LoveTruyen.Me

Countryhumans Allvietnam Hanh Phuc

Hé nho:D👋

Hmm....nay lại lên cơn ròi:)

Dù chap này có một chút xíu tiêu cực và quá khứ nhưng vì con mẻ writer bị hâm chưa uống thuốc nên chap này sẽ hơi rối loạn(?)

Chắc vậy(~‾▿‾)~

Quack quack:V

Ok, vậy chúc m.n đọc truyện vui vẻ!🌻🌷🌹🌼🍀❤🇻🇳✨

_________________________________________

-| 3 tiếng sau |-

" Việt Nam, dậy đi! Tới nơi rồi đó "

Laos lên tiếng đánh thức cậu đang say giấc bên chiếc cửa sổ.

" Ưm.."

"Sắp tới nơi rồi, cậu chuẩn bị đi. Nghe nói bắt đầu khóa 'huấn luyện' này toàn mấy thử thách khó nhằn không đó"

"Sao cũng được.. Miễn không nguy hiểm tới tính mạng..."

Việt Nam nói một câu khiến Laos sựng lại.

" chỉ là tập huấn đặc biệt dành cho Countryhumans, sao lại ảnh hưởng tới mạng sống được chứ.. Cậu còn mơ ngủ đấy à?"

Laos khó hiểu.

Lúc này hướng dẫn viên thông báo.

" tới nơi rồi, các em kiểm tra lại hành lí, đồ dùng cá nhân, rồi di chuyển đến khu vực tập trung để các huấn luyện viên hướng dẫn sơ lược về buổi ngoại khóa này nhé "

Trên đường đi, đoàn của cậu bắt gặp một số cảnh những người lính đang huấn luyện cùng nhau, Việt Nam nhìn thì lại bất giác nhớ về những buổi huấn luyện cùng đồng đội thời chiến.

" nhìn mấy chú đó ngầu nhỉ? "

"Sao ngầu bằng tao??"

" hình như họ không có luyện ma pháp nhỉ?"

" theo tớ biết thì humans sẽ ưu tiên sức mạnh thể chất hơn là ma pháp.."

Lớp của cậu bàn tán rộn ràng về những thứ họ thấy, riêng Việt Nam đắm chìm trong những kí ức ngày xưa...

Phải chăng cậu đang cảm thấy lạc lõng, muốn rời bỏ thế giới này... Mắc kẹt trong những suy tư về quá khứ và hiện tại... bị ràng buộc bởi những ám ảnh tồi tệ đã từng xảy ra...?

' Aizz...không được, anh hai đã nói là không được lùi lại phía sau, phải hướng đến tương lai mà.. Sao mày cứ nghĩ về những chuyện của quá khứ là sao??'-

Việt Nam dày vò..

" Việt Nam?"

"..."

"Việt Nam.. Thầy điểm danh cậu kìa.."-

Laos bên cạnh nhắc cậu.

" ơ a Dạ có!"

Việt Nam vội đáp lại, Asean nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Thật khó hiểu...







-| Tại địa điểm tập huấn của lớp Việt Nam |-


-" Chỉ có 11 người thôi sao?"

" lớp ĐNÁ nếu loại trừ tất cả Humans ra thì chỉ có 11 Country"

" Hah- chắc yếu quá nên bị xếp vào lớp con người."

2 huấn luyện viên của lớp cậu đã có một cuộc hội thoại như trên..

11 người ở đây tức là 11 quốc gia trong ĐNÁ

Ở đâu cũng sẽ có những kẻ nóng nảy.. Và tất nhiên những lời trên đã khiến 1 người chú ý.

" Chết tiệt! Hắn dám sỉ nhục tụi mình?!"

Thailand nghiến răng nói.

..cũng có những người bất cần, không quan tâm..

-> điển hình là Việt Nam và Singapore.

..hoặc ăn miếng trả miếng...

" Đúng là con người, không bằng tụi mình lại quay ra bêu xấu này nọ"

Lời Philippines thốt ra, vô tình lọt vào "tai cây" của 2 người huấn luyện viên.

"Người huấn luyện gì mà chê người được huấn luyện, vậy đâu xứng đáng làm nghề này nữa.."

Laos thở dài nói.

-" Ừ, sao mấy ông kia lại xếp 2 người này vào lớp mình kia chứ.."

Campuchia đồng tình.

" Chỉ là những đứa học sinh cấp ba tính cách lồi lõm mà lại nói người khác, thật không xứng để làm người đại diện, lãnh đạo 1 quốc gia."

1 trong hai người kia lên tiếng, thành công chọc tức Thailand đang hăng máu.

" Bình tĩnh lại, tỉnh táo lên đi Thai"

Việt Nam can ngăn Thailand đang tiến tới chỗ hai người kia.

" Tại sao chứ??"

"Cậu quên mình ở đây là để làm gì sao?"

"Nhưng-.."

"Cậu không để ý hả? Phía trước hai huấn luyện viên kia có vết đào bới, nghĩa là họ đang định chơi 1 ván với ta."

" ý cậu là sao Việt Nam ?"

Myanmar hỏi.

Thế là cả đám 11 người bu lại thì thầm to nhỏ gì đó.

" Hồi nãy thầy Asean có dặn rằng những thử thách tại mỗi địa điểm sẽ khác nhau, có thể là bất cứ thứ gì. Theo tớ nghĩ màn đầu tiên dành cho chúng ta là vượt qua những cạm bẫy. Có lẽ hai người kia đang khéo dụ cậu vào bẫy đó."-

Một tràng này chính thức khiến Thailand tỉnh ngộ, chắc là họ đã được phổ cập về tính cách mỗi thành viên nên họ đang cố dụ "con mồi" Thai_nóng nảy_làn vào "bẫy" bằng những lời nói khiêu khích.

" Vậy đằng kia có một cái bẫy, nếu Thai tiến lại gần là cậu lọt hố chông nhỉ?"

Laos nói.

"Nhưng một khu vực rộng lớn như này thì biết ở đâu có bẫy ?"

Brunei thắc mắc.

Cũng đúng, cái chỗ huấn luyện mà toàn cây cỏ lùm xùm như rừng, ai nhìn ra vết tạo bẫy chắc cũng là siu 'nhơn'

" Thử quan sát kỉ hơn sẽ thấy, không thể không có sơ hở được"

Việt Nam trả lời một cách chắc nịch.

" Không biết có giống bẫy gai ở nhà anh Mặt Trận không nhỉ?"

Campuchia.

" Phải thử mới biết được chứ"

Malaysia nhanh nhảu chạy ra chỗ 2 người kia, bật nhảy cao và vượt qua chỗ đất bị đào xới, và đó chính xác là bẫy hố sâu.

Nhưng chấn động khi tiếp đất sau cú nhảy cao cộng với khoảng cách sát bẫy khiến hố cát sập, nếu không có kỹ năng cân bằng chắc Malaysia đã lọt hố rồi.

" khá khen cho ngươi đã tiếp cận tụi ta một cách tuyệt vời, nhưng xung quanh ta còn nhiều bẫy lắm, giỏi thì né hết đi."

Tên đô con cười cười nói.

" Tức thiệt chứ.."

Thailand chịu đủ rồi, muốn chơi chứ gì? Được, tôi sẽ chơi với ngươi xem còn mạnh mồm được không.

" Các ngươi có 50p để vượt qua tất cả cạm bẫy và đến được chỗ ta và cướp lá cờ này, chỉ vậy thôi. Thời gian đã trôi qua được 12p rồi đấy"

Ok.. Vậy thử thách đầu tiên là kiểm tra độ nhạy bén, sự quan sát tinh tế, suy luận logic, phán đoán, xử lí tình huống, phản xạ nhanh à? Thú vị thật...








Ờm... Con tác giả lười lắm nên tua đi

-| hoàn thành thử thách đầu tiên |-


"..."

Những cái "xác" nằm la liệt trên mặt đất thở hổn hển, mồ hôi thì tuôn như suối chảy, phơi mặt dưới ánh nắng của Mặt Trời.

"Xin lỗi mấy nhóc vì những lời nói khi nãy nhé, đó chỉ là mồi nhử để thử thách mấy đứa thôi."

Một huấn luyện viên lên tiếng.

" Vâng, bọn em hiểu mà."

Brunei vui vẻ bỏ qua hiềm khích nhỏ nhoi đó.

" Chỉ có loại người nóng tính như ai đó mới bị kích động bằng những lời sỉ nhục đó thôi.."

Indonesia mỉa mai người mà ai cũng biết là ai.

" Xì- do lúc đó tao không để ý xung quanh chứ bộ-.."

"Vậy là mày tự nhận hả Thai?"

Philippines cười

"Được rồi, vì mấy em đã hoàn thành màn đầu tiên : khảo sát kỹ năng - trình độ và phản xạ nhanh chậm. Và tất cả đã đạt đủ điểm để sang thử thách hai. "

" Cầm tờ giấy này đưa cho hai ông HLV tiếp theo nhé, đằng sau có bản đồ chỉ đường đấy "

















" Hóa ra tất cả chỉ là diễn, làm tớ nghĩ xấu về hai ông kia"

" tớ cũng vậy"

Đông timor thở dài, cậu và Brunei kém nhất trong nhóm nên hơi lo về những gì sẽ xảy ra.

"Phải băng qua khu rừng này thì tới nơi hả?"

Campuchia hỏi.

"Không biết là khu huấn luyện hay là cái rừng rậm amazon nữa, rộng mênh mông mà cây cối thì um tùm."

Malaysia khó chịu nói.

"Nên cảm thấy may mắn đi, nếu không có bản đồ này thì ta sẽ bị lạc trong đây đấy" Myanmar khẳng định.

" Mà sao tớ thấy cậu nay ít nói hơn vậy Việt Nam? Cậu không khỏe ở đâu hả?"

" Ờm...tớ không sao, tớ bình thường mà, cậu không phải lo đâu Laos."

"Hay là cậu không muốn đi, để hai nhóc kia ở nhà một mình?"

Campuchia đưa ra một lí do khác.

"Không, chỉ là tớ không muốn nói thôi.."

"Nhìn mặt cậu xanh xao ghê á"

Thailand quan sát và phán một câu.

"Do mắt cậu có vấn đề rồi"

"..."










"Chúng ta tới nơi rồi kìa"

Indonesia nói to cho cả nhóm cùng nghe.

"Đằng kia nhỉ?"

"Một khu huấn luyện quân sự sao?"

Singapore đặt câu hỏi.

Ờm... Khu vực này quá rộng lớn, nếu không nói là rộng thênh thang.. Đầy đủ các thiết bị, vũ khí quân sự quốc phòng, nhìn vào thì ai cũng nhĩ ngay tới quân đội rồi.

"Xin chào các em"

"..."

"Bọn tôi có quen biết ông à?"

"^^💢"



Quack:V


"Ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta tên là Roger, tổng chỉ huy của toàn bộ khu vực này, cũng là người sẽ "dạy" các em trong thử thách tiếp theo."

Dáng người hắn ta đô con, to bự, lại còn có mấy vết sẹo được cho là từ chiến tranh, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu được tâm can mỗi người, toát ra phong thái nghiêm khắc, cứng rắn và kiên cường của một người lính thật thụ.

Là người bình thường chắc là rén ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ở đây tất cả 11 người đều trông có vẻ bình thản và mong chờ về thử thách thứ hai.

Tại sao nhỉ?
(Hỏi con tác giả:0)

" À- đây là tờ giấy về thử thách hồi nãy của chúng tôi"

Việt Nam đưa nó cho Roger. Ông ta xem xét gì đó một chút.

" được rồi, mời các cậu đây vào bên trong để tôi giới thiệu sơ về dare lần này"

Ông ta dẫn mọi người từ cổng doanh trại đi sâu vào trong tiến về phía khu vực thi đấu của những người lính.

"Tại đây các cậu sẽ bốc thăm và thi đấu với nhau"

"Nhưng có 11 người thì đấu kiểu gì???"

"Thì người còn lại sẽ đấu với ta"

"..."

"Sao? Bất mãn à? Ta thấy nó rất công bằng luôn mà? Ngẫu nhiên đấy thôi?"

" ông cũng có khiếu hài hước nhỉ?"

Philippines nhăn mặt nhìn Roger, ánh mắt như khỉnh bủy👀

"Nếu vậy thì ta cho các ngươi ta chọn người đấu với nhau, ta chọn 1 người đấu với ta?"

Ông ta đề xuất 1 cách khác.

"...."



Đây có thật là tổng chỉ huy không vậy?????!!!

(Người dẫn truyện: hồi nãy ta thấy ổng ngầu bao nhiêu thì về sau ngược lại bấy nhiêu)
(Cherry: Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng:)).)

























-...
_________________________________________

Hết chap gòi:D🎉✨

Có ai thấy hai ông HLV trong này giống louis và Vincent trong Jaki- LHMS hong:))?( đứa nhỏ con đứa to con)
Hay là đặt tên cho hai ổng là Louis và Vincent luôn ta:))))))

Lười quớ, chắc phải mấy tuần nữa tui mới chịu viết tiếp cơ (~‾▿‾)~

But don't worry, toi sẽ không drop bộ này đâu>:3

I promis!!

(Cre ảnh: tiktok | trong ảnh )

Doraemon mãi đỉnh mãi keo!❤❤


Bye và chúc một ngày tốt lành! 🌻🌷🌹🌼🍀❤🇻🇳✨👉👈💦

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me