LoveTruyen.Me

Cong Pham Tien Co Bon Vuong An Sach Nang

Chương 31 Nhường nàng cho đệ

“Điện hạ, nàng chỉ là một phàm nữ nho nhỏ, vô lễ với ngài như thế, theo pháp điển, nàng hẳn là bị đày đi nơi hoang dã.” Lê Thiên Thường đứng ở bên người Trường Minh, con ngươi không dấu vết lướt qua cổ áo bị kéo loạn của hắn, đáy mắt hiện lên một màn ghen tị làm cho người ta sợ hãi, mới mềm mại nói: “Huống hồ người phàm dục vọng quá lớn, tổng là muốn đòi thứ xa vời gì đó không thuộc về mình, giữ ở bên người, sẽ gây tai họa.”

“Mời công chúa lui ra trước.” Trường Minh không thèm liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí mang theo lễ tiết, lại cũng nổi lên ý lạnh thâm trầm.

“Nhưng điện hạ, ta là cố ý tới thăm chàng!” Lê Thiên Thường cắn cánh môi đỏ thắm, “Ta vừa thăm công chúa xong, gặp điện hạ Lam Tranh, biết được ngài đang triệu kiến một cô gái người phàm, mới cùng nhau lại đây…”

“Câm miệng, nữ nhân chết tiệt, ta hiện tại tối hối hận đã mang ngươi lại đây!!”

Lam Tranh mang theo chán ghét mãnh liệt, hung hăng nói: “Cút cho ta!”

“Điện hạ Trường Minh, chàng xem hắn làm sao có thể như vậy – -”

Trường Minh rốt cục nhìn về phía nàng ta, nhưng trong ánh mắt mang theo sát khí khiếp người, không nói gì, lại có thể làm cho mọi người câm miệng – -

Giây phút Lê Thiên Thường đi ra cửa, không cam lòng quay đầu nhìn lại.

Nàng là nữ nhân thông minh, nàng biết tiến lui như thế nào, biết lúc nào nên làm cái gì.

Nhưng khi nam nhân mình nhung nhớ đã bay đến bên cạnh một nữ nhân khác, trong ánh mắt hắn, thậm chí tràn đầy thương tiếc đến chính hắn cũng không phát giác… Nàng níu chặt hai bàn tay mình.

Nữ nhân, đúng là tóc đen.

Trong đầu nhớ tới tên của một người khác, sắc mặt của nàng trầm xuống.

“Công chúa, mời đi bên này.” Nam Huân đưa tay mời, cửa đã hoàn toàn khép kín, cách trở mọi tầm mắt.

Lê Thiên Thường lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm một lát, sau đó phẩy tay áo, lạnh lùng rời đi.

… Không, nàng ta không phải là ả.

Nữ nhân kia đã hồn bay phách tán bảy trăm năm trước rồi…

Đã qua mấy trăm năm, chẳng lẽ bản thân mình còn sợ một phàm nữ nho nhỏ sao?

Cho dù là ả đã trở lại… Đã trở lại thì như thế nào, nàng nhất định cũng sẽ làm ả thoát thân không được, vĩnh viễn biến mất.

……………

“Tâm mạch chỉ sợ đã thương tổn…” Nhìn nữ tử hôn mê trong lòng Lam Tranh, con ngươi tĩnh lặng của Trường Minh rốt cục có một tia gợn sóng, “Ta đã cho Nam Huân đi gọi thần y tiên quân đến, hẳn là lập tức tới ngay…”

“Không cần ca quan tâm!!” Lam Tranh đẩy hắn ra, gắt gao che chở Khuynh Anh vào trong ngực,“Ca ca, đệ chưa bao giờ tranh giành cái gì với ca.”

“Lam Tranh…”

“Nhường nàng cho đệ, để cho đệ làm bạn bên nàng trăm năm, đệ sẽ gặp hoàn thành tâm nguyện của ca và phụ hoàng.” Lam Tranh ôm chặt Khuynh Anh hơn một phần: “Bằng không, đệ sẽ làm ra chuyện gì, đệ cũng không biết.”

Chương 32 Nếu không thể đi, liền ở lại

Điện Thiên Xu.

Đám mây đen bao phủ trên đỉnh điện đã hơn một tháng, ngói ngọc xanh vàng rực rỡ cũng bị bao phủ trong sắc thái u ám, trong thần điện không thấy mặt trời chỉ có một nơi tụ tập tất cả ánh sáng.

“Đã tỉnh chưa?”

“Nàng bị thương nặng như thế! Đáng chết!!”

Có tiếng chén trà bị văng ra ngoài, nát đi.

Khuynh Anh bị giọng nói ấy làm bừng tỉnh, nàng suy yếu mở mắt ra, đáy mắt là một mảnh trắng xoá, nàng không có cách nào mở miệng nói chuyện, giằng co không biết bao lâu, nàng mới có thể nghe được chút tiếng nói mơ hồ chung quanh – -

“Đệ không cần bốc hỏa như vậy. Ngày đó đệ thiếu chút nữa đánh nhau với Trường Minh, kết quả đệ nói gì với ca ấy?”

“Không cần tỷ lo, quái tóc đỏ.”

“Đệ dám nói tỷ tỷ của đệ như vậy!! Tên tiểu tử thúi này!!” Giọng nữ giận nói, sau đó là vật gì đó bị bay lên, vang lên một trận loạn thất bát tao, hồi lâu mới ngừng lại được.

Giọng nữ yên tĩnh, chỉ chốc lát lại cười khẩy: “Đứa nhỏ cái gì cũng không có mặc, chỉ mặc một cái váy tơ mỏng, đệ đừng thừa cơ hội nhìn lén.”

Đối phương rầu rĩ hừ hừ.

Tiếp theo đó là tiếng bước chân nhỏ vụn.

Khuynh Anh cố sức chuyển động tròng mắt, nhưng mí mắt cứ phủ lên. Nàng chỉ cảm giác mình đột nhiên bị một cánh tay đỡ dậy, một chén thuốc đắng liền từ từ trôi qua lưỡi.

“Chờ nàng tỉnh ta liền dẫn nàng đi báo thù.” Một giọng nói ương ngạnh vang lên bên tai.

Dừng một hồi, còn nói thêm: “Nàng đã không thể quay về, vậy thì ở lại theo ta cũng tốt.”

Ý thức của Khuynh Anh vẫn ở trong sương mù, nàng muốn nói cái gì đó nhưng mất thật lớn sức lại không thể nói ra miệng.

Một lần nữa lâm vào trong giấc mộng, lại trong một khắc nhìn thấy một cô gái mặc áo tuyết trắng từ trên cao ngã xuống như diều đứt dây, có ngọn lửa từ vạt áo của nàng bắt đầu thiêu đốt, thẳng đến hóa thành vô số tro tàn biến mất ở trong gió.

*********************************

“Nghe nói tâm tình điện hạ Trường Minh gần đây thật không tốt.”

“Nhưng điện hạ Trường Minh từ mấy trăm năm nay đã không cười nha.”

“Chắc là hôm nay công chúa Thiên Thường từ phương Bắc tới chơi, ngài đuổi nàng ra ngoài đó. Đuổi ra coi như xong đi, còn làm công chúa khóc. Từ khi hai phe thần đô lập quan hệ đến nay, điện hạ Trường Minh chưa một lần thất lễ như vậy!”

“Trước đó không lâu, nghe nói ngài cùng điện hạ Lam Tranh tranh cãi ầm ĩ một trận, sau ba ngày không ai dám lên tiếng ở bên cạnh điện hạ dù chỉ một lời.”

“Lần trước lúc ta tuần tra, thấy điện hạ Trường Minh đứng ở trên vân cầu, bộ dạng thật sự đáng sợ!”

“Đến đại nhân Nam Huân cũng đã thật lâu không nói chuyện, lần này nghiêm trọng nha.”

Lời bàn tán ầm ĩ khắp thành Dao Quang, ở một trăm năm cuối cùng kỷ nguyên Tố Nguyệt sắp chấm dứt, ở bên trong thành như hồ nước bị quăng cục đá vào, bắt đầu nổi lên gợn sóng.

Chương 33 Nghe nói ngài đẩy ngã nàng

Nửa tháng sau.

Phù Liên chạy bộ vào cung Thiên Xu, trong tay nàng đang cầm một gói đồ nho nhỏ, trêu chọc không ít tầm mắt.

Già Diệp đi ở phía trước dẫn đường cho nàng. Chủ tử nhà mình muốn thu cô gái phàm giới, thậm chí hạ lệnh cho nàng chuyển đến cung Thiên Xu, đây quả thực không phải là tùy ý bình thường.

“Thần quan Phù Liên, tiểu thư Khuynh Anh đang ở bên trong.” Hắn đứng trước phòng khẽ vuốt cằm.

Phù Liên hí mắt cười giống tên yêu nghiệt: “Cám ơn.”

Khuynh Anh vừa tỉnh ngủ dựa vào mép giường ngẩn người. Nàng đã hôn mê vẻn vẹn hơn một tháng mới khôi phục thần trí, cả người cũng còn đau đớn. Trong một đoạn thời gian này nàng tuyệt không biết kết quả đã xảy ra chuyện gì, khi nơi này là cung điện của Lam Tranh, người chăm sóc nàng cũng là Lam Tranh.

Trí nhớ đình chỉ ở một khắc cuối cùng nhìn thấy Trường Minh, hắn nói nàng không trở về được.

Không trở về được.

Khuynh Anh yên lặng lặp lại mấy chữ này, mắt ảm đạm đi.

Cửa đột nhiên mở ra.

Nàng theo tiếng động nhìn lại, khi nhìn rõ người mới tới, khóe môi đã lâu chưa cười rốt cục chậm rãi gợi lên, trở nên sạch sẽ thuần khiết: “Phù Liên!”

“Nàng cô ngốc này, ta còn nghĩ rằng thật sự không thấy được nàng.” Phù Liên nhíu mày, mắt phượng liếc nàng: “Không phải đã nói nàng cách xa nữ nhân kia sao? Nàng còn ép nàng ta ra tuyệt chiêu? Hai cái lỗ tai nàng mọc ra đến tột cùng là để làm gì?”

Đã lâu không có nghe được lời nói như rắn độc này, Khuynh Anh cười hắc hắc, sau đó kéo chăn dọn một chỗ trên mép giường cho nàng ngồi: “Sao nàng lại tới đây?”

“Nàng nếu chết ta sẽ không tới.” Phù Liên nhét gói đồ qua: “Đồ đạc của nàng, ta đều thu thập xong, điện hạ Lam Tranh phân phó đem hết hành lý của nàng qua, ta chỉ làm theo lệnh thôi.”

Khuynh Anh sửng sốt từ từ mở gói đồ của nàng ra. Ngoại trừ trang sức Phù Liên mua cho nàng, còn có một cái áo bào cùng một cái váy của Trường Minh. Nàng mò xuống thấy được quần Jeans cùng áo sơ-mi mình mặc lúc mới đến đã được giặt sạch sẽ, gấp cũng vô cùng chỉnh tề.

“Đây là ta mất thật nhiều sức mới lấy ra được. Đám Hoa thần không quen nhìn đồ của nàng, thiếu chút nữa đã đốt đi.” Phù Liên thoạt nhìn, sờ sờ cằm: “Bất quá giày của nàng ta chỉ tìm được một cái rách rưới không thể mang, ta lấy đi cho Thần Mộc sửa, không biết có thể sửa tốt hay không.”

Khuynh Anh nhìn chằm chằm quần Jeans cùng áo sơ-mi thật lâu, trong đầu có xúc động muốn rơi lệ.

Phù Liên kêu nàng vài lần, nàng mới hồi phục tinh thần lại.

“Cám ơn.” Nàng ôm quần áo vào trong ngực, cười thiếu chút nữa rơi lệ.

“Này này! Nữ nhân ngốc, nàng làm cái gì? Bộ dáng của nàng thoạt nhìn rất ngu xuẩn. Nàng lại ngu xuẩn như vậy nữa, ta nhất định xem như không biết nàng.” Phù Liên trừng nàng.

Khuynh Anh cười, cất kỹ mấy thứ này.

“Nhưng mà ngày đó đã xảy ra chuyện gì?” Phù Liên đi tới gần, hỏi: “Nghe nói nàng bị điện hạ Trường Minh đẩy ngã, có thật không?”

Chương 34 Tính toán sau này

“Nàng cảm thấy thế nào?” Khuynh Anh rút rút khóe mắt.

Phù Liên nói: “Nhất định là tung tin vịt. Thân thể nàng như vậy, trước không lồi sau không lõm, cái gì cũng không biết, cánh tay còn không to bằng một nửa tay người khác, mà vẫn có thể được thần chúc phúc, cho nên nhất định cách ngày ngủm củ tỏi không xa.”

Khuynh Anh run rẩy cả khuôn mặt: “Phù Liên, nàng có thể hiểu được thì thật tốt.”

“Ta có thể hiểu được có ích lợi gì? Người ủng hộ điện hạ Trường Minh đã hận nàng đến tận xương. Lê Thiên Thường đã mang bộ mặt của oán phụ nhiều ngày liên tục, nàng tốt nhất là ngoan ngoãn ở trong phòng cho đến ngày công chúa xuất giá, bằng không…” Phù Liên làm một động tác bầm thây vạn đoạn: “Cẩn thận đến cặn bã đều không còn.”

Kỳ thực nếu bị người ta biết ngày đó là mình phát điên nắm cổ áo Trường Minh vung lên, nắm tay đánh vào mặt hắn… Khuynh Anh yên lặng nuốt những lời này vào bụng.

Có Phù Liên ở cùng, thời gian qua hết sức mau.

Miệng của nàng sắc bén độc địa nhưng lại thật sự quan tâm, tốt hơn nhiều so với người mang bộ mặt hiền lành lại ngầm dối trá, nàng là người bạn duy nhất của Khuynh Anh ở trong này.

“Vậy nàng có tính toán gì sau này không?” Tán gẫu đến trưa Phù Liên đại khái đã biết mọi chuyện:“Trái của thần thụ không phải ai cũng có thể ăn, cho dù là ta nuốt vào chỉ sợ còn nửa cái mạng, nói chi là nàng.”

Khuynh Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đối với tương lai nàng đều mờ mịt.

“Kỳ thực đều không quan trọng, Khuynh Anh. Thần giới từ lúc sáng lập đến bây giờ, hễ người tu tiên thành công, thay da đổi thịt đều có thể sống yên ở thần giới. Cho nên nàng phải hiểu được nàng bây giờ là có bao nhiêu lợi thế.”

Phù Liên đột nhiên nắm giữ tay nàng, hạ giọng nói: “Đây là ưu thế của nàng, nàng nhất định phải ngồi cho chắc. Hiện tại nhân lúc mọi người thấy nàng mới mẻ, đều chặt chẽ kéo lại làm một chỗ dựa vững chắc! Điện hạ Trường Minh hiện tại đưa đồ tốt cho nàng còn không phải bởi màu tóc đặc biệt của nàng sao. Điện hạ Lam Tranh hiện tại muốn gặp nàng còn không phải vì có điện hạ Trường Minh tranh giành với ngài ấy sao. Nàng suy nghĩ một chút, Thần giới không thiếu mĩ nhân, nhưng qua một đoạn thời gian, bọn họ chán ngấy thì làm thế nào đây?”

Khuynh Anh co quắp cả người, thầm nghĩ tìm cái gì đó chặn cái miệng này lại.

Phù Liên không thấy Khuynh Anh nói gì, tiếp tục nói: “Cho nên nàng phải vì mình tính toán cho kỹ. Đúng rồi, nghe nói giường của đện hạ Lam Tranh là mềm mại nhất Thần giới, nàng có thể thử một lần.”

Khuynh Anh sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được ý tứ của những lời này, mặt đỏ lên: “Ta làm sao có thể làm cái loại việc này!!”

“Không nhất định có thể thành công đâu, bất quá vị trí trắc phi nhất định là của nàng, không được việc cũng có thể làm thị thiếp.”

“Nàng tha cho ta đi.”

“Chẳng lẽ mục tiêu của nàng thật ra là điện hạ Trường Minh?” Phù Liên lộ ra vẻ mặt ‘thì ra là thế’: “Khó trách lúc nàng cùng điện hạ Trường Minh ở cùng một chỗ luôn phát sinh chuyện kinh thiên động địa, thật có lỗi, là ta suy xét không chu toàn, bất quá ta nhất định cũng sẽ giúp nàng.”

Khuynh Anh khóc không ra nước mắt, muốn giải thích nhưng cửa phòng lại chậm rãi mở ra.

Các nàng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, một hoàng tử điện hạ tóc vàng mỉm cười đứng ở ngoài cửa, bất quá một mảnh bầu trời phía sau hắn có dấu hiệu sắp xảy ra mưa rền gió dữ.

Chương 35 Như vậy, giường phòng ta cũng rất mềm mại

Phù Liên thông minh lấy cớ chạy trốn, Khuynh Anh phát điên ở trong lòng một ngàn lần, sau đó cố giả bộ trấn nhất định, mặt đối mặt với con hồ ly tùy thời tùy chỗ sẽ cắn người này.

“Vừa rồi Phù Liên nói đều là đùa, xin điện hạ bỏ qua cho.”

“A? Các nàng đã nói cái gì?” Lam Tranh đưa tới một ít đồ ăn Già Diệp đã chuẩn bị. Từ khi Khuynh Anh ở trong này, gần như toàn bộ cống phẩm thế gian đều đến điện Thiên Xu.

“Chưa, không có gì.”

Khuynh Anh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nghĩ nghĩ, lại nói: “Điện hạ Lam Tranh, ta đã tốt hơn nhiều, cám ơn ngài chiếu cố, ta nghĩ ta cũng cần phải trở về.”

“Trở về? Chạy về chỗ đó?” Lam Tranh nhíu mày, sau đó dùng ánh mắt bảo nàng ăn.

“Là chỗ lúc trước ta ở cạnh Phù Liên.” Ánh mắt thật đáng, sợ Khuynh Anh dè dặt cẩn trọng nâng canh gà trước mặt lên, nhấp một hớp nhỏ.

“Đó là chỗ ở của nữ thần quan.” Lam Tranh nhẹ nhàng nhìn nàng: “Nàng là thần quan sao?”

“Không.”

“Cho nên nàng không có tư cách ở đâu.”

“Nhưng, ta cũng không có tư cách ở nơi này.”

“À, nàng không hài lòng phòng này sao?”

“Không, không phải!”

“Như vậy giường phòng ta rất mềm mại, nàng dời qua đi.”

Khuynh Anh thiếu chút nữa vứt cái bát cầm trong tay, dùng ánh mắt kinh khủng nhìn hắn: “Không cần.”

“Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chỉ làm làm thị thiếp.” Lam Tranh cười cười: “Vị trí hoàng phi phải là người Thần Tộc, bất quá mặc dù nàng là người phàm, thân thể cũng đã là nửa Thần Tộc, nếu tu hành cho tốt nhất định là không có vấn đề.” Dừng một chút, mắt hắn nhẹ nhàng nhíu lại, nói: “Khuynh Anh ta có thể đợi nàng.”

Hắn nghe được!

Hắn rõ ràng nghe được toàn bộ!

Từ đầu đến chân Khuynh Anh như là bị sét đánh, lắc đầu như cuộn sóng: “Không, không phải như vậy, điện hạ ngài hiểu lầm…”

“Nàng đây là đang cự tuyệt ta?” Nụ cười của hắn dừng một chút.

Khuynh Anh trừ bỏ lắc đầu cũng không biết nên làm cái gì.

“Hoặc là nói nàng thật sự thích ca ca của ta?”

Phù Liên, ta hận nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me