LoveTruyen.Me

♥ Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương ăn sạch nàng ♥

chương 61-65

kyurin134

Chương 61 Hậu quả cắn ngón tay

Dạ yến sắp chấm dứt.

Thời điểm Thần vương thần hậu lôi kéo Toàn Cơ cùng Trường Minh đọc diễn văn, Lam Tranh lặng yên kéo Khuynh Anh rời đi.

Tình huống như vậy hắn chưa bao giờ thích, điện Trường Sinh có Trường Minh là đủ rồi, sự hiện hữu của hắn, có cũng được mà không có cũng không sao.

Rời đi chốn phồn hoa, bầu trời đêm lấm tấm nhiều sao, thật yên tĩnh.

Khuynh Anh uống say không còn biết gì.

Nhìn Lam Tranh cầm lấy cánh tay của nàng kéo đi về phía trước, nàng nhướng mày, liền vươn ngón tay ra đẩy mặt hắn: “Buông ta ra, ngươi tên hỗn đản này.”

“Gây nữa ta liền phi lễ nàng.” Hắn nhét nàng vào xe ngựa. Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức ăn miếng trả miếng duỗi móng vuốt, lôi cổ áo của hắn, kéo hắn đi lên.

Hoàng tử điện hạ không kịp phòng bị, tư thế chật vật.

Già Diệp đành thở dài, thành kiến đối với Khuynh Anh vẫn không có biến mất. Nhưng hắn nhưng không cách nào ngăn cản điện hạ ở cùng nàng, thậm chí ngay cả công chúa Toàn Cơ cũng không bài xích sự tồn tại của nàng.

Nữ nhân này tâm cơ quả nhiên không đơn giản, việc hắn có thể làm chỉ là thủ hộ bên cạnh điện hạ, phòng bị nàng nhiều hơn.

Nhẹ nhàng kéo dây cương, con ngựa trắng hí to một tiếng, đạp đám mây chạy đi.

Mà trong xe.

Tay Khuynh Anh gắt gao cầm lấy tóc Lam Tranh, đem mấy sợi tóc màu vàng vò rối.

Vừa mới đánh nhau lúc nãy, nàng hoàn toàn chiếm thế thượng phong, bởi vì Lam Tranh thoáng đụng nàng, nàng sẽ khổ sở kêu đau, bộ dáng đáng thương tội nghiệp làm cho người ta không có biện pháp xuống tay. Nhưng nàng sẽ không ngừng cố gắng cào cấu, còn dùng chân đạp miệng của hắn.

“Nàng nổi điên làm gì, uống nhiều như vậy!” Lam Tranh không thể nhịn được nữa, ngăn chặn nàng, giữ hai cái tay nàng ở trên đầu nàng.

Mặc dù như thế, Khuynh Anh cũng không nhàn rỗi, nàng nói rất nhiều, phần lớn đều là oán trách Lam Tranh đè nàng thở không nổi, hoặc là đụng phải hông của nàng, làm cho nàng khó chịu.

Nàng có một đôi mắt đẹp, gò má phần trắng, tuy khắp người là mùi rượu, nhưng cũng không lấn át được mùi thơm mê người của cơ thể nàng, từng trận ấm áp tỏa khắp da thịt.

Lam Tranh rũ mắt, lẳng lặng nhìn nàng.

Môi đỏ bừng khi đóng khi mở, mang theo mùi rượu, phun ở trên khuôn mặt của hắn. Hắn nhịn không được vươn tay ra vuốt ve môi nàng, lại bị nàng tưởng lầm là công kích, cắn ngón tay hắn một cái, hàm răng trắng tinh, nhưng cũng không đau, chẳng qua là cảm thấy hơi ngứa, hơn nữa men say, giống như con mèo làm biếng, đang làm càn đùa nghịch.

Mắt Lam Tranh tối sầm đi.

Hắn cũng không vội lấy ngón tay ra, ngược lại càng vươn vào sâu, dính sát cái lưỡi mềm dẻo của nàng, bắt buộc nàng ngậm chặt.

“Khụ khụ khụ…” Khuynh Anh sặc, nước mắt đều chảy ra. Bị phủ nước mắt, con ngươi càng thêm mông lung, giùng giằng muốn phun thứ gì đó trong miệng ra.

Màn đêm nặng nề, rời xa huyên náo, an tĩnh đến có thể nghe được hô hấp của nhau.

Mà đối phương hô hấp có chút trầm, còn có chút thô, phả vào mặt, nóng bỏng đến có thể nung đỏ mặt nàng.

“Điện hạ, đã đến cung điện.”

Già Diệp đứng ở ngoài xe nói, lại bổ sung một câu: “Vừa rồi có hai linh điểu bay tới đưa thư, một cái là của điện hạ Toàn Cơ, một cái là của điện hạ Trường Minh…”

Trong xe vẫn không có trả lời hắn, Già Diệp đành phải bảo linh điểu mở miệng.

“Tử tiểu tử, Khuynh Anh uống say, đệ đừng nhịn không được làm ra hành động kỳ quái… Cho dù có, cũng phải cẩn thận một chút cho ta, sức của đệ… Thôi, ta không quản được đệ, nhớ kỹ lời của đệ, ta giao Khuynh Anh cho đệ, ngày sau ta rời đi, đệ phải đối tốt với nàng. Nàng là cô gái tốt.” Linh điểu màu đỏ nói hết lời của Toàn Cơ, ngữ khí giống nhau âm điệu giống nhau, có thể nhìn ra được con chim này nói xong lời của Toàn Cơ đã hổn hển tới cỡ nào.

Trong xe ngựa truyền đến một chút cười khẽ.

Già Diệp lại bị nghẹn, hơn nửa ngày, mới nhớ tới một con chim khác. Chim màu xanh, trên chân còn mang theo một quả Ngọc Hoàn nho nhỏ.

“Lam Tranh, ta muốn cùng đệ nói chút chuyện.”

Một câu nói vô cùng đơn giản, mang theo độ lạnh thấu xương.

Tiếng nói trầm ổn mà từ tính, như phá sông băng.

Chim tạm dừng một lát, mới tiếp tục nói: “… Là về Khuynh Anh… Cũng là về Yên…”

Nói được một nửa, đột nhiên, một luồng ánh sáng đâm tới, con chim nhất thời chấn kinh giương cánh, lưu lại ở trên cành cây một lát, cuối cùng bay đi.

Nửa ngày, trong xe mới truyền ra giọng của Lam Tranh: “Tất cả lui ra.”

“… Nhưng điện hạ, công chúa và đại hoàng tử…”

“Lui ra.”

Sắc mặt Già Diệp tái nhợt, mím môi rời đi.

Tất cả người hầu cũng biến mất. Cung Thiên Xu to như vậy, giờ như chỗ không người.

Màn xe bị nhấc lên, nhảy xuống đầu tiên là Khuynh Anh.

Khóe môi nàng còn dính tơ máu, nhưng mà cũng không phải là của nàng, môi của nàng hơi sưng, có vẻ như mới bị tàn sát bừa bãi một phen.

Nàng chạy về phía trước, thân hình lắc lư lợi hại, như là xuất phát từ bản năng muốn sống, trong đầu nhắc nhở phía sau mình có một con quái thú muốn ăn thịt người, không thể dừng lại.

“Khuynh Anh…” Lam Tranh chậm rãi xuống xe ngựa, xem bóng lưng nàng nghiêng ngả chao đảo, khóe môi hơi hơi cong lên, dùng lưỡi liếm đi vết máu trên khóe môi bị cắn, chậm rãi đi theo.

Khuynh Anh vừa quay đầu lại, liền thấy bóng dáng hắn không xa không gần theo ở phía sau, trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh hơn chút.

Mà nàng không phát hiện hoàn cảnh chung quanh đang dần dần biến hóa. Nàng chạy qua thềm cầu nhỏ, chạy qua hành lang gấp khúc mọc đầy hoa cỏ, chạy chạy, đến tại sao mình muốn chạy nàng đều không rõ. Không cẩn thận, nàng té ngã trên đất.

Lam Tranh chậm rãi đi qua, sợi tóc màu vàng bay múa ở trong gió, hắn lập tức di động đến trước mặt nàng, kéo tay nàng, hôn mu bàn tay nàng một chút, “Nàng muốn trốn đi nơi nào?”

“… Về nhà…” Khuynh Anh nhìn hắn, rượu khiến nàng không thanh tỉnh, dường như nàng đã không rõ đây là hiện thực hay là cảnh trong mơ, nàng buồn rầu rủ con ngươi: “Ta muốn về nhà.”

Chương 62 Ta mang nàng về nhà

“Nếu ta để cho nàng trở về một lần, nàng báo đáp ta thế nào?” Lam Tranh nheo mắt, yêu mị giống con hồ ly.

Khuynh Anh nấc cục, năm ngón tay theo phản xạ chụp lên khuôn mặt tuấn tú tiến đến gần kia, “Ngươi con hồ ly tinh này, xem ta đập chết ngươi!!”

“…”

Lam Tranh yên lặng đem bàn tay của nàng dời khỏi mặt mình, sau đó môi mấp máy đọc vài đạo chú thuật, chung quanh chậm rãi bốc lên một mảnh sương khói, sau đó cảnh vật tán loạn, lại tụ tập lần nữa – -

Khuynh Anh bỗng dưng khiếp sợ!!

Xung quanh mình là nhà cao tầng hiện đại, xe cộ tấp nập. Hai bên đường trồng tùng bách mà nàng quen thuộc, bảng hiệu của các cửa hàng buôn bán lóe ra rực rỡ, ở chỗ quẹo trái của con đường, còn có quán lẩu nàng quá quen thuộc.

- – đây là quê nhà của nàng.

Nàng kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, bàn tay ở trong tay Lam Tranh bắt đầu run run.

Nàng không cách nào mở miệng, thậm chí không có sức lực đứng lên xác nhận tất cả những thứ này là chân thực – – sợ vừa động, chúng nó sẽ tiêu tán, sẽ không còn được gặp lại.

“Đây là thế giới của nàng?” Lam Tranh thú vị nhìn bốn phía.

Nơi này so với tưởng tượng của hắn còn thú vị hơn, phàm giới cùng Thần giới là hai thế giới bất đồng song song, không cùng niên kỷ, không cùng năng lượng vận chuyển, thậm chí không cùng quỹ đạo thời không. Mà đường ray thời gian nối hai thế giới cũng không nhất định, mở ra đường nối như vậy, cần năng lượng thật lớn, cho nên, việc Khuynh Anh có thể xuất hiện tại Thần giới, vốn là không thể.

Kỳ thực, đây cũng không phải phàm giới chân chính, đây chỉ là thế giới tồn tại trong trí nhớ của Khuynh Anh, tưởng niệm của nàng, nguyện vọng của nàng, hắn có thể thực thể hóa chúng nó, xuất hiện ở trước mặt nàng. Giống như điện Thiên Xu, có thể theo sức lực của hắn mà khuếch trương, biến hóa vô hạn.

Tuy rằng khác với thật sự được về nhà, nhưng mà như thế này có thể khiến nàng cảm động đến khóc đi.

“Nếu nàng muốn cảm tạ ta, có rất nhiều phương pháp, tỷ như…”

Đúng lúc này, Khuynh Anh lại đột nhiên đứng lên, bắt đầu chạy như điên về một phương hướng.

Thân thể gầy nhỏ dường như bạo phát tất cả sức lực, như một trận gió, chạy như điên về phía cuối ngã tư đường.

Lam Tranh vội vàng đuổi theo, hắn vĩnh viễn đánh giá thấp nội tâm cùng sức mạnh của nàng.

Vòng qua một một con đường, Khuynh Anh đột nhiên thanh tỉnh đáng sợ. Ánh mắt của nàng hoảng loạn đảo qua từng cọng cây ngọn cỏ, sau đó vọt vào một cái hẻm nhỏ. Quẹo trái, lại quẹo phải.

Tiến lên là ba bậc thang, hồi bé nàng còn ngã sấp xuống ở nơi này, bởi vậy trên đầu gối còn một vết sẹo.

Khuynh Anh quẹo vào trong một ngôi nhà, con đường ở đây nàng đi qua vô số lần, dù cho nhắm mắt cũng có thể tìm được nhà. Hôm nay mỗi bước bước ra, cũng có thể làm máu của nàng sôi trào.

Cuối cùng ——

Nàng dừng ở một cánh cửa màu nâu.

Tim của nàng đập kịch liệt, mắt của nàng đen kịt, lông mi rung động, ngón tay dừng ở trên cửa, cũng không dám gõ.

“Đây là nhà của nàng?” Thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho nàng hoảng sợ. Quay đầu lại, mới phát hiện thì ra Lam Tranh vẫn luôn đi theo. Hắn mặc một thân hoa phục có vẻ không hợp với hoàn cảnh nơi đây, nàng ngẩn người, sau đó đột nhiên nhìn lại trên người mình.

Tóc nàng đã rất dài, mặt trên còn có châu báu xa xỉ. Y phục cũng là váy thật dài, tơ lụa hoa mỹ.

“Có thể… có thể biến ta trở về đồ người thường hay không? Ta… ta…” Nàng lo lắng tột đỉnh, nàng thậm chí lo lắng nếu gõ cửa, mẹ mở cửa ra nhìn thấy sẽ xem nàng như người điên.

Lam Tranh dừng một chút, sau đó đột nhiên kéo tay nàng đi vào bên trong.

Khuynh Anh kinh ngạc, lại nhìn thân thể Lam Tranh, hắn dắt nàng, cùng nhau xuyên tường.

Ánh mắt chạm đến đến sự vật quen thuộc, trong nháy mắt, Khuynh Anh suýt chút nữa rơi lệ.

Chỉ là.

Trong nhà.

Không ai.

Nàng vọt vào phòng khách, đi qua phòng ngủ, đến cầu tiêu, phòng bếp kiểm tra một lần.

Nhưng nàng không nhìn tới một người.

Nàng vọt tới ban công, nhìn xuống——

Dưới bầu trời xanh lam, tất cả cảnh vật đều là tươi mát tự nhiên như thế, nhà cao tầng phản xạ đám mây, trắng tinh mà mỹ lệ. Cảnh vật xung quanh đều giống trong trí nhớ như đúc, không có một chút thay đổi —— chỉ là, không có người.

Trong phố lớn ngõ nhỏ, không có một người đi lại. Nàng mới bất ngờ nhớ tới, ở thời gian mình chạy trốn, xung quanh căn bản không có ai… Nàng quá nóng ruột, vì thế cũng không có chú ý…

“Sinh mệnh không thể thực thể hóa được…” Lam Tranh nhìn thấy con ngươi nàng vốn sáng sủa lóng lánh, đột nhiên cứ như vậy ảm đạm đi. Trong lòng bỗng nhiên bị cái gì làm xúc động, ngực như bị ngăn chặn, không chỗ phát tiết. Hắn kéo nàng, mím môi hồi lâu, giống thiếu niên làm sai chuyện, chậm rãi nói: “… Xin lỗi.”

Khuynh Anh ở trong nhà ngây người thật lâu.

Nàng đi đến mỗi một cái phòng, nhìn kỹ từng cái bày biện quen thuộc trong phòng.

Lam Tranh đi ở bên cạnh, nhìn cô gái trầm mặc này, hắn muốn đụng vào nàng, nhưng nàng cực kỳ giống thủy tinh dễ vỡ, hắn đưa tay ra lại dừng ở không trung, cũng hóa thành trầm mặc.

Hắn nhìn nàng kéo ngăn tủ, từ bên trong lấy ra rất nhiều thứ.

Sau đó nàng ngồi ở trong phòng của nàng, giường màu lam nhạt, không lớn, hai bên còn vẽ mây trắng. Đều là bày biện đơn giản, lại có yên tĩnh cùng nhu hòa của khuê phòng thiếu nữ, không khoa trương, rất gọn gàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, lại không khóc cũng không náo, mắt nhìn đến thứ mình thích, còn có thể mỉm cười… Mặc dù nụ cười kia, so với khóc còn khó nhìn hơn.

“Khuynh Anh.” Hắn nhẹ nhàng gọi nàng.

Nàng rõ ràng run lên.

Hắn ngồi vào bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng đang lật xem gì đó —— đó là một album ảnh, mở ra một trang, một bé gái cười xán lạn, thắt hai bím tóc thoạt nhìn rất ngốc. Nhưng chung quanh người nàng, đều giống như là tỏa sáng, mỗi một tấm ảnh đều ghi lại một sự kiện liên quan.

Nhìn nhìn.

Một giọt lệ bất ngờ rơi xuống.

Chương 63 Hắn cúi đầu hôn nàng

Nhưng cũng chỉ có một giọt như vậy, dừng lại hồi lâu, lại cứng rắn nhịn lại.

Lam Tranh nhíu nhíu mày, môi mím chặt hơn.

“… Này…” Khuynh Anh chỉ chỉ tấm hình rực rỡ màu sắc, nuốt yết hầu khô khốc một cái: “Sao không thấy rõ mấy người khác?”

Trong hình không thấy những người khác. Giống như bị giấu đi.

“Không gian này chỉ là dùng của ta thần lực biến ảo ra, ta có thể đọc tất cả sự vật trong đầu nàng, lại không thể biến ra người thật, vì thế, chỉ có nàng tồn tại ở đây.”

Lam Tranh với tay cầm album ảnh trong tay nàng, sau đó cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng: “Đừng xem, đi thôi.”

Dứt lời, hắn liền muốn ra tay xóa tất cả ở đây, chúng nó xuất hiện cũng không có đạt được kết quả như hắn dự đoán, lại làm cho bầu không khí bết bát hơn.

“Có thể chờ một chút không…” Khuynh Anh đột nhiên nói, nàng hơi có chút suy yếu, giống cánh hoa bị gió bẻ gãy, nhưng lại kiên định. “Ta muốn đi xung quanh nhìn ngắm… Có thể không?”

Nàng như vậy làm cho người ta không cách nào cự tuyệt.

Lam Tranh ngầm đồng ý.

Khuynh Anh mỉm cười, đứng lên, nhưng đi chưa được hai bước, đã ngã ngồi trên mặt đất.

“Khuynh Anh?” Lam Tranh bước nhanh qua, đỡ nàng lên.

Khuynh Anh cúi đầu, thanh âm nho nhỏ đến tận trong xương cốt: “Xin lỗi… Ta… ta không có sức.”

Lam Tranh sửng sốt, sau đó đột nhiên bế nàng lên, “Nàng muốn đi đâu?”

Khuynh có chút bối rối: “Ta… ta có thể tự đi…”

Lam Tranh liếc nàng một cái, “Nàng có thể chọn lựa tiếp tục giữ cái tư thế này, hoặc là ở trên giường.” Dừng một chút, “Kỳ thực, ta thích cái thứ hai hơn.”

Khuynh Anh nhất thời trầm mặc.

“Ôm chặt ta.”

Lam Tranh đem hai tay nàng vòng qua cổ của mình, sau đó từ trên ban công nhảy xuống, độ cao như vậy làm cho Khuynh Anh suýt chút nữa hét lên, tay không tự chủ ôm chặt. Gió thổi loạn tóc của nàng và hắn, sau đó vững vàng rơi xuống đất.

Không có người đi lại cho nên rất trống trải, cửa hàng đều mở ra, biển quảng cáo cũng lóe ra ánh sáng.

“Đây là cái gì?” Lam Tranh vừa đi vừa nhìn.

“… Thùng rác…”

“Còn cái này?”

“… Tiệm trà sữa…”

“Trà sữa?”

“Một loại thức uống.”

“Nàng có thể làm hay không?”

“… Gì?”

“Trà sữa.”

“… Biết một chút…”

“Trở lại làm cho ta uống.”

“Nhưng thần tộc không phải là không ăn uống sao…”

Lam Tranh lại liếc nhìn nàng một cái: “Cũng có thể ăn nàng.”

“…”

Đi một đoạn đường, hắn lại nhìn chằm chằm một tòa kiến trúc, nói: “Cái kia để làm gì?”

“… Đó là trường học.”

“Sao nhỏ như vậy?”

“…”

Đúng vậy, đối với một người có tẩm điện tương đương một cái trường học mà nói, đích thực là quá nhỏ.

Lam Tranh suốt một đường luôn hỏi này nọ, cũng không cho nàng thời gian đơn độc. Trong lúc bất tri bất giác, cảm xúc buộc chặt của nàng đã chậm rãi giảm bớt. Mệt mỏi đến như thủy triều tập kích, ánh mắt rời rạc rơi ở phương xa, giọng nam tử bên tai cũng mờ ảo mông lung, chẳng phải chân thực.

… Cái này chẳng lẽ chỉ là nằm mơ sao?

Nàng uống quá nhiều rượu, vì thế tất cả ở đây cũng chỉ là ảo giác sao?

“Ngu ngốc, nàng còn muốn đi nơi nào?” Lam Tranh lại một lần nữa đi tới một cái ngõ cụt, theo thói quen cúi đầu nhìn lại Khuynh Anh.

Nàng đã nhắm hai mắt lại, lông mi hơi rung động ở trong gió.

Nàng quá mệt mỏi, mệt đến mí mắt muốn dính lại.

Nhưng trong mắt lại rơi nước mắt, nhiều đến nàng khống chế không được, giống như nước vỡ đê mãnh liệt tràn ra. Ở trong bóng tối, thế giới của nàng dường như đổ mưa, âm thanh của mưa lọt vào tai, nhưng cũng không chạm vào da. Xung quanh bị một cỗ nhiệt ấm áp bao quanh, xua đuổi lạnh lẽo cùng sợ hãi.

Có lẽ, nàng gặp một giấc mộng đẹp.

Lam Tranh lại nhìn nàng thật lâu.

Đáy mắt màu vàng kim như lăn lộn cực nóng, ánh mắt như vậy cơ hồ bao phủ toàn bộ cô gái trong lòng.

Cảnh vật xung quanh dần dần tan đi, nhà cao biến mất, bầu trời xanh lam cũng bởi vậy khôi phục ánh trăng tươi đẹp, dưới ánh trăng, hoa cỏ đình các, đèn tinh linh màu u lam phiêu tán trên không trung, như là đom đóm, chợt lóe chợt lóe.

Có ít thứ, đang lặng yên thay đổi.

Hắn cúi đầu hôn nàng.

********************************

“Điện hạ, ngài không tiến vào sao?” Nam Huân thật vất vả đuổi theo chủ tử nhà mình, nhưng nhìn bóng lưng hắn đứng không nhúc nhích ở phía trên cung Thiên Xu, không khỏi có chút lo lắng.

Sau khi linh điểu truyền lời bị dọa đến chấn kinh đã bay trở lại, điện hạ Trường Minh liền lập tức đáp mây bay đến nơi ở của điện hạ Lam Tranh.

Nhiều năm như vậy, Nam Huân chưa từng thấy qua hắn có biểu tình như vậy, cũng chưa từng nghe qua hắn nhắc tới cái tên cơ hồ được coi là cấm kỵ—— Yên Tự.

Vì thế, khi điện hạ dùng linh điểu truyền lời, đồng thời đem tên Khuynh Anh cùng Yên Tự liên hệ cùng một chỗ, hắn bị kinh hãi.

“Điện hạ?” Nam Huân thấy Trường Minh bất động, lại nhẹ kêu một tiếng.

Trả lời hắn là tiếng gió vô tận.

Trước đó.

Trường Minh chạy tới nơi này, nhìn thấy một hình ảnh duy nhất, đó là Khuynh Anh yên tĩnh tựa ở trong lòng Lam Tranh, mà Lam Tranh đang cúi đầu hôn nàng.

Hắn không cách nào bình tĩnh trở lại, khi thấy Khuynh Anh bắt đầu nói ra một câu kia, hắn cũng không cách nào biến thành vị thần tên Trường Minh vốn bình tĩnh, không có bất kỳ nhược điểm kia.

Hắn đợi bảy trăm năm, hắn rõ ràng đã buông tha, đã tuyệt vọng.

Nhưng ngay khi cơ hồ đem toàn bộ lòng mình đóng băng, ông trời lại cho hắn một tia sáng, mà tia sáng này làm hắn đau nhói, làm vết thương mới khép miệng của hắn lại bị xé rách.

Trường Minh nhắm mắt lại, mệt mỏi rã rời.

Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Khuynh Anh, hắn tự nói với mình, nàng không phải nàng ấy. Nàng chỉ là một người phàm bình thường, chỉ là một người phàm vô tình tiến vào thần giới.

Hắn tìm không được một tia cảm giác quen thuộc ở trên người của nàng.

—— ngoại trừ mái tóc đen chói mắt kia.

Là hắn sai rồi sao… Hay là trời cao cố ý muốn trừng phạt hắn?

Chương 64 Làm sao ở trên một cái giường

Khuynh Anh tỉnh lại, mắt còn mơ mơ màng màng mở không ra. Đầu có chút đau, mắt cũng sưng.

Hơn nửa ngày, nàng mới nhớ tới ngày hôm qua tham gia yến hội chuẩn bị cho công chúa Toàn Cơ, uống hơi nhiều, hơn nữa quan trọng nhất là, hẹn với công chúa hôm nay sẽ tham gia huấn luyện, hậu quả trễ nãi sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng —— Khuynh Anh chợt mở mắt ra, một cỗ mồ hôi lạnh toát ra trên trán, vội vã xuống giường mặc quần áo.

Nhưng ngay một khắc kia, một tay đột nhiên vòng qua hông của nàng, lại ôm nàng vào ổ chăn.

Cái giường này giống đám mây, cũng rộng lớn thái quá —— đó cũng không phải giường của nàng! Khuynh Anh không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt phía sau lưng nàng đã chạm vào một lồng ngực ấm áp, không có bất kỳ cách trở nào, làm cho nàng lập tức hóa đá thành một bức tượng, sau đó cảm nhận được hô hấp của đối phương, từng chút từng chút vỡ vụn.

“Nàng đã tỉnh?” Giọng nói mang chút buồn ngủ, biếng nhác.

Mà chủ nhân của cái giọng này cho dù cho hóa thành hơi Khuynh Anh cũng nhất định nhận ra, ngón tay của nàng cứng ngắc sờ sờ mình, không có một bộ y phục, đến che đậy đơn giản nhất cũng không có!!!

“Nàng sao nóng quá.” Cái giọng kia tựa hồ hơi chút thanh tỉnh, sau đó tay hắn chậm rãi nắm lên bả vai của nàng, xoay nàng qua, cực kỳ tự nhiên dùng trán của mình để lên trán nàng: “Chẳng lẽ lại phát sốt?”

Không khí ngưng kết mấy giây.

Gào khóc gào khóc gào khóc —— Khuynh Anh đẩy hắn ra, cả người dựng lên, chụp chăn bao lấy mình, liền nhảy xuống giường.

Thế nhưng, chăn nệm vướng víu, nàng chạy được mấy bước liền vấp ngã. Tương phản, nam nhân kia vẫn để lộ ngực trần lõa lồ ung dung chống đầu nhìn nàng.

“Ngươi… ngươi…” Khuynh Anh nói lắp.

“Nàng như vậy liền muốn chạy trốn? Vậy chuyện tối ngày hôm qua nàng phụ trách thế nào?”Khóe môi Lam Tranh hơi cong lên, tỏa ra yêu khí như hoa anh túc.

Khuynh Anh lại chỉ vào mình: “Hôm qua, tối hôm qua… phụ… phụ…”

“Đúng vậy, tối hôm qua nàng ói đầy thân ta.” Lam Tranh nói tiếp.

“Ói?”

“Nàng biết nàng uống bao nhiêu rượu sao? Trở lại cung Thiên Xu, nàng liền bắt đầu vừa khóc vừa náo, còn bẻ chết thật nhiều giỏ hoa lan bạc trân quý của ta, bất quá, cũng đã ghi vào sổ nợ của nàng.”

“…”

Khuynh Anh ngây ra chỉ chốc lát, lại đột nhiên nhớ tới cái này không phải trọng điểm, nàng nắm chăn thật chặt, “Nhưng… nhưng ta thế nào…” Thế nào một bộ y phục cũng không mặc, còn có thể nằm ở trên giường của hắn a!

“Nàng đều quên sao?” Lam Tranh tựa ở trên gối.

Tóc màu hoàng kim rủ xuống, tán loạn ở nên nệm giường, bởi vì vừa mới rời giường, môi hắn hiện ra một màu hồng nhạt, ngũ quan xinh xắn, toàn thân được bao phủ bởi một loại kinh diễm khắc cốt ghi xương.

Trong đầu Khuynh Anh là một mảnh trống không.

“Ta mang nàng về tẩm cung, nàng liền bắt đầu ói trên người ta, sau đó phát điên cởi quần áo.”

“… Sao… sao có thể…”

“Không chỉ như vậy, nàng cởi đến phân nửa, lại bắt ta đi tắm.”

“…” Khuynh Anh đã hoàn toàn hỗn loạn.

“Nàng ép buộc ta tắm cùng nàng, ta không muốn, nàng liền vừa khóc vừa kêu loạn, còn đập đầu vào tường.” Lam Tranh chậm rãi nói: “Khuynh Anh, kỳ thực đây mới là bản tính của nàng sao?”

“…” Nàng quả thực muốn ngất đi.

Đầu của nàng đích xác rất đau, vậy hắn nói đều là thật sao? Mà nếu đều là thật, nàng liền thực sự, thực sự muốn đi chết a…

Nhìn nàng đã bị dọa sắp điên rồi, khóe môi Lam Tranh cong càng sâu, lúc này mới thong thả phun ra ba chữ: “Lừa nàng thôi.”

“… Ai… Ai?!”

“Lời nói vừa rồi, đều là chọc nàng chơi.”

Ở trong nháy mắt, sắc mặt Khuynh Anh biến hóa.

“Ngươi… ngươi tên hỗn đản này!” Nàng bi phẫn xông lên muốn giẫm nát mặt chó của hắn, Lam Tranh khẽ nhúc nhích ngón tay, chăn tựa như rắn quấn vào chân nàng, rục rịch một chút, nàng té vào trong ngực của hắn.

“Thế nhưng, nàng làm cũng không khác mấy lời ta kể bao nhiêu.” Hắn giữ hông của nàng, làm cho nàng dán trên người của hắn, không thể động đậy, sau đó chậm rì rì kéo chăn qua, đắp kín hai người bọn họ: “Bằng không, nàng nghĩ ta làm sao sẽ làm cho một con quỷ mê rượu ngủ trên giường của ta?”

“…”

Khuynh Anh giãy giụa mấy cái, không giãy ra nổi.

Hoàn hảo chính là, hung thần này chỉ là không có mặc áo, còn quần đã mặc rồi, cảm giác chạm vào lụa mềm làm cho trong lòng nàng hơi bình tĩnh một chút, chí ít, sự tình xấu nhất còn chưa có xảy ra.

“Nàng tựa hồ là thở dài một hơi?” Lam Tranh nhìn nàng, ngón tay từ trên mái tóc đen của nàng trượt xuống lưng của nàng.

“Không, không thể nào…”

“Đêm qua nàng thật sự vừa khóc vừa náo, giày xéo hoa viên của ta, nôn mửa đầy thân ta, còn không muốn ngủ ở trên giường mình, mà muốn ôm ta ngủ.” Lam Tranh cười tỏa nắng: “Ta chê nàng bẩn, cho nên muốn tắm rửa cho nàng, bất quá, nàng kiên trì muốn tự mình tắm, y phục cũng là chính nàng cởi, ta không chạm qua nàng. Thế nhưng nàng biết không, nàng uống say như vậy, chỉ có thể bò đi, tìm không được cửa liền đâm vào tường, nàng muốn xuyên tường sao? Cuối cùng, nàng bò thẳng vào hồ nước, lại vẫn ngủ, nàng là ngu ngốc sao?”

“…”

“Ta gọi tới thị nữ thay quần áo cho nàng, bất quá vừa mới đụng nàng một chút, nàng cư nhiên nhắm mắt lại liền đánh ngất xỉu thị nữ.” Lam Tranh dừng một chút, tựa hồ còn ngại sắc mặt Khuynh Anh không đủ tái nhợt, bổ sung: “Còn không tính, nàng ôm cái thị nữ kia học mèo kêu, thiếu chút nữa còn hôn lên… Nàng đây là rượu say loạn tính sao?”

“…”

“Nếu như không phải ta xóa đi ký ức thị nữ kia, hôm nay toàn bộ thành Dao Quang sẽ biết đức hạnh của nàng.”

“…”

Khuynh Anh ra một thân mồ hôi lạnh, học mèo kêu là gì… Nhà nàng từng nuôi một con mèo cái, tên là Meo Meo, nàng và nó tình cảm rất tốt, thường xuyên đùa giỡn hôn nó, chỉ con mèo đó ba năm trước đã chết già.

Mấy chuyện này nàng chưa bao giờ nói với Lam Tranh, vì thế, lời hắn nói coi như chân thật rồi.

Nghĩ tới đây, nàng lại càng muốn chết.

“Nàng hành hạ ta cả đêm, nàng nói, nàng nên phụ trách thế nào?” Cuối cùng, Lam Tranh nâng cằm của nàng lên, ép buộc nàng nhìn hắn.

Chương 65 Trừng phạt

Khuynh Anh nghẹn, bị hắn nhìn đến sợ hãi, ký ức đêm qua sớm đã mơ hồ không rõ, chỉ là nhớ mang máng, mơ thấy về nhà, bất quá trong giấc mơ này, vẫn còn có bóng dáng Lam Tranh.

Về phần sau đó đánh người gì gì đó…

Nàng thực sự cái gì cũng không biết…

“Nàng muốn quỵt nợ sao?” Mắt Lam Tranh mị lại.

A… Lại muốn trừ tiền lương sao? Trừ đi, trừ đi, tài sản của nàng cho tới bây giờ tựa hồ sẽ không có số dương. Tâm tình của Khuynh Anh rơi xuống thấp, hiện tại chỉ nghĩ sửa chữa cái tư thế ái muội này:“… Điện… điện hạ, ta nguyện ý bị trừng phạt, bất quá, xin cho ta đứng lên trước…”

Lam Tranh nhìn chằm chằm nàng, cũng buông lỏng tay ra.

Khuynh Anh che ngực, dùng một góc chăn che lại thân thể, động tác từ trên người hắn bò dậy hiển nhiên ái muội, nhưng da mặt của nàng lại mỏng, gặp tình trạng như vậy cũng không cách nào trấn định tự nhiên. Hơn nữa, cái này tựa hồ cũng chẳng trách đối phương, đa số đều là sai của mình đi…

Mặt như là đốt lên, cũng không dám nhìn tới vẻ mặt của Lam Tranh, cấp tốc tránh qua một bên, sau đó tìm kiếm y phục của mình.

“Nàng đêm qua làm dơ váy, ta đã sai người ta ném đi.” Lam Tranh chỉ chỉ cách đó không xa, đó là chỗ ở nhỏ thuộc về Khuynh Anh: “Ta nghĩ, nàng hẳn là còn có đồ dự bị.”

“…” Nói như thế không có sai, nhưng… nhưng đây là muốn nàng để bộ dáng này đi qua?

“Nán lại ở trên giường của ta một giây đồng hồ, nàng sẽ trả giá càng lớn, nàng có thể lựa chọn lập tức lăn xuống, hoặc là tự mình chạy về.” Giọng của Lam Tranh nhàn nhạt, lại tuyệt không như là nói đùa.

Khuynh Anh do dự một hồi, tính toán mở miệng mượn một thứ gì cho nàng che thân, nhưng sau một khắc, trước mặt bao phủ một bóng mờ, chợt áp nàng trở về trên giường.

“Cho nàng cơ hội, nàng lại không quý trọng.” Lam Tranh cầm tay nàng đè ở trên gối, khóe môi câu dẫn tràn ra đầy tà khí, “Vì thế, bây giờ đi nàng không được.”

“Chờ… chờ một chút!” Khuynh Anh bị dọa sởn tóc gáy, “Ta cũng đã nguyện ý bị trừng phạt, muốn khấu trừ bao nhiêu lương bổng cứ việc khấu, ta nhất định sẽ dùng sức kiếm lại! Hiện tại, xin…. xin cho ta rời khỏi!”

“Khuynh Anh, chẳng lẽ phương thức một nam nhân trừng phạt một nữ nhân cũng chỉ có một loại tiền tài này sao?” Lam Tranh khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi cánh hoa của nàng một chút, “Nàng thật là người trì độn ngu ngốc không có thuốc chữa.”

Hắn nói xong, cũng không cho Khuynh Anh cơ hội phản kháng, liền dùng sức ngăn chặn môi cánh hoa của nàng, đầu lưỡi vươn ra xâm nhập, chăm chú dây dưa với nàng. Hắn chế trụ mười ngón tay của nàng, dùng tư thái còn bá đạo hơn trước đây, cắn nuốt lời nói của nàng hầu như không còn.

Khuynh Anh cảm giác cả người mình bắt đầu bị hắn cọ xát, môi phát run, vừa mới dứt ra, lại bị hắn cường ngạnh chen vào.

Nụ hôn của hắn dường như mang theo dòng điện cao thế, từ đầu lưỡi truyền khắp tứ chi nàng, khiến nàng vạn phần kinh hãi.

Đợi hắn rốt cuộc chịu buông môi nàng ra, Khuynh Anh mới tìm được giọng nói của mình: “Điện… điện hạ, ngài đang làm cái gì?! Ngài đã nói, sẽ không ép buộc ta——”

“Nhưng nàng đã nói qua, nàng nguyện ý bị trừng phạt.” Lam Tranh dời môi xuống, hôn cổ nàng.

Hương thơm thiếu nữ có một sức hấp dẫn làm cho người ta khó có thể chống cự, hắn vốn chỉ là muốn dọa nàng, nhưng một khi bắt đầu, cũng là dừng không được.

Ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, một cỗ niệm chú đã xiềng xích ở cổ tay Khuynh Anh, buộc vào đầu giường. Mà một đạo phong ấn khác bao trùm ngọc hoàn trên ngón tay út Khuynh Anh, hắn đương nhiên không quên, ca ca thân yêu của hắn đã động tay động chân với cái nhẫn này, Trường Minh đã dồn sức mạnh của mình vào trong ngọc hoàn, nếu trong lòng Khuynh Anh kích động, sức mạnh sẽ bùng phát ra —— hắn cũng không nguyện ý lại một lần nữa bị phá hư chuyện tốt.

Ở trên yến hội đêm qua, Trường Minh đã có hứng thú với Khuynh Anh.

Có lẽ bởi vì như vậy, hắn mới không thể chờ đợi được, nôn nóng thô bạo.

Đúng vậy.

Cực kỳ lâu trước đây, hắn liền biết.

Vô luận là mình thích đông thích tây bao nhiêu, bằng một câu nói của Trường Minh, phụ hoàng sẽ ban tặng cái đông cái tây đó cho hắn. Một ánh mắt của Trường Minh, những thứ tốt đẹp nhất thành Phương Đông đều sẽ đưa đến trước mặt của hắn.

Mà khi thiếu nữ tóc đen kia rơi vào xe ngựa của hắn, bắt đầu từ một khắc kia hắn hôn nàng, hắn nói với mình, hắn muốn nàng. Muốn giữ lấy nàng, làm cho nàng ở lại bên cạnh mình.

Trực giác của hắn luôn luôn chính xác, thiếu nữ này sẽ có tác dụng không thể bỏ qua.

Mà bây giờ, hắn tiên đoán ứng nghiệm, Trường Minh dao động, hắn rốt cuộc thấy trong tròng mắt đen bất biến của Trường Minh xuất hiện vết rách…

Nhưng hắn lại hối hận.

Hắn hẳn là nên giấu nàng thật kĩ, vùi thật sâu vào thế giới của hắn…

Bầu không khí một mực ấm lên.

Khuynh Anh bị một trận hôn bao phủ, nụ hôn của hắn như mưa rơi vào trên môi, gáy, xương quai xanh của nàng!! Ngón tay của hắn đâm vào da thịt nàng, dường như muốn cố ý làm nàng đau, làm cho nàng nhớ kỹ hắn!

Hắn giống mãnh thú, phải xé rách nàng nuốt vào trong bụng!!

“Ngươi điên rồi!!” Nàng dùng chân đá hắn, lại bị hắn cầm mắt cá chân, lần nữa đè ép xuống.

Không khí trong phổi tựa hồ cũng bị ép ra sạch, nàng hô hấp khó khăn, môi đỏ mọng bị hôn phát sưng, làn da bóng loáng, thân thể trắng nõn, tất cả như bị lửa hừng hực thiêu đốt!

Khuynh Anh bị cảm giác xa lạ kích thích làm cho nàng vô cùng sợ hãi!! Ngay trong nháy mắt! Nàng không khống chế được!!!

“Khuynh Anh, chúng ta sống chung đi.”

Đột nhiên ——

Một tiếng nói ám trầm mà khàn khàn từ trên đầu chậm rãi truyền đến.

Khuynh Anh ngơ ngẩn.

“Ta không ép nàng.” Một đôi ngón tay dò xét lên, lau đi nước mắt của nàng. Lam Tranh chống ở phía trên nàng, hô hấp còn chưa lắng lại, trong mắt còn có kích tình chưa tan.

Ở khoảnh khắc nhìn nàng khủng hoảng, hắn đột nhiên cảm giác mình sai rồi.

Hắn muốn nàng.

Lại không chỉ là thân thể.

Hắn không phải tranh cùng Trường Minh, không phải là vì trả thù ai, càng không phải là vì chứng minh mình có bao nhiêu năng lực.

Hắn đã mệt mỏi, mệt đến nguyện ý buông mọi thứ, vì nàng mở rộng cánh cừa lòng mình.

Mặc dù rất buồn cười, nhưng hắn tựa hồ là thực sự muốn thử đơn thuần thích một người.

“Tình yêu của người phàm tiến hành như thế nào?” Hắn cúi đầu, ôm lấy nàng: “Trước nắm tay? Sau đó hôn?… Nàng ngốc như vậy, khẳng định không có người muốn, ta cưới nàng là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me