Countryhumans Allsoviet Nhan Don Hang Ne
"Ai đó" thì chưa biết =)) mn xem thích ai thì cmt, tui sẽ lựa
----
Thiếu nữ với mái tóc bạc dài qua hông, thân thể trắng nõn ba vòng hoàn hảo không mảnh vải che, đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to nhìn America, y đang nằm trong thứ dung dịch màu đỏ toả ra mùi hương hăng hắc, vừa ngồi dậy liền quay về phía hắn, tay chưa kịp chạm đến mặt hắn liền dừng lại, toàn thân như những mảnh thuỷ tinh bị đánh rơi mà vụn vỡ. America chỉ thở dài, viết vài dòng vào bản báo cáo trên tay"Thí nghiệm số 1719, do sai sót trong quá trình nhân đôi ADN nên bị biến thành nữ, tồn tại lâu hơn số 1718 là 10 giây"-Soviet à, em đang trừng phạt tôi sao? Làm ơn thành công đi mà-----
Ngày ấy, khi America lần đầu tiên nhìn thấy Soviet, hắn đã nghĩ rằng cả đời này chỉ nhìn mỗi người ấy mà thôi. Hắn nên gọi em là gì đây? Có từ ngữ nào để miêu tả em sao? Soviet hoàn hảo đến từng chi tiết, như thể ông trời đã ưu ái đem hết những gì tốt đẹp nhất để tạo ra em vậy.Hôm ấy là ngày trời quang, nắng không quá gắt, phía trước là cả cánh đồng cỏ xanh mơn mởn, đâu đó là những cánh hoa trắng ngần đang nhảy múa trong gió. Soviet đứng ngược hướng nắng nên mái tóc bạc của em sáng lên lấp lánh, da em trắng lắm, má tròn hồng lên nhìn rất rõ, khoé miệng em cong lên thành vòng cung hoàn hảo. Bó hướng dương trong tay America định đưa tới nhưng rồi lại ngừng, hắn muốn tặng em lắm nhưng lỡ em không muốn nhận thì sao? Trước mặt em là kẻ thù lớn nhất trong đời, giờ đây hắn lại đem cả trái tim gói gọn trong bó hoa tươi để tặng cho em. Nghĩ thế nào cũng thấy đây giống một trò đùa mà
Em ở ngay phía trước mà cảm giác như ở rất xa, có với thế nào cũng không thể bắt lấy, hắn muốn nắm lấy em, nắm chặt đến mức em không thể thoát ra được, có như vậy thì em mới mãi mãi ở cạnh bên kẻ tồi này. Thực ra nếu Soviet từ chối America cũng không thể nào mà ngừng thích em được, tình cảm lớn dần theo từng ngày chứ chưa có khi nào vơi đi.
-Soviet...tôi có thể thích em không?
-Trong đời tôi đã làm rất nhiều điều sai trái, nhưng...nhưng thích em là điều đúng đắn nhất
America nắm chặt bó hoa trong tay, một bước rồi lại hai bước, hắn tiến lại gần em hơn. Soviet vẫn đứng yên ngay vị trí ấy, dang rộng đôi tay, hắn liền chạy tới nhấc bổng em lên xoay một vòng, tay em ôm trọn cổ hắn, trán chạm trán cười thật tươi.
-Soviet, cho phép tôi được hôn em nhé?
-Nếu tôi nói không?
-Tôi vẫn cứ hôn
Quãng thời gian gần 250 năm là quãng thời gian dài, America luôn nghĩ rằng hiện thân thì chỉ có thể cô đơn cả đời, tình yêu là thứ phù du, với hiện thân khác không được mà với con người càng không. Tình yêu là điểm yếu lớn nhất, hắn đã từng thề rằng cho đến hơi thở cuối cùng cũng không cho phép bản thân nảy sinh cảm xúc đặc biệt với ai, Soviet đã xuất hiện, lời thề ngay tức khắc bị huỷ bỏ, bỏ lỡ người thương thì thà chết đi cho rồi.
America cưng chiều Soviet hết mực, em nói em muốn đi biển, hắn liền đưa em đi. Em nói em muốn ngắm hoa, hắn xây cho em cả một nhà kính với nhiều loại hoa đắt tiền, em chỉ cần nói rằng "Tôi muốn...", dù có là lên mặt trăng hay đào sâu tận trăm tấc đất hắn cũng làm.
Ngày hai bên hẹn nhau để họp bàn chiến lược, America hồ hởi nhổ đống hoa hồng trong nhà kính, tự tay gói thành một bó thật xinh rồi đem sang Nga. Nét mặt nghiêm túc mỗi khi làm việc của em khiến hắn xao xuyến, America muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm khác của em hơn nhưng khá tiếc, Soviet mặt lạnh như tiền, ít khi cười lắm. Nhan sắc ngọt ngào như vậy cười lên chắc chắn rất đẹp cho xem
-Ah? Ông đến rồi à?
-Đợi lâu chưa?
-Mới thôi
Cách xưng hô cũng khác nữa, với mấy hiện thân lão tuổi khác em cũng xưng ngang hàng, kính lắm thì gọi là "Ngài", hắn là kẻ duy nhất được em gọi là "ông" đấy, nghe dễ thương đúng không?
Nhưng nhìn theo khía cạnh khác thì nom America có vẻ hợp câu "Trâu già gặm cỏ non".
-Phòng họp hướng này
Soviet đi ngang qua America, hôm nay nhiều việc nên em chỉ mặc áo sơ mi xắn tay đóng thùng chứ bình thường sẽ có thêm cái áo khoác măng tô, thú thực thì outfit hôm nay rất tôn dáng, đặc biệt là vòng eo kia. Trong đầu America dường như vừa suy nghĩ cái gì đó rất đỉnh, hắn quay sang cô thư kí bên cạnh, tầm mắt từ dưới ngực lên đến mặt
-Cô thua rồi
Mặc kệ cấp trên cấp dưới, cô thư kí lúc này đã lườm cháy cả mắt, thiếu điều cầm sấp tài liệu trên tay bụp hẳn vào đầu gã sếp thần kinh
-À vâng! Mời ngài đi họp dùm cho!
America đã vứt liêm sỉ, mặt dày ở lại nhà Soviet qua đêm, đương nhiên là chẳng có gì xảy ra khi chiếc Cộng Sản đáng yêu kia chỉ biết đâm đầu vào công việc. Cúc áo thứ hai được mở phong ấn, cổ áo banh rộng để lộ khe ngực lấp ló sau lớp áo mỏng. America nhìn muốn điên, kìm bản thân không nổi liền mất trí tiến tới bóp ngực Soviet một cái, tiếng bút viết dừng lại, em ngẩng đầu nhìn hắn, nhướng bên mày tỏ vẻ nghi ngờ
-America...ông đang...
-Quao...ngực em mềm quá vậy?
-Ame, ông...
-Thực sự đây là bản thiết kế vĩ đại nhất, tôi rất yêu
-Đừng có đánh trống lảng, ông đang làm gì đấy?
-Em từng nghĩ nếu là phụ nữ em sẽ sở hữu bộ ngực đồ sộ không?
-Này?!
-Quao, thật sự ngực em rất mềm đấy
-Đó là cơ ngực, không phải ngực
-Ngực
-Cơ ngực!
-Ngực!
-Cơ Ngực! Mà bỏ tay ông ra coi!
America cũng rén dữ lắm, biết giây phút mất trí thần hồn điên đảo của bản thân đã làm ra chuyện thất đức gì hắn liền mặt dày phủi sạch, ai có nói gì cũng không có nghe thấy!
Nhưng ng - cơ ngực của Soviet mềm thật mà, eo còn nhỏ nữa, ban sáng không để ý nên không rõ vòng ba có như vòng một không. Mà chắc là có rồi, body này hắn chưa có khám phá được, Soviet thân thủ như ngọc, muốn ôm còn khó huống chi là làm này làm kia.
Chuốc say em còn may ra.
À mà không, tửu lượng nhà Nga khỏi bàn rồi, đợt trước uống với RE, hắn lịm tám kiếp rồi mà lão già đó vẫn tỉnh, Vodka như nước cơ mà, chuốc say Soviet chắc chắn là bước đi sai lầm.
Với cả...nếu em muốn em sẽ tự nguyện, America không muốn ép buộc em một điều gì hết, hắn tôn trọng em hết mực.
Là kẻ có cái tôi cao ngất ngưởng, ai khuyên gì mặc ai, cãi nhau chưa bao giờ xuống nước xin lỗi trước, ỷ vào việc mình là kẻ trên, kẻ dưới buộc phải phụ thuộc nên America gần như coi mình là ông hoàng, không khuất phục trước bất kì ai. Ấy vậy mà hắn vẫn chịu sự ngang tàn bướng bỉnh của Soviet, làm hết những yêu cầu vô lý của em, vô lý quá như kiểu: "Lão cho tôi công thức bom nguyên tử đi" thì hắn chịu thôi chứ biết sao giờ. Có cãi cọ thì cũng là America xin lỗi trước, hắn trân trọng em như viên ngọc lục bảo, sao mà dám làm em buồn.
Trái lại thì Soviet biết hắn cưng mình ra sao nên em cứ thế mà ỷ lại, đòi hỏi đủ thứ trên đời, trong những cuộc cãi vã em sẽ là đứa đầu tiên quay lại để nói nhưng mà em chưa nói hắn đã nhanh miệng trước rồi. Có khá nhiều lý do để em không ôm hay thân mật với hắn, thực sự thì lý do hơi ngộ nên em không có nói, với cả là America có kêu em ôm hay nắm tay hay gì đó đâu mà em làm? Là do hắn không hỏi á nha
Bó hoa trên tay America rơi xuống đất, hắn đứng như trời trồng khi trước mắt là cảnh em ôm ấp Russia SFSR, miệng lắp bắp không nói thành lời, tay chỉ về phía đó run rẩy sắp khóc đến nơi
-Soviet...! Em lừa dối tôi sao?!
Soviet nhìn Russia rồi lại nhìn hắn, cau mày khó hiểu
-America, đây là con trai tôi, ông biết thừa rồi mà?
Hắn lúc này có nghe thấy gì nữa đâu, bên tai chỉ toàn tiếng sấm chớp đì đùng, mắt trắng xoá không nhìn thấy gì. Russia thấy vậy thì đưa tay bẹo má em một cái rồi rời đi
-Vậy con đi trước đây
-Ừ, cẩn thận nhé
-Dạ
Tiếng cửa đóng cũng là lúc Soviet đứng trước mặt America, có gọi thế nào hắn cũng không phản ứng, đứng yên cả người cứng đờ như hoá đá
-Lão già này...
Chẳng rõ qua bao lâu, đến khi America lấy lại nhận thức mới nhận ra rằng...mình đang gối đầu lên đùi Soviet. Ôi chúa ơi, hắn thề rằng từ sau lần tỏ tình cả hai chưa từng gần đến vậy, trên người em thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu, hắn nghĩ mình có thể nằm đây đến chết. Nhưng việc trước mắt quan trọng hơn, America ngồi bật dậy, túm lấy sấp tài liệu trên tay Soviet quẳng lên bàn, từ lúc nào đã kéo em quay về phía mình, để Soviet dựa lên thành ghế còn mình thì chen vào giữa hai chân em, tư thế này có hơi...
-Soviet, hôm nay em phải giải thích cho rõ
-Giải thích gì chứ?
-Tại sao em ôm người ta được mà không chịu ôm tôi?
-Ông có hỏi đâu?
-Hỏi thì em sẽ cho à?
-Thì...thì...
Càng nói America càng tiến sát hơn, hai tay chống xuống thành công kìm chặt Soviet nằm dưới, vì mùa hè rồi nên em ăn mặc có mỏng hơn, cũng không đóng thùng. Trên thì nút áo không đóng hết, dưới thì vòng eo ẩn hiện sau lớp áo theo từng nhịp thở, mặt Soviet lại đang đỏ bừng lên, em đây là đang quyến rũ hắn đó à!?
-Trả lời đi!
Hắn ghé sát mặt em khiến em càng thêm xấu hổ, có muốn quay đi cũng không được mà cũng không có dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ đành lấy tay che mặt giọng lí nhí
-Tại...chịu không được
-Hả? Có gì mà không chịu được? Chẳng lẽ em ghét tôi đến vậy à?
-K-không phải! Mà là...
-Sao!!?
-Mỗi lần ông chạm vào...cảm giác...lạ lắm
America lúc này hiểu ra gì đó rồi, nhân cơ hội em đang che mặt liền vạch hẳn áo em ra, không để Soviet kịp phản ứng liền bóp mạnh một cái, bóp xong để im tay ở đấy chứ không có ngu có dại gì mà thả ra đâu
-Hức...
-Soviet
-Bảo mà...cảm giác lạ lắm
Tay hắn mò dần xuống eo, nắn bóp một hồi rồi lại nhìn Soviet, em đang run lên theo từng cái chạm qua da thịt
-Da em nhạy cảm nhỉ...
À đương nhiên, America cũng là đàn ông, đứng trước diệu cảnh này sao mà kìm lòng được? Bên dưới cộm từ nãy rồi, Soviet cũng đã phát hiện ra, em muốn chạy nhưng bị hắn kéo lại
-Soviet à, tôi đang rất khó chịu luôn ấy, em phải giúp tôi chứ?
-Giúp cái gì chứ...
----
-Ông đừng có hòng đút cái thứ ấy vào bên trong!
-Tại sao chứ???
-Rách thì sao!?
-Em sợ đau à?
-Không...
-Thế thì sợ gì chứ? Tôi hứa với em là sẽ nhẹ nhàng rồi mà
-Chó nó tin lão già như ông!
-Ác thế, mặt tiền này già chỗ nào chứ?
-Nói chung là tránh xa ra!!
-Quá muộn rồi nhé~
----
Soviet lờ mờ tỉnh dậy, trời mới mờ sáng, nhìn sang bên cạnh là lão già America vẫn đang ôm eo cứng ngắc, em thở dài một hơi, gỡ tay hắn ra định bụng đi tắm nhưng mà...cảm giác này là sao nhỉ? Cái cảm giác khó chịu như có thứ gì vẫn đang nhét đầy bên dưới, em vội lật chăn ra nhìn rồi từ từ để im lại, tay với lấy cái gối đập liên tục vào Ame-ngủ như chết-rica
-Hả hả?! Có gì thế? Trời sập à?
Vừa tỉnh đã ăn nguyên cái gối vào mặt, America mắt phủ sương nhìn Soviet
-Sao em đánh tôi?
-Tên!khốn!nhà!ông!
Hắn đương nhiên biết tại sao trời chưa sáng em đã bực mình, chỉ im ỉm kéo em lại ngồi lên đùi mình, vùi mặt trong bộ ngực vĩ đại của em
-Ức...lão già này...ông chán sống rồi à?
"Sáng sớm mà em, thằng đàn ông nào chả thế, đều chào cờ cả thôi, em đừng cáu quá kẻo lại có nếp nhăn, mặt xinh như này có nếp nhăn là xấu lắm" America đã nói vậy đấy, ngay sau đó là cú đập trời giáng từ Soviet.
----
Những ngày sau đó là chiến sự liên miên, mọi thứ căng thẳng tột độ, tinh thần em lúc nào cũng căng như dây đàn, làm việc mọi lúc quên cả nghỉ ngơi. Từ bao giờ mà trên người em đã xuất hiện những vết sẹo to nhỏ khác nhau, mắt trái bị Third Reich huỷ hoại hoàn toàn, chỉ trong vài năm mà nhìn em khác hẳn trước kia, trưởng thành hơn rất nhiều.
Mỗi lần gặp mặt America đều xót cho em, hắn thương em nhiều bao nhiêu thế giới ngoài kia lại tàn độc với em bấy nhiêu, người hắn cho rằng là tạo vật hoàn hảo của thần cuối cùng lại tàn tạ dưới chính thứ gọi là định mệnh sắp đặt do thần tạo ra. Thương em, một mình đơn độc trên thương trường chính trị, chịu đựng những hậu quả to lớn mà "bọn hắn" gián tiếp tạo ra.
Năm ấy, cái năm định mệnh của thế giới, America được nhìn thấy nét mặt dịu dàng đang tươi cười của em khi nhìn thấy lá cờ đỏ tung bay trên toà nhà quốc hội Đức, từ ngày chiến tranh nổ ra, hắn đã không còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Khuôn mặt em, biểu cảm của em, tất cả chúng vẫn vậy, chỉ là trên đó đã nhuốm màu của thời gian. Lá cờ đỏ bay trong gió, đỏ của máu, đỏ của trái tim đập trong lồng ngực mỗi người lính Hồng Quân.
America đã ước mình và em mãi mãi tốt đẹp như vậy
Cold War, cuộc chiến giữa hai ông lớn, cuộc chiến của hắn và em. America tự hào về em lắm, hắn muốn đem em đi khắp nơi để khoe rằng: "Nhóc con nhà tôi đã phá vỡ độc quyền bom hạt nhân của tôi đấy, đỉnh không!?"
Mọi thứ dần đi quá xa khi cả hai lại đối đầu nhau tại Châu Á, em viện trợ cho chính quyền miền bắc Vietnam, hắn lại cho chính quyền ở miền nam vay tiền đánh miền bắc. Hay lại là chiến tranh Triều Tiên khi em giúp bắc và hắn giúp nam, đó mà định mệnh hay sự trùng hợp nhỉ?
Chỉ sau đúng 30 năm kể từ khi lá cờ của em tung bay tại Đức, lá cờ của Quân Giải Phóng cũng lại tung bay tại Dinh Độc Lập, em có cảm thấy đó chính là định mệnh, là mối liên kết bền chặt của em và Vietnam không?
Bất chợt hắn thấy ghen tị với Vietnam, thằng nhóc đó rõ đến sau nhưng lại gắn kết với em còn bền hơn với hắn. Ngoài thứ tình cảm mơ hồ của em và hắn dành cho nhau, họ có còn gì đó để liên quan đến nhau không?
Rõ ràng câu trả lời là không
America nhận thấy sợi dây sinh mệnh của em dần ngắn lại, sự thay đổi rõ rệt của Russian SFSR cũng chính là điềm báo cho sự kết thúc của một chế độ đặc biệt trên thế giới. Mùa đông ở Nga rất lạnh, cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt còn chẳng lạnh bằng trái tim hắn khi gặp em, hình ảnh thiếu niên xinh đẹp ngày nào đã không còn, chỉ còn người nằm im lìm trên giường với ti tỉ vết sẹo, nửa mặt phải bị bỏng nặng kéo dài đến tận cánh tay, hậu quả của vụ nổ hạt nhân lên em là quá lớn, lúc ấy chắc chắn em đã rất đau đớn. America đứng bên giường nhìn em, hơi thở nặng nhọc dần dần ngừng lại, hắn quỳ xuống nắm chặt lấy tay em, nước mắt không thể kiểm soát được mà rơi lã chã
-Soviet, em có đau lắm không?
-Soviet à, tôi sang thăm em này
-Em nói em rất muốn đánh tôi mà? Em không dậy đánh sao? Tôi sẽ đứng im cho em đánh...
-Nên làm ơn...tỉnh dậy đi mà
-Soviet, dù có vô lí cỡ nào, chỉ cần em muốn tôi cũng làm, chỉ cần em tỉnh dậy thôi
-Làm ơn đi mà...
-Soviet...
Không có câu trả lời, người nằm trên giường đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, người đã hoàn toàn biến đổi đứng ở cửa từ nãy cũng đã rời đi, căn phòng lặng gió mình America nói chuyện.
Thời đại mới với những công nghệ tiến bộ vượt bậc, bây giờ người ta có thể tái tạo một bộ phận nào đó trên cơ thể người rồi, America đặt hi vọng cuối cùng vào chính công nghệ do Tư Bản tạo ra. Dù tỉ lệ thành công không cao nhưng vẫn phải thử
Từ ADN của Soviet, hắn đã làm rất nhiều thí nghiệm, xây dựng cả một cơ sở nghiên cứu đắt đỏ chỉ để hồi sinh một người.
Trong tất cả thí nghiệm thì có số 1917 là nữ, câu hỏi "nếu em là nữ sẽ ra sao" đã có câu trả lời, bộ ngực vĩ đại ấy vẫn vĩ đại như cũ. Hắn tự tin Soviet phiên bản nữ ăn đứt mọi phụ nữ trên thế giới.
Thí nghiệm số 1991, Soviet dưới tác động của America bỗng dưng có cả tai gấu, trông dễ thương lắm.
Thí nghiệm số 2612, Soviet khi này đã có thể tồn tại hơn một ngày, dáng vẻ, tính cách và cả trí nhớ đều dừng lại ở ngày 26/12/1991. America đã nhận ra mình cần phải làm gì và mình sai ở đâu, do trí nhớ luôn dừng ở 26/12 nên mới không thể tồn tại lâu được, nếu tự ý chèn thêm kí ức của ngày sau đó, có lẽ em sẽ tồn tại lâu hơn nữa.
Thí nghiệm số 3012, Soviet tỉnh dậy đã thấy mình chìm trong một cái ống nghiệm rất lớn chứa dung dịch màu đỏ, trước mắt là America đang ngỡ ngàng nhìn em. Cơ thể của hồi mới hình thành lên đất nước, kí ức được kéo dài sang đến ngày 30/12/1991. Em cảm tưởng như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài, em nhớ mình đã chết trước ngày sinh nhật vài ngày, vậy mà trong tiềm thức vẫn có những kí ức của ngày sau đó dù có hơi xa lạ. Em nhớ rõ bản thân mình nhìn rất đáng sợ chứ không phải khuôn mặt non choẹt này, những máy móc trước mắt trông thật hiện đại, lớp kính trước mặt vỡ ra, nước ồ ạt chảy xuống, America vội chạy tới đỡ em, cơ thể cứ như đi mượn không chút sức lực nào, đến đi cũng không thể tự đi được. Em quay sang nhìn hắn, hỏi dò
-Chuyện gì đã xảy ra?
America lúc này bật khóc rất to, hắn ôm chặt lấy em, nức nở mà kể
-Tôi đã chờ rất lâu để được thấy em đấy...
-Thật may quá, thí nghiệm thành công rồi
-Soviet, tôi nhớ em lắm đấy!
Em đưa tay xoa đầu hắn, dù không hiểu hắn nói gì nhưng vẫn nên an ủi một chút còn hơn là không.
----End
Chúa mẹ ơi. 3,5k chữ 🫠😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me