I
Chương 1: You're always a liar!
Ploydence và Avery từng là hai chị em song sinh. Bố mẹ của họ đều qua đời trong một đám cháy ở chung cư . Bằng một nỗ lực tuyệt vời của những người lính cứu hỏa, họ đã may mắn được cứu sống và được chuyển đến nhà thờ để nuôi dưỡng do nhà trẻ mồ côi thông báo hết ngân sách.Nhưng hãy bỏ qua chuyện đó, vì nó không liên quan nhiều đến điều tôi đang sắp kể. Lí do mà tôi dùng chữ từng để nói về mối quan hệ huyết thống giữa hai người họ. Bởi vì mọi chuyện đã khác đi sau khi Avery được một gia đình vô cùng giàu có đến nhận nuôi vào năm 6 tuổi trong khi Ploydence lại chọn ở cùng sơ Williams tại nhà thờ.
Avery Ander, một cô gái xinh đẹp, hấp dẫn và đương nhiên, đỏng đảnh! Chắc chắn rồi! Ả có vóc người thon thả, một suối tóc dài nhuộm màu vàng ánh kim luôn được dưỡng ở spa vào mỗi cuối tuần. Đôi mắt nâu với hàng mi cong vút gợi cảm, luôn nhấp nháy thật đúng thời điểm để khiến bất kì một người khác phái nào cũng phải xiêu lòng. Đôi môi cô ả luôn căng mọng đầy mời gọi, và hãy nhìn vào thân hình nóng bỏng với ba vòng gợi cảm luôn được Avery chăm chút tập thể dục hằng ngày cùng chế độ ăn kiêng được tính toán tỉ mỉ của mình, thì chẳng có gì khó hiểu khi phần lớn những thằng con trai trong trường đều muốn một lần được làm bạn tình của ả. Avery là một tín đồ của thời trang cao cấp, ả có những chuẩn mực cho sự hoàn hảo và ả cho rằng mình là chuẩn mực đó. Chiếc thẻ tín dụng của ả luôn có sẵn rất nhiều tiền, đó là tiền tiêu vặt mà ả có vào mỗi tuần. Chúng được tiêu sạch chỉ trong chớp mắt sau khi ả rời khỏi một cửa hàng thời trang nào đấy với những chiếc túi đồ được hai người giúp việc của mình mang hộ.
Avery được nuông chiều chẳng khác nào một bà hoàng bởi ông bố bà mẹ hiếm muộn, việc được sống trong nhung lụa đã nhanh chóng giết chết con người thật trước đây của ả. Avery trở thành một con người ích kỷ và đôi lúc, thủ đoạn.
Thế nhưng Avery lại rất khôn ngoan với cái đầu đầy toan tính, ả biết cách để che giấu đi những mặt tối đó của mình và khiến những người mà ả yêu thích, đặc biệt là thành viên của hội nam sinh tin rằng ả là một thiên thần. Dù rõ ràng ả không phải. Chỉ một số người biết mặt thật của ả thôi, ví như những anh chàng đã từng làm tình với ả chẳng hạn.Ploydence Willimas, về hình thức thì nó khá giống người chị gái sinh trước mình 5 phút. Nhưng xét về những khía cạnh nhất định thì không. Ploydence trông quê mùa hơn, và nó không có cái vẻ sexy đến nghẹt thở của Avery. Nó có mái tóc chấm vai màu hạt dẻ, một đôi mắt màu nâu buồn chán và tẻ nhạt, một vóc dáng cân đối bình thường và một vẻ bề ngoài có thể nói là xinh, nhưng nếu đem so từng chi tiết với Avery thì sẽ là khập khễnh. Nói về gu thời trang hay làm đẹp của nó thì xin thưa luôn, this file not found.
Nếu như người chị may mắn của nó sống trong một ngôi biệt thự lộng lẫy thì Ployddie lại ở trong một căn phòng nhỏ trên gác mái của nhà thờ. Nó không đến trường như những người bạn đồng trang lứa. Nó được sơ Williams giáo dục tại nhà và chỉ được sử dụng điện thoại nhiều nhất 2 tiếng sau khi đã thuộc làu một phần nhất định được giao mỗi ngày trong cuốn Kinh thánh. Đến tối lại phải đi ngủ trước 21:00 hoặc sáng hôm sau sẽ bị phạt thêm 1 tiếng tại lớp học với chỉ mỗi một học sinh là nó. Kinh phí cho sinh hoạt ở nhà thờ khá eo hẹp, để phụ giúp, Ployddie đăng kí làm nhân viên bán thời gian tại một siêu thị và họ trả cho nó $5 mỗi giờ, thỉnh thoảng sẽ có thêm tiền tip nếu ca trực của nó may mắn gặp một vị khách hàng dư dả nào đó.
Khác với tính cách xấu xí không biết làm gì khác ngoài dựa dẫm và lợi dụng của Avery, Ployddie là một tâm hồn mạnh mẽ và tự cường, nó bươn chải với cuộc sống và biết cách để xoay sở thật tốt. 18 tuổi, Ployddie tự hào vì mình chưa bao giờ ngửa tay xin xỏ ai cái gì, ngược lại, nó đã cho người khác rất nhiều và lũ trẻ nhỏ hiện cũng đang nương nhờ ở nhà thờ rất yêu quý nó mặc dù thỉnh thoảng nó không kìm được sự nóng tính của mình và la mắng chúng vì nghịch phá quá nhiều. Avery đã từng hứa với Ployddie khi cả hai còn nhỏ rằng một ngày nào đó, ả sẽ tìm gặp đứa em của mình và cả hai người họ sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau. Nhưng lời nói của trẻ con chính là thứ dễ bị gió thổi bay đi nhất. Ployddie đã luôn tin vào mọi thứ chị mình nói, còn Avery đã nuốt lời. Họ đã không còn liên lạc với nhau từ nhiều năm rồi. Kể từ khi cạm bẫy của sự giàu sang và lòng tham vọng đã nuốt chửng Avery và biến ả thành một kẻ như ngày hôm nay. Ploddie đã không còn trông mong gì vào con người đó, nó tự hiểu vì sao mình bị bỏ rơi và nó tự tìm cho mình những niềm an ủi khác của cuộc sống.
Cả hai giờ đây thuộc hai thế giới khác nhau, là hai con người hoàn toàn khác nhau. Giữa họ không còn một mối liên hệ nào nữa mặc dù bản thân mỗi người đều tự hiểu rõ, người kia vẫn đang tồn tại và đang sống cùng nhau tại một thành phố New York rộng lớn giữa biển người. Họ không nghĩ đến việc sẽ tìm gặp nhau, cả hai chỉ tập trung vào cuộc sống của riêng mình. Cho đến một ngày, Avery chủ động tìm đến Ployddie, và với một con người đầy quỷ kế như ả. Việc tìm gặp đứa em mà mình đã từ bỏ sau bao nhiêu năm trời sẽ chẳng có mục đích gì tốt đẹp cả. Bất quá thì cô ả chỉ đang cố tạo ra một cái cớ nghe hợp lỗ tai thôi.Đó là một ngày Chủ nhật bận rộn ở nhà thờ và như thường lệ,Ployddie bắt tay vào việc giúp đỡ các sơ khác lau chùi những băng ghế bằng gỗ có đôi chỗ bị mục do mối ăn và quét mạng nhện ở những ngõ ngách mà mấy bộ xương già của người lớn tuổi không thể rướn lên được. Lũ trẻ con đang nhao nhao ở gian giữa và vui miệng hát nghêu ngao những bài hát nó đã dạy chúng vào tối qua. Maddison là đứa nghịch nhất trong đám, cô bé đã đá vỡ chậu hoa vừa mới được đặt ngay ngắn cạnh lối ra vào và điều đó khiến Ployddie mắng Maddie một trận cho chừa tật quậy phá sau đó thì nó lại cắm cúi dọn dẹp cái bãi chiến trường do lũ trẻ bày ra.
Chủ nhật chính là ngày mà nhiều người đến nhà thờ nhất. Xong việc, đồng hồ đã gần đến 8 giờ. Ployddie nhanh chóng trở về căn phòng nhỏ của mình, tắm táp và thay một bộ quần áo khác. Tủ đồ của nó nhỏ nhắn nằm trong góc phòng, đó là một cái tủ bằng gỗ cao khoảng 3 mét rộng 2 mét rưỡi mà nó dùng để chứa những bộ quần áo không-một-chút-nữ-tính của mình. Ployddie không thích váy và những đôi giày cao gót. Đối với nó, chúng thật bất tiện và nó sẽ không dùng tiền mình kiếm được để mua những thứ đắt đỏ kia. Tất nhiên, một cô gái sẽ tôn thờ những cái váy, nhưng việc mặc nó hay mua nó lại là một câu chuyện khác. Ployddie chọn ngẫu nhiên một cái áo thun màu đen có dòng chữ "Not a morning person" in màu xanh phía sau rồi tiện tay lấy một chiếc quần jean đã bạc màu để mặc kèm.
Sau khi cột mái tóc không mấy dài của mình lên thật gọn gàng, Ployydie đội chiếc nón màu đỏ mà nó thích và vớ vội chiếc balo trên ghế cạnh đó rồi chạy xuống gian chính.
-Con đi làm đây.
Nó ghé xuống hôn một cái rõ kêu lên má của sơ Williams và sơ Kelly, những người mà nó xem như mẹ ruột của mình. Sau đó nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày mà nó đã chung thủy suốt 2 năm qua rồi lên đường đến chỗ làm thêm.
Mariah, người bạn thân duy nhất mà nó có trong những lần gặp gỡ nhau ở nhà thờ đã đậu xe sẵn bên kia đường. Mariah bóp còi để Ployddie định hình được vị trí của mình. Nó mừng rỡ vẫy tay rồi cẩn thận băng qua đường với đầy những chiếc ô tô đang vội vã lướt ngang. Một buổi sáng với thời tiết đẹp thế này nhắc nó nhớ mình không được bẹp dí vì đi đứng bất cẩn.
-Chào cậu, một ngày mới tốt lành.
Mariah nói trong lúc còn đang bận bấm liền tù tì một tin nhắn trong điện thoại cho người bạn trai của mình.
Ployddie thở dài một cách ngao ngán và giả giọng buồn cười của người quản lí khó tính.
-Sẽ là một ngày tốt lành nếu hôm nay quý bà gắt gỏng không mắng tớ câu nào vì nói chuyện trong giờ làm việc.
-Lạy chúa, cái chỗ cậu làm chẳng khác gì địa ngục. Có lẽ bà ta nên mua thật nhiều băng dính rồi dán một đoạn dày hình chữ X cho mỗi nhân viên của mình!-Mariah hắng giọng sau khi uống một ngụm nước.
Ployddie bật cười vỗ lên vai cô bạn rồi đáp lại, mặc dù trông có vẻ nó đang tự nói thầm với bản thân hơn:
-Có chúa mới biết tớ ghét công việc đó như thế nào. Nhưng tớ cần tiền, cậu biết đấy! Ít ra thì đó là chỗ duy nhất chịu nhận tớ.
-Đến làm ở tiệm make-up của nhà tớ này, cậu có khiếu đấy chứ!-Mariah gợi ý.
-Tớ là một con gà mờ trong chuyện đó- Ployddie ngay lập tức lè lưỡi rồi nói tiếp -Và giờ thì tớ phải đến chỗ làm ngay hoặc sẽ bị trừ lương.
Nó ôm mặt và giả vờ đang bị tổn thương. Mariah cười xòa trước khi nhấn ga và lách ra khỏi chỗ đậu xe đông nghẹt.
Tạm gác cuộc đối thoại với Mariah sang một bên, Ployddie trở nên im lặng suốt dọc đường. Tâm trí của nó lại gợi nhớ đến cuộc đối thoại ngắn ngủi diễn ra giữa mình và Avery ngày hôm qua. Suốt 12 năm, ả đã bỏ rơi nó, ả chưa một lần liên lạc để tìm hiểu xem nó sống thế nào và có ổn hay không. Giờ thì ả lại tìm được số điện thoại của nó, và họ đã nói chuyện với nhau. Nếu không phải Avery chủ động gọi đến, Ployddie nghĩ rằng mình chẳng còn người chị nào cả. Mà thật sự Avery có xem nó là em gái không?! Ployddie buồn cười khi nghĩ đến câu trả lời. Avery là kẻ ích kỷ, những gì ả nói trong điện thoại đã khiến nó phần nào đoán ra tính cách hiện giờ của ả. Đó không còn là người chị gái ngày trước mà nó từng biết nữa. Giọng điệu của ả như thể ra lệnh, và điều đó khiến nó không còn hứng thứ để tiếp tục nghe những gì Avery sắp nói. Mặc dù Ployddie phải thừa nhận rằng, nó đã để cho niềm hi vọng của mình dâng lên khi biết Avery chưa quên mình, nó nhớ người chị mà nó tưởng sẽ mãi mãi không gặp lại nữa. Nhưng nó nhận ra người đó đã thay đổi quá nhiều.
Ngoài việc Avery bất ngờ gọi điện, thì lời đề nghị của ả còn khiến nó sốc hơn. Nguyên văn của câu nói đó như sau:
-Ployddie, em nghĩ sao nếu chị nhờ em giúp chị một chuyện. Chị đảm bảo em sẽ được trả lương cho công việc này. Cao hơn gấp nhiều lần so với cái công việc hạng bét khổ sai kia. Chị cần em đóng giả chị, chị đang gặp vài rắc rối và chị không thể đến trường vào lúc này. Sắp đến bài kiểm tra cuối kì và chị nghĩ mình sẽ trượt, chị không muốn bố mẹ nghĩ rằng chị là một đứa trẻ hư. Em có thể giúp chị không? Chúng ta trông giống nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị hứa đấy.
Gió rít qua kẽ tai Ployddie, nó rùng mình khi nghĩ về Avery và cái lời đề nghị không thể điên rồ hơn đó. Lại là chị hứa, chị hứa, lại là những lời nói dối. Sau ngần ấy năm không liên lạc, ả thậm chí không hỏi thăm nó một câu mà chỉ chăm chăm vào chuyện đề nghị nhờ giúp đỡ. Đứa em này quả thật chỉ là một con tốt thí mà ả sẽ tìm đến khi cần! Chẳng có lí do gì để Ployddie để tâm đến mấy lời vớ vẩn đó. Nó đang sống rất tốt, mặc dù luôn ở trong tình trạng cần tiền nhưng không đến nổi túng quẫn để bị Avery điều khiển. Nó không nghĩ mình chịu được sự độc đoán kia và nó sẽ không tự biến mình thành một người khác để có một khoản tiền lớn. Trở thành một người như Avery ư? Điều đó thật ngu xuẩn! Ít nhất là cái lí do ả đưa ra cũng cần có sức thuyết phục hơn.
Tuy nhiên Ployddie không khỏi cảm thấy buồn, vì đồng tiền thật sự đã biến chất chị của nó. Nhưng nó vẫn luôn căm giận, căm giận vì Avery luôn nói dối, luôn bỏ rơi nó và chỉ biết lợi dụng. Nó đã cúp máy mà không quên chèn thêm một câu "Cái mặt chị đánh bao nhiêu lớp xi măng mà dám nhờ vả tôi sau tất cả mọi chuyện". Nó đã chờ đợi được trút giận quá lâu, nhưng đến cuối cùng nó chỉ bật ra được bấy nhiêu đó từ.
Thế đấy, Ployddie muốn được yên! Nó không cần một cái rắc rối nào trong cuộc đời mình nữa.
Mariah đạp phanh và đỗ xe sát vào lề đường. Lúc này Ployddie mới trấn tĩnh lại khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.
-Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại sau nhé-Ployddie nhanh nhẹn mở cửa xe rồi khom người xuống để nói tạm biệt trước khi rảo bước vào siêu thị. Hôm nay nó không đến trễ, thế nên chuyện bị trừ lương tạm thời không còn là mối lo nữa.
Sự thật thì,
Người cần phải lo lắng lúc này không phải Ployddie, mà là Avery.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me