LoveTruyen.Me

Coraline




Sắc mặt của mẹ kia đã khá hơn trước: có một chút ửng hồng trên đôi má của mụ, mái tóc vặn vẹo như con rắn lười biếng vào một ngày ấm áp. Đôi mắt nút áo sáng lên như vừa được đánh bóng.

Mụ đưa người xuyên qua tấm gương như thể nó lỏng như nước và nhìn xuống Coraline. Rồi mụ dùng chiếc chìa khóa bạc để mở cánh cửa ra và nhấc bổng Coraline lên, hệt như lúc nhỏ mẹ thiệt thường ẵm nó, nhẹ nhàng với một đứa trẻ đang nửa mơ nửa tỉnh như với một em bé sơ sinh.

Mẹ kia ẵm Coraline đến bếp và khẽ đặt nó nằm trên kệ bếp.

Coraline khó khăn thúc đẩy cơ thể mình thức giấc, con bé đã thực sự tân hưởng cảm giác được ôm ấp và yêu thương, và muốn được nhiều hơn nữa, cho đến khi nó ý thức được mình đang ở đâu và ở cùng cái gì.

"Đây rồi, Coraline đáng yêu của mẹ." mẹ kia cất tiếng nói "Mẹ vừa đến và mang con ra khỏi tủ chén. Con cần được dạy dỗ, nhưng ở đây chúng ta dùng tình thương cảm hóa công lý, chúng ta yêu các tội nhân nhưng ghét tội lỗi. Giờ, nếu con chấp nhận làm một đứa trẻ ngoan và biết yêu thương mẹ mình, biết nghe lời và ăn nói nhã nhặn, mẹ và con có thể hiểu nhau rõ hơn, qua đó chúng ta càng yêu thương nhau hơn."

Coraline dụi mắt.

"Ở đây con có mấy đứa trẻ nữa." Con bé nói "Những người của thời trước, lâu lắm rồi."

"Ở đây là ở đâu?" vừa nói mụ vừa bận rộn giữa đống chảo và tủ lạnh, mụ lấy trứng và một ít pho mát ra ngoài, bơ và một miếng thịt xông khói thái lát.

"Đúng vậy." Coraline trả lời "Và tôi nghĩ mụ có ý định biến tôi thành một trong số họ. Một cái vỏ chết."

Mẹ kia mỉm cười nhẹ nhàng. Một tay mụ đập trứng vào cái bát, tay còn lại mụ đánh chúng và xoay chúng. Sau đó mụ cho bơ vào chảo chiên lên. Cái chảo rít lên và dịu xuống khi mụ cắt một lát phó mát mỏng để vào. Mụ đổ hỗn hợp bơ chảy và pho mát vào món trứng mặn mụ đang chế biến, và tiếp tục đánh chúng lên.

"Mẹ thấy con đang suy nghĩ viễn tưởng rồi đó." Mẹ kia lại nói "Mẹ yêu thương con. Và mẹ sẽ luôn như vậy. Không một người hiện đại nào lại còn tin vào ma quỷ cả--đó là bởi vì họ toàn nói dối thôi. Con có ngửi thấy mùi vị của bữa sáng đáng yêu này mẹ làm cho con không." Nói rồi mụ ta cho hỗn hợp vừa sơ chế vào chảo. "Trứng phô mai-món con yêu thích."

Coraline liếm môi "Bà thích trò chơi." con bé nói "Như tôi đã nói."

Đôi mắt đen của mẹ kia chợt lóe sáng "Ai chả thích trò chơi."

"Đúng vậy." Coraline trèo khỏi bếp và ngồi vào bàn.

Món thịt xông khói thật bắt mắt dưới vỉ nướng. Nó có mùi vị tuyệt trần.

"Tôi nghĩ bà sẽ hài lòng nếu bà thắng tôi. Thành thật và công bằng?" Coraline nói

"Có thể." mẹ kia trả lời. Mụ vẫn ra vẻ không hứng thú. Nhưng những ngón tay của mụ đã phản ứng lại, chúng gõ gõ lên mặt bếp và mụ liếm môi "Vậy chính xác là con cá cược cái gì?"

"Tôi" Coraline đáp, hai tay giữ chặt hai đầu gối của mình, tránh cho chúng không run lên. "Nếu tôi thua tôi sẽ ở lại đây mãi mãi và để bà yêu thương tôi. Tôi sẽ là đứa con gái hiếu thảo nhất. Tôi sẽ ăn đồ ăn bà nấu và cùng bà chơi trò Gia Đình Hạnh Phúc. Và...tôi sẽ để bà khâu nút vào mắt tôi."

Mẹ kia liếc nhìn con bé, đôi mắt mụ ngừng chớp. "Nghe có vẻ được." mụ nói "Và nếu như con thắng?"

"Thì hãy để tôi đi. Thả tất cả mọi người đi--ba mẹ thiệt của tôi, và những đứa trẻ, tất cả những ai bị bà nhốt ở đây."

Mẹ kia lấy một miếng thịt xông khói ra khỏi vỉ nướng và đặt nó lên dĩa. Và đổ món trứng phô mai cùng vào đó. Mụ hất nhẹ, để nó gấp lại một cách hoàn hảo và vừa khít.

Mụ đưa món ăn lại phía Coraline và đặt xuống trước mặt con bé, cùng một ly cam vắt và ly sô cô la nóng sủi bọt.

"Ừm" mẹ kia lại nói "Mẹ nghĩ mẹ thích trò này. Nhưng nó thuộc thể loại gì? Giải đố? Thử trí thông minh và kĩ năng?"

"Một trò chơi khám phá." Coraline đề nghị "Trò chơi truy tìm kho báu."

"Và con nghĩ con sẽ tìm cái gì trong trò trốn-và-đi-tìm này hả, Coraline Jones?"

Coraline do dự một lúc "Ba mẹ tôi, và linh hồn của những đứa trẻ đằng sau tấm gương."

Mẹ kia lại mỉm cười một cách đắc thắng, Coraline tự hỏi liệu đây có phải sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng bây giờ đã quá trễ để thay đổi.

"Thỏa thuận." mẹ kia đồng ý "Giờ hãy ăn bữa sáng của mình đi con yêu, nó không làm con đau đâu."

Coraline liếc nhìn món ăn, tự trách bản thân sao có thể dễ dãi như thế, nhưng nó sắp chết đói đến nơi rồi.

"Sao tôi biết được bà có giữ lời hay không?" Coraline chất vấn

"Mẹ hứa." mẹ kia trả lời "Mẹ thề trên phần mộ người mẹ quá cố của mẹ."

"Bà ta có mộ sao?" Coraline thắc mắc.

"Ồ có" mẹ kia giải thích "Mẹ để bà ấy nằm ở đây trong cơ thể của mẹ. Và khi mẹ thấy bà ấy có ý định bò ra, mẹ sẽ nhét bà ấy trở lại."

"Thề trên cái gì khác đi, vậy tôi mới tin được bà sẽ giữ lời."

"Tay phải của mẹ." mụ nói và nhấc nó lên, ngọ nguậy những ngón tay dài ngoằn, để lộ móng vuốt thay các móng tay "Mẹ thề trên nó."

Coraline nhún vai "Vậy thì thỏa thuận." Nó bắt đầu ăn sáng, cố gắng để không tỏ ra nó đang cần ăn một cách ngấu nghiến, nó đói hơn nó tưởng nhiều.

Trong khi con bé ăn bữa sáng của mình, mẹ kia nhìn chằm chằm nó, thật khó để hình dung được những biểu cảm phía sau đôi mắt nút áo kia, nhưng Coraline nghĩ mẹ kia cũng đói y như nó bây giờ.

Con bé dùng nước cam, dù nó biết nó sẽ thích lắm sô cô la nóng nhưng nó chọn không dùng đến.

"Tôi nên bắt đầu ở đâu?" Coraline đặt vấn đề.

"Ở nơi điều ước của con thành sự thật." Mẹ kia trả lời, không có chút quan tâm.

Coraline nhìn lại mụ, nó thấy thật khó. Chẳng có chút lí lẽ nào cả, con bé nhận thấy vậy, vì trong khi khám phá khu vườn và mặt đất nó nhận thấy chả có thứ gì là thật. Trong thế giới của mẹ kia không có sân tennis bỏ hoang, không có cái giếng cổ, không có gì thật ngoài căn nhà này.

Con bé nhìn quanh bếp. Nó mở lò nướng ra, nhìn chòng chọc vào ngăn đá và ngăn rau tủ lạnh. Mẹ kia theo sát Coraline, trên môi bà ta luôn nở một nụ cười.

"Linh hồn thì lớn cỡ nào?" Coraline tự hỏi

Mẹ kia ngồi xuống bàn bếp, tựa lưng vào tường và không nói gì. Mụ xỉa răng bằng một móng tay đỏ sẫm, sau đó mụ vỗ nhẹ đầu ngón tay tap-tap-tap lên bề mặt đen bóng của đôi mắt nút áo màu đen.

"Được thôi" Coraline phát cáu "Đừng nói cho tôi biết. Tôi không quan tâm. Chẳng sao cả nếu bà có giúp tôi hay không. Tất cả mọi người đều biết một linh hồn thì lớn bằng một quả bóng ngoài bãi biển."

Con bé đã mong rằng mẹ kia sẽ lên tếng phản bác kểu như "Vô lý, linh hồn thì lớn bằng củ hành tây--hay một cái va ly--hoặc cái đồng hồ của ông nội". Nhưng mẹ kia chỉ đơn giản mỉm cười. Nhịp vỗ nơi các đầu ngón tay vào đôi mắt nút áo vẫn ổn định và kiên quyết như những giọt nước rò rỉ từ vòi nước bồn rửa chén. Ngay lập tức, Coraline nhận ra, đó chính là tiếng động của những giọt nước, trong căn phòng giờ chỉ còn một mình con bé.

Coraline khẽ rùng mình, nó vẫn thấy dễ chịu hơn nếu mẹ kia có đang hiện diện ở đâu đó: nếu bà ta không ở đâu cả, thì bà ta có thể đang ở bất cứ đâu. Và, đúng là mọi thứ luôn đáng sợ hơn khi bạn không thể nhìn thấy nó. Con bé đưa tay vào túi để cho những ngón tay đặt gần bề mặt vững chắc của hòn đá. Rồi nó lấy hòn đá ra ngoài và đặt lên mắt mình như đang sử dụng một cây súng, và bước vào hành lang.

Không còn một thứ tạp âm nào sót lại, tiếng động duy nhất bây giờ là âm thanh của những giọt nước bị rò rỉ xuống bề mặt bồn rửa chén kim loại.

Coraline liếc nhìn tấm gương phía cuối hành lang. Một khoảnh khắc nào đó mặt kiếng trở nên mờ đi, khiến khuôn mặt của con bé như đang bơi trong một bể nước, không rõ ràng và có hình thù rất cổ quái, rồi biến mất, cuối cùng chẳng còn gì khác ngoài hình ảnh một bé gái nhỏ tuổi đang cầm trong tay thứ gì đó sáng óng ánh, giống như một cục than có màu xanh.

Coraline nhìn xuống vật mình đang giữ và bất ngờ: nó chỉ là một hòn đá với một cái lỗ ở giữa, một viên sỏi màu nâu không rõ ràng. Con bé lại nhìn vào gương và thấy hòn đá bắt đầu lóe sáng như một viên ngọc. Một vệt lửa xanh cháy lên từ viên sỏi trong gương và trôi dạt về phía phòng ngủ của Coraline.

"Hừm."

Coraline đi đến phòng ngủ. Mấy thứ đồ chơi kích động một cách hào hứng khi thấy nó xuất hiện, như thể điều con bé xuất hiện đối với chúng rất có ý nghĩa, một chiếc xe tăng nhỏ lăn ra khỏi hộp đồ chơi để chào đón nó, lốp của nó cán lên vài món đồ chơi khác. Chiếc xe rớt xuống sàn nhà từ thành chiếc hòm đồ chơi, lật ngang vì cú ngã, và nằm bất động trên sàn nhà như con bọ cánh cứng bị lật ngửa, càu nhàu và cạ mấy cái lốp xe vào nhau cọt kẹt trước khi Coraline kịp nhặt nó lên và tắt đi. Mấy chiếc xe tăng khác nhốn nháo núp xuống gầm giường một cách bối rối.

Coraline nhìn quanh căn phòng.

Con bé tìm kiếm trong các ngăn tủ, ngăn kéo. Sau đó nó lôi một đầu rương đựng đồ chơi lên và đổ tất cả đồ chơi trong đó xuống thảm, bọn chúng lại cằn nhằn, ngọ nguậy một cách lúng túng vì đột nhiên được thả tự do. Một viên đá cẩm thạch màu xám lăn trên sàn nhà và tấp vào tường. Không có món nào tồng đống đồ chơi trông giống một linh hồn, Coraline tự suy diễn. Con bé nhặt lên và kiểm tra một cái vòng bằng bạc quyến rũ, đính bên trên là những con vật nhỏ xíu khả ái đuổi bắt nhau xung quanh chu vi cái vòng, con cáo không bao giờ bắt được con thỏ, còn con gấu không bao giờ chạm được con cáo.

Coraline mở lòng bàn tay ra và nhìn xuyên qua cái lỗ trên hòn đá, chờ đợi một manh mối nào đó sẽ xuất hiện nhưng chẳng nhìn ra được gì. Đa số mấy món đồ chơi được cất trong hòm đồ chơi giờ đã rủ nhau bò đi trốn hết dưới gầm giường, một số cái thì còn ở lại (một thằng lính nh màu xanh, một viên đá thủy tinh cẩm thạch, một cái yo yo màu hồng dạ quang, và như thế) là những loại đồ chơi bạn có thể tìm thấy dưới đáy một cái hộp đồ chơi ở thế giới thật, những thứ bị lãng quên, bị bỏ rơi và không được yêu thương.

Coraline định bỏ đi và tìm kiếm ở một nơi khác. Ngay khi đó nó chợt nhớ tới lời thì thầm trong bóng tối, một giọng nói êm dịu, và những đường đi nước bước mà giọng nói đó dẫn dắt. Con bé đưa hòn đá lên ngang mắt và nhìn xuyên qua đó. Nó nhắm mắt trái lại và rà soát căn phòng qua cái lỗ trong hòn đá.

Thông qua lăng kính hòn đá, thế giới này xám xịt và không màu, như một bức vẽ bằng chì. Tất cả mọi thứ đều có màu xám, không hẳn, không phải tất cả: có thứ gì đó lấp lánh trên sàn nhà, nó có màu của một nhúm than sắp tàn trong lò lửa, màu của một bông hoa tu líp đỏ-và-cam đang đung đưa dưới ánh mặt trời của một buổi sáng tháng năm. Coraline giơ tay trái lên lần mò món đồ đỏ rực, nó sợ rằng chỉ cần bỏ hòn đá xuống mọi thứ sẽ biến mất.

Ngón tay của Coraline chạm vào thứ gì đó mịn màng và mát mẻ. Vội vàng chụp lấy món đồ và hạ viên đá có cái lỗ ở giữa xuống để nhìn trực tiếp bằng mắt thường. Viên bi thủy tinh màu xám nằm dưới đáy hộp đồ chơi giờ yên vị, thẫn thờ trong lòng bàn tay ửng hồng của Coraline. Con bé lại đưa hòn đá lên và nhìn viê bi qua cái lỗ một lần nữa. Viên bi lại bùng cháy và chập chờn một ngọn lửa đỏ.

Một giọng nói thì thầm trong tâm trí con bé "Thực tế, cô bé à, nó nói với tôi rằng tôi thật sự là một cậu bé, giờ tôi đang thực sự nghĩ về chuyện đó. Ồ, nhưng bạn phải khẩn trương lên. Bạn vẫn phải tìm hai người còn lại trong chúng tôi, và mụ phù thủy đang rất tức giận vì bạn phát hiện ra tôi."

Nếu mình thực sự phải làm chuyện này Coraline thầm nghĩ mình sẽ không làm khi đang mặc bộ quần áo của bà ta. Nói rồi Coraline thay lại bộ pijama cũ, khoác lại tấm áo choàng cũ và đi đôi dép lê của chính mình. Để lại chiếc áo len xám và cái quần jean đen được gấp ngay ngắn trên giường, đôi ủng màu xanh đặt cạnh rương đồ chơi.

Con bé đặt viên bi vào trong túi áo choàng và bước ra ngoài hành lang.

Có cái gì đó đang chích vào khuôn mặt và bàn tay con bé, như đứng trong bãi cát ngoài bờ biển vào một ngày có gió. Nó ôm hai bàn tay lại và phóng mình về phía trước.

Cát bay đến ngày một nhiều, khiến cho con bé thật khó khăn để di chuyển giống như bản thân khi bị đẩy vào trong thời tiết nổi gió cực kì mạnh. Đó là một ngọn gió khắc nghiệt và lạnh lẽo.

Con bé bước lùi về sau mấy bước, ngay hướng nó vừa đi qua.

"Ô, hãy tiếp tục bước đi." một con ma lại thì thầm vào tai cô bé "Hãy để mụ phù thủy phải tức giận."

Coraline tiếp tục bước tới, về hướng cơn gió mạnh khủng khiếp, làm hai gò má và khuôn mặt con bé trở nên nhức nhối, như có các hạt cát vô hình bị cuốn theo cơn giớ, sắc nét như kim tiêm, sắc bén như thủy tinh.

"Công bằng đi." Coraline hét vào ngọn gió.

Không có tếng trả lời, nhưng ngọn gió quất về phía nó một lần cuối, một cách nóng nảy, rồi nó giảm dần và tắt hẳn. Khi đi ngang qua nhà bếp Coraline có thể nghe thấy, trong bầu không khí yên tĩnh một cách đột ngột, tiếng nhỏ giọt của vòi nước bị rỉ hoặc là âm thanh của các đầu ngòn tay mẹ kia đang gõ gõ lên mặt bàn. Coraline phải chống lại thôi thúc muốn đến đó xem xét.

Con bé sải những bước đi dài tiếng về phía cửa trước, và bước ra khỏi ngôi nhà.

Coraline men theo mấy bậc thang đẫn xuống căn hộ của cô Spink và cô Forcible. Dàn bóng đèn chớp tắt trước cửa giờ đang nhấp nháy loạn xạ khiến Coraline không thể nhìn ra một chữ nào. Cửa trước đóng kín. Con bé đã sợ rằng nó bị khóa, thế nên nó đẩy cánh cửa bằng hết sức bình sinh. Đầu tiên cửa bị kẹt, sau đó nó nhúc nhích và thình lình bật mạnh ra, Coraline té nhào vào că phòng tối đen trước mặt.

Coraline nắm chặt bàn tay đang cầm hòn đá và bước vào bóng tối. Nó hi vọng tìm được tiền sảnh có treo tấm màn nhung lúc trước, nhưng trong đây giờ chẳng có gì. Căn phòng chỉ có bóng tối. Nhà hát trống rỗng. Con bé di chuyển một cách thận trọng. Và nhìn vào phía không gian xa xôi tăm tối hơn, thình lình chân nó vấp vào một vật gì đó. Nó cúi xuống, và nhặt được một cái đèn pin, bấm mở, và quét ánh sáng đi khắp căn phòng.

Nhà hát giờ bơ vơ và hoang tàn. Mấy hàng ghế đã vỡ nhiều phần và rớt xuống sàn nhà, cũ kĩ, mấy lớp mạng nhện bụi bặm giăng khắp mấy bức ván gỗ mục nát và trên tấm màn nhung đã không còn nguyên vẹn.

Có thứ gì đó kêu xào xạc. Coraline hướng ánh đèn của mình lên trên, phía trần nhà. Thứ gì đang treo lơ lửng, không có lông, trông như một đống thạch. Con bé nghĩ thứ này chắc đã từng có một khuôn mặt, có thể chúng từng là chó; nhưng chả có con chó nào có cánh và có thể treo mình, như nhện, như dơi, chổng ngược đầu xuống đất.

Ánh sáng làm các sinh vật kia giật mình, có một con đã giật mình thức giấc và sải cảnh bay, đôi cánh của nó đập vù vù vào lớp bụi dày. Coraline hụp xuống khi chúng nhào đến. Rồi chúng lại đáp xuống ở bức tường phía xa đằng sau, chúng trèo lên và lại treo mình, ở trên tổ của bọn chó-dơi phía trần nhà.

Coraline đưa viên đá lên và rà soát một lượt khắp khu vực, tìm kiếm thứ gì đó sáng lên hoặc lấp lánh. Một dấu hệu cho thấy đâu đó nơi căn phòng này có một linh hồn đang trú ngụ. Con bé đưa đèn pin lên và tìm kiếm, lớp bụi dày trong không khí khiến chùm sáng gần như trở thành một vật thể rắn.

Có cái gì đó ngay chỗ bức tường phía sau sân khấu cũ kĩ hư hao nặng nề. Nó có màu trắng xám và bự gấp đôi kích thước của Coraline, và đang dính trên bức tường như một con ốc sên. Coraline lấy một hơi dài, "mình không sợ" nó tự nhủ "không". Tật sự nó chẳng có niềm tin gì vào bản thân lúc này, nhưng vẫn trèo lên cái sân khấu cũ kĩ mốc meo, các đầu ngón tay lún vào mấy miếng gỗ đã mục nát khi nó đưa mình lên mấy bậc thềm.

Lúc đã tiến đến gần thứ trên tường, con bé nhận ra thứ này trông như một lớp màng, cái thứ màng bao quanh trứng của một con nhện. Thứ đó co giật nhẹ khi bị ánh sáng chiếu đến. Bên trong tấm màng là cái gì đó giống con người, nhưng là một người hai đầu, với tay chân nhiều gấp đôi người bình thường. Cái sinh vật trong đó chưa thành hình một cách hoàn chỉnh khiến nó trông thật khủng khiếp, như hai con người đang làm ấm nhau và cuộn cặt vào nhau, cố gắng ép lại thành một khối độc lập.

Coraline do dự. Nó không muốn tiếp tục với cái thứ này. Bầy chó-dơi đã di chuyển, từng con một, bay thành vòng tròn xung quanh căn phòng, rà rà xuống gần nơi Coraline đang đứng nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chạm vào con bé.

Có khi nơi này không lưu trữ linh hồn nào cả, nó nghĩ. Có khi mình chỉ cần rời khỏi đây và đi qua một nơi khác. Con bé nhìn một lần cuối cùng qua cái lỗ trong hòn đá: rạp hát bỏ hoang bị bao trùm bởi một màu xám ảm đạm, nhưng bây giờ có một luồng sáng nâu lóe lên, lộng lẫy và tươi sáng như gỗ anh đào được đánh bóng, xuất phát từ bên trong lớp màng. Cho dù là thứ gì đang phát sáng thì nó cũng đang nằm trong lòng bàn tay của sinh vật trên tường.

Coraline bước chầm chậm qua khỏi khu vực bị đọng nước, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể, nó sợ rằng, nếu nó làm phiền loài sinh vật đang treo trên tường, thứ đó sẽ mở mắt, sau đó nó sẽ nhìn thấy con bé, và rồi...

Nhưng chẳng có điều đáng sợ nào xảy ra như những thứ trong đầu Coraline đang hình dung. Tim nó đang đập thình thích trong lồng ngực và mạnh dần theo từng bước chân.

Con bé chưa bao giờ trải qua nỗi sợ hãi như bây giờ, nhưng nó vẫn bước đến cái màng bọc, rồi nó đưa tay lên và với tới lớp màng dính, màu trắng, của sinh vật nằm trên tường. Nó kêu răng rắc, như khi bạn đưa tay vào một ngọn lửa, và khi con bé tiến sâu hơn, nó bám lên da và quần áo con bé như mạng nhện, như kẹo bông gòn trắng. Coraline cứ tiếp tục cho đến khi tay nó chạm vào một bàn tay lạnh ngắt, mà nó có thể cảm nhận được, đang đặt gần vị trí của viên bi thủy tinh thứ hai. Làn da của sinh vật nhẵn nhụi, trơn láng, như được bao phủ trong một lớp thạch. Coraline lấy thế và gật mạnh viên bi ra ngoài.

Đầu tiên vẫn chưa có gì xảy ra: vị trí của viên bi đã được tính toán trước là sẽ luôn nằm trong tầm với của sinh vật. Nên sau đó, từng ngón tay một nới lỏng ra, để viên bi rơi vào tay Coraline. Con bé vội vàng rụt tay về khỏi lớp màng dính, nhẹ nhõm khi nận ra rằng con vật vẫn chưa tỉnh giấc và đôi mắt của nó còn nhắm. Con bé chiếu ánh sáng lên khuôn mặt của sinh vật: họ giống như, Coraline nhận xét, phiên bản trẻ của cô Spink và cô Forcible, nhưng xoắn và siết chặt cơ thể vào nhau, như hai cục sáp tan chảy hòa vào với nhau tạo thành một hình thù kinh khủng.

Bất thình lình, một tay của con quái vật nắm lấy cánh tay Coraline. Móng tay của nó bấu chặt vào da con bé, nhưng nó quá trơn để nắm giữ một cách chắc chắn, và Coraline thoát ra thành  công. Đôi mắt quái vật mở ra, bốn con mắt bằng nút áo màu đen lấp lánh và nhìn chòng chọc vào con bé, hai giọng nói mà Coraline chưa bao giờ nghe qua trong đời cất lên. Một trong hai con rên rỉ và rầm rì cái gì đó, con còn lại phát ra tiếng kêu vo ve như một con ruồi mập mạp giận dữ đang đậu trên ô kính cửa sổ, nhưng giọng nói dần phát ra thành âm thanh hoàn chỉnh "Trộm! Trả lại đây! Dừng lại! Đồ ăn cắp!."

Cả bầu không khí như sống lại vì bọn chó-dơi. Coraline bỏ chạy. Con bé lập tức nhận thấy rằng, thứ đáng sợ trên tường đã từng là cô Spink và cô Forcible lúc trẻ, được dính lên tường bởi lớp màng của mình, bọc trong cái kén của nó, làm nó không thể bò theo cô bé.

Bầy chó-dơi đập vỗ cánh điê cuồng và phóng về phía Coraline, nhưng chúng chẳng làm gì gây tổn hại đến con bé. Nó trèo khỏi sân khấu, chiếu đền pin vào khắp rạp hát cũ và tìm đường thoát ra ngoài.

"Chạy đi, cô gái." tiếng nói của một cô gái vang lên trong đầu con bé "Chạy đi, ngay bây giờ, cô đã có được hai người bọn tôi. Chạy khỏi nơi này khi máu còn lưu thông trong huyết quản của mình."

Coraline thả viên bi vào túi áo kế bên viên thứ nhất. Con bé phát hiện ra cánh cửa, nó chạy một mạch đến đó và ra sức đẩy liên tục cho đến khi cánh cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me