Countryhuman Hoa Khuc
Sáng hôm những tia nắng nhỏ li ty đang chiếu qua khung cửa sổ được che bởi một lớp màng mỏng màu đỏ đậm màu tựa ly rượu vang vậy làm những tia nắng cứ thoát ẩn thoát hiện tạo ra cảm giác vô cùng đẹp mắt những tia nắng cứ thế chiếu và con người nhỏ nhắn đang nằm co ra trên giường ngủ . Tia nắng ấy cứ lấp lóa chiếu vào gương mặt đang ngáy ngủ no say ở trên giường bỗng một tiếng
Lạch cạch ~~ vang ra chính là tiếng cửa phòng của hắn người bước vào không ai khác chính là y .
.
.
Y nhìn hắn thở dài một hơi rồi vừa cất tiếng vừa lay người hắn dậy ăn sáng :
" Nè dậy đi 11h trưa rồi "- giọng y trầm lặng làm hắn giựt mình vừa ngáy ngủ vừa nói " Đuma thằng chó Cộng Sản để...tao...ngủ..."- hắn vừa ngáp vừa nói rồi lại trỏng mông lên trời mà ngủ ngáy e e trước mặt y làm USSR mặt đen hơi cái đuýt nồi hầm hầm giơ chân lên và....
.
.
Hắn bị y đạp cho té thẳng xuống giường mà đau đớn xuyết xoa rồi lơ mơ tỉnh lại lúc này y mới nó " VSCN nhanh còn ra ăn sáng " hắn cũng chẳng hiểu gì gật gù mà tỏ vẻ như đã hiểu .
Nói xong USSR bước ra khỏi phòng đấm xầm cửa lại bỏ lại một con người đang hoang mang tột độ vì hình như Nazi ntvừa hiểu ra chuyện gì nhìn qua nhìn lại căn phòng màu trắng quen thuộc vãi ấy ủa đây không phải là phòng mình à tối qua nhớ rất rất rất rỏ là ngủ ở trên ghế sofa mà ta sau giờ lại ở đây...trầm ngâm một lúc hắn bắt đầu hốt hoảng .
" Ủa ditme sao ta lại ở đây , ai đem ta vào , có đụng chạm đéo gì không , ai là đem vào trong đây , USSR à " - cứ như vậy hàng tá câu hỏi cứ ồ ạt kéo ra ngoài mà hỏi não hắn .
Hắn cố trấn an bản thân mình là mọi chuyện điều ( đéo ) ổn vâng thật sự thì đéo ổn thật .
Hắn lết cái thân sát điêu tàn vào trong thay quần áo rồi VSCN xong xuôi còn không quên nhìn lại gương mà cười nhết mép đắt ý nó " á đù ai mà đẹp troai quá vậy ta " ơ hơ tự luyến một lúc thì nhớ lại chuyện lúc sáng mà ngượng chetme ấy mà khoang còn thiếu...ra là còn bữa sáng chưa ăn và y đang đợi hắn nữa nhớ vậy lập tức vỗ mặt vài ba cái cho tĩnh táo và quên đi chuyện lúc sáng rồi bước ra ngoài với vẻ mặt bình thường nhất có thể như chưa có chuyện xảy ra vậy
.
.
.
Hắn chưa bước đến bàn ăn thì đã bịt miệng lại mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh để ói ra đống chất nhờn màu đen đen có lẫn chút đỏ ấy được pha trộn cứa những cánh hoa rực rỡ.
Không được rồi bệnh của hắn ngày một càng nặng hơn rồi làm sao đây không nghĩ nữa hắn rửa miệng rồi dọn bãi chiến trường của hắn rồi đi thật nhanh lại bàn ăn để người kia khỏi phải đợi nữa .
.
.
.
Y thấy hắn khá lâu liền hỏi nè ngươi bị sao vậy hắn liền nói không sao rồi lặng lặng ngồi xuống hình như hôm nay hắn có vẻ ăn khá ít hơn ngày hôm qua vì những cánh hoa đang phát triển làm hắn ăn được vài ba món rồi ngừng lại không ăn nữa mà nhìn y bầu không khí hết sức gượng gạo trong sự im lặng của cả .
Trong lúc lúng túng nhất USSR cất lời làm phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc nãy bằng một câu hỏi có sức sát thương khá là cao với Nazi " Ngươi ổn thật không vậy sao hôm nay bị gì à . Ta thấy ngươi ăn quá ít sao với hôm qua...hay ta nấu không ngon à "- mặt y nói xong có vẻ hơi sụ xuống làm tỏ vẻ hơi buồn . Hắn thấy y như vậy cũng trả lời " Không ngươi nấu rất ngon chỉ là hôm nay ta hơi mệt thôi "
.
.
Phải y đã thích hắn từ rất lâu rồi từ lúc còn chiến tranh cơ nhưng sợ bị từ chối nên đã luôn ấp ủ bao lâu nay khi nghe tin y sẽ là người quản thúc hắn . Y đã rất vui có lẽ hôm đó là ngày vui nhất từ đó đến giờ đối với y . Việc được gần hắn khiến y yên tâm hơn và có sức sống hơn nhưng y vẫn luôn bị Nazi ngày xưa đến tìm trong những giấc mơ .
Hắn đồi y đên mạng đồi y trả lại sự sống ấy mà y đã tước đoạt của hắn lúc nào cũng vậy y nghĩ là hắn rất hận mình nên không bao giờ dám tỏ tình cả .
.
.
.
.
.
#END CHAP ㊁
À đây là tranh tôi mới vẽ mong mn không chê
Lạch cạch ~~ vang ra chính là tiếng cửa phòng của hắn người bước vào không ai khác chính là y .
.
.
Y nhìn hắn thở dài một hơi rồi vừa cất tiếng vừa lay người hắn dậy ăn sáng :
" Nè dậy đi 11h trưa rồi "- giọng y trầm lặng làm hắn giựt mình vừa ngáy ngủ vừa nói " Đuma thằng chó Cộng Sản để...tao...ngủ..."- hắn vừa ngáp vừa nói rồi lại trỏng mông lên trời mà ngủ ngáy e e trước mặt y làm USSR mặt đen hơi cái đuýt nồi hầm hầm giơ chân lên và....
.
.
Hắn bị y đạp cho té thẳng xuống giường mà đau đớn xuyết xoa rồi lơ mơ tỉnh lại lúc này y mới nó " VSCN nhanh còn ra ăn sáng " hắn cũng chẳng hiểu gì gật gù mà tỏ vẻ như đã hiểu .
Nói xong USSR bước ra khỏi phòng đấm xầm cửa lại bỏ lại một con người đang hoang mang tột độ vì hình như Nazi ntvừa hiểu ra chuyện gì nhìn qua nhìn lại căn phòng màu trắng quen thuộc vãi ấy ủa đây không phải là phòng mình à tối qua nhớ rất rất rất rỏ là ngủ ở trên ghế sofa mà ta sau giờ lại ở đây...trầm ngâm một lúc hắn bắt đầu hốt hoảng .
" Ủa ditme sao ta lại ở đây , ai đem ta vào , có đụng chạm đéo gì không , ai là đem vào trong đây , USSR à " - cứ như vậy hàng tá câu hỏi cứ ồ ạt kéo ra ngoài mà hỏi não hắn .
Hắn cố trấn an bản thân mình là mọi chuyện điều ( đéo ) ổn vâng thật sự thì đéo ổn thật .
Hắn lết cái thân sát điêu tàn vào trong thay quần áo rồi VSCN xong xuôi còn không quên nhìn lại gương mà cười nhết mép đắt ý nó " á đù ai mà đẹp troai quá vậy ta " ơ hơ tự luyến một lúc thì nhớ lại chuyện lúc sáng mà ngượng chetme ấy mà khoang còn thiếu...ra là còn bữa sáng chưa ăn và y đang đợi hắn nữa nhớ vậy lập tức vỗ mặt vài ba cái cho tĩnh táo và quên đi chuyện lúc sáng rồi bước ra ngoài với vẻ mặt bình thường nhất có thể như chưa có chuyện xảy ra vậy
.
.
.
Hắn chưa bước đến bàn ăn thì đã bịt miệng lại mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh để ói ra đống chất nhờn màu đen đen có lẫn chút đỏ ấy được pha trộn cứa những cánh hoa rực rỡ.
Không được rồi bệnh của hắn ngày một càng nặng hơn rồi làm sao đây không nghĩ nữa hắn rửa miệng rồi dọn bãi chiến trường của hắn rồi đi thật nhanh lại bàn ăn để người kia khỏi phải đợi nữa .
.
.
.
Y thấy hắn khá lâu liền hỏi nè ngươi bị sao vậy hắn liền nói không sao rồi lặng lặng ngồi xuống hình như hôm nay hắn có vẻ ăn khá ít hơn ngày hôm qua vì những cánh hoa đang phát triển làm hắn ăn được vài ba món rồi ngừng lại không ăn nữa mà nhìn y bầu không khí hết sức gượng gạo trong sự im lặng của cả .
Trong lúc lúng túng nhất USSR cất lời làm phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc nãy bằng một câu hỏi có sức sát thương khá là cao với Nazi " Ngươi ổn thật không vậy sao hôm nay bị gì à . Ta thấy ngươi ăn quá ít sao với hôm qua...hay ta nấu không ngon à "- mặt y nói xong có vẻ hơi sụ xuống làm tỏ vẻ hơi buồn . Hắn thấy y như vậy cũng trả lời " Không ngươi nấu rất ngon chỉ là hôm nay ta hơi mệt thôi "
.
.
Phải y đã thích hắn từ rất lâu rồi từ lúc còn chiến tranh cơ nhưng sợ bị từ chối nên đã luôn ấp ủ bao lâu nay khi nghe tin y sẽ là người quản thúc hắn . Y đã rất vui có lẽ hôm đó là ngày vui nhất từ đó đến giờ đối với y . Việc được gần hắn khiến y yên tâm hơn và có sức sống hơn nhưng y vẫn luôn bị Nazi ngày xưa đến tìm trong những giấc mơ .
Hắn đồi y đên mạng đồi y trả lại sự sống ấy mà y đã tước đoạt của hắn lúc nào cũng vậy y nghĩ là hắn rất hận mình nên không bao giờ dám tỏ tình cả .
.
.
.
.
.
#END CHAP ㊁
À đây là tranh tôi mới vẽ mong mn không chê
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me