LoveTruyen.Me

[Công Dương Quang Hùng] Bờ Biển Dẫn Em Đến Với Anh

Nhẫn Đôi?

SunflowerhaySun

Cậu liền xuất phát đến chợ, đến chợ cũng đã là bảy giờ tối, cậu thấy anh đang đứng ở cổng chợ, liền chạy đến chỗ anh

Quang Hùng
Anh Dương!
" Vỗ vai anh "

Nghe ai đang gọi mình, anh liền quay lại thì không nhìn thấy ai, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy, đến khi cúi xuống thì mới thấy cậu

Công Dương
Em đây rồi!
Anh vừa nghe thấy ai gọi anh hay sao á?

Quang Hùng
Em gọi anh nè
" Chỉ mình "

Công Dương
Hoá ra là em!
Mà hôm nay nhìn em xinh quá....xinh hơn cả hoa ấy chứ~~

Cậu được anh khen xinh, khiến cậu ngại ngùng đến mức mặt đỏ hết cả lên liền đánh yêu anh

Quang Hùng
Anh này kì ghê á!
Người ta không có xinh đến mức đấy đâu nha!
" Ngại ngùng "

Công Dương
Anh nói thật đấy...
Bé xinh thật mà!

Anh gọi cậu là " bé " cậu càng ngại hơn nữa

Quang Hùng
Thôi hai đứa mình đi vô chợ đi ạ!
Chứ đứng ngoài đường như này...

Quang Hùng
Em thấy hơi kì

Vừa nói xong cậu liền chạy đi, anh nhìn cậu chạy đi, mà anh cứ thấy cậu dưỡng thê làm sao á

Công Dương
Dễ thương thật đấy~~
" Nghĩ trong đầu, rồi bật cười "

Cậu đang chạy thì liền dừng lại vì không thấy anh đâu, quay lại thì thấy anh đứng đơ tại chỗ, cậu liền chạy đến chỗ anh, kéo anh đi vào chợ

Quang Hùng
Đi thôi anh ơi!
Em muốn đi chơi!
"Nắm tay anh, kéo anh đi"

Thấy cậu nắm tay mình, anh khá bất ngờ, nhưng cũng thấy vui vì được cậu chủ động nắm tay. Vào chợ toàn những sạp hàng bán đồ gia dụng không thì đồ lưu niệm và đống thứ khác

Cậu liền kéo anh đi vào sạp hàng bán đồ lưu niệm nào đó, thấy cậu và anh vào sạp hàng của mình, ông chủ liền giới thiệu với hai người về những món đồ lưu niệm mà mình đang bán

Chủ sạp hàng
สวัสดีครับ สองท่านอยากซื้ออะไรครับ?
' Xin chào, hai bạn muốn mua gì? '

Quang Hùng
สวัสดีครับ สองท่านอยากซื้ออะไรครับ?
' Dạ, ở đây mình bán những gì vậy ạ? '

Chủ Sạp Hàng
ขายที่หนีบผม, เครื่องประดับ, ที่เสียบผม, รูปภาพ, ผ้าเช็ดมือ, พวงกุญแจ,...
' Bán kẹp tóc, trang sức, châm cài tóc, ảnh, khăn tay, móc khoá,... '

Chủ Sạp Hàng
คุณอยากซื้ออะไรครับ?
' Bạn muốn mua gì? '

Quang Hùng
ผมอยากซื้อแหวนหนึ่งวงครับ คุณช่วยให้ผมดูแบบที่ร้านขายดีได้ไหมครับ?

' Mình muốn mua một chiếc nhẫn
Bạn có thể cho mình xem, những mẫu mà mà quán mình đang bán chạy, được không? '

Chủ Sạp Hàng
นี่คือแบบแหวนที่ร้านของเราขายดีที่สุดครับ

' Đây là những mẫu nhẫn mà quán mình đang bán chạy nhất '

Chủ sạp liền lấy những nhẫn đang bán chạy ở quán mình, để cho cậu xem thử có ưng ý không?

Chủ Sạp Hàng
เชิญคุณดูนะครับ!
' Mời bạn xem thử! '

________________

Cậu liền cầm lấy chiếc nhẫn mà chủ sạp đưa, nhẫn mà chủ sạp hàng đưa cho cậu được làm bằng bạc trông rất bắt mắt, cậu liền đeo thử không hiểu sao chiếc nhẫn lại vừa vặn với ngón tay của cậu, giống như chiếc nhẫn này là để dành riêng cho cậu vậy. Cậu khá ưng ý với chiếc nhẫn này, liền hỏi chủ sạp hàng xem bao nhiêu tiền

Quang Hùng
อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ?
' Cái này bao nhiêu tiền vậy? '

Chủ Sạp Hàng
395 บาท
' 395 baht '

Quang Hùng
395 บาท ?
' 395 baht ? '

Quang Hùng
จริงเหรอ?
ทำไมถึง 395 บาท?
' Thật á?
Sao lại 395 baht? '

Quang Hùng
ขายแพงมากเลยพี่!
ลดเหลือ 390 บาทได้ไหมครับ?~~
' Bán thế đắt lắm anh ơi!
Giảm còn 390 baht được không ạ?~~ '

Cậu nhìn chủ sạp hàng với ánh mắt long lanh

Chủ Sạp Hàng
นี่คือแหวนคู่ครับ
ราคาต้นทุนมันก็ 790 บาทแล้วครับ
' Đây là nhẫn cặp
Giá gốc nó đã 790 baht rồi '

Chủ Sạp Hàng
คุณซื้อแค่หนึ่งอันครับ
แต่นี่คือแหวนคู่ ราคาก็ 790 บาท ถ้าคุณซื้อแค่หนึ่งอันก็ 395 บาทครับ
' Cậu mua đúng một cái
Mà đây là nhẫn đôi giá đã 790 baht cậu mua một cái thì 395 baht '

Chủ Sạp Hàng
ไม่งั้นคุณก็ซื้อแหวนคู่ทั้งคู่ไปเลยครับ!
ผมขายให้ถูกแค่ 720 บาท ลดราคามาขนาดนี้ก็ขาดทุนไป 70 บาทแล้วนะครับ
' Không thì cậu mua cả cặp nhẫn luôn đi!
Tôi bán rẻ cho có 720 baht, giảm giá đến thế đã lỗ 70 baht rồi đấy '

Chủ Sạp Hàng
แล้วเธออยากซื้อไหม?
ก็แล้วแต่เธอ ฉันไม่ลดราคาให้แล้วนะ
' Còn cậu có muốn mua hay không?
Thì tùy cậu, tôi không giảm thêm nữa đâu '

Sun thích hoa 🌻
790 baht = 600k
395 baht = 300k
720 baht = 547k
70 baht = 53k

Dù chủ sạp đã giảm còn 720 baht, nhưng cậu vẫn còn đang bâng khuâng không biết mình có nên mua luôn cả cặp nhẫn đó hay không nữa?

Nếu mà cậu mua cả cặp thì cậu chỉ đeo đúng một cái, còn cái còn lại cậu chẳng biết cho ai nữa. Tại cậu không có người yêu đâu mà tặng...mà mua một cái thì 395 baht thì cậu thấy rất phí tiền. Thấy cậu vẫn còn đang phân vân xem có mua hay không, thì anh liền chuyển khoản cho chủ sạp hàng

Công Dương
ผมโอนเงินแล้วนะครับ...คุณช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าโอนครบหรือยังครับ?
' Tôi chuyển khoản rồi đấy...anh có thể check thử xem tôi đã chuyển đủ chưa? '

Chủ Sạp hàng
ผมได้รับแล้วครับ!
' Tôi nhận được rồi! '

Công Dương
งั้นรบกวนคุณช่วยใส่แหวนสองวงนี้ลงในกล่องให้ผมหน่อยได้ไหมครับ?
' Vậy phiền anh có thể đựng hai chiếc nhẫn này vào hộp nhẫn dùm tôi, có được không? '

Chủ Sạp Hàng
ได้ๆ ครับ!
' Được được! '

_________________________


Chủ sạp liền đưa túi có đựng hai chiếc nhẫn mà anh đã mua đưa cho anh, anh liền nhận lấy chiếc túi từ tay chủ sạp cảm ơn rồi kéo cậu rời đi. Cậu vẫn còn bất ngờ vì anh mua luôn chiếc nhẫn mà cậu đang đắn đo xem có mua hay không? Thì anh đã mua luôn rồi

Quang Hùng
Sao anh lại mua nhẫn vậy?
" Cậu hỏi anh "

Thấy cậu hỏi mình, anh liền cười nhẹ rồi trả lời câu hỏi của cậu

Công Dương
Chỉ thấy đẹp nên anh mua thôi!

Quang Hùng
Anh mua chỉ vì nhẫn đẹp thôi á?
"Cậu bất ngờ với câu trả lời của anh "

Công Dương
Ừ, anh chỉ thấy nhẫn đẹp nên mua thôi!

Công Dương
Đôi khi không cần lý do gì to tát, chỉ là thấy hợp mắt, hợp cảm giác thì anh mua

Công Dương
Nhưng nếu em thích, anh cũng sẵn sàng tặng em chiếc nhẫn này, chỉ vì mình là bạn thân đặc biệt của nhau!

Quang Hùng
Nhưng đây là nhẫn đôi
Mà anh tặng cho em, vậy có hơi quá không ạ?

Công Dương
Nếu là nhẫn đôi mà anh tặng cho em thì có thể sẽ khiến em nghĩ nhiều hơn một chút

Công Dương
Anh sẽ giải thích ý của anh, là anh thấy nó đẹp và muốn tặng cho em như một biểu tượng của tình bạn thân thiết giữa chúng mình

Công Dương
Anh không có ý nghĩa gì khác, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ một món đồ ý nghĩa với em thôi

Công Dương
Nếu em thấy không thoải mái, anh sẽ tôn trọng cảm giác của em!

Quang Hùng
Vậy anh cũng nên đeo một cái đi ạ
Dù sao đây là nhẫn anh mua mà
" Nhìn anh rồi cười "

Anh cười nhẹ, nhìn cậu rồi gật đầu

Công Dương
Ừ, anh sẽ đeo một cái, dù sao thì đây cũng là nhẫn anh mua

Công Dương
Đeo vào để mình có cặp nhẫn đẹp với nhau, dù chỉ là bạn thân, nhưng vẫn đặc biệt mà

Anh lồng chiếc nhẫn vào tay, nhìn cậu cười dịu dàng

Công Dương
Thế này được chưa?

Quang Hùng
Được rồi ạ!
Anh đưa cho em chiếc nhẫn còn lại, có được không ạ?
" Xoè tay ra trước mặt anh "

Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn còn lại từ túi ra, đặt vào tay cậu với một nụ cười dịu dàng

Công Dương
Đây, chiếc nhẫn của em này!

Anh chạm nhẹ vào tay cậu trước khi rút tay về

Công Dương
Đeo vào đi, để mình có cặp nhẫn đẹp với nhau!

Cậu nhận lấy chiếc nhẫn từ tay anh rồi đeo nhẫn vào ngón tay áp út

Quang Hùng
Anh thấy sao, có đẹp không?
" Dơ lên để anh xem "

Anh nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay cậu, mắt ánh lên niềm vui

Công Dương
Đẹp lắm, em đeo hợp quá!
Trông như nó được làm ra dành riêng cho em vậy!

Anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

Công Dương
Nhìn thế này, anh thấy đặc biệt hơn rất nhiều đấy!

Quang Hùng
Thật, hả anh?
" Nhìn anh "

Công Dương
Thật mà, anh không đùa đâu!
Em đeo lên nhìn rất hợp, như là chiếc nhẫn được chọn đúng người vậy!
" Anh nhìn cậu, gật đầu khẽ cười "

Công Dương
Chỉ cần em thích, thì với anh, nó đẹp hơn bất cứ thứ gì!
"Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, bằng ánh mắt chân thành"

Quang Hùng
Anh ăn gì mà nói câu nào, chất lượng câu đấy vậy anh?
" Biết mình lỡ lời, cậu liền che miệng mình "

Anh bật cười khẽ, khi thấy cậu che miệng, ánh mắt của anh nhìn cậu vẫn dịu dàng

Công Dương
Anh chỉ ăn những lời thật lòng thôi mà~~

Công Dương
Mà hình như em vừa khen anh đúng không?

Công Dương
Đừng che miệng, để anh nghe rõ hơn chứ!
" Nhìn em với vẻ tinh nghịch "

Quang Hùng
Vậy thì anh cúi xuống đi!
Rồi em mới nói cho anh nghe, được chứ

Quang Hùng
Chứ anh cao như này mà em thấp...
Thì sao mà nghe thấy em nói được?

Công Dương
Được rồi...anh đang nghe đây, em nói đi!
"Anh cười nhẹ, cúi người xuống gần em"

Quang Hùng
Aaaaaaa

Cậu liền hét vào tai anh, rồi chạy đi. Anh bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ biết đứng đó cười lớn

Công Dương
Trời ơi, em làm gì vậy?

Công Dương
Đợi đã!
Anh chưa nghe xong mà!
" Chạy theo em, vừa cười vừa gọi "

Quang Hùng
Kệ anh!
" Cậu vừa chạy vừa nói lớn "

Công Dương
Kệ anh hả?
Nhưng anh sẽ không để em thoát dễ dàng như vậy đâu?
" Anh vẫn đuổi theo, cười vui vẻ "

Công Dương
Em không thể chạy thoát khỏi anh đâu, Sun à!
" Anh tăng tốc, cố gắng bắt kịp cậu "

____________________________

Đang chạy nghe thấy anh nhắc tên cô gái khác, cậu liền dừng lại không chạy nữa, mặt cậu lúc đó liền tối sầm lại. Thấy cậu dừng lại, mặt cậu tối sầm xuống, anh lập tức dừng theo, lo lắng

Công Dương
Ê, sao vậy?
Anh không có ý gì đâu!

Tiến lại gần, nhìn vào mắt cậu, giọng anh nhẹ nhàng hơn

Công Dương
Anh chỉ nói đùa thôi mà
Đừng có giận, nha?

Quang Hùng
Em đâu có giận, anh đâu!

Cậu nhìn anh rồi mỉm cười, nhưng sự thật cậu vẫn giận anh vì dám gọi tên cô gái khác. Anh thở phào khi cậu không giận anh, nhưng anh vẫn nhận ra có điều gì đó không đúng trong câu nói của cậu

Công Dương
Thật không?
Anh chỉ muốn trêu em một chút thôi mà
" Nhìn cậu với ánh mắt long lanh 🥺 "

Công Dương
Thế em thích gì?
Anh mua cho em...miễn là làm em vui thì bao nhiêu tiền anh cũng mua!

Quang Hùng
Em thích...
Thì chẳng liên quan gì đến anh!

Cậu khoanh tay, quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn anh. Thấy cậu khoanh tay và quay mặt đi, anh biết có gì đó không ổn thật rồi.

Suy nghĩ trong đầu của anh bây giờ: "Mà mình làm gì ẻm mà ẻm lại giận mình thế nhỉ? Chẳng lẽ mình làm gì mà khiến ẻm không vui? Hay là do mình gọi nhầm tên người khác hả ta?" Trong đầu anh bây giờ những câu hỏi vì sao cậu lại giận mình

Công Dương

Nè, đừng giận nữa mà!
Anh chỉ muốn làm cho em vui thôi

Anh bước lại gần cậu một cách nhẹ nhàng, giọng điệu chân thành

Công Dương
Chỉ cần em cười, anh sẽ cảm thấy vui
Anh không muốn em giận anh đâu mà

Thấy anh tiến gần lại mình, cậu liền lùi lại

Quang Hùng
Tùy anh!
" Nói với anh một cách thờ ơ "

Thấy cậu lùi lại, anh dừng lại một chút, cố gắng không làm cậu cảm thấy khó chịu

Công Dương
Được rồi, anh sẽ không ép em
Nhưng anh thật sự không muốn em giận anh

Công Dương
Nếu em cần thời gian, thì anh sẽ không làm phiền em nữa

Cậu chẳng quan tâm mấy lời mà anh nói, liền lấy điện thoại ra xem giờ

Quang Hùng
Giờ đã là chín giờ tối rồi!

Quang Hùng
Mà em nhớ là anh có hứa với em là sau khi đi chợ đêm xong, sẽ dẫn em ra biển để nói cho em biết người anh thích là ai?

Quang Hùng
Vậy bao giờ em mới được biết người mà anh thích là ai đây?
" Cậu thắc mắc nhìn anh "

Anh nhìn đồng hồ rồi mỉm cười, nhớ đến lời hứa với cậu

Công Dương
Ừ...anh nhớ mà
Mình đi chợ đêm xong thì sẽ ra biển, đúng không?

Anh bước lại gần cậu, anh nhìn cậu nhẹ nhàng nói

Công Dương
Anh vẫn giữ lời hứa với em mà
Ra biển đi anh sẽ nói cho em biết, nhưng em phải hứa là đừng giận anh nữa, có được không?

Anh khẽ cười tinh nghịch, chờ đợi phản ứng của cậu

Quang Hùng
Được rồi...em không giận anh nữa!

Anh cười nhẹ, có chút nhẹ nhõm khi nghe cậu nói vậy

Công Dương
Mà anh đói quá
Hay là chúng ta mua gì đó ăn nhé?
Tí nữa đi ra biển sau, em thấy sao?

Quang Hùng
Cũng được ạ...dù sao em cũng chưa ăn tối, em thấy hơi đói

Công Dương
Vậy giờ chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?
" Anh liền xoè tay ra, để cậu nắm tay anh "

Quang Hùng
Dạ..vâng ạ!

Cậu nắm tay anh, sau đó anh dẫn cậu đi khắp nơi trong chợ. Cả hai nắm tay nhau đi ra từng sạp hàng đồ ăn rồi tưởng thức đồ ăn tại chợ, sau đó anh rủ cậu chụp ảnh lại để làm kỷ niệm.

___________________________________________

End

Tui sẽ tặng thêm cho mấy bà thêm một chương nữa!


Tui thấy truyện của tui nó nhạt nhẽo lắm luôn á 😔

























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me