LoveTruyen.Me

Cốt cách một quý ông

Pháo đài tội ác: dấu vết (1)

Shain_Shain


i.

Kiệt xuất vùi chôn dưới xương tàn. Quá khứ phản chiếu qua lửa đỏ.

~~~

Xác chết nằm ngổn ngang khắp lối đi dẫn tới nơi phù hoa thực sự bắt đầu. Ngọn đuốc trên tay Victor soi tỏ những đôi mắt trắng dã vô hồn, thấm vào da Eleanor thứ cảm giác lạnh run dẫu hình ảnh ấy được phản chiếu qua lửa đỏ. Câu chuyện kì bí ở Haiti vẫn còn quanh quẩn trong óc cô. Bởi phàm là những gì không thể có lời giải, thì càng có sức ám ảnh kéo dài.

"Vậy ngài đang nghi ngờ Công tước Josh Sanders là người đứng sau hội chợ phù hoa, mua bán xác người để làm phép thử cho thuật hồi sinh người chết?"

Victor không trả lời câu hỏi của Eleanor, đáp lại bằng loạt câu kể đều đều như máy đếm.

"Josh Sanders là ông trùm của Edinburgh, địa bàn hoạt động tập trung nhiều ở khu Old Town, có trụ sở được ngụy trang dưới lốt của một quán rượu rẻ tiền."

Là quán rượu hôm trước bọn họ vào. Morte van Diablo. Victor Shadow hẳn đã điều tra từ trước đó, nhưng vẫn sẵn sàng bước vào. Ý nghĩ gã Bá tước nhà Shadow mắc bẫy của Robert Knox rồi lọt lưới Hội Chợ Phù Hoa dần dần lung lay trong suy đoán của Eleanor.

Rõ ràng Victor Shadow không phải dạng người ngây thơ như thế.

Một khoảng im lặng nữa lại kéo dài giữa hai người họ. Đường hầm tối đen ẩm thấp chỉ còn vọng lại những tiếng bước chân đều đều. Rồi chẳng bao lâu sau họ đã tiến tới gần vị trí điểm giao của chữ V trên bản đồ. Lối đi từ nãy tới giờ vắng vẻ rặt không một bóng người lúc này đã bắt đầu đông đúc dần. Ấy là những kẻ ăn vận vô cùng bí hiểm với trang phục áo chùng đen bao kín thân và mang mặt nạ kiểu bác sĩ dịch bệnh, đều đi theo nhóm hai người. Đi giữa những kẻ kín bưng từ đầu tới chân như vậy, Victor và Eleanor bỗng có cảm giác bất an như thể đang bị lột trần dưới những đôi mắt nanh ác đằng sau lớp mặt nạ.

Chỉ còn một khúc quanh nữa là đi tới điểm giao của chữ V trên tấm bản đồ. Nhịp chân của Victor bỗng khựng lại trong đôi giây rồi thình lình bẻ ngoặt hướng đi, đứng áp sát lưng vào bức tường nằm ở phía khuất so với đường chính dẫn tới căn phòng bí ẩn trên tấm bản đồ.

Từ phía xa có hai bóng người đang tiến về phía này, mặc áo chùng đen và đeo mặt nạ. Eleanor cảm thấy người bên cạnh mình dường như đang đè nén hơi thở của bản thân xuống. Cô đã đoán ra Victor muốn làm gì. Vậy nên cô chỉ cần phối hợp.

Hai kẻ xấu số kia tiến tới ngày một gần mà không hề nhận ra ở phía này có hai con sói đang kiên nhẫn chờ đợi họ tự dẫn xác đến bộ nanh của chúng. Ngay khi hai kẻ đó vừa lướt qua khúc quanh mà không một chút phòng bị, Victor lập tức vươn tay nắm lấy tóc gáy một tên giật ngược về sau. Tiếng xương cổ gãy giòn tan vang lên, thân hình cao lớn của hắn chầm chậm ngã vật xuống đất. Tên còn lại ngay khi trông thấy đồng đội của mình thình lình đổ sập xuống, há miệng định kêu thì lập tức cảm thấy sau đầu mình đau nhói như bị gót nhọn của một đôi giày cắm sâu vào. Chưa đầy vài giây sau cũng mềm nhũn ngã vật ra đất.

Eleanor thu chân về, gương mặt hơi ánh lên một vẻ bất mãn khi nhận ra rốt cuộc cô vẫn không nhẫn tâm bằng tên quý tộc kia. Nhưng hai người họ không có thời gian để so đo tị nạnh vặt vãnh nhiều. Nhanh chóng kéo xác hai người kia vào chỗ tối của khúc quanh, lột đồ của họ rồi lập tức mặc vào.

Tới khi kéo xuống chiếc mũ chùm của thi thể kia, Eleanor bất giác hít một hơi thật sâu, đoạn khẽ trầm giọng.

"Xem này, cô gái này không mang mặt nạ bác sĩ dịch bệnh, cô ta mang mặt nạ Morreta bằng vải ren."

Victor dường như lờ mờ hiểu được sự lăn tăn của Eleanor. Ngài vươn tay tháo chiếc mặt nạ của cô gái kia xuống, vạch mí mắt để nhìn đồng tử và tháo mũ trùm để xem mái tóc của cô ta. Là một đôi mắt màu đen và một mái tóc cũng màu đen nhánh. Thật thích hợp với tiêu chuẩn của một vật tế.

Hèn gì từ nãy tới giờ họ chỉ thấy người ta đi theo nhóm hai người. Đó là bởi họ là những cặp chủ nhân và vật tế. Eleanor bỗng sực nhớ lại lời nói của tên cai ngục vài hôm trước khi gã bị Harrison Shaw gặng hỏi. Gã nói bọn họ sẽ trở thành vật tế của một nhóm tinh hoa bí ẩn. Như vậy những người mặc áo choàng và mang mặt nạ này chính là nhóm tinh hoa bí ẩn đó?

Kết nối tất cả dữ kiện nắm được từ đầu tới giờ, từ việc buổi buôn bán người đáng lẽ sẽ diễn ra êm xuôi nếu không bị Harrison Shaw phá hủy, cho tới một địa điểm kì lạ được cho là nơi phù hoa thật sự bắt đầu, cuối cùng là một nhóm người tinh hoa bí ẩn ở nơi đây. Eleanor phỏng chừng đã đoán được trình tự cơ bản của Hội Chợ Phù Hoa này.

Ban đầu bọn họ cùng những khách quan khác bị lừa tới Buổi Gặp Mặt, bị chuốc thuốc phiện và bị bắt nhốt, từ khách tham gia trở thành đối tượng để mua bán trả giá. Ngay từ đầu, kẻ tổ chức đã "chọn lọc" trong đám khách xem ai mới xứng là nhóm tinh hoa bí ẩn. Những kẻ đó sẽ tham gia Hội Chợ vào tối nay, mua bán những thứ mình thích kể cả cho đó có là đôi mắt của một cô gái hay cái đầu của một chàng trai. Tiếp đó sau khi mua bán xong bọn chúng mới tham gia Hội Chợ Phù Hoa thực sự. Với những thứ mình đã mua ấy, chạm tới quyền năng của Chúa ở nơi phù hoa thực sự bắt đầu.

"Không có thời gian suy nghĩ nhiều đâu, mau chóng mang mặt nạ vào đi."

Victor khoác áo và mặt nạ của tên kia vào, trầm giọng thúc giục Eleanor. Sau khi trang phục đã tinh tươm, bọn họ rời khỏi chỗ nấp tối tăm, nhanh chóng hướng tới nơi phù hoa thực sự bắt đầu.

Trước mắt họ ánh sáng mỗi lúc một rực rỡ hơn, thế nhưng không có tiếng nói cười mà chỉ có tiếng của những bước chân di chuyển khô khốc âm thầm. Cuối cùng họ cũng đã tới điểm giao của chữ V trên tấm bản đồ từ da lưng, nơi bắt đầu và cũng là nơi sẽ kết thúc mọi nỗi kinh hoàng.

Đó là một căn phòng còn lớn hơn căn phòng trước đó gấp hai lần, số lượng kẻ canh gác cũng đông hơn gấp ba. Victor và Eleanor sóng vai bước qua cánh cửa, thế nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi hai tên cao lớn như hộ pháp. Victor đưa mắt nhìn chúng, một cái nhìn thay thế hết thảy mọi câu đe dọa cảnh cáo cần nói.

Kẻ đó khẽ hắng giọng, nói bằng thứ âm trầm khàn.

"Ngài biết quy định mà, vật tế phải được cách ly."

Dứt lời tên canh cửa lập tức vươn bàn tay thô ráp của hắn tóm chặt lấy bả vai của Eleanor, đẩy cho một tên gần cửa khác. Hắn ta lập tức bẻ ngoặt tay cô về phía, điệu vào trong căn phòng. Victor dõi mắt nhàn nhạt nhìn hai cái bóng đó khuất dần rồi cũng tiến vào trong phòng.

Ngay khi mũi giày của ngài Bá tước chạm tới ánh sáng chói gắt của bữa tiệc, một thứ mùi gay gay như mùi xác chết phân hủy lập tức xâm chiếm lấy khoang mũi khiến ngài khẽ nhăn mày. Dù đã qua một lớp mặt nạ nhưng thứ mùi ấy vẫn vô cùng dễ nhận biết, khiến ngài hoài nghi rốt cuộc nếu không mang mặt nạ thì nó sẽ còn kinh khủng thế nào.

Victor đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt màu lục ban đầu lạnh rét tới cực điểm, rồi sau đó lóe lên vẻ hứng thú sáng rực, kết lại cho chuỗi cảm xúc phức tạp ấy lại là vẻ lãnh đạm không nhìn ra dấu vết.

Lí giải cho biểu cảm khó hiểu ấy của ngài Bá tước hẳn cũng phải là một khung cảnh có một không hai. Xung quanh căn hầm đặt những cái lồng được thiết kế theo kiểu lồng nhốt chim cảnh, nhưng theo kích thước cực lớn có thể nhốt được con người. Điều đặc biệt là những cái lồng ấy được làm bằng một loại vật liệu màu trắng hếu, nhìn qua có vẻ khá bột nhưng rất cứng, là những thanh thẳng đuột có đầu nối to ghép lại với nhau. Nhìn qua rất giống xương người. Lồng được treo lơ lửng bằng dây thừng nối với trần nhà. Dây thừng lại được bọc ngoài bằng vàng đun chảy vừa tăng vẻ xa hoa kệch cỡm vừa tăng sự chắc chắn. Trần, đáy và khóa lồng cũng được làm từ vàng. Bên trong lồng là những vật tế khi nãy bị giữ lại, áo chùng đen và mặt nạ Moretta cũng bằng ren đen.

Màu đen vô cùng nổi bật giữa màu xương trắng. Sự sống mơn mởn của thiếu nữ cực kỳ sống động đối lập với mùi xác chết bủa vây trong căn hầm. Lồng xương trắng và khóa bằng vàng giam nhốt người đẹp. Hẳn là một khung cảnh thanh tao tới tột cùng.

Thật hiếm hoi Victor nhếch môi cười. Thẩm mỹ của kẻ tổ chức bữa tiệc này hẳn cũng không tệ.

Ngài lại tiến sâu hơn vào căn phòng. Giống như bữa tiệc mô phỏng lễ hội lửa diễn ra hơn một tuần trước, giữa phòng vẫn là một đống lửa cao quá đầu người, nhưng có lẽ lần này gỗ không còn được tẩm độc như lần trước nữa. Khách khứa thay vì quá khích thì lần này lại khá trầm mặc, chỉ thỉnh thoảng ghé tai nhau thì thầm vài câu rồi lại đi loanh quanh phòng để ngắm nhìn những vật tế. Ở ngay sau đống lửa cách chừng 20 mét về phía cuối phòng là một bục cao phủ thảm nhung. Thế nhưng không có kẻ trình diễn nào cả. Sân khấu trống trơn, chẳng có lấy một bóng người hay đồ vật.

Khoảng chừng một lát sau, từ lối cửa đi của căn phòng xuất hiện hai hàng người mặc áo chùng đen mang mặt nạ dịch bệnh tiến vào. Thay vì làm lễ rước như lễ hội lửa lần trước, lần này đi giữa hai hàng người đó chỉ có một kẻ cũng mặc trang phục áo choàng và mặt nạ, chống theo bên mình một cây trượng gắn đầu lâu mạ bạc. Dưới lớp mặt nạ gớm ghiếc, kẻ đó đưa đôi mắt uể oải lại khinh khỉnh liếc nhìn đám đông xung quanh, rồi từng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát tiến về phía sân khấu, nhún người nhảy phắt lên bục cao để hưởng thụ sự chiêm ngưỡng chờ đợi của tất thảy mọi người.

Sự xuất hiện của thầy tư tế báo hiệu cuộc vui đêm nay đã bắt đầu. Nhưng gã tư tế này có vẻ không được nhiệt tình cho lắm. Gã còn chẳng buồn mở miệng mà chỉ đưa tay lên vẩy khẽ, ra hiệu cho những kẻ tay sai vén rèm sân khấu lên. Bức rèm vừa được mở ra, từ sau cánh gà lập tức có những kẻ đẩy lên sân khấu nào bàn dài phủ khăn trắng tinh, dao bạc sáng choang, những lọ thủy tinh đựng bột đen như chứa bột phép, đầu lâu người rồi xác cóc chết, và dĩ nhiên không thể không kể đến một cỗ xe đẩy bốn bánh đặt trên đó một vật thuôn dài hình chữ nhật được phủ khăn trắng nom như một cỗ quan tài.

Robert Knox chẳng biết từ bao giờ đột nhiên lù lù xuất hiện từ sau cánh gà, tiến tới đứng gần gã tư tế, cầm trên tay một con dao bạc và một dụng cụ kỳ lạ có đầu uốn cong như hình dáng một cái muỗng.

Tiếng mở khóa leng keng vang lên ở bên hông của sân khấu. Một vật tế bị điệu lên bục cao trong trạng thái gần như bất tỉnh. Bọn chúng đặt cô gái tội nghiệp ấy lên chiếc bàn phủ khăn trắng. Đám đông đang chầu chực quanh sân khấu như một đàn chó đói mồi bỗng dưng hóa im lặng. Đôi mắt kẻ nào kẻ nấy hau háu sáng quắc một vẻ chờ đợi đầy điên loạn.

Gã tư tế đứng ở một bên xem trò hay, đôi mắt chẳng biết vì lí do gì vẫn không ngừng đảo quanh đám khách khứa đứng trong căn phòng.

Robert Knox dùng con dao bạc khứa hai đường mở rộng khóe mắt của vật tế đang nằm trên bàn. Cô gái đang bất tỉnh thế nhưng có lẽ bởi cơn đau kia quá mức kinh khủng, cô lập tức co người hét lên. Ba kẻ tay sai xông tới ghìm giữ cơ thể đang cựa quậy của cô gái, rồi gã bác sĩ điên loạn giơ dụng cụ kì lạ với một đầu uốn cong kia lên, chậm rãi thọc nó thật sâu vào mắt cô gái trẻ.

Máu đỏ tươi bắn ra tấm khăn trắng như hoa nở rộ.

Đám đông lập tức ồ lên đầy phấn khích.

Chỉ có đôi mắt Victor cứ thế lạnh dần. Còn tên tư tế cuối cùng cũng đã dừng việc đảo mắt quanh đám đông, xoáy thật sâu cái nhìn vào một kẻ nào đó.

Bi kịch đôi khi bắt đầu- hoặc kết thúc đều bằng một tiếng thét.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me