LoveTruyen.Me

Countryhumans Allvietnam Cuu Vot Nhan Vat Phan Dien

Vài lời nói trước khi vào truyện:

-Văn phong của tôi không được tốt,điểm viết văn của tôi cũng rất kém nên nếu tôi viết không hay,không vừa ý thì mong mọi người cũng đừng chê hay xúc phạm fic này.

-Fic không theo lịch sử,không đề cập tới chính trị.
Đã là countryhumans nên việc theo cốt truyện mà "dìm" hay "xúc phạm" tới một vài nước là điều không thể tránh khỏi.Mong mọi người bỏ qua.

Hơn hết

-Nếu mọi người mong rằng fic này có một Việt Nam lùn lùn,1m5-6,nhỏ nhỏ,da trắng nõn nà,khuôn mặt bầu bĩnh,sở hữu cơ thể giống như con gái thì xin lỗi.

-Ở đây chỉ có một Việt Nam cao 1m77,máu đỏ da vàng đặc trưng của dân tộc Việt,khuôn mặt vẫn mang nét đẹp trai,cơ thể vẫn có các cơ bình thường chứ không phải nuột nà mịn màng ngây ngất lòng người ;-; ☕

---------------------------------

/Sột soạt/

Tiếng giấy tờ vang lên trong căn phòng ""nhỏ"",người con trai với mái tóc đen nọ khẽ thở dài,đôi mắt hổ phách chất chứa ưu phiền...

"Hai ngày rồi...."

Việt Nam nhìn đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình mà bất lực,hai ngày qua cậu vẫn chưa giải quyết xong đống giấy này,không biết là do cậu mệt hay do thiếu đi hình bóng ai đó mà năng suất làm việc của cậu lại giảm sút đáng kể.

Nói gì thì nói chứ...

Cậu nhớ Đông Lào...

/Cạch/

"Anh Việt Nam"

Cậu đưa mắt nhìn cậu trai đứng trước cửa phòng,là Đảng,đêm khuya thế này,thằng bé gọi cậu có chuyện gì?

"Có chuyện gì sao,Đảng?"

"Anh còn hỏi? Giờ này sao còn chưa ngủ đi? Cắm mặt vào sấp giấy đó rồi có ngày lăn ra xỉu đấy"

Đảng day day trán,anh biết công việc của Việt Nam quan trọng nhưng dù gì đi nữa,việc Việt Nam không chăm lo cho sức khỏe của bản thân thế này khiến anh lo lắng không nguôi.

"Hoàn thành đống giấy tờ này,anh sẽ ngủ sau,em về phòng đi"

"Nhưng--"

"Anh nói rồi! Đảng,đừng cãi anh,về phòng đi.."

Đảng mím môi,anh biết mình có khuyên tới sáng mai thì Việt Nam vẫn sẽ như thế...anh đành ngậm ngùi rời khỏi phòng Việt Nam.

'Mình có lớn tiếng quá không nhỉ?'

Việt Nam bâng quơ nghĩ,cậu sợ Đảng buồn a...

Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ,Việt Nam không nhận ra đằng sau đã xuất hiện một cái hố đen ngòm,những bàn tay trắng xóa thò ra và bịt miệng của cậu lại,chúng ôm trọn lấy cậu và kéo vào trong cái hố kia.

Việt Nam dùng sức vùng vẫy nhưng không thể,cậu dần mất đi ý thức...

Tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm,mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi làm Việt Nam cau mày,cậu ngồi dậy quan sát...là bệnh viện? Nhưng tại sao cậu lại ở đây?

/Cạch/

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra,một người đàn ông cao ráo bước vào,đôi mắt xanh màu đại dương bơ phờ nhìn về phía giường bệnh

1 giây

.

.

.

2 giây

.

.

.

3 giây

.

.

.

Đôi con ngươi trợn tròn,khuôn miệng của y mấp máy

"Việt..Nam..."

Việt Nam chưa kịp định hình được hoàn cảnh thì đã bị người kia lao vào ôm chặt lấy,từ trạng thái hoang mang sang sửng sốt,Việt Nam không tin nổi vào mắt mình,cha cậu...Đại Nam...còn sống???

"Việt Nam...may quá...con..con tỉnh rồi..ta lo lắm đấy biết không?...đừng làm chuyện dại dột ấy nữa...làm ơn..."

Những giọt lệ chua xót lăn dài trên má y

"Ch--cha...?"

Việt Nam run run,đôi mắt cậu hơi ngấn nước,đã bao nhiêu năm rồi cậu mới nghe thấy giọng nói quen thuộc này...

Đại Nam đứng hình,con trai y gọi y bằng ""cha""? Từ trước tới giờ cậu chỉ gọi y bằng ""lão già"" thay vì từ ""cha"" như hồi nhỏ,y vô thức siết chặt lấy eo người trong lòng,vùi đầu vào bờ vai nhỏ kia mà dụi nhẹ.

"Là cha phải không?..."

"Phải,cha của con đây,Đại Nam đây"

Việt Nam định ôm lại người đối diện thì nhận ra gì đó,cậu đẩy y ra,giựt ống truyền nước ra khỏi tay,vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn cạnh giường bệnh mà giơ lên,chĩa vào y

"Ng--ngươi là ai?! Sao lại giả mạo cha của ta???"

Đại Nam nghe xong thì đơ như tượng,giả mạo? Giả mạo cái gì cơ chứ? Ai lại dám giả danh y mà ôm cậu như vậy không???

"Cha,thằng Vi----cái?!"

Một nam nhân tóc nâu bước vào,đôi mắt tím trợn trừng, liếc qua người đang đứng bên giường bệnh chĩa dao rồi lại nhìn người đang bị con dao chĩa vào.

"VIỆT NAM!!! MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!"

Hắn tức giận tiến tới,nắm lấy cổ tay Việt Nam rồi đè xuống giường bệnh,phần hông va chạm mạnh vào giường,Việt Nam nhíu mày vì đau.

"Mày định giết cha mày à thằng này?!"

"An-Anh hai???"

Hai tiếng ""anh hai"" thốt ra từ khuôn miệng kia khiến hắn mềm nhũn,lực nắm cũng giảm đi.

"Giải,dừng lại,con đang làm Việt Nam đau đấy,thằng bé không có ý định giết ta,chỉ là mới tỉnh dậy nên có chút cảnh giác"

Đại Nam lên tiếng giải vây cho con trai út của mình,Giải nghe xong thì cũng thả Việt Nam ra.

Giải nhìn Việt Nam đang xoa cổ tay đã ửng đỏ,hắn có hơi xót...

Lúc này,trong đầu Việt Nam chợt vang lên giọng nói na ná robot.

•Chào mừng người chơi CHXHCNVN•

'Cái quần què gì đây???'

Việt Nam khó hiểu nhìn không gian xung quanh dần thay đổi thành một không gian đen đặc.

•Xin ngài đừng sợ,tôi chỉ muốn thông báo một vài thứ•

"Ai nói là ta sợ?"

•...•

"..."

•Tôi là hệ thống A-108,hân hạnh được phục vụ cho ngài•

"Rốt cuộc ta đang ở đâu?"

Việt Nam khẽ cau mày

•Ngài đang ở trong không gian của tôi,nó cách biệt với thế giới bên ngoài,những người mà ngài gặp vừa nãy chỉ là những nhân vật ảo trong một tựa game hẹn hò giả lập mang tên ""My rose"" được gắn mác harem ngược•

Ơ đ* vãi linh hồn,ảo thật đấy? Bị kéo vào cái hố đen rồi gặp người thân đã mất,gặp thêm thứ tự xưng là hệ thống rồi nó nói mình vừa gặp nhân vật ảo trong cái game giả lập tên my rose được gắn mác harem ngược????

Việt Nam có linh cảm không lành...

•Vừa nãy thật thất lễ,tôi là người đã đưa ngài xuyên vào trò chơi này...mấy cái bàn tay hồi nãy là của tôi...•

"Mắc gì? Mắc gì kéo ta vào cái trò chơi nhảm nhí này? Trả ta về thế giới của ta đi,nhà bao việc!"

•Tôi thành thật xin lỗi,ngài là người được chọn,ngài không thể quay về nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao...•

"Nhiệm vụ gì???"

•Cứu vớt ""các"" nhân vật phản diện•

Việt Nam khó hiểu,cứu vớt các nhân vật phản diện? Vậy tức là cậu không phải phản diện? Thế cậu có phải nhân vật chính không nhỉ???

•Ngài là nhân vật nam phụ được tạo ra với mục đích để..........làm nền cho nhân vật nữ chính và nam chính đến với nhau...•

"..."

Để làm nền à? Được lắm,cậu mà biết thằng nào con nào tạo ra cái trò chơi chết tiệt này thì nó sẽ được nhận miễn phí một vé uống trà dưới địa phủ cùng với diêm vương!

•Tôi muốn giải thích thêm nhưng thời gian không còn nhiều,khi nào cần,hãy gọi tên tôi,hệ thống A-108,tôi sẽ giải đáp thắc mắc của ngài•

Dứt lời,không gian đen dần trở lại thành phòng bệnh,hai người kia vẫn đứng đấy,Đại Nam lại gần, ôn nhu nhìn Việt Nam,y khẽ vuốt má cậu.

"?!"

Việt Nam giật nảy khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vuốt ve một bên má của mình,khẽ ngước nhìn chủ nhân của bàn tay ấy mà lòng đau đớn...

Hệ thống nói đó chỉ là nhân vật ảo...người cha này...chỉ là nhân vật trong trò chơi...người cha này....không phải là thật...người cha này...chỉ đơn giản là một chuỗi dữ liệu....

.

.

.

/Tách tách/

Lệ rơi xuống trong vô thức...

Đại Nam với Giải giật mình khi thấy Việt Nam khóc,đôi vai khẽ run rẩy,mắt cậu ngân ngấn nước,miệng nhỏ mấp máy,tiếng nấc vang lên từng đợt làm người khác không khỏi đau lòng...

.

.

.

.

.

.

Nhưng có điều.....Việt Nam khóc là vì đói ;-;

"Con đau ở đâu sao? Do thằng Giải hồi nãy nắm chặt cổ tay con nên giờ nó đau phải không? Để ta tét mông Giải cho nó chừa nhé????"

"Ủa cha...?"

Giải ấm ức nhưng không muốn (dám) cãi

Đại Nam thì đang cảm thấy bối rối khi mà Việt Nam nhào tới ôm y.

"Hức...cha ơi...con...."

/Ọc ọc~/

"..."

"..."

"..."

"Ahaha...con đói rồi hả?"

Việt Nam ngượng đỏ cả mặt,cậu đang tính diễn trọn vai người con út đáng thương a....cái bụng đói chết tiệt!

"Pfft---Để con đi mua cháo cho thằng bé ăn"

Giải bịt miệng nín cười đến chảy cả nước mắt,hắn từ từ lết thân ra khỏi phòng bệnh.

Chờ cho tới khi không nghe thấy tiếng bước chân của Giải nữa,Việt Nam mới lên tiếng

"Cha,tại sao con lại nằm trong bệnh viện ạ?"

Việt Nam nhẹ nhàng rời khỏi người Đại Nam,cậu nhìn y bằng ánh mắt cần được giải thích.

"Con không nhớ sao? Ta cũng không nhớ"

"..."

(Nhầm kịch bản,lại nè)

"Con không nhớ sao? Vì bị Sarah từ chối tình cảm,con đã nhảy từ tầng 2 trường học xuống...may mà chỉ bị chấn thương nhẹ và hôn mê,tay chân vẫn lành lặn......con đấy,sao lại hồ đồ vậy hả? Con bé Sarah đó có gì mà con mê như điếu đổ vậy hử?" sao không mê ta này

Câu cuối dĩ nhiên bị y nuốt ngược lại vào trong họng,y không muốn làm mất tình cảm cha con đâu...

Việt Nam ngẫm nghĩ,Sarah? Theo kinh nghiệm đọc sơ sơ mấy cuốn tiểu thuyết harem ngược....chắc đây là tên của nhân vật nữ chính trong cái trò chơi này nhỉ??

"Con thật sự xin lỗi,do con thiếu suy nghĩ nên lỡ làm chuyện dại dột,con xin hứa,hứa sẽ không có lần sau đâu"

Việt Nam cúi đầu tạ lỗi

"Mày biết thế là tốt,đừng có mà làm cha lo lắng nữa đấy !"

Một giọng nói mang âm điệu cục súc vang lên,nam nhân tóc đen khoanh tay đứng dựa lưng vào tường,bên cạnh cửa ra vào.Việt Nam tự hỏi gã đứng đấy từ bao giờ?

"Việt Hòa,lại đây đi con"

Đại Nam khẽ gọi nam nhân mang tên Việt Hòa nọ.

Việt Hòa lại gần chỗ Đại Nam,gã nhìn Việt Nam đang siết chặt tay,cúi gằm mặt mà lòng có hơi nhói

Phải chăng Việt Nam vẫn còn ghét gã vì vụ việc ngày hôm đó?

"Anh ba..."

Việt Nam nắm lấy vạt áo của Việt Hòa mà khẽ gọi,ngước mặt lên,đôi mắt vàng hổ phách chớp chớp...

Việt Hòa ngơ ra đôi chút,hành động dễ thương này là sao???

Gã đưa tay lên che miệng,đôi mắt mở to,mặt bất giác đỏ lên...

.

.

.

Thôi rồi,conditinhyeu đến rồi...

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me