LoveTruyen.Me

[countryhumans ] [ allviet nam ] Hắc hóa

Chap 4 : America

Qu-TanCielo27

Sau khi thấy đỡ đau hơn chút liền nhanh chóng rời đi để lại China thẫn thờ nhìn bóng lưng cậu rời đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam nhanh chóng tìm đến nơi cần tới . Khi đã tìm tới thì cậu lập tức bước vào mà không cần gõ cửa

Kẻ ở trong phòng chắc chắn cũng đã đoán ra người mình cần đã tới

- Ngươi muốn gì ? _ Việt Nam sau khi bước vào phòng thẳng thừng nhìn kẻ đang ngồi trên trước ghế da đắt tiền trước mặt  . Cậu không có thời gian để giây đưa với gã

- Thôi nào đừng căng thẳng như thế chứ _ gã cười cười nhìn người trước mặt đáng đứng cách mình tận 2m

- Có gì nói luôn đi . Ta không có thời gian đâu _ Việt Nam lạnh nhạt đáp

- Hỡi quý ngài nông dân của tôi , cớ sao lại lạnh lùng như vậy _ gã đứng dậy khỏi bàn làm việc tới gần cậu , khuôn mặt gã vẫn giữ nguyên nụ người thương hiệu

Việt Nam thấy gã đang tới gần thì liên tục lùi lại cho tới khi lưng đập vào cánh cửa

Cậu tính mở cửa chạy ra ngoài thì
.
.
.
.
.



- Mẹ nó !!! Ngươi khóa cửa làm gì ?!! _ đúng vậy America đã kích hoạt khóa tự động ngay khi cậu bước vào phòng

- Còn làm gì ngoài việc tránh quý ngài của tôi trốn khỏi đây khi tôi chưa cho phép chứ _ gã vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt mà từ từ dồn cậu vào sát cánh cửa , sau đó dùng hai tay chặn hai bên để cậu không thể chạy được

- Tên khốn !!! Bỏ ra mau lên !! _ Việt Nam khó chịu mà lên tiếng

Gã nghe vậy cũng không có biểu hiện gì , chỉ đơn giản im lặng quan sát cậu

Không khí trong phòng lúc này được bao chùm bởi sự im lặng đến ngột ngạt

  Bỗng , gã đặt hai tay lên má cậu ép cậu nhìn thẳng vào mặt gã , Việt Nam bị giữ không thể phản kháng chỉ có thể nhìn gã . Khi nhìn thấy đôi mắt gã cậu liền sững người .

  America hay đeo kính râm để che đi cảm xúc nhưng cậu cũng đã nhìn thấy mắt hắn một vài lần .

  America - Gã có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp , nó như một viên kim cương the hope diamond ( viên kim cương hy vọng ) . Đáng tiếc những lần trước nhìn thấy đôi mắt ấy , nó đều mang theo sự điên cuồng , sự ích kỷ và cả dục vọng khiến đôi mắt vốn tinh khiết như kim cương ấy bị vẩy vẩn không thương tiếc .  Mà đã là kim cương có đẹp tới mấy mà không tinh khiết thì viên kim cương cũng sẽ mất đi giá trị của nó mà thôi .



  Nhưng bây giờ , đôi mắt ấy lại mang một thứ gì đó rất lạ ... dịu dàng ... hối hận ... và có chút gì đó cưng chiều ...

  Việt Nam có chút ngớ người khi nhìn vào đôi mắt ấy  , nhưng cũng rất nhanh cậu đã bình ổn lại cảm xúc

- Ý gì đây ? _ Việt Nam lạnh lùng nhìn gã , còn gã chỉ nhìn cậu mà không nói gì . Bỗng gã ngục đầu xuống cổ cậu .

- !!! _ Việt Nam giật mình theo phản xạ cố đẩy gã ra nhưng không thể .

- Yên nào . Chỉ một chút thôi _ America hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của cỏ cây trên người cậu

  Việt Nam im lặng làm theo . Nhưng gã vốn hiểu rõ cậu chỉ đang chờ gã thả lỏng cảnh giác sau đó sẽ ngay lập tức vùng ra . Do đó gã sẽ đi trước một bước

- Ư woa !! _ Việt Nam bất ngờ bị gã vác lên vai

- Bỏ ta xuống !!! _ Việt Nam không ngừng làm loạn nhưng sức lực lại không có nhiều ' mẹ kiếp , chóng mặt quá đi mất ' . Đã mệt rồi thì chớ , giờ lại còn phải giây dưa với tên khốn này

  Gã không có ý định cho cậu xuống , vác cậu thẳng tới phòng ngủ bên cạnh . Đặt cậu xuống giường và không quên khóa cửa lại .

  Việt Nam biết bản thân không thể chạy được nên chỉ có thể lui vào một góc giường để tránh gã . Nhắm mắt chờ đợi số phận của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me