LoveTruyen.Me

Cong Chua That Lac

Cuộc đấu "võ mồm" của 2 anh chị đã được gián đoạn bởi tiếng chuông vào lớp. Sharaki bèn uất ức hất tóc tạm ngưng chiến, kéo Mohino vào lớp. Anh chàng kia ngớ ra một lúc rồi cong mông chuồn thẳng rồi quẹo trái, quẹo phải, xuống thang, lên thang...Ờ, kệ nó đi! Mohino bị cô em kéo chưa kịp bước kịp thì ngã ( do Sharaki kéo mạnh mà ). Sharaki ngồi ngay bàn trên Mihino và đang...rủa tên vừa nãy. Chậc, chị ý nói nhiều thật! Còn anh chàng kia đi vào lớp mình, nghĩ vẩn vơ về Sharaki.
"Hừm...cô gái kia cũng được lắm! Dám cãi lại bổn thiếu gia. Ta sẽ cho mi thấy thế nào là lễ độ!"
Mấy tiết học trôi qua, 2 chị em tung tăng dắt nhau về nhà. Trên đường đi, các cô gặp 1 đám côn đồ to con lực lưỡng. Tên cầm đầu nhìn vào 1 tấm ảnh nào đó rồi nhìn lên 2 người. Hắn nhìn 2 cô muốn lòi con mắt rồi quay sang hỏi tên bên cạnh:
- Ê mày, sao 2 đứa kia giống nhau quá vậy? ( sinh đôi không giống nhau mới lạ ) Mày biết đứa nào là đứa gây sự với cậu chủ không?
- Dạ, hình như cậu chủ có nói bắt đứa tóc xanh ạ!
Tên đàn em lễ phép thưa. Tên đầu đàn bẻ tay rôm rốp:
- Tốt! Anh em, bắt con nhỏ tóc xanh cho tao!!! Nhớ phải bắt sống!
Tầm 4-5 tên đầu trâu mặt ngựa, đầu chó mặt dê xông lên. Mohino và Sharaki đứng dựa vào nhau thủ, giơ nắm đấm chuẩn bị đánh nhau. Một tên cầm gậy định đánh vào đầu Mohino nhưng chưa kịp đánh đã bị cô gạt chân ngã chổng vó. Một đứa khác dùng chân đá Sharaki, cô né sang 1 bên và kéo chân tên đó 'Xoạc...' âm thanh vui tai từ chiếc quần bò vang lên. Sharaki cười:
- Ồ! Quần sịp màu hường cơ đấy~
Chính xác là tên đó bị rách một mảng to ở đũng quần, lộ ra cái quần sịp màu hường đẹp lung linh a~ Tên đó xấu hổ vội đẩy Sharaki ra rồi chạy đến chỗ tên đầu đàn:
- Ứ ừ! Anh à~ Tụi nó bắt nạt em! Huhu... ( ra là buê đuê )
- Khiếp quá mày! Ra chỗ khác đi!
- Anh hông thương em~ Hức...hức...
Anh 3D ủy khuất hất tóc như Mị Châu khóc nức nở. Anh ơi, hỏng truyện em anh ơi...( =_= ) Quay lại với hai chị kia, sau một hồi đánh đánh đấm đấm, cái bọn "gà mờ" kia đã gục sạch. Nói gì thì nói chứ 2 chị đai đen karate à nha~! Nhìn tên đầu đàn đang đứng như trời trồng ở đó, Mohino cười:
- Sao? Muốn đánh nhau thì nhào vô!
Tên đầu đàn sợ quá vội kêu bọn đàn em chạy mất dép. 2 cô đứng đó bị hít bụi thì thầm "hỏi thăm" tổ tiên mấy tên đó và lại tiếp tục công việc tung tăng đi về nhà. Chưa khám quá ra sức mạnh thật sự mà đã khỏe như vầy rồi không biết khi bộc lộ ra thì thế nào nữa. Mà thôi, au đăng chap rồi đó nha! Mọi người ủng hộ nhớ cho nhận xét giùm...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me