8♡
Nhà Hanbin có truyền thống làm kinh doanh, cà phê là một trong số những mảng mà gia đình cậu làm. Quán cà phê mà Sung Hanbin đang làm part time hiện tại là cơ sở chính, ngoài ra còn có ba chi nhánh khác.
Tháng trước Hanbin phát hiện tiền có thất thoát không ít, quán cũng có kha khá nhân viên lại làm nhiều ca khác nhau nên việc điều tra vô cùng nhọc nhằn, mãi đến gần đây thì mới tìm ra được thủ phạm là một sinh viên năm hai, vì nợ nần phạm pháp của bản thân mà sinh tật, số tiền thất thoát đã hoàn về, cậu ta bị đuổi ngay sau đó.
Sung Hanbin vì chuyện này mà đau đầu suốt mấy tháng nay, bây giờ thì mới có thể an tâm.
Mẹ Hanbin: "Nếu là vậy thì trực tiếp nhận luôn, sao phải tốn thời gian phỏng vấn làm gì?"
"Cậu ấy chưa có kinh nghiệm, cần phải trau dồi thêm ạ."
"Được, tuyển người đáng tin cậy là được."
Hai mẹ con trao đổi với nhau thêm một lúc nữa, vừa vặn Hanbin cũng ăn xong bữa sáng, tranh thủ đến quán để chuẩn bị cho việc "phỏng vấn" đồng nghiệp mới của mình.
...
Seok Woohyun vốn định diện đồ theo sở thích, nhưng mặc vào lại cảm thấy mình đang giống đi chơi hơn là đi xin việc, ông chủ chắc chắn sẽ không thích. Vậy nên cũng lựa đại một cái áo màu xanh nhạt có bâu, phối với quần màu đen và giày thể thao trắng.
Hài lòng với bản thân trong gương, cậu bắt đầu đi đến điểm hẹn.
Đứng trước quán cà phê đã từng xảy ra sự kiện tỏ tình thất bại của mình, Seok Woohyun thật tâm có chút đau lòng.
Nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, Woohyun dẹp ngay cái ký ức đó, mở cửa bước vào.
Trái lại với tưởng tượng của cậu, Seok Woohyun nghĩ là sẽ có rất nhiều người đến xin việc, vì hôm qua cậu vừa tra ra thì đây là thương hiệu được khá nhiều người yêu thích. Thế nhưng, ngoài bàn và ghế ra, chỉ có Woohyun, và một bóng lưng áo trắng đang ngồi quay lưng lại với cậu.
Cậu xem lại đồng hồ trên điện thoại, rõ ràng chỉ sớm hơn giờ hẹn có năm phút, không đến mức mình là người tới sớm nhất chứ?
Áo trắng ngồi kia, có thể là người đến xin việc như cậu, nhưng cũng có thể là ông chủ, vậy nên Seok Woohyun không nấn ná nữa mà lập tức đến trước mặt người kia.
Seok Woohyun cúi đầu chào: "Xin chào chú ạ, con được Sung Hanbin giới thiệu đến đây để..."
Lúc cậu ngẩng mặt lên, thấy vẻ mặt thiếu đòn của Sung Hanbin trước mắt mình, lập tức im bặt.
Sung Hanbin rất đùa cợt: "Mình không tới mức 'Chú' đó chứ?"
Seok Woohyun vẫn đang phải dựa dẫm vào anh nên đành nuốt cơn giận xuống, lập tức ngồi xuống đối diện.
"Biết mình đến nãy giờ cũng không mở miệng ra nói một câu, cậu ngồi im như thế làm mình tưởng cậu là ông chủ đang đợi nhân viên đến xin việc không bằng." Sau đó cậu hỏi trọng điểm "Thế ông chủ của cậu vẫn chưa đến sao?"
Đương sự trả lời: "Đến rồi."
Seok Woohyun lại đảo mắt nhìn quanh: "Mình có thấy ai đâu?"
Người kia đáp thật lòng: "Ngồi trước mặt cậu."
Cậu thật sự muốn đánh cho tên tình địch đáng ghét này một cái, đến giờ vẫn còn giỡn được nữa, có điều chung quy lại vẫn phải nhịn, được nhận vào làm rồi tính sổ với anh sau.
"Nếu ông chủ của cậu bận việc thì đến trễ một chút cũng không sao, mình đợi được."
Cậu thấy người kia nhịn cười, sau đó nói: "Được, có điều mình không nói dối cậu."
Seok Woohyun nghĩ, nếu là thật thì hẳn là lúc cậu nhờ Keita điều tra thông tin của Hanbin thì cậu phải biết rồi chứ, vả lại Sung Hanbin cũng không hề nói năng gì với cậu, chỉ nói là nếu được Hanbin giới thiệu thì cậu có khả năng được nhận vào làm dễ hơn những người khác thôi.
Sau câu nói của Hanbin và sự cứng đầu chờ đợi của Woohyun thì đã tròn một tiếng, Seok Woohyun dần mất kiên nhẫn thì bản thân cũng dần bị thuyết phục là Sung Hanbin không nói dối cậu.
"Sung Hanbin, một lần nữa, mình rất nghiêm túc hỏi: Ông chủ của cậu đâu?"
"Seok Woohyun, một lần nữa, mình cũng nghiêm túc trả lời: Ông chủ chính là mình." Anh cảm thấy mình phải sửa lại "Mình là con của chủ quán, quán này do ba mẹ mình mở."
Seok Woohyun rơi vào vùng đất câm lặng.
Cậu từ từ tiêu hoá mọi thứ, trước hết, có vẻ Sung Hanbin không nói đùa thật. Lần trước nói chuyện với anh, Seok Woohyun đã cảm thấy người này giữ một vị trí khá quan trọng ở đây, cậu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cho rằng là quản lí. Tiếp đến, tên thương hiệu là SHB, sao bây giờ cậu mới nhận ra, đây là cụm từ viết tắt từ phiên âm latin tên tiếng Hàn của Sung Hanbin?
Chung quy lại, bây giờ Sung Hanbin là chủ, mình là người đi xin việc.
Cậu cảm tính nghĩ, từ hôm phát hiện Sung Hanbin có qua lại với Ha Seol Ji ở trường, cậu đã dùng thái độ vô cùng không tốt đối với Hanbin. Nói trắng ra là cáu bẩn với người ta. Có lẽ Hanbin muốn trả thù khi biết Woohyun muốn xin việc, mượn chuyện đó mà đày đoạ cậu.
Trong đầu của Woohyun bây giờ hiện lên cảnh mình bị Sung Hanbin sai vặt, nào là quét nhà, lau sàn, rửa ly, tính tiền, dọn bàn, mở cửa cho khách.. Chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vô, đầu tóc bù xù, vô cùng thảm hại. Trong khi đó, Sung Hanbin và Ha Seol Ji thản nhiên ngồi cùng nhau, trò chuyện thân mật.
Một bàn tay vẫy vẫy qua mắt Seok Woohyun, cậu từ vùng đất câm lặng trở về hiện tại.
"Sao cậu ngồi yên vậy?"
"Hơi sốc. Ý là cậu có thể nói cho mình trước mà, tại sao đến bây giờ mới nói?"
Cậu vốn định hỏi, hôm sinh nhật của Seol Ji, thấy Hanbin tất bật với công việc như vậy, không ai nghĩ anh là chủ ở đây cả, những người nhân viên khác sao lại để chủ của mình làm thay công việc của họ như vậy? Có quá nhiều mâu thuẫn khiến Seok Woohyun đau đầu, nhưng chuyện của ngày hôm đó là nỗi đau của cậu, Woohyun không muốn nhắc đến, nhất là trước mặt tên Sung Hanbin đáng ghét này.
"Nếu nói trước thì sẽ không dụ được cậu đến đây."
Sung Hanbin nhìn con nai vàng ngơ ngác, tỉnh bơ nói đùa.
Seok Woohyun cho rằng, những tưởng tượng lúc nãy sắp trở thành sự thật rồi, bây giờ cậu bỏ về còn kịp mà, đúng không?
Rất nhanh, Sung Hanbin đã đính chính: "Đùa cậu thôi, trước hay sau thì cũng vậy, cậu cũng đã đến, chúng ta nhận việc luôn nhé?"
Seok Woohyun: "..."
Cậu đã chuẩn bị tinh thần trước ở nhà là sẽ bị hỏi những câu gì, phải trả lời như thế nào, Woohyun thật sự nghiêm túc nên mới chuẩn bị kĩ lưỡng như thế, nhưng dường như mọi chuyện dễ dàng và nhanh hơn cậu tưởng.
Phàm là chuyện gì đến với ta dễ như vậy, ắt bên trong có nội tình.
Seok Woohyun vừa định mở miệng chất vấn Hanbin thì phát hiện cánh tay của mình đã bị người nọ kéo đi.
"Mình hướng dẫn cậu sử dụng máy order."
Cậu bị kéo đến trước quầy, nơi Sung Hanbin vẫn hay đứng ở đây. Trước mặt cậu là một thiết bị cảm ứng tự động chuyên dùng cho các thương hiệu kinh doanh đồ ăn, thức uống.
Hanbin chầm chậm hướng dẫn Woohyun từng li từng tí một, như thể anh đã quá quen với cái máy này nên việc chỉ lại cho người mới không có gì khó khăn lắm.
"Cậu nhấn vào đây để bật hoặc tắt, bây giờ mình sẽ mở lên."
Woohyun đứng kế bên, lúc này chỉ thấy mỗi góc nghiêng của Hanbin, trên màn hình chợt loé sáng, hắt lên gương mặt của anh làm lộ rõ những đường nét đẹp đến khó tả.
"Cậu lấy giấy note và viết mình để trên bàn ghi lại tài khoản và mật khẩu, mỗi lần tắt rồi khởi động lại máy đều bắt đăng nhập lại."
Sung Hanbin không thấy người kế bên cử động, liền quay đầu qua, hai người chạm mắt với nhau.
Seok Woohyun giật mình, lúng túng tìm giấy và viết, trong lúc đó thì người kia đã quay lại chỗ cũ, không giấu nỗi nụ cười.
Sau khi đã đăng nhập xong, lúc này hai người đổi chỗ cho nhau, Woohyun đứng trước máy order, có chút không quen, vì cậu chỉ quen xài máy tính, cậu có thể tự tin với tất cả các dòng từ laptop đến PC khác nhau, thế nhưng với thiết bị mới mẻ này, cậu xin chịu thua.
Hanbin ghé sát vào Woohyun, tay chỉ vào màn hình: "Bấm vào đây, nó sẽ hiện ra vị trí của các bàn, đây là khu vực tầng trệt, và đây là khu vực tầng hai."
Cậu cảm nhận được phần thân trên của Hanbin đang bám rất sát vào lưng mình, dường như tư thế này có chút thân mật, Hanbin không đứng bên phải, cũng không đứng bên trái, chính là đứng ngay phía sau lưng cậu.
Seok Woohyun nuốt nước bọt, cậu khẽ gật đầu.
Woohyun đang tự mình thao tác lại trên màn hình thì người phía sau lưng đã tiếp tục làm loạn, cả hai tay anh vòng lên phía trước, lúc này giữa hai người vẫn có khoản cách nhưng không đáng kể.
Từ sự gần gũi này, giọng Hanbin rõ ràng hơn bao giờ hết, chẳng biết là hương nước hoa hay là hương nước xả vải toả ra, dìu dịu mà lân la lướt qua mũi cậu.
"Còn ở đây là phần menu, trên đây đã chia sẵn theo từng loại, nếu cậu muốn nhanh hơn thì chỉ cần gõ ở thanh tìm kiếm, tên nước và giá sẽ xuất hiện, sau đó chỉ cần bấm chọn."
Chưa đợi Sung Hanbin nói hết câu: "Sau khi in hoá đơn thành công, hộc đựng tiền sẽ tự động..."
"Này, cậu hướng dẫn thì có thể đứng một bên nói rồi mình sẽ làm theo, cậu hà tất phải đứng sau lưng mình như vậy?"
Sung Hanbin bị cậu đẩy ra, liền biết đồng nghiệp mới của mình đang ngại.
Lúc này anh đứng ở bên phải cậu, chỉ chỉ vào cái máy: "Màn hình chống trộm, đứng đối diện mới nhìn thấy được."
Lí do lí trấu.
Sung Hanbin thôi không quấy rầy cậu, Woohyun đã lấy lại được bình tĩnh, với sự nhạy bén về công nghệ của mình, cậu tiếp thu rất nhanh.
"Bây giờ mình sẽ thử order rồi sau đó hướng dẫn cậu in hoá đơn."
"Ừm."
"Cậu muốn uống gì?"
"Không phải cậu đang là khách, mình đang là nhân viên sao, mình mới phải là người hỏi cậu uống gì mới đúng."
Sung Hanbin: "Mình gọi hai ly, một ly cho cậu."
"Ồ." Seok Woohyun đang chau mày lựa chọn thì nghe Hanbin nói: "Không được gọi cà phê."
Seok Woohyun bĩu môi, thầm mắng cái tên nhớ dai này.
Sung Hanbin đứng nhìn Woohyun thao tác, thấy cậu chọn Trà xanh Latte, bảo cậu chỉnh số lượng thành 2, sau đó hướng dẫn em thu ngân mới của mình in hoá đơn.
Trong khi Woohyun đang thực hành in hoá đơn, lúc này Hanbin đã lui về phía sau, lẳng lặng mà thuần thục làm ra hai ly Latte trà xanh.
Bỗng nhiên, Sung Hanbin nghe cậu hỏi:
"Có mỗi mình xin việc thôi sao, sáng giờ chỉ có mình với cậu."
Hanbin đang pha bột trà xanh, điềm nhiên trả lời: "Có nhiều người nộp đơn online, nhưng mà mình đều từ chối rồi."
Seok Woohyun: "Tại sao?"
Sung Hanbin: "Mình chỉ tin tưởng mỗi cậu."
"..."
Woohyun nhập một hồi, phần in hoá đơn ở phía dưới màn hình đã hiện ra một tờ giấy màu trắng vuông vuông, nhỏ nhỏ. Cậu rút tờ giấy ra, giơ lên khoe với Hanbin, cười thật rạng rỡ với anh.
Sung Hanbin đột nhiên muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười này, muốn lúc nào cậu cũng vui vẻ như thế.
Đúng lúc đó, có hai người bước vào quán, Woohyun nghĩ là khách đến, bèn hớn hở cúi chào.
"SHB xin chào, quý khách dùng gì ạ?"
Một người con gái tóc ngắn và một người cột tóc đuôi ngựa, người tóc ngắn trả lời:
"Bọn mình cũng là nhân viên đó ạ."
Người buộc tóc nhìn sơ qua, thấy cả hai anh chàng điển trai này, liền hỏi: "Hai bạn là nhân viên mới tuyển hay sao? Làm chung ca với bọn mình hả?"
Seok Woohyun hơi ngờ vực, lẽ nào bọn họ không nhận ra ông chủ nhỏ của mình đang đứng kia đó sao?
Cậu nói: "Mình là nhân viên mới." Woohyun chỉ tay qua Hanbin "Còn người này là sếp của mình."
Sung Hanbin chỉ cười chào xã giao, sau đó để hai ly nước vào khay rồi nói với Woohyun: "Lên tầng trên đi, mình làm xong nước rồi."
Seok Woohyun còn tưởng Hanbin gọi nước là để cậu làm quen với thao tác in hoá đơn thôi, vậy mà cậu ta làm thật?!
"Để mình trả tiền đã." Seok Woohyun vừa định móc bóp ra thì đã nghe giọng anh "Lương thử việc, không cần trả."
Seok Woohyun ồ một tiếng, sau đó chào hai chị nhân viên rồi lên lầu cùng Sung Hanbin.
Hai người con gái lúc này mới xì xầm bàn tán.
Lông mày người tóc ngắn sắp dính chặt vào nhau, cô nói với đồng nghiệp của mình: "Mày có nghĩ cái người đẹp trai đó là con của chủ quán trong truyền thuyết không?"
"Nghe cách nói chuyện là biết rồi, còn phải hỏi sao." Người buộc tóc đuôi ngựa vừa đeo tạp dề vừa trả lời.
Cô gái tóc ngắn liền reo lên phấn khích: "Thích quá, cuối cùng cũng được gặp ảnh, đẹp trai quá bà ơi, phải xin số điện thoại mới được."
"..."
_____________
Thử việc là chính, chủ yếu là lời được một buổi hẹn hò riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me