Countryhuman Oneshots
Chap này giành cho bác TD-countryhumans---
Cậu = Việt Nam
Anh = Somalia
Y = CubaLưu ý: Tất cả chỉ do tôi dựng lên, hoàn toàn không có ý xúc phạm nào cả! Việt Nam: Em thật sự rất thích tiền bối, không biết tiền bối có thể...//Đưa hoa và Socola ra trước mặt anh// //đỏ mặt// Somalia: Em thích tôi? //nhìn cậu// Việt Nam: V...Vâng ạ! Anh im lặng nhìn chàng trai kia đang cuối đầu đưa quà cho mình, nhưng thay vì từ chối món quà hoặc vui vẻ nhận nó thì anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm..? Đúng vậy, anh ghê tởm người đồng tính vô cùng, anh coi họ như một căn bệnh, ai ai trong trường cũng biết điều đó, riêng cậu thì không... (Nhắc nhở: Do cậu vừa mới nhập học khoảng 2 tháng rưỡi nên cậu không biết điều đó cũng bình thường!) Somalia: Ghê tởm thật đó... Việt Nam: D...Dạ? //ngước lên nhìn anh//Cậu vừa ngước lên thì anh liền hất phăng món quà đi. Cậu ngây người nhìn đống socola mình cất công làm, giờ đây lại nằm vỡ vụn dưới đất. Đau chứ, ai bị người mình thích từ chối tình cảm mà chẳng đau? Cậu ngậm ngùi cuối xuống nhặt đống socola bị vỡ vụn dưới đất lên cho vào hộp, còn anh thì nhìn cậu với gương mặt của kẻ chiến thắng, anh quay người bỏ đi, để lại cậu một mình...--Những Ngày Sau Đó--Cậu vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng lần này lại khác so với những lần trước. Khi cậu gặp anh trên hành lang, theo thói quen thì cậu sẽ chạy đến mà ôm chầm lấy anh như chào hỏi, nhưng hôm nay thì không, cậu chỉ làm lơ đi như chẳng thấy, cậu lướt ngang qua anh làm anh có chút...hụt hẫn? (Sao anh hay ra dẻ quá hà) Những ngày tiếp theo cũng như vậy, anh ở đây thì sẽ không bao giờ có mặt cậu ở đó. Điều này khiến anh rất bực mình nhưng cũng chẳng làm được gì cậu. Đến một ngày anh bắt gặp cậu đi trong sân trường, cười cười nói nói vui vẻ với người đồng chí yêu quý của cậu. Đúng vậy là Cuba. Y vui vẻ khoắc vai cậu vừa cười nói rất vui khiến anh càng bực hơn Anh lao đến tách cậu và y ra còn không quên bonus cho y một anh mắt đầy "yêu thương và triều mến", đại ý anh muốn nhắn nhủ đến người đồng chí kia là " cút xa vợ bố mày ra chút"Không nhiều lời, anh liền kéo cậu đi trong sự hoang mang của hai con người kia Việt Nam: Nè! Anh làm cái gì vậy hả, mau thả tôi! Somalia: "đổi cách xưng hô rồi sao..?" Ra đây nói chuyện chút... Việt Nam: Tại sao tôi phải nói chuyện với anh? Tôi chẳng có gì để nói cả, mau thả tôi ra! //giãy giụa// Somalia: Yên chút đi! //kéo cậu mạnh hơn// Việt Nam: Ức...//đau//Anh kéo cậu ra một góc khuất của trường rồi ép cậu vào tường để cậu không chạy được. Việt Nam: Anh có bị vấn đề thần kinh không thế!? Nếu có thì đi chữa đi chứ tôi thấy nó càng ngày càng nặng rồi đấy! //cố giãy ra khỏi người anh// Somalia: Tại sao lại tránh mặt...? Việt Nam: Nói nghe mắc cười ghê không? Chính miệng anh bảo tôi ghê tởm mà bây giờ hỏi tại sao tôi tranh mặt anh? Nghe vui nhờ? Somalia: ...Xin lỗi...//rưng rưng// Việt Nam: //hơi giật mình//Dù cậu có độc mồm độc miệng đến mức nào thì khi nhìn người khác khóc thì cậu cũng dễ mềm lòng, có thể nói đây là điểm yếu chí mạng của cậu trong tình cảnh hiện tại. Cậu luống cuống không biết làm sao dễ cho người trước mặt nín, cậu chỉ đành miễn cưỡng ôm anh dỗ dành. Được cậu ôm anh cũng vui chứ, vì nói thật ai được vợ ôm mà không hạnh phúc? Somalia: Tha thứ cho tôi được không...? Việt Nam: //chần chừ//... Somalia: Hức... Việt Nam: A! Được được! Somalia: Em sẽ đối xử với tôi giống lúc trước chứ...? Việt Nam: Được rồi... Somalia: Em sẽ làm vợ tôi chứ...? Việt Nam: Được rồi...//hơi khựng lại// khoan đã!? Không nói không rằng, anh bế cậu lên chạy ra khỏi trường một mạch trong sự hoang mang tột độ của mọi người chứng kiến. Anh còn không quên nói thêm "Về đăng ký kết hôn thôi nào" làm cho mọi người đã hoang mang nau còn tăng gấp bội-End Chương-Lâu lắm luôn rồi tôi chưa trở lại viết truyện này , tôi còn quên luôn mình còn quá trời đơn của mọi người=)) Au: Những kẻ tàn ác luôn được sống thảnh thơi! Xê ra! //đẩy Au ra//Nói chung thì thành thật xin lỗi vì sự chậm trễTôi sẽ cố gắng chậm trễ dài dà- à nhầm! Cố gắng không chậm trễ nữaCảm ơn các bạn đã theo dõi. Pái paiChúc các bạn một ngày tốt lành(Nếu chương này có dở quá thì hãy thông cảm cho tôi vì tôi đang tiếp tục chạy đua với deathline;-;)
Cre: Kuma on Facebook
Cậu = Việt Nam
Anh = Somalia
Y = CubaLưu ý: Tất cả chỉ do tôi dựng lên, hoàn toàn không có ý xúc phạm nào cả! Việt Nam: Em thật sự rất thích tiền bối, không biết tiền bối có thể...//Đưa hoa và Socola ra trước mặt anh// //đỏ mặt// Somalia: Em thích tôi? //nhìn cậu// Việt Nam: V...Vâng ạ! Anh im lặng nhìn chàng trai kia đang cuối đầu đưa quà cho mình, nhưng thay vì từ chối món quà hoặc vui vẻ nhận nó thì anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm..? Đúng vậy, anh ghê tởm người đồng tính vô cùng, anh coi họ như một căn bệnh, ai ai trong trường cũng biết điều đó, riêng cậu thì không... (Nhắc nhở: Do cậu vừa mới nhập học khoảng 2 tháng rưỡi nên cậu không biết điều đó cũng bình thường!) Somalia: Ghê tởm thật đó... Việt Nam: D...Dạ? //ngước lên nhìn anh//Cậu vừa ngước lên thì anh liền hất phăng món quà đi. Cậu ngây người nhìn đống socola mình cất công làm, giờ đây lại nằm vỡ vụn dưới đất. Đau chứ, ai bị người mình thích từ chối tình cảm mà chẳng đau? Cậu ngậm ngùi cuối xuống nhặt đống socola bị vỡ vụn dưới đất lên cho vào hộp, còn anh thì nhìn cậu với gương mặt của kẻ chiến thắng, anh quay người bỏ đi, để lại cậu một mình...--Những Ngày Sau Đó--Cậu vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng lần này lại khác so với những lần trước. Khi cậu gặp anh trên hành lang, theo thói quen thì cậu sẽ chạy đến mà ôm chầm lấy anh như chào hỏi, nhưng hôm nay thì không, cậu chỉ làm lơ đi như chẳng thấy, cậu lướt ngang qua anh làm anh có chút...hụt hẫn? (Sao anh hay ra dẻ quá hà) Những ngày tiếp theo cũng như vậy, anh ở đây thì sẽ không bao giờ có mặt cậu ở đó. Điều này khiến anh rất bực mình nhưng cũng chẳng làm được gì cậu. Đến một ngày anh bắt gặp cậu đi trong sân trường, cười cười nói nói vui vẻ với người đồng chí yêu quý của cậu. Đúng vậy là Cuba. Y vui vẻ khoắc vai cậu vừa cười nói rất vui khiến anh càng bực hơn Anh lao đến tách cậu và y ra còn không quên bonus cho y một anh mắt đầy "yêu thương và triều mến", đại ý anh muốn nhắn nhủ đến người đồng chí kia là " cút xa vợ bố mày ra chút"Không nhiều lời, anh liền kéo cậu đi trong sự hoang mang của hai con người kia Việt Nam: Nè! Anh làm cái gì vậy hả, mau thả tôi! Somalia: "đổi cách xưng hô rồi sao..?" Ra đây nói chuyện chút... Việt Nam: Tại sao tôi phải nói chuyện với anh? Tôi chẳng có gì để nói cả, mau thả tôi ra! //giãy giụa// Somalia: Yên chút đi! //kéo cậu mạnh hơn// Việt Nam: Ức...//đau//Anh kéo cậu ra một góc khuất của trường rồi ép cậu vào tường để cậu không chạy được. Việt Nam: Anh có bị vấn đề thần kinh không thế!? Nếu có thì đi chữa đi chứ tôi thấy nó càng ngày càng nặng rồi đấy! //cố giãy ra khỏi người anh// Somalia: Tại sao lại tránh mặt...? Việt Nam: Nói nghe mắc cười ghê không? Chính miệng anh bảo tôi ghê tởm mà bây giờ hỏi tại sao tôi tranh mặt anh? Nghe vui nhờ? Somalia: ...Xin lỗi...//rưng rưng// Việt Nam: //hơi giật mình//Dù cậu có độc mồm độc miệng đến mức nào thì khi nhìn người khác khóc thì cậu cũng dễ mềm lòng, có thể nói đây là điểm yếu chí mạng của cậu trong tình cảnh hiện tại. Cậu luống cuống không biết làm sao dễ cho người trước mặt nín, cậu chỉ đành miễn cưỡng ôm anh dỗ dành. Được cậu ôm anh cũng vui chứ, vì nói thật ai được vợ ôm mà không hạnh phúc? Somalia: Tha thứ cho tôi được không...? Việt Nam: //chần chừ//... Somalia: Hức... Việt Nam: A! Được được! Somalia: Em sẽ đối xử với tôi giống lúc trước chứ...? Việt Nam: Được rồi... Somalia: Em sẽ làm vợ tôi chứ...? Việt Nam: Được rồi...//hơi khựng lại// khoan đã!? Không nói không rằng, anh bế cậu lên chạy ra khỏi trường một mạch trong sự hoang mang tột độ của mọi người chứng kiến. Anh còn không quên nói thêm "Về đăng ký kết hôn thôi nào" làm cho mọi người đã hoang mang nau còn tăng gấp bội-End Chương-Lâu lắm luôn rồi tôi chưa trở lại viết truyện này , tôi còn quên luôn mình còn quá trời đơn của mọi người=)) Au: Những kẻ tàn ác luôn được sống thảnh thơi! Xê ra! //đẩy Au ra//Nói chung thì thành thật xin lỗi vì sự chậm trễTôi sẽ cố gắng chậm trễ dài dà- à nhầm! Cố gắng không chậm trễ nữaCảm ơn các bạn đã theo dõi. Pái paiChúc các bạn một ngày tốt lành(Nếu chương này có dở quá thì hãy thông cảm cho tôi vì tôi đang tiếp tục chạy đua với deathline;-;)
Cre: Kuma on Facebook
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me