chừng phụ nữ trong thế giới này sẽ không có nguyệt sự.

Đáng giận! Ngay cả cô cũng không tin lời nói hết sức ngu ngốc này.

Nếu sự nghi ngờ của cô là đúng, quốc vương mất tích đã được hai tháng, chứng tỏ cô...... Không, là "Thân thể của cô", không chừng đã có thai hơn hai tháng. Nhưng bụng cô chưa thấy rõ ràng, cô đoán chưa đến ba tháng.

Khải Nhã cố gắng đè ép cảm giác bất an này xuống.

Trời ơi! Gailin! Anh nghĩ như thế nào?

Anh muốn có đứa nhỏ cùng với cô, nhưng anh có thể nhận đứa bé của cô với một người người đàn ông khác sao?

Khải Nhã cảm thấy mình sẽ nổi điên nên mất.

Cả đời này cô chưa bao nghĩ mình sẽ làm mẹ, bây giờ cô không những làm mẹ, mà đến cha của đứa nhỏ là ai cô còn chưa biết mặt.

Đây là truyện "Công chúa Bạch Tuyết" đó? Cô nhớ trong truyện "Công chúa Bạch Tuyết" không có diễn ra như vậy!

"Ahhhh......" Cô hét lên một tiếng.

Trong phòng họp hội nghị nhất thời trở lên rất yên tĩnh.

Khải Nhã tiếp nhận ánh mắt bất mãn của công tước Schmidt.

Hai hàng thị vệ áo xanh lam đeo kiếm ở thắt lưng, nhìn thẳng về phía trước và đứng thành hai hàng hai bên phòng hội nghị, hay tay của Cedres đang nắm thật chặt và đứng ở cửa ra vào.

Bên cạnh Schmidt là một người đang quỳ đó chính là Snyder, thủ lĩnh đội thị vệ áo đỏ, vẻ mặt của hai người họ không hài lòng mà nhìn cô.

"Nếu quốc gia đại sự làm cho hoàng hậu cảm thấy nhàm chán, có lẽ Pheromone cần một Nhiếp Chính vương?" Công tước Schmidt chế giễu nói.

"Mà Nhiếp Chính vương kia sẽ là ai? ông sao, công tước?" Khải Nhã cười nói.

Schmidt tức giận hít vào một hơi. Trước khi ông ta có thể mở miệng nói, người phụ nữ cao quý mặc bộ váy màu vàng với phụ tiết chấm bi, lạnh lùng ngồi ở trên ghế, từ ngai vàng từ từ đi xuống.

"Còn nữa, ta không hiểu hoá ra điều động binh lính trong thành cũng được coi là quốc gia đại sự cơ đấy, ta luôn cho rằng đây là đại sự của vương thất mà thôi." Khải Nhã từ từ đi quanh hai người bọn họ một vòng. "Snyder và công tước có cảm tình thật tốt! Gặp chuyện cái là vội vàng đi tìm công tước ngay. Làm ta nghĩ, cả gia đình là trung thần, một gia tộc bảy đời trung thành phục vụ, tận tâm chăm sóc hoàng tộc, xem ra, ngay cả ta là một hoàng hậu cũng không thể không nghe lời công tước rồi...... Trước kia ở thời điểm này, quốc vương nói gì công tước cũng tuân theo sao?"

Người đứng người quỳ đột nhiên biến sắc, Schmidt lập tức không cam lòng cúi thấp đầu xuống

"Thần không dám, Schmidt chỉ là một cận thần, tất nhiên không dám sai sử quốc vương."

"Không sai quốc vương, nhưng có thể sai sử hoàng hậu đúng không?" Cô nhẹ nhàng lấy chiếc quạt bằng ngà voi, từ từ quạt mát.

Sắc mặt của Schmidt lại biến đổi.

"...... Đều là người trong hoàng thất." Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói những chữ này.

"uhm, vậy thì tốt rồi. Bằng không ta đều cho rằng, hoàng hậu còn phải nghe lời công tước!"

Cô thản nhiên đi trở về ngai vàng, chỉnh lại bộ váy. Karina ở bên cạnh vội vàng giúp cô sửa sang lại, làm cho cô thoải mái ngồi trở lại ghế, hai chân tao nhã ở trong váy gác lên nhau, cả chủ và tớ đều làm giống nhau.

Nếu Gailin ở bên cạnh mà nhìn thấy, nhất định sẽ cười.

"Sự an toàn của hoàng tộc, chính là sự an toàn của toàn bộ quốc gia Pheromone, đặc biệt hiện tại quốc vương và công chúa đều biến mất......" Snyder dừng lại ở đây một chút. "Sự an toàn của ngài càng thêm trọng yếu, sự bài bố trong thành không thể qua loa được."

"Uhm, một chút cũng không qua loa, ta đã nói cho Cedres biết là ta đi ra ngoài như thế nào rồi, về sau thị vệ canh gác vào ban đêm cần phải nghiêm chặt hơn." Cô nhàn nhã nhận một ly trà hoa hồng.

"Canh gác vào ban đêm chính là nhiệm vụ của thị vệ y phục xanh lam!" Snyder khiêu khích nói, Cedres đang đứng ở cửa, hai mắt nhíu lại.

"Uhm, nói cho cùng." Cô gần chạm miệng vào ly trà và nói: "Ta đi dạo trên con đường từ trong cung đến ngoài cung, thật sự không có nhìn thấy mấy thị vệ y phục đỏ thực sự nghiêm túc làm nhiệm vụ, xem ra vấn đề không phải ở ngươi, nhưng đám thị vệ xanh lam làm nhiều nhưng lại sai nhiều."

Snyder nghẹn lại, khoé miệng của Cedres đang cười lập tức ngừng lại.

"Quan trọng là, hoàng cung được bố trí như vậy trong nhiều năm liền, nếu ngài không vừa lòng, ngài có thể điều tra rồi trị tội bọn họ, không thể nói đổi liền đổi." Schmidt tiếp lời.

"Ah, công tước, ngươi lại dạy ta rồi." Khải Nhã thở dài một tiếng. "Được rồi được rồi, toàn bộ quốc gia Pheromone chỉ có công tước Schmidt, không có hoàng gia đi......"

"Hoàng hậu......"

"Quốc vương bất quá chỉ mất tích có hai tháng, nghe nói, có nước muốn đánh lại đây? Ta cũng không biết là ai thật sự cố gắng muốn đi tìm quốc vương, hay lại cố gắng triệu tập binh lính?"

Schmidt lập tức quì xuống. "Tuyệt đối không có việc như vậy! Tìm kiếm Quốc vương mới là việc quan trọng hàng đầu."

"Tốt lắm." Cô thản nhiên đứng lên. "Một khi đã vậy, chuyện tìm kiếm quốc vương lần này, liền giao cho công tước Schmidt đi! Về phần chuyện trong hoàng cung," Cô cúi đầu liếc mắt nhìn Snyder một cái. "Loại chuyện nho nhỏ này liền để ta làm chủ đi. Snyder, nếu ngươi cảm thấy gần đầy nhàm chán, thì mang theo thị vệ cùng công tước đi tìm quốc vương đi, dù sao ta xem hai người các người rất thân nhau."

Cô bước xuống ghế sau và đi hướng về phía cửa.

Schmidt và thị vệ trao đổi ánh mắt với nhau, ánh mắt của Snyder vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng của cô.

"Quốc vương bị mất tích khi đi săn bắn!" Schmidt nâng cao giọng nói của mình lên.

Dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên.

"Khu vực săn bắn nằm ở phía vực phía nam của khu rừng, không có lệnh của hoàng gia thì không ai được phép đi vào." Trong mắt Schmidt lại một lần nữa xuất hiện sự thù hằn. "Gần nhất phía nam xuất hiện ma chướng liên tiếp, ngay cả quốc vương đều bị mất tích ở bên trong đó, toàn bộ khu rừng phía nam đã bị phong tỏa, chẳng lẽ hoàng hậu yên tâm để con dân ngài mạo hiểm tính mạng đi vào đó sao?"

Hoàng hậu từ từ xoay người lại, khuôn mặt được trang điểm khéo léo không lộ ra biểu cảm nào.

"Nhiệm vụ của một quân nhân không phải vì nước vì dân sao?"

"Nhưng đây là ma chướng! chuyện này liên quan đến ma chướng, chẳng lẽ hoàng hậu không để ý đến nó sao?"

Khải Nhã cau mày. "Bằng không ngươi hy vọng ta như thế nào? Chính mình cưỡi ngựa trắng, mang theo kiếm, đi vào chiến đấu với ma chướng sao?"

"Đúng vậy!" Không nghĩ tới Schmidt sẽ gật đầu, cau mày hơn cô. Ánh mắt Cô nhìn xung quanh một chút, phát hiện có một số thị vệ xanh lam nhìn trộm cô.

Không đúng.

"Tại sao?" Cô thẳng thắn hỏi, "Tại sao muốn ta đi xử lý vấn đề về ma chướng?" Schmidt và Snyder nhìn nhau, mọi người không tự chủ nhìn về phía cô. Schmidt khó tin mở miệng:

"Bởi vì ngài chính là phù thuỷ Maroli!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me