Countryhuman Vietnamharem Xuyen Khong Ve Chien Tranh The Gioi Thu 2 Sao
Việt Nam: /hơi đỏ mặt - lật đật leo khỏi người USSR/ Ờm...ừm...k-không như mọi người nghĩ đâuUSSR: /nhíu mày/ Mặt Trận: /đi lại kéo tay Việt Nam về phía mình/ Thưa ngài...tôi biết Việt Nam đã đủ tuổi nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm /nhíu mày/USSR: Cậu là đang quản tôi? Mặt Trận: T-Tôi không có ý đó...Việt Nam: H-Hình như mọi người hiểu nhầm rồi /nhìn mấy người kia/Cuba: Ý cậu là sao? Việt Nam: Ngài ấy chỉ muốn tôi đến ngủ cùng thôi mà...China: Thế nhóc cũng tin? /nhíu mày/Việt Nam: Ừm...có gì không đáng tin sao...? N.K: Nhỡ đây ngài ấy làm gì nhóc...Việt Nam: Làm gì là làm gì? /nghiêng nhẹ đầu/USSR: Được rồi...không nói đến chuyện này nữa... Còn Việt Nam...tối nay nhớ đến phòng ta đấy nhé /cười nhẹ/Việt Nam: Vâng thưa ngài /tươi cười nhìn USSR/All (-USSR và Việt Nam): "em / cậu / nhóc ấy không nghi ngờ gì luôn hay sao!?"--Tới tối--Cậu đem theo chú gấu bông nhỏ mà cậu vẫn thường ôm đến phòng USSR, đó là kỉ vật duy nhất mà cha cậu để lại cho cậu (ở thế giới cũ của cậu) nên cậu rất quý nóCậu đứng trước cửa phòng USSR chầm chậm gõ cửa. Một lúc sau thì anh (USSR) cũng mở cửa với một nụ cười...khống mấy vui vẻ cho lắm (kiểu cười hơi sượng) Cậu hơi thắc mắc mà cũng bước vào trong. Ồ quao...dừng khoảng chừng là hai năm nào...sao phòng của vị Boss đáng kính của cậu lại bừa bộn thế này...Cậu quay phắt qua nhìn USSR với một vẻ mặt hoang mang. USSR chỉ thở dài một tiếng sau đó chỉ vào một góc khá tối...trong đó có 3 cái bónh nhỏ, cậu chầm chậm đi lại gần và...Hù! Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó khiến đứa nhóc vừa mới hù cậu kia hơi sượng lại một chút...giờ nhìn kĩ lại thì thấy gương mặt này khá là quen thuộc...chẳng phải là Ukraina sao? Vậy còn 2 nhóc kia chắc là Belarus và Russia à? Việt Nam: Ba đứa đang làm gì vậy? Ukraina: Hôm nay tụi em muốn qua phòng cha chơi thôi ạ.... Belarus: Mà anh là ai thế ạ? Việt Nam: À, anh là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Có thể gọi tắt là Việt Nam /cười nhẹ/Russia: Anh lớn rồi mà sao vẫn còn ôm gấu bông thế...?Câu hỏi chí mạng khiến cậu chả biết trả lời thế nào. Đang không biết phải làm sao thì có một chất giọng trầm vang lên USSR: Đủ rồi, mấy đứa mau về phòng đi, 10h rồiUkraina: Ơ kìa cha, không phải cha hứa cho tụi chơi ở phòng cha tới sáng luôn sao...USSR: Thừa nhận là ta có hứa nhưng nhìn xem mấy đứa làm phòng của ta ra cái gì rồi? Belarus: Nhưng cái đó toàn là do Ukraina phá không màUSSR: Chắc chắn chứ? Belarus: /bỉu môi/Việt Nam: Thôi mà Boss, hay cho mấy đứa nhỏ ngủ ở đây đi... USSR:...Sao cũng được...Russia: Vậy anh ngủ với em nhé? /nắm tay cậu/---End chap~Chap này khá ngắn và xàm, do tình hình viết hiện tại là đang chạy deadline với tất cả các môn học, mong các bạn thông cảmVới lại qua lời kể của em họ tôi thì tình hình bên M*ng*To*n đã khá ổn nên tôi đã tạo acc mới để viết truyện bên đó (acc cũ hiện tại do em họ tôi giữ) Mong các bạn sẽ ủng hộ~~Chúc các bạn một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me