LoveTruyen.Me

Copy Paste • sungseok

15♡

sheispicas

Seok Woohyun đã trả tiền bữa ăn vì muốn cảm ơn Sung Hanbin về xấp tài liệu ôn thi ban nãy cũng như là bồi thường phí sức khoẻ tinh thần cho sự cố mất điện trong thang máy khiến cho ai đó bị tái lại "Chứng sợ không gian hẹp" như lời khai báo trong tin nhắn của nạn nhân.

Không hiểu sao mấy hôm nay đi chơi về xong, Seok Woohyun đều bị rút cạn kiệt năng lượng, cứ như người mất hồn. Đêm nay lại là một đêm giống hệt hôm qua, cậu khó ngủ. 

Sung Hanbin có nhắn một tin báo rằng anh đã về tới nhà từ nãy giờ nhưng cậu không muốn bấm vào xem. Lại tiếp tục màn ngồi xếp bằng trò chuyện với Hin Ban:

"Hình như gu người ta là con gái cá tính, thích đầu nhuộm, thích..." Cậu chưa suy nghĩ ra thích cái gì tiếp theo, bèn đưa cho Hin Ban một khoanh cà rốt "Thảo nào Seol Ji không lọt vào tầm mắt của người ta, vậy là anh không bị ai gán đường nữa rồi đúng không Ban Ban?"

Con chuột gặm mê say miếng cà rốt, còn chủ nhân của nó thì không ngớt tiếng thở dài.

Sao cậu cảm thấy vẫn có cảm giác khó chịu kỳ lạ, không biết là nguyên nhân do đâu.

Rõ ràng Sung Hanbin để ý đến người khác thì Ha Seol Ji làm gì còn cơ hội đến với anh, như vậy thì Seok Woohyun không cần phải tranh đua với ai nữa.

Có lẽ kế hoạch cũng nên dừng lại rồi.

Cậu đã từng bước, từng bước đặt chân vào vòng tròn cuộc sống của Sung Hanbin.

Vốn dĩ trước đó, Seok Woohyun còn chẳng biết Sung Hanbin là ai, nhờ câu nói của Ha Seol Ji mà cậu mới tiếp cận anh. Ban đầu cậu xem anh như kẻ thù không đội trời chung, chỉ muốn làm bạn với anh để hoàn thành kế hoạch của mình, nếu đạt được mục đích rồi thì phủi bay anh đi như hạt bụi là được.

Nhưng rồi từng ngày trôi qua, giữa họ đã có những sự gắn bó nhất định, khiến cho Seok Woohyun của hiện tại phải thay đổi suy nghĩ của mình lúc trước.

Kế hoạch dừng lại, và cậu muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Sung Hanbin như bây giờ.

Còn chuyện giữa cậu và thanh mai trúc mã của mình, hình như cảm giác được theo đuổi cô gái mình thích không còn khiến cậu cảm thấy hứng thú nữa. Nói đúng hơn, là Seok Woohyun đã biết cách chấp nhận.

Cậu đã chấp nhận rằng Ha Seol Ji sẽ không bao giờ thích mình, và hai người sẽ làm bạn tốt mãi mãi.

Sau một khoản thời gian như vậy, đến hôm nay Seok Woohyun mới nhận ra sự trẻ con cộng thêm thiếu suy nghĩ của mình ngay từ khi vạch ra kế hoạch này rồi.

Nhưng nói gì thì nói, cũng nhờ việc đó mà cậu có thêm một người bạn là Sung Hanbin, gặp được một người luôn quan tâm chú ý cậu từng điều nhỏ nhặt mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ có một người con trai đối xử dịu dàng với mình như thế.

Cậu dừng lại mạch suy nghĩ, trở về với thực tại.

Hình như dạo này cái tên Sung Hanbin xuất hiện rất nhiều lần trong tâm trí của cậu.

...

Một ngày đi học nào đó.

Tại phòng Lab số 01 của trường cấp ba Chyeongnyeon, lớp của Seok Woohyun đang học môn viết lập trình.

Riêng môn này là sở trường của cậu, thế nên thầy giáo đã nhờ Woohyun đến từng bàn để hỗ trợ mọi người viết code, hoàn thành bài tập lấy điểm thường xuyên. Và đương nhiên Seok Woohyun đã được điểm tuyệt đối ở cột điểm này.

Trong phòng vang lên những tiếng lách cách từ bàn phím, cậu cứ đi hết một dãy ai cần hỗ trợ thì cậu sẽ hỗ trợ. Cho đến chỗ của Ha Seol Ji, cậu biết chắc chắn rằng cô nàng sẽ không biết làm vì khi nào có bài tập đánh máy thì cậu đều giúp cô hoàn thành.

"Cậu sang chỗ mình đi, mình ngồi tạm đây làm giúp cậu."

Seok Woohyun thấy chỉ còn khoản mười phút nữa là đến giờ ra chơi, các ngón tay đã sẵn sàng hoạt động.

"Không cần đâu." Ha Seol Ji mắt dán vào màn hình không thèm nhìn cậu, ngữ khí cũng có phần lạnh nhạt.

"Cậu đã gõ xong phần nào đâu?"

Seok Woohyun hơi cúi đầu xuống, phát hiện có một chỗ Ha Seol Ji gõ sai, bàn tay vô thức tìm con chuột máy tính định sửa lại giúp cô.

Cậu không ngờ tay của mình đã bị hất ra rất vô tình.

"Mình đã nói là mình không cần." Ha Seol Ji vẫn không hề nhìn cậu khi nói chuyện, giọng nói càng thêm phần bực bội đủ cho thấy là người nói đang có biểu tình như thế nào.

Nhưng sau đó cô liền quay sang nói với bạn kế bên một cách rất bình thường: "Cái này lưu ở thư mục nào?"

Từ tuần trước cho đến bây giờ rồi, Ha Seol Ji luôn dùng thái độ khó chịu đó đối xử với cậu như vậy. Nếu Seok Woohyun nói chuyện trước, cô sẽ đáp lại rất cộc cằn, và nếu Seok Woohyun không nói thì ắt nhiên cô cũng sẽ không mở miệng với cậu. Khi Ha Seol Ji đang nói chuyện vui vẻ với đám Keita mà cậu bước đến, cô nàng sẽ tự động tránh đi chỗ khác. Mấy hôm đi làm cũng không còn thấy Ha Seol Ji đến quán như mọi khi, chờ cậu và Sung Hanbin tan ca nữa.

Chung quy lại, chỗ nào có Seok Woohyun sẽ không có Ha Seol Ji.

Seok Woohyun kiểm điểm lại vẫn chưa biết mình sai ở đâu mà liên tục bị cô hắt nước lạnh vào người như vậy.

Có thể nói là từ nhỏ cho đến bây giờ, Ha Seol Ji giận cậu vô số lần nhưng chưa lần nào gần như đến mức tuyệt giao giống hiện tại.

"Seol Ji à —"

"Woohyun qua đây lẹ coi, sao đứng đó mãi thế!"

Kim Taerae ngồi ở dãy đối diện, mất kiên nhẫn khi thấy bạn của mình vẫn chưa đến đây để giúp cậu ta trong khi sắp tới giờ thầy đi kiểm tra rồi.

Cậu nuốt lại lời nói vào trong miệng, hơi chần chừ rồi cũng bước vội qua chỗ Kim Taerae.

Thấy cậu tới nhưng sắc mặt không được tốt, Kim Taerae thừa biết là cậu vẫn đang bị Ha Seol Ji chiến tranh lạnh: "Vẫn vậy hả bạn yêu?" Cậu ta ngồi dịch ra nửa ghế, nửa còn lại cho Seok Woohyun ngồi vào.

Tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên, cậu gõ chữ gần như không nhìn vào bàn phím. Ít khi có sai sót, nhưng lần này Seok Woohyun lại gõ sai rất nhiều và cứ lâu lâu lại thấy cậu bấm phím xoá rất mạnh bạo.

Kim Taerae sợ xanh mặt, nhè nhẹ đứng lên nhường hết ghế cho cậu.

Trong phòng lab phải ngồi theo thứ tự danh sách lớp, vậy nên nhóm năm người của Woohyun bị phân tán ra khắp nơi.

Kim Gyuvin thì đã ngủ chẳng còn biết bài tập là gì. Riêng Keita đã làm xong bài từ lâu, ngồi yên chứng kiến hết sự việc giữa Ha Seol Ji và Seok Woohyun lúc nãy.

Keita có thói quen mỗi khi suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc là sẽ bất giác đẩy cặp kính của mình lên, và cậu ta vừa mới có hành động đó khi đang ngồi đăm chiêu.

Như có gì nảy ra trong đầu, Keita lén lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho ai đó, khi nhận được câu trả lời "OK" thì nhanh chóng cất điện thoại vào túi mà không ai phát hiện.

...

Hết tiết cũng chính là giờ giải lao, sau khi lớp trưởng ghi lại điểm số giúp thầy giáo thì cả lớp mới được ra ngoài.

Keita ngay lập tức đã đến khoác vai người anh em của mình: "Đi xuống căn tin kiếm gì ăn nè."

Seok Woohyun gỡ tay của cậu ta ra, không còn tâm trạng nói: "Không đi."

Kim Taerae đi gọi Kim Gyuvin, rất nhanh đã dựng đầu được cái người chân dài kia thức dậy, cả hai cùng đến chỗ Keita và Woohyun đang đứng.

"Ai cho cậu không đi? Vì lúc nãy cậu đã làm bài giúp mình, nên Kim Taerae mình đây sẽ bao cậu ăn."

Nghe đến ba chữ "làm bài giúp", Seok Woohyun liền vô thức nhìn về bóng lưng của Ha Seol Ji đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Lúc nãy thầy nhận xét bài của Ha Seol Ji không tốt, phần gõ đánh sai nhiều nên không thể chạy code.

Thà là bị phê bình, còn hơn là nhờ cậu giúp sao?

Keita bắt được ánh mắt đó của Seok Woohyun, liền gọi lớn Ha Seol Ji:

"Đồ rê mi fa Seol la Ji ơi! Đi xuống căn tin với bọn này không?"

Seok Woohyun thấy Ha Seol Ji quay lại với vẻ mặt như mọi ngày, khác hẳn với thái độ lúc nãy khi nói chuyện với cậu: "Các cậu đi đi, mình về lớp ngủ một lúc."

"Có rủ Sung Hanbin nữa đó, không đi hỏ?"

Người mà Keita nhắn tin lúc nãy chính là Sung Hanbin.

Seok Woohyun thấy Ha Seol Ji hướng ánh mắt tới cậu rồi nói: "Không liên quan tới mình." Cô sải bước đi ngay sau đó.

Ba người Seok Woohyun, Kim Taerae và Kim Gyuvin quay lại nhìn nhau. Chỉ có Keita là không bất ngờ, ngược lại còn điềm nhiên đến lạ.

Với câu trả lời đó của Ha Seol Ji thì dường như người khiến cô không vui không chỉ có cậu, mà còn có người họ Sung kia.

Thế là Seok Woohyun mang một tâm trạng u tối bị ép đi xuống căn tin, trên đường đi, cậu bị Kim Taerae và Kim Gyuvin hỏi chuyện không ngớt.

"Cô nương của cậu bị Sung Hanbin từ chối rồi chứ gì?"

"Sung Hanbin chắc là nói động gì đến cậu ấy rồi." Kim Gyuvin đột ngột nói lớn: "Cậu có chơi đẹp không đấy? Không có cái kiểu mua chuộc Sung Hanbin, bảo  người ta không được đồng ý Ha Seol Ji thì người ta liền từ chối, rồi một mình độc chiếm giai nhân đó chứ? Bảo sao, dạo này thấy hai người các cậu thân nhau hết sức đáng ngờ —"

Kết quả còn chưa kịp phát biểu xong, Kim Gyuvin bị bạn cùng bàn của mình gõ đầu một cái: "Nói cái gì vậy?" Ai kia bị đau liền nhăn mặt.

Kim Taerae cho rằng Seok Woohyun sẽ không bao giờ ấu trĩ đến cái mức phải làm như thế.

Có điều lời phát biểu đó của Kim Gyuvin khi qua tai Seok Woohyun, cậu cảm thấy có một phần hợp lí.

Dạo này cậu và Sung Hanbin đúng là có gặp nhau rất nhiều, gặp ở trường, ở câu lạc bộ, rồi ở chỗ làm thêm, về nhà nếu không nhắn tin thì cũng chơi game cùng nhau.

Huống hồ Ha Seol Ji còn biết cậu tiếp cận anh vì mục đích gì, sẽ không tránh khỏi suy nghĩ nhiều.

Cậu cho rằng là như vậy, và chắc chắn là đây là lý do rồi.

Bốn người họ đã đến căn tin, cũng may Keita đã nhờ Sung Hanbin đến trước để giữ chỗ, nếu không thì bọn họ đã phí sức xuống đây.

Sung Hanbin nhìn nhóm bốn người con trai đi đến đã cảm thấy lạ: "Ha Seol Ji không đi với mọi người hả?"

Kim Taerae cảm thấy Sung Hanbin vô cùng vô tư với sự đời: "Cậu còn hỏi nữa? Cậu làm gì con gái nhà người ta, bây giờ người ta không muốn gặp cậu nữa rồi."

"Hả? Mình có làm gì khiến cậu ấy giận?" Sung Hanbin còn ngỡ ngàng khi chuyện này có liên quan tới mình.

Trong căn tin vốn đã nhộn nhịp, chỗ mấy người họ bây giờ còn rối tung hơn.

"Ể? Vậy là không phải hả, vậy sao Ha Seol Ji nghe tới tên cậu là mặt lạnh bỏ đi lên lớp luôn."

Sung Hanbin nhún vai, tỏ vẻ mình thật sự vô tội.

Kim Taerae cảm thấy Sung Hanbin có lẽ là nằm ngoài vòng pháp luật thật, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là cậu ấy đang tới cái đó nên tâm tình thay đổi ấy mà."

Cái đó là cái gì thì ai cũng biết, nhưng chuyện nhạy cảm này thì bọn họ không muốn đề cập sâu quá nhiều, chỉ cảm thấy đó cũng là một lý do khá hợp lí.

Buổi họp mặt ở căn tin lần trước vui vẻ ra sao, lần này vì có một con người đang ỉu xìu mà những người còn lại cũng chẳng hề vui vẻ nổi.

Khi lên đến lớp bọn họ đã thấy rất nhiều người vây quanh bàn của Ha Seol Ji. Những người trong lớp nói rằng cô đã khóc mà không ai biết lý do.

...

Một ngày đi học vô cùng nặng nề trôi qua, tối hôm đó sau khi học bài xong, Seok Woohyun muốn nhờ vả Keita giải thích với Ha Seol Ji giùm vì cậu còn chẳng được Ha Seol Ji cho cơ hội để nói chuyện.

"Cậu nói giúp mình đi, bảo là mình dừng cái kế hoạch đó rồi, mình chưa từng có ý lợi dụng hay gây tổn hại gì cho Sung Hanbin hết. Với cả —"

"Vậy là cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề rồi."

Keita ở trong màn hình điện thoại có vẻ là đang ở trong phòng ngủ, ngồi trên cái ghế xoay cứ vài giây là thấy cậu ta xoay qua xoay lại.

"Vấn đề gì? Cậu nói rõ ra đi, mình nghĩ là mình sắp phát điên luôn rồi."

Ha Seol Ji dù sao vẫn là người bạn thân nhất của cậu, mà cho dù có không phải bạn thân, nếu cậu đột nhiên bị một ai đó bơ toàn tập như vậy thì cậu cũng sẽ khó chịu y như hiện tại. Giống như là mình có lỗi với họ, nhưng họ lại không nói cái sai đó ra, dùng thái độ im lặng để trừng phạt đối phương.

"Tự giải quyết đi Seok Woohyun, không thì lần này cả cậu và Sung Hanbin đều không xong đâu."

Seok Wooyun ngay lập tức đã nổi sùng lên: "Sung Hanbin có làm gì sai đâu mà lôi cậu ấy vào?".

"Đó đó, vậy mà còn chưa hiểu ra vấn đề. Thôi để mình nói thật dễ hiểu cho cậu nghe."

Cậu thấy Keita ngồi thẳng người, sau đó đặt điện thoại xuống bàn để cố định hình ảnh, giọng nói khá nghiêm túc:

"Ha Seol Ji thích Sung Hanbin, cậu thì thích Ha Seol Ji. Vấn đề là, cậu có thấy Sung Hanbin đối xử với cậu rất khác..." Chữ 'khác' được kéo dài một cách bất thường "...Tóm lại là rất khác so với mọi người."

"..." Seok Woohyun hoàn toàn không phản bác lại vì chính cậu cũng nhận ra được điều đó.

"Vậy lý do của sự "khác" này là gì? Cậu tự tìm cho mình câu trả lời đi."

Keita nhìn một Seok Woohyun khù khờ trong điện thoại, cũng cảm thấy thương xót người bạn của mình.

Cậu ta lưỡng lự không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình không, nhưng nếu không nói thì rất có thể Seok Woohyun bạn cậu sẽ bị mắc kẹt giữa hai người này với tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi tiến về phía ai thì người còn lại đều sẽ tổn thương sâu sắc.

Huống chi bọn họn đều là bạn với nhau.

"Woohyun à, tình cảm là thứ không dễ bị che giấu đâu. Chỉ cần một chút hành động, hoặc là một cái ánh mắt thôi, đủ để nói lên người đó có hay không có ý với cậu. Mình là người ngoài mình còn quan sát được, không lẽ đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra sao?"

Seok Woohyun từ từ tiêu hoá từng lời mà Keita vừa nói, cậu rơi vào trạng thái rối bời đến cực điểm khi xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ. Sau cùng, cậu đã tìm thấy câu trả lời cho vấn đề mà Keita đặt ra.

Cậu dường như gục mặt xuống bàn, tâm trí cũng muốn trượt ngã theo.

Sung Hanbin có tình cảm với mình sao?

Cậu chưa từng nghĩ với kế hoạch tiếp cận Sung Hanbin của mình lại khiến cho mọi chuyện đi quá xa như vậy.

"Dù sao thì cả mình và cậu đều chưa có cơ sở để khẳng định chắc chắn, cậu vẫn nên là —"

Hỏi một trong hai người trước.

Điện thoại với Keita bị cậu tắt đột ngột, cậu xem đồng hồ vẫn cảm thấy còn sớm. Cậu vào mục danh bạ, tìm số điện thoại của một người.

Âm thanh xoay số vang lên rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy cả. Sau khi cuộc gọi cuối cùng chuyển sang hộp thoại ghi âm, cậu nói liền một mạch: "Chúng ta cần nói chuyện gấp, mình sẽ qua nhà cậu ngay bây giờ." Vừa dứt câu, trong phòng vừa có một bóng người vụt ra khỏi cửa.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me