LoveTruyen.Me

Cong Chua Bi Ngo

Chap 2 : Tổng Giám đốc là tên ôn dịch

"Tiểu Băng, Tiểu Băng, mày có dậy không?"

Tiếng nói với thanh âm trầm lẵng cứ vang lên bên tai tôi khiến tôi không tài nào ngủ được, quờ quờ tay một hồi, tôi cầm lấy gối ném thứ phát ra thanh âm đang làm phiền giấc ngủ ngọt ngào pha chút huyền bí, yên bình của tôi.

Ngay lập tức, mái tóc dài bồng bềnh của tôi bị túm lên, tôi chỉ cảm thấy đau đau ở phía đỉnh đầu, vẫn không thể mở mắt ra được, cố gắng ti hí nhìn tên hung thủ đang ám sát tôi, thật muốn giết người đã phá giấc ngủ của tôi.

"Mạc Tuyết Băng, hôm nay là ngày đầu mày đi làm đấy, nếu còn không dậy sẽ trễ, sẽ mất tiền nộp phạt tội đi trễ đấy Tiểu Băng à". Thanh âm trầm hơn nhưng sao như muốn xé xác tôi đến vậy.

Mà chờ đã.....Hôm nay.....là ngày đầu tiên tôi đến công ty Famous làm việc....vậy mà tôi vẫn ngủ. Trời ơi, xong đời rồi.

Thật xui xẻo quá đi mà, chỉ tại Tử Kỳ, đúng vậy, là tại nó không gọi tôi sớm một chút khiên tôi đi trễ như vậy, nó đúng là đồ bạn xấu, đúng là đồ bạn xấu mà híc. Cuối cùng tôi cũng đỗ lại trước Công ty Famous sau 15 phút chạy hộc hơi từ ký túc xá đến đây, mà đúng là tôi cũng khâm phục mình thật, từ ký túc xá đến đây cũng phải khoảng đến 30 phút, vậy mà tôi chỉ chạy hết có một nửa mà thôi.

"Á" Tôi giật mình té ngửa ra bám lấy cái cột gần cổng chính. Cái gì vậy? chính xác là vừa có cái gì đó va vào tôi.

"Đầu bí ngô, cô tới muộn".

Lại là giọng nói trầm ấm, uy nghiêm quen thuộc mà tôi đã được làm quen từ hôm qua. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt cái ực, chậm rãi xoay người lại, không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện.

Hắn ung dung, thản nhiên tóm lấy tay tôi kéo vào trong Công ty lớn, giọng vẫn vang lên : "Mau chóng lên phòng làm việc, tôi sẽ trừ lương về việc cô đi muộn".

Vừa nghe đến việc bị trừ lương, tôi đã không thể chịu được, đối với tôi, tiền là tất cả, từ đầu đã nói rồi, cuộc đời tôi sợ nhất chính là 4 chữ "tiền tiêu không đủ" nếu mà bị trừ lương không khác gì giết chết Mạc Tuyết Băng này bởi tôi chính là loại người sẽ bán tất cả để có tiền nhưng sẽ không bán đứng bạn bè nếu không có giá. Tôi hốt hoảng nhìn sang Tên ôn dịch: "Tổng Giám đốc, lần sau tôi không dám như vậy nữa đâu >.<"

Bỗng, Tôi có cảm giác hắn đang cười, chắc là đang chế giễu tôi đây, đúng là đểu cáng.

"Đây là tập hồ sơ tôi đã kí xong cả, đến phòng marketing đưa cho Giám đốc Trác". Hắn đưa cho tôi một tập giấy khá là lằng nhằng rồi ra lệnh như Hoàng Đế ra lệnh cho nô tỳ vậy, số phận tôi sao lại nghiệt ngã như vậy cơ chứ, tôi nguyền rủa hắn, đúng là cái tên thạch sùng.

Tôi run sợ cầm lấy tập hồ sơ trên tay Âu Dương Từ Ân, vẫn chưa xin hắn đừng trừ lương được mà, thật không an tâm, 1 tháng lương là 200 tệ, nếu hắn trừ đi thì tôi biết sống sao đây >.<

Chân tôi đang định đá gót dày quay đi thì bỗng khựng lại, quên khuấy đi mất, tôi chưa hỏi hắn, tôi sẽ làm việc ở đâu?

"Tổng Giám Đốc, tôi quên mất, tôi sẽ làm ở đâu vậy ạ?" Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không rõ là hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Âu Dương Từ Ân cười nhạt nhẽo nhìn tôi, ghé sát mặt hắn về phía tôi khiến tôi giật mình, tên này đúng là thật đáng sợ: "Cô sẽ làm việc tại phòng làm việc của tôi, tôi đã nói rõ rồi, cô là thư ký riêng của tôi, của Tổng Giám đốc này".

Hic....Tôi vừa đi vừa rùng mình một cái, tên Tổng giám đốc đó có phải người không vậy?? Thật quá quá đáng sợ đi mà. Ủa? mà phòng Marketing ở đâu vậy nhỉ? Còn chưa hỏi Tổng giám đốc ôn dịch đó.

"Oái....". Lại nữa, lại nữa. Tôi lại bị ngã nữa, có cần xui như vậy không? mà tất nhiên, cú ngã của tôi chắc chắn phải nhờ ơn của một tên mắc dịch nào đó rồi, đâu tự dưng tôi lại té liên tục trong như vậy chứ.

Tôi hậm hực, sát khí toả ra nghi ngút, nếu còn là Âu Dương Từ Ân một lần nữa, tôi thề sẽ róc xương, lột da, cắt hắn ra làm trăm mảnh. "Xin lỗi, em không sao chứ?". Thanh âm vang lên còn mang vẻ ấm áp hơn cả thanh âm của Tổng Giám Đốc, không phải hắn, vậy chẳng lẽ là hoàng tử của mình như trong tiểu thuyết, có khi nào không nhỉ.

Tôi từ từ được một cánh tay cứng cáp đỡ dậy, có vẻ rất dịu dàng, chu đáo với con gái. Quay sang nhìn người đang đỡ mình. Ôi mai chuối!!!!!! Quá đẹp, quá hoàn hảo, dù chưa bằng được Tổng giám Đốc Từ Ân nhưng như vậy đối với tôi cũng đã là quá tuyệt rồi, lại còn dịu dàng như vậy, đúng là mẫu đàn ông lí tưởng của phụ nữ mà.

"Em không sao chứ??"

Lúc này, hồn tôi mới có thể ổn định trong thân xác, mà vẫn còn trái tim của tôi là vẫn không thể nào yên nổi, anh ấy đúng là tạo ấn tượng quá đẹp với tôi, thật đẹp trai quá. Tôi định thần lại, ngoan ngoác lắc nhẹ đầu: "Em không sao, cảm ơn anh ạ!!".

Người đứng trước mặt tôi vẫn khiến Tiểu Băng đây không thể rời mắt, cuối cùng thì cái thân tàn ma dại của tôi cũng có thể tìm một nơi để dựa dẫm, mà không biết mình có cơ hội không.

"Em là nhân viên mới sao? Chào em, anh là Trác Văn Quân, rất vui được quen em". Anh ân cần cúi người xuống nhặt giúp tôi xấp tài liệu mà Tổng giám Đốc đưa cho mang đến phòng Marketing.

Ơ mà....Hình như tôi quên chuyện gì đó rất quan trọng. À, phải rồi, tôi phải đem tập tài liệu này đến phòng Marketing cho Giám Đốc Trác. Á.....Á......Chết rồi.

"A.....Em....Em xin lỗi....anh Trác, anh có biết phòng Marketing ở đâu không ạ?" Tôi khẽ hỏi Trác Văn Quân, anh ấy chắc đã làm việc ở đây lâu rồi, có lẽ sẽ biết phòng Marketing ở đâu.

"Em tới đó có việc gì sao??"

Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm vào anh ấy, đúng là hiện giờ tôi đang cố tỏ ra đáng thương để nhận được sự giúp đỡ của anh Quân đây. Trác Văn Quân có lẽ sẽ không như con cá bảy màu Âu Dương Từ Ân đâu, nhìn anh ấy hiền lành và ân cần như vậy cơ mà, đúng là tôi sắp bị tê liệt não mất rồi.

Anh Quân nắm lấy tay tôi, kéo dọc theo phía hành lang. Trái tim tôi như muốn bật nhảy ra khỏi lồng ngực, tất nhiên là tôi để cho anh ấy nắm mà dẫn đi, đâu có dại mà rút lại cơ chứ.

Anh Trác Văn Quân dừng lại trước khu vực Marketing khá đông đúc, bận rộn và xôn xao bởi những nhân viên cần cù liên tục bận rộn với công việc của mình. Anh Quân cười hiền với tôi : "Đây là phòng Marketing, anh là Giám đốc Trác của phòng Marketing, có chuyện gì em vào phòng làm việc của anh chúng ta sẽ nói chuyện".

Hả?? Vậy....Vậy ra anh Quân chính là Giám đốc Trác mà Âu Dương Từ Ân đã nói vừa rồi, tôi đã tìm đúng người rồi, nhưng đúng là khác xa tưởng tượng của Tiểu Băng này, theo tôi nghĩ thì Giám Đốc Trác phải là một lão già mới đúng, trẻ như vậy đã ngồi lên ghế giám đốc của phòng Marketing rồi sao.

"Đây là tài liệu mà Tổng giám đốc nói em mang đến đây đưa tận tay cho anh ạ!" Tôi đẩy tập hồ sơ sang Trác Văn Quân, vẫn chăm chú nhìn anh, nếu anh chưa có bạn gái thì tôi có thể có cơ hội không nhỉ?

Trác Văn Quân mỉm cười hiền, đón lấy tập hồ sơ từ tay tôi, khiến tôi vẫn còn rất mê mẩn anh Quân. Giám đốc Trác xem xét kĩ lưỡng tập hồ sơ, đôi mắt rũ xuống thật đẹp.

"Được rồi, em nói lại với Tổng Giám Đốc là anh nhận được tập tài liệu này rồi, sẽ chuẩn bị theo lời của Tổng Giám đốc". Anh nhìn tôi, ôn nhu nói, sao lại ngọt ngào đến như vậy cơ chứ.

Tôi vội đứng dậy khỏi ghế, cúi người chào anh Quân. Mặt tôi đã nóng bừng lên rồi, thật khác biệt, dù anh Quân còn kém tên ôn dịch kia nhưng mà lại là hai giảm giác hoàn toàn khác nhau khi ở với hai người đó.

"Bí ngô, cô chỉ việc mang tài liệu đến Marketing nộp cho Giám đốc Trác thôi lại đi lâu như vậy, có phải là thấy Giám đốc Trác điển trai quá nên mê mẩn rồi hay không?".

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi rùng mình, sởn cả gai ốc.

Đúng là Hắn đã đứng ở cửa phòng đợi sẵn để róc xương tôi, thật đáng sợ quá đi mất.

Tôi im re, gật gật đầu đồng ý với hắn, dù sao hắn cũng đoán ra rồi, tôi cũng chả thèm giấu hắn làm gì nữa.

"Á" Hắn tóm lấy tay tôi rất mạnh khiến tôi cảm thấy đau, cố gắng cựa tay, cậy tay hắn ra nhưng đều vô ích. Hắn khỏe quá. Hắn đúng là một tên ác quỷ. Thật là đau quá.

Âu Dương Từ Ân quẳng tôi về phía bàn làm việc của mình mới được kê gần bàn của hắn. Á á á á.....trời ơi, ngỡ ngàng, bàng hoàng. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn với nhau trong tôi, cả một núi hồ sơ, tài liệu lằng nhằng được đặt thành tầng trên bàn của tôi, hắn muốn giết tôi hay sao?

"Đây là con dấu của tôi, đống giấy này cô hãy đóng ở cuối mỗi tờ giấy, cứ ngồi từ từ đóng đi, đừng vội, còn nhiều thời gian". Hắn chìa ra trước mắt tôi một con dấu mang hiệu của công ty Famous, nghiêm khắc hạ lệnh, đúng là tên cá bảy màu đều cáng, ôn dịch khốn nạn.

Tôi giựt lấy con dấu từ tay Âu Dương Từ Ân, ngồi vào ghế, làm cái công việt thật hết sức nhàm chán là ngồi đóng dấu đống giấy tờ này, thật bực bội. Mà thôi, cũng không sao, chỉ có việc như vậy mà 1 tháng mình đã kiếm được đến 200 tệ, như vậy là quá tuyệt rồi.

"Tổng Giám Đốc, Hợp đồng với công ty Moan đã ký kết thành công, bây giờ chỉ cần anh ký một vài xác nhận nữa là được ạ!!"

Ai vậy nhỉ? Một chị rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất sexy, muốn moi hết mắt đàn ông trên đời ra hay sao vậy? Chắc cũng là nhân viên công ty Famous này thôi, nhưng sao lại xinh thế nhỉ? Chẳng bù cho tôi.

"Để đó". Âu Dương Từ Ân chỉ lạnh lùng liếc mắt về phía góc trái, nhắc nhở chị đó đặt tập tài liệu bên cạnh.

Tôi tò mò nhìn về phía Tổng Giám Đốc, hắn có phải là tảng băng di động không vậy? Một người đẹp như vậy đứng cạnh cũng không hề có cảm giác, hay là hắn.....hắn không phải boy nhỉ?? Chắc vậy đấy, Tử Kỳ thường nói, đẹp trai thường hai phai mà :)))

"Tổng Giám đốc, cô gái này....." Chị gái xinh đẹp đó nhìn sang tôi, nhưng sao tôi chẳng thấy được sự niềm nở của chị ấy khi thấy tôi, ngược lại là sự khó chịu, nụ cười gượng gạo, tôi đáng ghét vậy sao?

Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đến công ty làm việc, nếu lấy được cảm tình của mọi người thì sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Vậy mở đầu trước tiên sẽ là chị gái xinh đẹp này: "Em chào chị, em là nhân viên mới tên Mạc Tuyết Băng, rất vui được gặp chị!!"

"Thì ra là nhân viên mới, tôi là Nhược Uyển, Thư Ký của Tổng Giám Đốc, em nên cố gắng".

Chị Nhược Uyển cười hiền nói, khuôn mặt của chị ấy đúng thật rất bầu bĩnh nhưng cũng không kém phần gợi cảm, sao lại thu hút như vậy chứ.

Chờ khi Chị Uyển ra khỏi Phòng Tổng Giám Đốc, tôi mới chậm rãi quay trở lại bàn làm việc. Ủa? Mà chị ấy là Thư Ký của Tổng Giám Đốc, tôi cũng là Thư Ký của Tổng Giám Đốc, ế? Vậy sao trong này chỉ có tôi thôi vậy?? Còn chị Uyển làm ở ngoài mà.

"Tổng Giám Đốc...." Tôi hắng giọng, nói lớn.

Hắn vẫn cứ làm việc, không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi, chỉ khẽ gật nhẹ đầu nói: "Ừm....Sao?".

"Chị Nhược Uyển là Thư Ký của anh?"

"Ừm." Hắn trả lời, thật là lạnh lùng. Hắn nói nhiều hơn 8 ký tự hắn sẽ chết hay sao??

Tôi Tiếp tục hỏi: "Tôi là Thư ký của anh?"

"Ừm."

"Vậy tại sao chỉ có chị Uyển là làm việc ở ngoài, còn tôi lại phải làm việc trong đây?" Tôi cố gắng hỏi rõ hắn, chèn ép sự sợ hãi trước uy nghiêm của Tổng Giám Đốc, tại sao hắn lại may mắn lọt vào được 1 gia đình giàu có, quyền lực như thế chứ? Còn tôi chỉ là nhân viên quèn nên mới khổ như vậy, mới phải sợ hắn.

"Cô không cần biết, chỉ cần biết cô là thư ký riêng của tôi". Hắn trả lời lạnh tanh, vẻ mặt tràn đầy sự oai hùng, uy nghiêm của một kẻ thống trị, dưới một người mà trên vạn người.

Tôi mím chặt môi, không dám thở mạnh nữa, hắn đúng là đồ Quái đản, ôn dịch. Tại sao tôi lại có một sếp đểu cáng, không hiểu lý lẽ như vậy chứ?? Kệ hắn, chỉ cần mỗi tháng tôi đều được phát tiền lương đều đặn như những người khác là được rồi.

Suốt cả buổi, tôi chỉ việt ngồi đóng dấu đống giấy tờ, đúng là công việc của tôi rất nhàn rỗi, nhàn rỗi đến mức làm tôi phát chán đi được. Không có một công việc nào vui vẻ hơn sao?? Ví dụ như để tôi làm việc ở phòng Marketing với Giám Đốc Trác chẳng hạn.

Woa, cuối cùng thì đống giấy cũng được tôi đóng dấu xong xuôi hết cả, gom lại cẩn thận đặt trên mặt bàn. Tôi ôm cả tập đến để trước bàn Tổng Giám Đốc, tôi thật khâm phục mình, chỉ trong nháy mắt đã xong xuôi cả rồi.

"Tổng Giám Đốc, đây là các giấy tờ anh nói tôi đóng dấu".

"Mang đến phòng Nhân Sự" Âu Dương Từ Ân không thèm nhìn tôi, khẳng khái nói một mạch mệnh lệnh của hắn như một vua chúa.

Vừa Nghe hắn nói, tôi đã choáng váng nhìn đống giấy tờ đó, có phải quá nhiều rồi không?? Hắn muốn lấy giấy đè chết tôi hay sao?? Đúng là đồ đàn ông nhỏ mọn, chỉ có một chút chuyện cũng chuyện bé xé ra to. Còn lấy việc công trả thù riêng nữa chứ.

"Tiền, Tiền, tất cả là vì tiền!". Tôi cứ vừa đi vừa nhẩm lại, cố gắng ôm chồng giấy nặng trịch, mục đích sống của tôi hiện tại chính là vì tiền. Nếu không đã sớm bị đống giấy nhiều chất thành núi này đè chết từ lâu rồi.

"A". Tôi chợt cảm thấy có một cánh tay dẻo dai, khỏe khoắn đón lấy đống giấy giúp tôi, ai vậy nhỉ? Ai mà tốt quá vậy?

"Để anh giúp em" Thanh âm này....là Trác Văn Quân, không thể nào sai được, dù là tôi chỉ mới nghe được thanh âm này hồi vừa rồi thôi nhưng lại khắc cốt ghi tâm trong lòng từ lâu, cũng bởi vì tiêng sét chết tiệt đã đánh phải tôi mà thôi.

Tôi buông lỏng tay ra, để anh đón lấy tập giấy tờ rồi cẩn thận chia ra thành 2 phần bằng nhau, nhìn sang anh Quân: "Như vậy là được rồi ạ ^^". Anh cũng cười, đúng vậy, anh cười với tôi, một nụ cười rất ấm áp làm con tim tôi cũng phải xao xuyến.

"Giám Đốc Trác, không phải anh là giám đốc sẽ rất bận sao? Sao lại có thời gian rảnh đến giúp nhân viên như em vậy??".

Anh Trác Văn Quân chỉ cười nhẹ nhìn tôi, cốc nhẹ đầu tôi: "Không được gọi anh là Giám đốc Trác, cứ gọi anh là Văn Quân, đâu cần phải xa cách như vậy chứ? Chỉ là muốn giúp em chút thôi, cô bé nhân viên mới".

Nghe anh nói mà mặt tôi đã đỏ bừng lên từ lúc nào, trái tim cũng như muốn nhảy đi mất, nhộn nhịp cả lên, anh đúng là rất tài khiến người ta bối rối mà.

Tôi và anh bước đến phòng Nhân sự giao đống giấy tờ cho Quản Lý Đổng, chị Đổng Xuyến Y nhìn tôi đầy vẻ giễu cợt rồi bĩu môi nói: "Đã Là cá bé nhỏ thì phải biết đường về với ao hồ, sao lại đòi đến vùng biển rộng lớn, cao quý như vậy hả cô bé?".

Chính xác thì chị Xuyên Y đang nói gì vậy nhỉ?? Vẫn không hiểu dù tôi đã ngồi gặm bút bi được hơn 15 phút rồi. Không biết chị ấy có ý gì? Chắc là đang ám chỉ tôi. Cá? Ao? Biển? Thật Không Hiểu.

"Á". Trời ạ, cái gì nữa vậy? Một cú cốc đau nhói bỗng dưng chảy dọc từ đầu tôi trở xuống làm tôi giật nảy mình, cái vụ gì nữa vậy.

"Mạc Tuyết Băng, cô còn định ngồi đó đến bao giờ?" Âu Dương Từ Ân quay quay chiếc bút bi. Tôi chắc rằng cái bút đó chính là hung khí ám hại tôi hồi nãy, không thể sai được.

Tôi nhìn lên hắn, xoa xoa cục u trên đầu do tên ôn dịch đó gây ra, nhíu mày nhìn hắn, tất nhiên là tôi không thể nào vui được: "Tổng Giám Đốc, anh đừng có thô bạo vậy chứ, phá vỡ suy nghĩ của tôi".

"Nghe nói nhân viên mới thân thiết với Giám Đốc Trác lắm nên tôi đây cũng muốn hỏi thăm". Hắn cười khẩy rồi nói, cứ như đang chế giễu tôi vậy.

Giám Đốc Trác. Trác Văn Quân. Phải rồi.....AAA.....Chết rồi!!!!!!!!!!!! Tôi có hẹn ăn trưa với anh Quân, vậy mà tôi quên mất. Phải đi ngay thôi, giờ chắc phòng Marketing cũng vừa xong. Ủa? Mà tôi đã đưa số điện thoại cho anh ấy rồi mà nhỉ? Nếu không thấy tôi chắc anh ấy sẽ gọi thôi.

Đang lao như bay ra khỏi phòng thì bất ngờ tôi bị tóm lại, sém tí nữa thì Mạc Tuyết Băng xinh đẹp này đã được hôn đất rồi >.< Đúng là tên Ác Bá, Thâm Độc, Ôn Dịch, Cá bảy màu. Sao lại độc đoán đến thế cơ chứ.

"Cô tính đi đâu?"

Tôi quay ngoắt lại, hất tay Âu Dương Từ Ân ra, dõng dạc nói thẳng với hắn luôn: "Tôi có hẹn với Giám Đốc Trác, bây giờ là giờ nghỉ trưa, anh không cấm được đâu!". Để tránh bị hắn tóm lại lần nữa, lần này tôi đã thông minh hơn, biết rút kinh nghiệm, nói xong vội phi ngay ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, nếu không thì chết chắc rồi.

"Em xin lỗi, em có chút việc nên giờ mới tới được". Tôi cúi thấp mặt xuống, thật không dám nhìn thẳng vào Giám Đốc Trác, không biết anh ấy có giận hay không nữa.

Im lặng một lúc, tôi không thấy anh nói gì mới lén ngẩng mặt lên. Điều tôi nhận được lại là nụ cười ấm áp của anh và cái vỗ nhẹ lên đầu: "Cô bé ngốc, anh đâu giận hay làm gì em đâu, bây giờ đi nhé".

Tôi hướng mắt, nhìn chằm chằm anh, Trác Văn Quân thật quá dịu dàng rồi, anh đúng là mẫu người lý tưởng. Tôi thật muốn hỏi về tình cảm của anh nhưng tôi là con gái mà, lại là một cô gái khá là ưu nhìn như vậy tất nhiên sẽ không mở lời trước, hì hì.

"Mạc Tuyết Băng, cô tính đi đâu?"

Lại là thanh âm đó, thanh âm khiến tôi vừa nghe đã rợn cả người, hắn đúng là một con quỷ hút máu. Đến tôi dũng cảm, can đảm như vậy cũng phải nép vế trước Tổng Giám Đốc Âu Dương Từ Ân.

Mà khoan đã, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa? Hắn có quyền gì mà giữ tôi lại nhỉ, chắc là chỉ nhắc nhở chút việc thôi, không sao, cứ coi như là chuyện bình thường, rồi dần cũng sẽ quen.

Tôi ngẩng mặt lên, định nói thì bỗng cảm thấy có một chút sát khí, không rõ có phải ảo giác hay không nhưng hình như Âu Dương Từ Ân và anh Quân đều có vẻ rất khó chịu khi thấy nhau, có lẽ là có thù oán.

"Tổng Giám Đốc, Chuyện gì?". Tôi cẩn thận hỏi hắn, đề phòng nếu không có thể bị hắn đánh cho ba mẹ tôi cũng không nhận ra thì toi rồi.

Anh Quân có vẻ ngạc nhiên nhìn sang tôi, định nói gì đó nhưng lại cụp mắt xuống, nhìn về hướng khác, sao vậy nhỉ?

Âu Dương Từ Ân tiến đến gần tôi, sắc mặt có vẻ không tốt, thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn Trác Văn Quân, có vẻ tình cảm giữa họ rất rất không tốt đây. Tổng Giám Đốc lạnh lùng nói: "Tôi đã mời bên đối tác dùng cơm, nếu họ cảm thấy tốt sẽ ký kết hợp đồng xây dựng căn hộ trung cư khá lớn, cô là thư ký riêng của tôi vậy nên cô hãy chuẩn bị hợp đồng đi, đừng có lề mề như vậy nữa".

Nghe hắn nói xong một loạt, tôi choáng váng, kinh ngạc đến ngỡ ngàng nhìn Âu Dương Từ Ân. Hắn chính là muốn tôi ăn cơm cũng nuốt không trôi, chỉ là bữa trưa thôi mà hắn còn bắt tôi phải ăn chung với bên đối tác? Căng thẳng như vậy nói tôi phải ăn thế nào đây. Còn nữa nhé, việc dùng bữa cùng bên đối tác là do hắn gọi, vừa rồi khi ở trên phòng hắn không hề nhắc tới, đây chắc chắn là kế sách của hắn, là hắn muốn hại tôi.

"Tổng Giám Đốc, tôi không đi có được không?". Tôi cố gắng thuyết phục hắn, nếu nói về lí do, chắc chắn không thiếu.

"Tại sao?"

Tên ôn dịch, hắn còn ngây thơ hỏi tôi vậy sao? Tất nhiên là vì không muốn đi với hắn, muốn đi với Giám Đốc Trác rồi. Trác Văn Quân tốt như vậy, dịu dàng như vậy, đẹp trai như vậy, hiếm lắm tôi mới có thể đi chung với anh ấy, vậy mà lại bị tên cá chắm này phá vỡ mất, thật bực, nếu không phải hắn nắm giữ tiền lương của tôi thì tôi đã sớm bóp chết hắn rồi.

"À thì.....Thì là tôi rất bình thường, đâu hợp để đi với Tổng Giám Đốc gặp đối tác, nếu là gặp đối tác, nhất định phải là một người xinh đẹp, chu đáo và thông minh, so qua những điều này tôi thấy chị Nhược Uyển là thích hợp nhất! Tổng Giám Đốc thấy tôi nói vậy có đúng không?". Tôi tuôn một tràng lý do ra, lôi cả chị Uyển Uyển vào cuộc, nếu chị ấy biết sợ là sẽ giết tôi để trả thù luôn đấy chứ, ai lại thích đi với tên du côn, hung dữ như Âu Dương Từ Ân Chứ. Mong là hắn đồng ý, không thì sẽ phí mất 1p30 giây nói một tràng lý do để chuồn đi của tôi mất.

"Thì ra là vậy". Hắn cười nhạt.

Tôi mừng rỡ, tưởng đâu hắn đã đồng ý, sém chút nữa đã reo lên hệt như một con ngốc, may mắn là đã kím lại được.

Âu Dương Từ Ân Thong thả đi tiếp, chỉ ném lại một câu lạnh tạnh và quá đỗi phũ phàng: "Tôi cho cô 5 phút lên lấy hợp đồng rồi đến Nhà Hàng Sometima, nếu còn chậm trễ thì tôi sẽ trừ đi 50 tệ".

Ặc, 50 tệ, 50 tệ, là 50 tệ lận đấy. Không được, Tiền quan trọng hơn trai, 50 tệ đối với tôi là cả vấn đề rất rất rất lớn, đành có lỗi với Trác Văn Quân vậy.

"Băng Băng, em cứ đi đi".

Thành Âm mang chút thất vọng vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình, từ từ nhìn sang anh, có vẻ anh không được vui từ khi Âu Dương Từ Ân xuất hiện, thật có lỗi với anh ấy.

"Đừng giận em nhé, cũng là do em bị ép thôi, em sẽ dùng bữa với anh sau, tự tay em sẽ nấu". Tôi cười với anh, hứa rằng lần sau sẽ nấu một bữa cho anh, coi như chuộc lỗi lần này, chắc anh cũng sẽ hiểu cho tôi.

Nói xong, tôi vội chào anh rồi phi vào thang máy để lên phòng Tổng Giám Đốc, lấy một vài giấy tờ và hợp đồng cần thiết. Sự thật là tôi cũng sắp trở thành osin của hắn được rồi, đâu cần thư ký gì nữa.

Tất cả, tất cả những việc tôi đang phải nhịn nhục để làm này chính là vì 200 tệ, chính là vì 200 tệ đó. Mọi thứ đều là vì muốn xoay sở cuộc sống trật vật này, thật muốn quay về với vòng tay ba mẹ, khi đó tôi lại cảm thấy thoải mái hơn.

Đến trước Nhà Hàng 5 sao Sometima, tôi hiên ngang bước vào, đúng là khách sạn 5 sao, đều là những danh gia quý tộc ăn uống bên trong, thật là ngưỡng mộ. Ai cũng ăn trưa rất ngon miệng, ai cũng vậy. Trừ tôi. Thật sự là rất căng thẳng, ngột ngạt như sắp không thể thở được. Âu Dương Từ Ân, tôi hận anh, TÔI HẬN ANH.

Zing Blo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me