Countryhumans Anh Va Em
Russia không biết bằng cách nào anh có thể quay trở về nhà sau cả một đêm ngồi thẩn thơ ngoài cái công viên vắng tanh kia, anh chỉ biết lúc anh vừa đặt chân vào nhà thì những người bên trong đều vô cùng mừng rỡ vì được gặp lại anh sau cả một đêm trời anh mất tích.Nhìn bọn họ lúc đó xem, bộ dáng tiều tụy nhếch nhác sau một đêm thức trắng tìm kiếm và lo lắng cho anh. Chỉ vì một kẻ ngoại lai không liên quan gì đến họ như anh mà phải làm đến mức đó.Anh khinh bỉ sự ngu ngốc đến cùng cực của họ nhưng anh lại tham luyến cái tình thương vốn không phải của anh này. Đâu ai không muốn được yêu thương và lo lắng như thế này chứ.Lúc anh về họ đã ôm lấy anh rất lâu, hỏi han anh rất nhiều, còn có người đã không kiềm được mà rơi nước mắt. Khỏi nói cũng biết 'gia đình' này đã hạnh phúc đến mức nào khi thấy 'em trai' của họ an toàn trở về sau một đêm ròng rã đầy nguy hiểm bên ngoài mái ấm của họ. Anh là một kẻ tự biết thân biết phận, đương nhiên anh hiểu họ chỉ đang lo lắng và tìm kiếm người em 'Russia' của họ mà thôi. Anh chẳng là gì để khiến họ phải đích thân tìm kiếm rồi chờ đợi cả đêm hết.Nhưng vẫn là thật ghen tị.Ước gì anh cũng sở hữu cho mình một gia đình ấm áp thế này.Nếu điều ước này là thật, anh sẽ không tan rã, anh sẽ không phải tồn tại một cách vất vưởng tại nơi đất khách quê người thậm chí anh sẽ không cần phải ước một điều ước ngu ngốc như vậy.Chỉ tiếc ước mãi mãi là ước. Dù có khả thi đến mấy cũng không thể thành sự thật. Quá khứ đã qua sẽ thể nào thay đổi được.Lúc họ đón anh trở về anh đã có vẻ mặt thế nào nhỉ? Không hiểu sao lúc đó anh lại tiếp tục đeo lên lớp mặt nạ của 'Russia', anh tươi cười với họ, cảm ơn họ vì đã lo cho anh, luôn miệng trấn an họ rằng anh không sao.Chính anh đã tự nói với lòng sẽ sống với con người thật của mình nhưng lúc đó anh lại không muốn phá đi bầu không khí ấy. Cuối cùng vẫn là chọn hòa nhập một cách giả tạo.Tuy đã khá lâu rồi không diễn nhưng anh vẫn có thể làm tròn vai, thật tuyệt.Cũng thật mệt mỏi khi phải làm một kẻ mình còn chưa từng gặp, chỉ để đổi lại một ít hạnh phúc nhỏ nhoi.Đến tận bây giờ, khi đã nằm dài trên giường sau cả một ngày lười biếng anh vẫn không hiểu tại sao bản thân lại chấp nhận đánh đổi kiểu đó.Có thể là vì đã một đêm không ngủ nên đôi mắt anh không chịu nổi mà nhíu chặt lại. Não bộ của anh không muốn hoạt động nữa sau cả tấn suy nghĩ ngổn ngang từ đêm qua đến tận bây giờ chưa hết.Anh mệt quá.Anh nên nghỉ ngơi một lúc thôi.Ngủ một chút có thể xua đi những phiền muộn này ngay.Mong sao khi tỉnh lại anh vẫn là đứa nhóc năm tuổi ngày nào đang nằm trong lòng China để nghe giọng hát ru êm tai thuở xưa kia....- Lại là nơi này...Chưa ngủ được bao lâu thì anh đã bị đánh thức vì cái cảm giác kỳ lạ xung quanh. Một lần nữa, anh lại lạc vào cái không gian đen tuyền có tuyết trắng rơi lất phất trong chẳng ăn nhập gì.Nhưng lần này không giống lần trước, anh không còn nhìn thấy thân xác cũ sắp tan rã cùng một người lạ mặt đang ôm lấy anh mà khóc than nữa. Chính xác thì ngoài màu đen của không gian và màu trắng của bông tuyết, anh chẳng thấy thêm gì.Anh rất muốn đập nát cái không gian quái quỷ này nhưng chắc chắn là anh không làm được nên anh cũng không rảnh mà tốn sức vào một việc vô bổ.'China' đã từng dạy anh những chuyện không cần thiết hoặc không bắt buộc thì không cần làm, phải để dành sức cho đại sự. Cái tư tưởng này ăn sâu vào máu anh từ lúc anh sáu tuổi rồi, muốn thay đổi cũng không đổi được. Anh cứ nhắm mắt đứng im tại vị trí hiện tại, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu cũng nhất quyết không di chuyển. Nếu đã đưa anh vào đây thì tự khắc sẽ xuất hiện thôi. Anh không cần phải mất công đi tìm.- Ngươi... Tên là gì?Một giọng nói non nớt đầy giả tạo văng vẳng bên tai, mở mắt ra nhìn quanh cũng chẳng thấy ai. Anh tự hỏi đều là kiểu giọng nói đầy giả tạo nhưng sao của 'China' và cái thứ này khác nhau quá vậy, của 'China' dễ nghe hơn nhiều.- Russia!Một cái tên được anh đọc ra. Anh cảm giác cái tên này không phải là tên của anh nhưng anh không để tâm lắm.- Không...- ?- Đó không phải tên của ngươi...Cái giọng non nớt đó bắt đầu giảm âm lượng rồi đến những chữ cuối thì chuyển hẳn thành thều thào khiến nó đã khó nghe giờ còn khó nghe hơn. Ở ngay bên tai mà cũng chỉ nghe chữ được chữ mất.Anh định lên tiếng phản bác lại lời của nó nhưng có linh cảm nó vẫn muốn nói tiếp nên anh chọn im lặng để nghe cho hết.- Dù nghe rất giống nhau... Cái tên đó... Phải là tên của...Chỉ còn một chữ cuối cùng nhưng cái thứ gì đó tắt tiếng luôn rồi nên không nói ra được thêm nữa. Có khi là nó nói rồi nhưng không muốn anh nghe.- Ngươi muốn gì?Anh không nhịn được hỏi. Kéo anh vào đây chỉ để nói mấy câu nhảm nhí này thì thật sự quá rảnh rổi.Không thấy nó hồi đáp nên anh nghĩ nó không nghe, đang chuẩn bị lặp lại thì nó cắt ngang lời định nói của anh.- Không phải... Không phải của nơi NÀY!Âm lượng của nó lần này không nhỏ dần nữa mà là tăng dần, chữ cuối gần như là dùng tất cả khả năng để hét lên.Tai anh ù đi vì cái âm lượng to đến vô lý đó. Đầu anh bị âm thanh đó đánh đến đau điếng.Khi tiếng hét dừng lại thì anh cũng tỉnh dậy.Nhìn vào một bông tuyết vừa tan trong tay mình, có lẽ nó đã rơi vào tay anh lúc anh ở trong không gian đó.Anh thầm cảm thán.- "Một trải nghiệm kỳ lạ."Anh không xem chuyện vừa rồi là một giấc mơ. Nếu nó là một giấc mơ thì không đời nào anh có thể nắm trong tay bông tuyết từ không gian đó.Anh cũng đoán được một phần về chuyện cái thứ đó nói đến nhưng vì không chắc chắn nên vẫn phải chờ thêm.Hướng mắt nhìn vào đồng hồ treo trên tường thì anh mới ngớ người nhận ra, anh vậy mà đã ngủ suốt năm tiếng đồng hồ rồi. Thời gian mà anh cảm nhận được trong không gian kia còn chưa đến một tiếng nữa. Chênh lệch về thời gian khá nhiều khiến đầu anh hơi choáng váng.[Ting]Tiếng thông báo của điện thoại vang lên thu hút anh.- "China? Anh ấy sẽ chủ động nhắn tin cho mình?"China: [Ngày mai ngươi có lên trường không?]Russia: [Lên trường?]Hình như anh bỏ lỡ tin tức thú vị gì đó rồi.China: [Cha ngươi chưa nói à? Ngày mai sẽ có một cuộc chiến giữa các người thừa kế đấy]Russia: [Em không nghe cha nói về việc này nhưng nếu anh đi thì em đi]China: [Ta đương nhiên phải đi vì đây là bài kiểm tra năng lực trá hình của các gia chủ mà]Russia: [Bài kiểm tra năng lực trá hình?]China: [Trời ạ! Là thông qua cuộc thi này gia chủ hiện tại sẽ quyết định xem đứa trẻ được chọn có đủ khả năng để được thừa kế không]Russia: [Em không phải người thừa kế. Không biết]China: [Thế mai ngươi đi?]Russia: [Vâng. Lên cổ vũ cho anh]China: [Cho xin đi! Ngươi muốn ta bị đánh ghen à? Đi mà cổ vũ cho mấy anh yêu của ngươi]Russia: [Em mới không thèm]China: [Hồi trước yêu nhau lắm mà giờ chán rồi?]Russia: [Em không yêu bọn họ]China: [Thần phật cũng chả dám tin ngươi]Russia: [Anh tin không?]China: [...]Russia: [Gì vậy?]China: [Sao ngươi quan trọng hóa suy nghĩ của ta như vậy?]Russia: [Anh cứ nói đi]Chẳng lẽ giờ anh nói thẳng ra là anh thích gã nên mới để tâm những gì gã nghĩ về anh à. Anh chưa điên đến vậy, mặt anh có dày cũng không dày đến độ đó. China: [Không tin!]Dù nhắn là không tin nhưng trong lòng gã lại tin sái cổ vào lời khẳng định đó của anh. Gã điên thật mà.Russia: [Mai anh đánh với ai?]China: [Không biết]Russia: [Anh muốn đánh với ai?]China: [USA]Russia: [Lý do?]China: [Phân rõ cao thấp]Russia: [Tính ganh đua cao thật]China: [Một phần là thế, một phần là vì gia tộc hai bên ghét nhau sẵn rồi]Russia: [Nếu được đấu với hắn anh nghĩ mình thắng không?]China: [Không thắng được cũng phải thắng]Russia: [Thua thì sao?]China: [Ngươi nghĩ ta thua?]Russia: [Hỏi thôi]China: [Tùy vào biểu hiện của ta mà quyết định]Russia: [Nếu anh biểu hiện tốt?]China: [Chiếc ghế gia chủ tương lai thuộc về ta]Russia: [Không tốt?]China: [Mất quyền thừa kế]Russia: [Có em đi cổ vũ chắc chắn anh thắng]China: [Liên quan gì chứ!?]Russia: [Có liên quan mà]China: [Liên quan thế nào? Ngươi nói ta nghe thử!]Russia: [Có em cổ vũ anh sẽ có động lực và sức mạnh để thắng]China: [Ngươi tưởng đây là phim sao mà động với chả lực!?]Russia: [Biết đâu được]China: [Đồ ngốc!]Nhắn xong thì China off luôn.Nói vậy thôi chứ anh không tin vào việc gã sẽ thắng USA cho lắm. Dựa vào những chuyện của thế giới cũ, anh cá chắc 99% China sẽ thua. Chỉ không đến cái mức là thua thảm hại.Vì phán đoán này nên anh mới hỏi về hậu quả của việc gã thua. Nếu hậu quả của việc này không quá nghiêm trọng thì không sao. Nhưng không phải vậy. Chỉ cần xui xẻo một chút, biểu hiện của gã trong mắt cha gã không tốt thì chiếc ghế thừa kế sẽ vụt khỏi tay gã. Gã sẽ phát điên nếu chuyện này xảy ra.Anh muốn dựa vào quyền lực của gia tộc mình để chắc chắn gã sẽ không đấu USA vào ngày mai để tránh đi cái viễn cảnh không mấy tốt đẹp này.Phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi.
___________________________________________
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me