13♡
Ha Seol Ji rút điện thoại từ trong túi ra, định điện cho Woohyun thì đã nghe giọng cậu từ xa: "Đến rồi đây."Kim Taerae và Keita theo hướng âm thanh cũng quay sang nhìn, thấy Sung Hanbin đi phía sau còn người anh em của mình thì đi trước. Nhìn người đi sau khá bình thản, không có một chút gì gọi là vừa bước ra từ cõi chết, ngược lại còn cảm thấy anh khá vui vẻ. Riêng Seok Woohyun, biểu tình trông hơi đờ dẫn, mặt cũng hồng hào bất thường, chắc là vì ở trong thang máy vừa nóng vừa tối nên mới thành ra như vậy.Keita lập tức chạy tới đón Woohyun, sờ soạng khắp nơi, từ mặt đến áo khoác cũng sắp bị cậu ta cởi ra. Seok Woohyun không nhìn được nỗi cậu bạn mình, khó chịu nói: "Cậu làm gì vậy? Bỏ tay ra đi"Người đang làm trò kia nói thật lòng: "Tìm xem chỗ nào cậu bị thương, trông cậu bất ổn quá trời.""..." Seok Woohyun không dám nói ra chuyện mất mặt vừa nãy, hất tay Keita đi, lảng tránh chuyện khác: "Thế có xem phim nữa không?"Ha Seol Ji đáp rất nhanh: "Phải xem chứ!" Rồi nhìn Sung Hanbin, trong lòng tự nhủ nhất định phải giành được chỗ ngồi kế anh.Thế rồi năm người họ tranh thủ vào khu vực chờ của rạp phim, Kim Taerae là người đại diện mua vé vì chỉ có mỗi cậu ta là thành viên VIP tại cơ sở này. Bốn người còn lại ngồi ghế chờ, đang định chia nhau đi mua bắp và nước thì đã thấy Kim Taerae không cảm xúc quay lại, nói: "Các cậu ơi, chúng ta không đủ tuổi xem phim đó."Phim 'Tà Chú Cấm', từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được xem.Năm người nhìn nhau đầy thất vọng, im lặng một lúc, Sung Hanbin mới mở lời trước: "Còn phim nào nữa không?" Kim Taerae xem lại lịch phim hôm nay, chỉ còn mỗi phim hoạt hình thể loại 5D là bọn họ có thể xem, có điều chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho phim điện ảnh bình thường.Đến cũng đã đến rồi, mọi người không ai có ý kiến gì, phải nói đúng hơn là không còn tâm trạng để ý kiến gì, vì vậy năm người tuỳ ý mua năm vé sau đó chỉ đợi tới giờ chiếu phim rồi vào rạp. Rạp 5D so với các rạp bình thường khác có hơi nhỏ hơn một chút, ghế to hơn và một ghế rất dài đủ cho ba người ngồi, phía trước có tay vịn và còn có cả dây an toàn. Thể loại phim này khi xem sẽ đeo một loại mắt kính chuyên dùng, phần ghế ngồi sẽ có công nghệ làm cho người xem phải nghiêng ngả, lên xuống, lắc lư như chính họ đang trải nghiệm những cảm giác của nhân vật trong phim. Trong rạp bây giờ cũng gần kín chỗ, đa số là trẻ em đi cùng với người lớn, cũng có người trẻ đi xem như năm người họ nhưng không nhiều. Vừa bước vào trong là đã có nhân viên đứng sẵn để chờ phát kính cho khách xem phim, năm người bọn họ mỗi người nhận lấy một cái. Keita cầm cái kính viền vàng gọng vuông to gấp đôi mấy cái kính bình thường, mặt kính là một lớp nhựa màu xanh hơi tối màu, cậu ta bây giờ mới phát hiện là bản thân mình bị cận, lập tức nói: "Mình phải đeo một lúc hai cái kính sao?" Nhân viên nghe thấy, liền trả lời: "Anh có thể đeo kính cận trước, sau đó đeo kính 5D ở bên ngoài." "..."Keita gật đầu cảm ơn, không nói gì thêm. Vì đây là đần đầu Keita xem thể loại này nên vẫn luôn thấy lạ với chiếc kính 5D, vừa đi vừa mò mẫm xem qua xem lại, rốt cuộc lên đến nơi thì bốn người kia đã chọn chỗ xong.Ghế đầu tiên là Seok Woohyun, kế tiếp là Sung Hanbin và Ha Seol Ji, cô nàng đã đạt được mục đích ngồi kế người trong mộng của mình, thầm nghĩ một chút xíu nữa sẽ giả vờ sợ gì đó để được Sung Hanbin bảo vệ.Woohyun biết mình đang phải ngồi kế Hanbin và không được ngồi gần Seol Ji, nếu như là lúc trước, có lẽ cậu đã để tâm đến chuyện này, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy bình thường. Cuối cùng Keita ra ngồi ở đằng sau với Kim Taerae, kế bên họ dư một chỗ ngồi.Người xem còn chưa vào đủ nên rạp vẫn bật sáng đèn, lúc này Ha Seol Ji có nhã ý muốn mọi người chụp một tấm làm kỷ niệm, sẵn tiện muốn gửi khoe với Kim Gyuvin - cái người thà ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho chó cưng chứ nhất quyết không đi chơi với bạn bè. Cô kêu mọi người đeo kính lên: "Rồi rồi, nhìn lên máy mình nha!" Sung Hanbin nhìn người ngồi cạnh mình chầm chậm đeo kính, qua một lớp kính, anh vẫn thấy được người kia trừng mắt với mình, còn hung dữ nói: "Nhìn cái gì? Không được cười." Anh vẫn cười, Woohyun hết nói nỗi, lập tức nhìn vào điện thoại của Ha Seol Ji.Hai người ở phía sau cũng đã đeo cái kính siêu ngố đó lên, tay làm số hai, sẵn sàng để chụp hình. Sau nhiều lần phát ra âm thanh "Tách, tách", bọn họ đã có hình đẹp. Trong những bức hình này, Ha Seol Ji nhìn thấy một tấm cô nàng dường như bị mất nửa mặt, còn hai người phía sau thì mờ còn không thấy rõ mặt, duy nhất chỉ có hai người Sung Hanbin là Seok Woohyun ở tâm giữa ảnh là rõ nhất. Ánh mắt của anh lúc ấy, rơi vào người bạn kế bên của cô.
Ha Seol Ji hơi trầm ngâm một chút, quyết định bấm xoá bức hình này, dù sao thì những tấm khác đẹp hơn, thấy rõ mặt của từng người.
Khoản một lúc sau, rạp dần chuyển sang tối đèn, màn hình phía trước sáng lên, dòng chữ tên phim hiện ra, bộ phim bắt đầu chiếu.
Phim nói về một cuộc hành trình vượt thác của một nhóm người bị lạc trong rừng, nhân vật trong phim lên thác xuống ghềnh ra sao, có chướng ngại vật gì, ghế cũng bắt đầu rung chuyển nâng lên rồi hạ xuống.
Ai nấy trong rạp đều thích thú, miệng không ngậm lại được, có người còn hú hét, Kim Taerae là một trong số đó. Cậu ta mải mê coi trong khi đó Keita lại chật vật với hai cái mắt kính, vì kích cỡ của mắt kính 5D khá to so với Keita, cho nên mỗi khi ghế di chuyển thì nó lại tuột xuống.
Bực bội trong mình, Keita quyết định tháo kính 5D xuống, cậu cảm thấy đeo kính cận rồi xem phim cũng không sao. Có điều thể loại 5D này nếu xem bằng mắt thường sẽ thấy rất mờ.
Trong lúc đó ở hàng ghế phía trước, ba người kia rất tập trung xem phim, Ha Seol Ji dường như đã đắm chìm vào cảm giác trong phim này mà quên luôn những dự định trong đầu mình. Sung Hanbin lại ngồi xem rất điềm tĩnh, riêng Seok Woohyun thì không khác gì Kim Taerae ở phía trên, luôn miệng cười rất vui vẻ.
Trên màn hình chiếu tới cảnh chiếc thuyền theo dòng thác nước mà đổ xuống một cái rầm, nước đập vào mang thuyền tạo nên những tràn sóng đầy bọt trắng.
Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều chúi người về đằng trước do sự tác động của ghế, phía trước thanh chắn ghế đã được bố trí những vòi phun sương, nước từ đó cũng được bắn ra tạo cảm giác vô cùng chân thật.
Trong rạp lại càng ồn ào hơn, tiếng phim hỗn loạn cùng với tiếng hét của một số trẻ em.
Ngay khi nước được bắn ra, Seok Woohyun còn chưa kịp cảm nhận được một giọt nước nào bay tới thì đã thấy có một cánh tay chắn trước vòi phun sương trước mặt mình.
Sung Hanbin mặc kệ mình bị xịt nước, hai tay anh chỉ lo che chắn cho người kế bên.
Cảnh tượng này trôi qua chóng vánh, Sung Hanbin trở về tư thế cũ, thong dong khoanh tay xem phim.
Còn Seok Woohyun thì không thể nào chú ý được vào bộ phim nữa.
Hai người này đã không hề biết, có một người ở phía sau đã dừng xem phim từ lâu và chỉ chú ý vào hành động khó hiểu của Sung Hanbin lúc nãy.
Trong đầu Keita lúc bấy giờ dần ngộ ra điều gì đó, khi mà Sung Hanbin thì ngồi giữa, Ha Seol Ji lại là con gái, nhưng anh lại chỉ che chắn cho Seok Woohyun.
Nếu đúng như Keita suy nghĩ thì mọi chuyện dần trở nên rắc rối rồi đây. Cậu ta nhất định sẽ chú ý đến chuyện này.
...
Phim chiếu tầm khoản hai mươi phút là hết, vì đây là thể loại 5D nên thời lượng phim cũng ngắn. Nhóm của năm người họ trả kính lại cho nhân viên rồi ra ngoài.
Thời gian cũng chưa trễ nên mọi người quyết định đi ăn ở một cửa hàng thức ăn nhanh ở tầng một của trung tâm.
Vì sợ trường hợp như lúc nãy của Sung Hanbin và Seok Woohyun, cả đám quyết định đi thang cuốn xuống thay vì là thang máy.
Lúc đi thang cuốn, Keita đã kéo Woohyun đứng chung bậc với mình, bảo là có chuyện cần hỏi gấp. Nhìn thấy Sung Hanbin đã đứng ở đằng trước với Ha Seol Ji, cách xa hai người, lúc này Keita mới nói nhỏ: "Cậu và Sung Hanbin đến đây cùng nhau sao?"
Woohyun cũng không giấu diếm gì: "Cậu ấy rủ mình trước, muốn mình đi chung để đỡ ngại."
Keita cảm thấy cũng đúng vì đây là lần đầu Sung Hanbin nhập hội, đi chơi chung với bọn họ.
"Thế, trong lúc thang máy bị kẹt, Sung Hanbin có biểu hiện gì lạ không?"
"Cậu hỏi rõ ràng đi, biểu hiện lạ là như thế nào?"
"Ý là, cậu ấy có làm gì cậu không? Kiểu như là, hơi lạ lạ ấy."
Hơi quá mức thân mật, ý Keita là như vậy.
"..."
Nắm tay mình, bảo mình đừng hoảng, lúc sau, mình bị cậu ấy doạ sợ, nên đã ôm cậu ấy.
Nghĩ lại, cậu thấy cũng tức vì cái tên Sung Hanbin đó dám doạ ma cậu, nhưng vì bản thân cậu có lỗi với anh trước, thành ra rất nhanh cơn tức đó đã lắng xuống.
Seok Woohyun soạn đi soạn lại nội dung trong đầu mình, tự mình còn cảm thấy khó nói, nếu nói không đúng, còn dễ gây hiểu lầm cho người nghe, bèn nói dối: "Không có làm gì hết, mình với cậu ấy mỗi người một góc, đứng yên như pho tượng."
Keita nghe xong, rõ ràng là có sơ hở trong chuyện này nhưng còn chưa kịp bắt bài cậu thì đã nghe giọng Kim Taerae gấp gáp:
"Kim Gyuvin đang đi với ai vậy?"
Như đã quá chơi thân với nhau, Seok Woohyun cùng Keita và Taerae nhìn về hướng thang máy đang đi lên, song song với thang máy đang đi xuống của bọn họ.
Kim Gyuvin đang sánh vai với người em chơi thân của Sung Hanbin - Han Yujin.
Chưa gì, ba người họ đã nhìn nhau và hiểu ý nhau rất nhanh, lập tức ba chân bốn cẳng chen xuống trong khi thang máy vẫn đang di chuyển.
"Ủa, bọn họ đi đâu vậy?"
Ha Seol Ji vẫn luôn bàn luận sôi nổi với Sung Hanbin về bộ phim vừa nãy nên có quan tâm gì đến chuyện xung quanh, thấy ba người kia chen chỗ mình, bộ dạng vô cùng hấp tấp, liền thắc mắc.
Sung Hanbin thì không hoàn toàn chú ý vào cuộc trò chuyện với Ha Seol Ji nên đã nghe được trọng điểm, anh nhìn theo bóng lưng một người sắp sửa bước một chân lên thang cuốn.
Liền nhạy bén hiểu ra, ánh mắt cũng di dời tìm người, rất nhanh đã thấy người em thân thiết của mình đang đi cùng Kim Gyuvin lên tầng trên chuyên dành cho khu vực game center.
...
"Con... chó nhà cậu, cũng lớn quá nhỉ?"
Kim Taerae híp hai mắt lại, giọng nói vô cùng chanh chua.
"Sinh nhật ba tuổi đồ đó he?"
Lần này là Keita thêm dầu vào lửa.
"Còn tưởng ra sao, hoá ra là bỏ bọn này đi chơi với người khác."
Ha Seol Ji đứng khoanh tay, lúc này cùng Keita và Taerae trở thành một đội. Riêng Sung Hanbin cũng như em mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẽ nói với Woohyun: "Rốt cuộc là chuyện gì thế?"
Người kế bên nhàn nhạt trả lời: "Kim Gyuvin đã nói với bọn mình hôm nay là sinh nhật tròn ba tuổi của chó cưng nhà cậu ta, cho nên gia đình cậu ta sẽ ở nhà chuẩn bị cho sinh nhật. Tóm lại là cậu ta nói sẽ không đi coi phim được, thế mà bây giờ lại bị bắt gặp đi chơi với em cậu."
"À, ra là Kim Gyuvin không đi nên mới rủ mình."
"..."
Một lời nhẹ tựa lông hồng của anh, thành công chọc ngoáy vào sự bình tĩnh của cậu.
"Không sao, hôm nay mình vừa gánh nạn thay Gyuvin, nhưng bù lại cũng đã được xem phim rất vui vẻ."
Nếu Sung Hanbin không đi cùng cậu, có lẽ anh cũng đã không bị kẹt vào thang máy, hơn nửa tiếng như chim nhốt trong lồng, vừa tối vừa hẹp.
Seok Woohyun nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi lại quay lại, cậu đành nói:
"Trong tuần sau, cậu rảnh bữa nào, mình mời cậu đi ăn."
Cậu cứng rắn nói ra hai từ: "Chuộc lỗi."
Người nào đó hoàn thành tâm nguyện với chiêu trò thao túng của mình, vô cùng thoải mái nói:
"Được, mai đi luôn đi."
Gấp lắm rồi.
Seok Woohyun im lặng là đồng ý, hai người không nói gì thêm, đứng quan sát đôi chim chích bông kia.
Giống như vụng trộm mà bị bắt tại trận, Kim Gyuvin đứng vô cùng khép nép, mắt nhìn xuống chân, không hề dám ngẩng mặt lên. Han Yujin ở kế bên cũng không hiểu chuyện gì hết, cũng chẳng biết mấy anh chị này ngoài Sung Hanbin, Seok Woohyun và Kim Gyuvin đang núp sau lưng mình.
"Sinh nhật em chưa tới đâu ạ. Mà... con chó gì ạ, các anh chị nói gì em không hiểu?"
Ha Seol Ji nhìn cậu bé dễ thương trước mặt, ôn hoà nói: "Chuyện riêng của bọn chị thôi, thế em và cậu này đang đi chơi hả?"
Han Yujin xoay ra nhìn người phía sau rồi nói: "Hôm trước em có nói với ảnh là em thích chơi gắp thú bông, nhưng mà có một con em gắp mãi không được. Nên nay ảnh hẹn em đến chỗ này, bảo là sẽ gắp bằng được cho em."
"Ồ, anh lớn chiều em nhỏ quá he, mà em là cái gì của cậu này?" Ha Seol Ji tiếp tục màn hỏi xoáy đáp xoay.
Kim Gyuvin nghe tới đây, lập tức mở miệng như sợ bị cướp lời: "Bạn, bạn thân chung câu lạc bộ. Hỏi Woohyun đi, à mà đội trưởng Sung cũng ở đây mà, hai người xác nhận đi có đúng không?"
Thấy Kim Gyuvin hất hất mặt qua mình, Seok Woohyun và Sung Hanbin cùng gật đầu.
Thấy cậu bé hiền hiền kia là người vô tội, ba người đang nổi nóng với Kim Gyuvin không truy cứu nữa, chỉ để lại cho cậu ta một câu ngoài mặt thì êm đềm, bên trong lại là bão tố: "Đi chơi vui vẻ, về rồi nói chuyện sau."
Khiến cho Kim Gyuvin có muốn vui cũng không thể nào vui được nữa.
Nhà thanh tra Keita cảm thấy hôm nay sẽ là một đêm không ngủ của cậu ta, hình như không chỉ là một đôi, mà là hai đôi một lượt.
_____________
Drama chuẩn bị tới 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me