LoveTruyen.Me

[Countryhumans] Anh và em.

Chap 22: Đoạn tuyệt

_OTP_mai_keo_

- Khụ! Khụ!

Tiếng ho khan đau đớn vang khắp căn phòng, phu nhân của nhà German khó khăn che miệng nhưng lại không thể ngăn dòng máu đỏ tràn ra khỏi lòng bàn tay. Từng giọt máu đỏ nhỏ tí tích xuống giường kéo theo sinh mệnh của nàng rời đi.

Germany thấy nàng như vậy thì lo lắng không nguôi, cuống quýt đỡ lấy thân thể yếu ớt đến nổi không thể tiếp tục ngồi vững trên nệm êm của mẹ mình. 

- Anh nói chuyện với mẹ một chút mà khó vậy sao?

Cậu nhìn Nazi với ánh mắt cầu xin tha thiết. Nhưng Nazi lại không lấy một chút động lòng, từ lâu hắn đã được dạy không được để trái tim bị lay động bởi những ánh mắt hay câu từ cầu xin của bất kỳ ai.

- Nếu là những kẻ khác thì đã được tôi tặng một vé xuống địa phủ chơi rồi!

Nazi gằn giọng, nở nụ cười tàn nhẫn đe dọa Germany mau thu cái ánh mắt gớm ghiếc đó của cậu lại.

- Được rồi... Không cần nữa...

Cảm thấy Germany không biết sợ, định tiếp tục cầu xin Nazi nói chuyện với nàng như mẹ con bình thường thì nàng lên tiếng ngăn cản. 

Tim nàng đau lắm, khi cứ phải chứng kiến cậu con trai nhỏ níu giữ chút tình cảm không tồn tại từ Nazi cho nàng. Tim nàng rát lắm, khi phải cảm nhận đứa con trai mà nàng đã đánh mất căm hận nàng.

Nàng muốn gặp lại Nazi để giải thích cho hắn nghe chuyện năm xưa, nàng muốn cho Nazi biết bộ mặt thật của người hắn luôn tin tưởng, nàng muốn kéo Nazi ra khỏi vùng lầy mà hắn đã vô tình bị đẩy vào.

Nhưng thái độ kiên quyết này của hắn, nàng biết hắn sẽ không bao giờ nghe cũng không tin bất kỳ lời nào nàng nói. Kẻ độc địa kia chắc đã hoàn toàn tẩy não hắn rồi. Bây giờ nàng có làm gì cũng đều là vô nghĩa.

- Nazi... Hãy tỉnh táo... Trước những gì con nhìn thấy...

Nàng gắng gượng nói xong một câu rồi ngất đi.

Tuy Nazi có chút khó hiểu với những gì nàng vừa nói nhưng hắn cũng không quá để ý. Thấy cuộc gặp mặt đầy nhảm nhí này đã kết thúc thì hắn quay lưng, cất bước rời khỏi phòng. Trước khi ra khỏi cửa không quên để lại một câu.

- Nhớ kỹ! Ta không phải người của gia tộc này! Cũng không phải con bà!

Câu nói như tử thần, đoạt dần đi sinh mệnh vốn đã cạn kiệt của nàng. Nhịp tim của nàng bắt đầu thưa thớt dần khiến Germany hoảng loạn hét lớn.

- MẸ! MẸ! TỈNH LẠI ĐI MẸ! MẸ!

- NGƯỜI ĐÂU! GỌI CẤP CỨU MAU LÊN!

Tiếng hét như xé hết ruột gan của cậu khiến tòa dinh thự trở nên nhốn nháo, kinh động cả hai người đang ngồi trong phòng khách.

- Xem ra cô ta không làm được gì rồi.

USSR cười khẩy với German Empire như đang chế giễu sự thất bại trong việc níu kéo Nazi của vợ gã khiến gã tức điên nhưng phải cố dẹp chuyện này qua một bên để chạy đi kiểm tra phu nhân của mình. 

Trong lúc chạy trên hành lang thì gã gặp phải Nazi. Như có ma nhập, gã dừng lại để nói chuyện với hắn.

- Ngươi đã làm gì cô ấy?

- Không gì cả.

Nazi nhún vai đáp.

- Đây là thái độ khi ngươi nói chuyện với bề trên?

German Empire nhíu mày nói.

- USSR không dạy tôi cái này.

Nazi tỏ ra vô tội đáp.

- Tốt nhất là ngươi không làm gì.

German Empire trầm giọng như đang uy hiếp hắn.

- Nếu không thì sao? Ông có thể làm gì được tôi?

Nazi hắn không có gì phải sợ gã. Hắn có USSR chống lưng, gã tới một cọng tóc của hắn còn chẳng thể chạm vào. Hắn có thẳng tay giết vợ gã thì gã cũng chẳng làm gì được hắn.

Một kẻ đã sống bao nhiêu năm như German Empire đương nhiên đủ thông minh để hiểu được chuyện này nhưng gã vẫn muốn cảnh cáo hắn dù biết điều đó là vô nghĩa. Gã cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng chạy đến phòng của vợ mình.

Khi rời đi gã không hề để ý rằng Nazi còn tặng cho gã và cả gia đình gã một câu.

- Chết hết đi.

 Lúc Nazi ra đến phòng khách thì thấy USSR đang vui vẻ ngồi bắt chéo hai chân chờ hắn.

- Sao trông ngươi vui thế?

Hắn tiếng lại phía ngài và hỏi.

Ngài lắc đầu không nói gì, đứng lên kéo hắn rời khỏi đây. Động tác của ngài nhanh và dứt khoác đến nổi hắn có cảm tưởng là ngài còn ghét nơi này hơn hắn.

Thật ra ngài không có quá nhiều cảm xúc như thích hay ghét gì đó với nơi này mà chỉ đơn giản là không muốn để hắn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Mục đích ngài đưa hắn đến đây là để cắt đứt tất cả những gì còn sót lại giữa hắn và những người ở đây. Làm xong việc rồi thì không cần ở lại nữa.

Trước khi nổ máy để rời đi ngài không quên nhắc nhở hắn để chắc chắn mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc.

- Quên hết những thứ liên quan đến nơi này đi.

- Ừ.

Nazi không hiểu sao ngài lại hành động quyết liệt đến vậy nhưng cũng chẳng thèm nghi ngờ mà đồng ý luôn với yêu cầu của ngài. Dù sao hắn cũng không muốn ghi nhớ thứ gì liên quan đến bọn họ nữa.

Chiếc ô tô nhanh chóng rời khỏi tòa dinh thự, bỏ lại phía sau một gia đình.

.

.

.

- Cho ta một lý do?

German Empire lên tiếng nói với vẻ không tình nguyện.

- Ngươi muốn nó chết hay lớn lên an toàn bên ta?

USSR hỏi ngược lại.

Một cuộc giao dịch nhanh chóng được lập ra giữa USSR và German Empire về Nazi. Lúc này Nazi chỉ mới hai tuổi, cũng là thời điểm mà cha hắn chuẩn bị vứt bỏ hắn vào trại trẻ mồ côi.

Không phải German Empire nhận định sai Germany là đứa trẻ ưu tú hơn nên Nazi mới bị vứt bỏ, thật ra gã biết Nazi mạnh hơn Germany ngay từ đầu nhưng German Empire chỉ có thể chọn giữ lại Germany vì cả gia tộc này đều nghĩ Germany mạnh hơn.

Và đứa trẻ bị vứt bỏ bắt buộc phải bị giết chứ không phải là vứt đi. German Empire không nỡ để Nazi và Weimar chết đi nhưng lại không thể một mình chống lại cả gia tộc.

Đang lúc bí bách không biết nên làm thế nào với hai đứa nhỏ thì USSR đã xuất hiện và đưa ra một đề nghị điên rồ với gã. Rằng German Empire sẽ tạm thời đưa Nazi và Weimar vào trại trẻ mồ côi mà ngài chỉ định, giả vờ như gã đã giết hai đứa đó sau đó USSR sẽ âm thầm đưa người đến để đón Weimar đi và Nazi sẽ thuộc về ngài.

Vợ gã hoàn toàn không đồng ý với lời đề nghị này, nàng không tin một kẻ được mệnh danh là con quỷ của giới quý tộc - USSR này có thể bảo vệ Nazi và Weimar. Nàng luôn cảnh báo German Empire rằng sẽ có một ngày USSR chơi chán và giết chết Nazi và Weimar của nàng. Nàng muốn tự nàng và gã bảo vệ hai đứa.

Nhưng một người như nàng làm sao có thể chống lại cả gia tộc?

USSR không phải đang đưa ra lựa chọn mà là đang ép buộc. Gã bắt buộc phải chấp nhận lời đề nghị của ngài. Nếu không ngài sẽ dùng vũ lực để đoạt lấy hai đứa trẻ. 

Nàng định dùng cách gì để chống lại gia chủ của một trong hai gia tộc lớn nhất thế giới này?

Vốn dĩ nàng chỉ có thể cay đắng chấp nhận mà không thể làm gì hơn.

Một lời đề nghị tưởng chừng như ngu ngốc và gã chắc chắn nó sẽ thất bại nhưng dưới quyền lực một tay che trời của USSR cuối cùng lại khiến nó thành công ngoài mong đợi. Cả gia tộc gã hoàn toàn chẳng có tí nghi ngờ nào về cái chết giả của hai đứa.

Nhưng cái gì cũng phải có giá của nó. USSR giúp gã giữ lại hai đứa con nhưng bù lại cả hai đứa trẻ đó đều sẽ thuộc về ngài. Gã sẽ không phải nhẫn tâm xuống tay với hai đứa con của mình, bù lại gã phải đánh mất chúng vào tay USSR.

Nazi được USSR nhận nuôi, tự tay nuôi dưỡng và dạy dỗ. Lớn lên an nhàn và khỏe mạnh bên cạnh ngài đúng như lời ngài đã khẳng định với gã. Còn Weimar, gã chỉ biết nó được một gia đình thuộc hạ của ngài mang về và hiện giờ đang được huấn luyện để làm gì đó.

Điều mà nàng lo sợ, USSR sẽ vì chán mà giết chết con nàng, chưa từng xảy ra. Nhưng nàng cũng đã không còn lại đứa con nào ngoài Germany nữa.

Weimar hoàn toàn mất đi tung tích, chẳng khác gì đã chết. Nazi còn sống nhưng lại không phải con nàng nữa.

Theo một cách hiểu nào đó, hai đứa con của German Empire và nàng đã chết từ ngày họ chấp nhận lời đề nghị của USSR.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me