LoveTruyen.Me

Cong Chua Ta Yeu Nang Muichirou X Reader Oneshort

Ngày xx tháng x năm xxxx
- Thưa công chúa, thần tên là Muichirou Tokitou, sau này sẽ là người thừa kế của đại công tước Tokitou là cha thần.
- Vậy à, trông ngươi nhìn thật đẹp trai nha, làm quen nhé.
- Thần rất vinh hạnh.

Ngày xx tháng x năm xxxx
- Công chúa, người đừng đi theo thần nữa, thần còn nhiều việc lắm không chơi cùng người được đâu.
- Ngươi cứ làm việc đi, ta chỉ xem thôi mà, ta không làm phiền đâu.
- Công chúa cứ nhìn chằm chằm như thế thần không tập trung được.
- Do ngươi đẹp trai quá nên ta nhìn thôi.
- Thật cạn lời với người.

Ngày xx tháng x năm xxxx
- Chụt! Má của ngươi mềm ghê nha ~
- C...công chúa...sao người lại hôn thần, công chúa làm vậy không nên đâu.
- Mẹ ta nói nếu thích ai thì hôn má một cái cũng được mà, ta hay làm vậy với các nữ hầu và thị vệ lắm đó, ta thấy họ đều rất thích.
- Công chúa...lần sau có hôn nhớ nói thần a...thần ngại chết mất.
- Haha, không ngờ ngươi cũng có ngày lộ bộ mặt này.
- Đ...đừng chọc thần nữa.
- Ta cứ thích chọc đó a.

Ngày xx tháng x năm xxxx
- Haiz.
- Công chúa, người sao thế? Có chuyện gì à?
- À thì, ta có thích một người, là tên cực kì ngốc, hắn có vẻ không thích ta.
- Thật sao...công chúa, người còn quá nhỏ, người nên học tập nhiều vào sau này còn thay cha người làm vương nữa, đến lúc đó nếu hắn không thích người thì hắn cũng không có quyền từ chối người đâu.
- Ngươi nói đúng, ta sẽ cố gắng học tập, đến lúc đó ta sẽ bắt hắn phải lấy ta. Chụt! Thưởng cho ngươi một nụ hôn đó a~
- Thần đã nói phải báo trước một tiếng khi hôn rồi mà...

Sáu năm sau...
Ngày xx tháng x năm xxxx
- Công chúa, đừng bám em thần nữa, liêm sỉ người rớt rồi kìa, có còn bé đâu, lớn mười tám tuổi rồi cứ như con nít.
- Không a, Muichirou là của ta, ta ôm chút có sao đâu.
- Anh ơi, không sao, cứ để công chúa ôm em đi.
- Hừ!
- Muichirou là tốt nhất không như ai kia.
- Người cứ bám em thần thì sao lấy được chồng? Ít nhất người cũng nên giữ giá đi chứ.
- Yuichirou a, ngươi cứ cọc cằn như vậy ế suốt đời đó.
- Aaaaa, tức chết thần mà.
- Anh ơi bình tĩnh...

Ngày xx tháng x năm xxxx
- Muichirou, ngươi hãy thành thật khai báo. Ngươi đã nói chuyện gì với tiểu thư Shinobu nhà Kochou?
- Thần không nói gì cả, chẳng có gì quan trọng.
- Ngươi mau nói thật đi, có phải ngươi tỏ tình với vị tiểu thư đó không?
- Hả? Thần không có, tiểu thư đó đã có hôn ước với nhà Tomioka rồi, thần nào dám làm như thế. Công chúa nghĩ oan cho thần quá.
- Ngươi tốt nhất là nên như vậy.

Ngày xx tháng x năm xxxx
- Công chúa, chúc mừng người, giờ người đã là nữ vương rồi, gia tộc Tokitou sẽ hết mình giúp đỡ người. Có lẽ thần nên đổi cách xưng hô gọi người là Nữ Vương
- Muichirou...ta có chuyện muốn nói...
- Chuyện gì thế ạ? Quan trọng lắm sao?
- Muichirou...thật ra là...ta muốn nói rằng ta yêu ngươi...rất lâu rồi...ngươi có thể lấy ta không...ta sẽ không ép buộc ngươi lấy ta đâu...
- Nữ Vương...chuyện này...cho thần thời gian đến mai nhé...thần sẽ cho người câu trả lời.
- Được.

Ngày x tháng xx năm xxxx
- Nữ vương, người lấy thần nhé.
- Muichirou...chuyện này là sao...
- Thần cũng rất yêu người...từ lần đầu gặp, khi người nói chuyện muốn gả cho thần thì thần cảm thấy không đúng. Đáng lí ra lời cầu hôn phải để thần nói chứ, thần đã về nhà chuẩn bị đồ để đến đây cầu hôn người thưa Nữ Vương.
- Muichirou, em đồng ý lấy e
anh, sau này xin chàng chỉ dẫn nhiều thêm cho em.
- T/b, cảm ơn em đã đồng ý lấy anh.

Một tháng sau đó, vương quốc đã mở tiệc lớn để chúc mừng cho hôn nhân của vị Nữ Vương T/b và vị đại công tước Muichirou. Mọi người đều rất vui mừng thay phiên nhau chúc mừng họ hạnh phúc. Nhưng có một con người đang đứng một góc sốc nặng như chưa kịp tiếp nhận thông tin.

Quay lại một tháng trước, trước ngày Muichirou cầu hôn...
- MUICHIROU, EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
- Cầu hôn ạ. Em phải chuẩn bị mọi thứ thật kỉ để mai cầu hôn nàng ấy.
- Haha, không hổ danh con trai ta, thế mà cũng có thể làm cho Nữ Vương đổ, con làm ta rất tự hào.
- Cha à, đừng ủng hộ em ấy vậy chứ.
- Muichirou khi kết hôn xong sẽ phải ở lại lâu đài với Nữ Vương, Yuichirou, cha tin con có thể gánh vác được việc làm người thừa kế.
- ...làm ơn hãy nói với con đây chỉ là mơ đi ạ ಥ_ಥ
- Không anh a, đây là sự thật, nàng ấy là người ngỏ lời trước, em đương nhiên phải thấy xấu hổ và cầu hôn lại chứ. Chuẩn bị xong chưa cha?
- Rồi con yêu, mớ sính lễ này chắc đủ rồi.
- Con thấy cha và em như đang gom hết tài sản làm sính lễ vậy.
- Ta thấy vẫn còn ít đó Yuichirou. Con trai, mai hãy làm Nữ Vương bất ngờ con nhé.
- Tất nhiên rồi ạ.

Quay lại thực tại...
- Anh rể, tỉnh sốc chưa ạ?
- Anh làm em lo đấy, anh trai.
- Hơ, quá nhanh quá nguy hiểm.
- Đây là kết quả của việc vứt bỏ liêm sỉ để bám chồng đấy, anh nên học hỏi theo em để có vợ đi anh rể.
- Thần không dám đâu, Nữ Vương nghe câu "quan trọng là thần thái" chưa? Con trai làm thế mới có người thích.
- Anh trai thật giỏi nha.
- Quá khen em trai.
- Xì, anh rể tự luyến quá.

Sau khi tiệc cưới đã tan, hai người kéo nhau về phòng...
- T/b a, em...đang làm...um...gì vậy...hah~
- Đêm này em sẽ nằm trên nhé.
- Hah...như thế thì...umm...kì quá...ah...đừng liếm cổ anh nữa...huh...
- Đêm nay sẽ đáng nhớ lắm đây.
- Đ...đừng mút...hah...um...ngực anh nữa...ummm...đổi chỗ...ah...đi...hức...kì quá...hah...
- Nếu em bảo không thì sao nhỉ? Anh cứ nằm dưới tận hưởng nhé, sẽ không sao đâu.
- Đ...đừng màaaaaa...hah...

Sáu năm sau....
- Con gái ngoan, papa con là của mama, đừng dành dực với mama chứ con.
- Không chịu đâu, papa là của con...hic...sao mama lại dành với con a hức...
- Papa là chồng của mama mà.
- Papa là papa con mà.
- Hai mẹ con thôi ngay, đừng bám papa nữa.
- Con lớn rồi ra ngoài ngủ riêng đi chứ con yêu.
- Mama đuổi con sao...hức... mama không thương con gái a...oaoaoaoa...
- Rồi rồi, nín nè, mama cho con em trai nhé, chỉ cần con đừng dành papa với mama nữa thì mama sẽ cho con em trai.
- Hứa nhé mama, thất hứa không tốt đâu ạ.
- Hứa mà con yêu.

Sáu năm tiếp trôi qua...
- Con trai yêu dấu của ta, hãy ra ngoài chơi với chị con đi, đừng bám mama con nữa.
- Papa có quyền gì cấm con thế, mama rất thích con ôm mà a.
- Nhưng papa không thích con ôm mama.
- Oa, sao papa lại xách con lên thế, mama cứu con, papa muốn bắt nạt con.
- Muichirou đừng ăn hiếp thằng bé nữa.
- Em binh nó à? Cả tháng nay thằng nhóc này cứ chui vào phòng chúng ta ngủ mãi, đã thế em còn ôm hôn nó nhiều hơn anh nữa.
- Anh hiểu cảm giác của em với con gái chúng ta hồi đó rồi chứ?
- Hiểu rồi, có ngày chết vì ghen mất.
- Con yêu, hôm nay mama muốn ngủ riêng với papa, con vào phòng chị con ngủ nhé, mama sẽ làm nhiều bánh cho con vào ngày mai.
- Hm...mama hứa nhé.
- Mama hứa.
- Cuối cùng cũng chịu đi. T/b mau mau lại đây ôm anh đi.
- Hừm, được rồi.
- T/b này...lâu rồi chưa vận động nhỉ?
- Hôm nay em mệt, mai nhé.
- Không, anh muốn bây giờ cơ.
- Ah...Muichirou đừng...um...
- Ngoan.
- Hah...chỉ...ah...một hiệp...hum...
thôi nhé...ah hah...
- Ừ, anh hứa.

Hai mươi năm sau...
Ngày x tháng x năm xxxx
- T/b này, cảm ơn em nhé, em đã luôn bên anh.
- Em phải cảm ơn anh mới đúng, anh đã cho em biết cảm hạnh phúc ra sao.
- Nếu có một điều ước, em muốn ước gì không?
- Có chứ.
- Nói anh nghe nào.
- Nó rất đơn giản nhưng rất khó thực hiện. Đó là...có thể bên Muichirou đời đời kiếp kiếp nha.
- Dù cho khó khăn mấy...anh nhất định sẽ thực hiện nó cho em.
- Haha, anh hài hước thật đấy.
- T/b, đây không phải lúc giỡn.
- Thế là lúc g...um...
- Là lúc để hôn em đó.
- Hơ...anh cũng thật lãng mạn đấy, có lẽ em đánh giá anh quá thấp rồi.
- Đúng đấy T/b, chồng em là một người rất tài năng đó.
- ...chưa chắc.

Ngày xx tháng x năm xxxx
- Con trai yêu, đã đến lúc con thay ta cai quản Vương quốc này rồi.
- ...sao vậy ạ? Con không muốn đâu, mẹ kêu chị làm đi.
- Không được...việc làm một Nữ Vương rất khó khăn và áp lực đối với con bé...mẹ không muốn con bé như mẹ...
- Cha, cha mau nói gì đi chứ.
- Ta đồng ý với ý kiến của mẹ con.
- ...nếu cha đã nói vậy...con sẽ chấp nhận... Vậy cha mẹ định làm gì sau khi nhường ngôi cho con ạ?
- Có lẽ chúng ta sẽ mua một ngôi nhà nhỏ ở đâu đó rồi chuyển qua đó ở, chúng ta muốn tận hưởng cuộc sống riêng của chúng ta con yêu à.
- Vậy à...lúc đó con sẽ nhớ cha mẹ lắm đấy.
- Sẽ ổn thôi con.
- Vâng ạ.

Ngày xx tháng x năm xxxx
- Chúc mừng nhé con trai, từ giờ hãy trông coi nơi này giúp ta.
- Con sẽ cố gắng hết sức mình ạ.
- Ừ, như vậy ta yên tâm rồi.
- Mẹ định đi thật sao ạ...con đi theo mẹ vàd cha nhé.
- Không được con gái, hãy ở đây giúp em con và còn...phải tìm hạnh phúc cho mình con nhé.
- T/b mau lên, chúng ta đi thôi.
- Đến liền đây Muichirou. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé, các con yêu.
- V...vâng ạ.

Ngày x tháng xx năm xxxx
- Không biết tụi nhỏ sao rồi nhỉ?
- Em lo cho chúng à?
- Tất nhiên rồi.
- Hừ, lo cho chồng em đi này.
- Anh thì cần em lo cái gì?
- Cái này này. Chụt!
- Ơ...chơi vậy ai chơi?
- Anh chơi này.
- Đ...đáng ghét...lần sau không được hôn lén nữa...
- Cái này không hứa được đâu nha.
- Xấu xa!
- Chỉ xấu xa với em thôi, T/b.

Bốn mươi năm sau...
Ngày xx tháng xx năm xxxx
- Muichirou này, có lẽ chúng ta sắp từ biệt nhau rồi nhỉ...
- Sẽ không đâu, vì lúc em ra đi, anh cũng sẽ đi cùng.
- Già rồi vẫn còn ngọt ghê ha.
- Chứ sao nữa. Thật may mắn khi gặp được em nha.
- Em sâu răng rồi này, ngọt quá đấy.
- T/b...cảm ơn vì mọi thứ của em.
- Haha, cảm ơn vì mọi thứ của anh Muichirou.
- Ngủ em nhé.
- Ừ, ngủ đi...
- Khi thức dậy chúng ta sẽ lại có thêm thời gian bên nhau.
- Chắc chắn rồi. Em vẫn sẽ tìm anh.
- Cảm ơn em...rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me