Cong Chua Nuoc
Nó cứ như vậy mà tìm được bao nhiêu là mật thất.
Đi vào cái nào giờ! Sao lại nhiều vậy chứ???
Nó nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, sao mà nhiều dữ dội. Nó đi đến cái giá sách, rồi lại đi đến bàn ghế, nó thấy có cái gì đó rất lạ. Trong phòng này, mật thất thì một đống một lũ, sàn nhà thì... hình như là....
Sao mà mình chẳng nghĩ ra cái gì cả nhỉ!!!!! Mày nghĩ thử xem nào??? Nó lượn qua lượn lại như hồn ma vất vưởng, đầu óc nó giờ cứ nghĩ tới mật thất mà như chong chóng, cái gì vậy chứ.........
Là cái gì ta...... Là cái gì....Là cái gì nhỉ?????....... À! Đúng rồi. Là nhạc. Sàn nhà phát ra tiếng nhạc. Là một bản nhạc. Nếu mình nhảy theo thì sẽ mở được cái gì nữa chăng. Nói rồi nó bắt đầu nhảy theo bản nhạc, đến lúc xong, lại một mất thất nữa mở ra. Nó lau mở hôi, quyết định đi xuống và cầm nến theo.
----------------------------------------
Bà Mauchi. Bà mau đi đi. Mang quần áo cho con bé đó đi.
Dạ. Cô chủ. Tôi đi ngay. Nói rồi bà quản gia cầm lấy bộ quần áo do cô chủ đưa cho. Bà đi ra khỏi phòng, đang định đóng cửa lại:
À. Đúng rồi. Chút nữa nhớ mang cho tôi. Một người, nhưng có lẽ là hôm nay tôi hơi mệt mỏi. Hai người đi.
Vâng. Thưa cô chủ.
Rồi bà đóng cửa lại.
----------------------------------------
Nó bước xuống cầu thang, càng xuống dưới, không khí càng nồng nặng tanh mùi máu hơn nữa có thể nói là một người bình thường nếu mà xuống đây thì chắc thăng thiên. Đường xuống dưới ngày lại sáng lên, nó dập nến.
Rắc... chân nó giẫm phải cái gì đó làm gẫy vật đó.
Cái wwhat? Nó ngồi xổm xuống, nhặt cái thứ vừa làm gẫy....
Rắn rắn lại còn chắc chắc. Bên kia chắc là vẫn còn. Nó tiến lên, nhìn xuống cái vật trước chân và....
Ah. Nó khẽ kêu lên nhưng lại tự bịt mồm mình lại, không cho theo phản xạ tự nhiên. Hóa ra ở chỗ này, cái mà nó vừa cầm lên vừa dẫm lên là.... đầu lâu xương sọ.
Mẹ ơi! Nó bước đi thật chậm, nhìn thật kĩ dưới mặt đất, tránh né những cái đầu lâu.
-----------------------------------------
Bà quản gia đóng cửa phòng lại, đi lên trên tầng qua cầu thang dài
----------------------------------------
Nó đi đến cuối, một cánh cửa nhỏ hiện ra. Nó mở cửa rồi bước vào. Là phòng tắm. Phòng này có rất nhiều hoa hồng và cánh hoa dải khắp lối vào, giữa phòng là chiếc bồn tắm sang trọng, xung quanh cũng là hoa hồng và một vài ánh đèn mập mờ.
Là hoa thật. Lại không héo. Chắc chắn có người vào đây. Không phải mà là ngày nào cũng vào mới đúng. Nó nghĩ rồi bước tới phía bồn tắm.
----------------------------------------
Bà quản gia vào phòng, mở cửa rồi bước vào. Căn phòng tối om, khá đơn sơ nhưng mà rất gọn gàng. Không có gì ngoài một chiếc giường và một tủ đựng quần áo và một số thứ khác. Bà bước tới cái bàn máy có một chiếc áo đang may giở. Tiếp tục may mấy đường rồi lấy y phục mới may gấp lại ra ngoài.
----------------------------------------
Bồn tắm nồng nặc tồn mùi máu, hơn nữa còn xen kẽ cả mùi hoa hồng.
Cái gì vậy chứ? Tủ quần áo à? Nó kéo một bông hoa hồng xuống thì bỗng mở ra một tủ quần áo.
Ôi cái định mệnh! Nó chửi thầm rồi đóng vào.
Cái bà già này.
Nghĩ là một phòng tắm bình thường, nó bước ra ngoài phòng mà chẳng có nghi ngờ gì
Là mật thất sao? Nó tự hỏi rồi...........( chap sau sẽ biết)
----------------------------------------
Bà quản gia chẳng mấy chốc đã đi gần tới phòng nhốt nó.
Cộp..... tiếng guốc cao vang lên mỗi lúc một gần.
Cộp....
30m nữa....
20m nữa....
Bà quản gia mỗi lúc đi một gần, chùm chìa khóa trên váy rung lên rồi bước tới phòng đó....
----------------------------------------
Bà quản gia đã tới phòng của nó mà nó lại không có trong? Liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Chờ tập típ theo nhé!
(^O^) (^3^) @^_^@
Đi vào cái nào giờ! Sao lại nhiều vậy chứ???
Nó nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, sao mà nhiều dữ dội. Nó đi đến cái giá sách, rồi lại đi đến bàn ghế, nó thấy có cái gì đó rất lạ. Trong phòng này, mật thất thì một đống một lũ, sàn nhà thì... hình như là....
Sao mà mình chẳng nghĩ ra cái gì cả nhỉ!!!!! Mày nghĩ thử xem nào??? Nó lượn qua lượn lại như hồn ma vất vưởng, đầu óc nó giờ cứ nghĩ tới mật thất mà như chong chóng, cái gì vậy chứ.........
Là cái gì ta...... Là cái gì....Là cái gì nhỉ?????....... À! Đúng rồi. Là nhạc. Sàn nhà phát ra tiếng nhạc. Là một bản nhạc. Nếu mình nhảy theo thì sẽ mở được cái gì nữa chăng. Nói rồi nó bắt đầu nhảy theo bản nhạc, đến lúc xong, lại một mất thất nữa mở ra. Nó lau mở hôi, quyết định đi xuống và cầm nến theo.
----------------------------------------
Bà Mauchi. Bà mau đi đi. Mang quần áo cho con bé đó đi.
Dạ. Cô chủ. Tôi đi ngay. Nói rồi bà quản gia cầm lấy bộ quần áo do cô chủ đưa cho. Bà đi ra khỏi phòng, đang định đóng cửa lại:
À. Đúng rồi. Chút nữa nhớ mang cho tôi. Một người, nhưng có lẽ là hôm nay tôi hơi mệt mỏi. Hai người đi.
Vâng. Thưa cô chủ.
Rồi bà đóng cửa lại.
----------------------------------------
Nó bước xuống cầu thang, càng xuống dưới, không khí càng nồng nặng tanh mùi máu hơn nữa có thể nói là một người bình thường nếu mà xuống đây thì chắc thăng thiên. Đường xuống dưới ngày lại sáng lên, nó dập nến.
Rắc... chân nó giẫm phải cái gì đó làm gẫy vật đó.
Cái wwhat? Nó ngồi xổm xuống, nhặt cái thứ vừa làm gẫy....
Rắn rắn lại còn chắc chắc. Bên kia chắc là vẫn còn. Nó tiến lên, nhìn xuống cái vật trước chân và....
Ah. Nó khẽ kêu lên nhưng lại tự bịt mồm mình lại, không cho theo phản xạ tự nhiên. Hóa ra ở chỗ này, cái mà nó vừa cầm lên vừa dẫm lên là.... đầu lâu xương sọ.
Mẹ ơi! Nó bước đi thật chậm, nhìn thật kĩ dưới mặt đất, tránh né những cái đầu lâu.
-----------------------------------------
Bà quản gia đóng cửa phòng lại, đi lên trên tầng qua cầu thang dài
----------------------------------------
Nó đi đến cuối, một cánh cửa nhỏ hiện ra. Nó mở cửa rồi bước vào. Là phòng tắm. Phòng này có rất nhiều hoa hồng và cánh hoa dải khắp lối vào, giữa phòng là chiếc bồn tắm sang trọng, xung quanh cũng là hoa hồng và một vài ánh đèn mập mờ.
Là hoa thật. Lại không héo. Chắc chắn có người vào đây. Không phải mà là ngày nào cũng vào mới đúng. Nó nghĩ rồi bước tới phía bồn tắm.
----------------------------------------
Bà quản gia vào phòng, mở cửa rồi bước vào. Căn phòng tối om, khá đơn sơ nhưng mà rất gọn gàng. Không có gì ngoài một chiếc giường và một tủ đựng quần áo và một số thứ khác. Bà bước tới cái bàn máy có một chiếc áo đang may giở. Tiếp tục may mấy đường rồi lấy y phục mới may gấp lại ra ngoài.
----------------------------------------
Bồn tắm nồng nặc tồn mùi máu, hơn nữa còn xen kẽ cả mùi hoa hồng.
Cái gì vậy chứ? Tủ quần áo à? Nó kéo một bông hoa hồng xuống thì bỗng mở ra một tủ quần áo.
Ôi cái định mệnh! Nó chửi thầm rồi đóng vào.
Cái bà già này.
Nghĩ là một phòng tắm bình thường, nó bước ra ngoài phòng mà chẳng có nghi ngờ gì
Là mật thất sao? Nó tự hỏi rồi...........( chap sau sẽ biết)
----------------------------------------
Bà quản gia chẳng mấy chốc đã đi gần tới phòng nhốt nó.
Cộp..... tiếng guốc cao vang lên mỗi lúc một gần.
Cộp....
30m nữa....
20m nữa....
Bà quản gia mỗi lúc đi một gần, chùm chìa khóa trên váy rung lên rồi bước tới phòng đó....
----------------------------------------
Bà quản gia đã tới phòng của nó mà nó lại không có trong? Liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Chờ tập típ theo nhé!
(^O^) (^3^) @^_^@
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me