LoveTruyen.Me

[Countryhumans] Anh và em.

Chap 38: Bài tẩy

_OTP_mai_keo_

[RẦM]

[ẦM]

[ĐOÀNG]

Tiếng năng lượng phát nổ, tiếng năng lực va chạm, tiếng mặt đất rung chuyển, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nơi bầu trời phía bên trên lá chắn.

Mọi học sinh đều an toàn bên trong trường, các giáo viên thì phải liên tục chiến đấu với những cột năng lượng khổng lồ bắn ra từ các vị trí bất kì ở ngoài lớp chắn. 

Tấm nền đen tuyền của lỗ hổng, liên tục xuất hiện các điểm sáng lớn nhỏ vì vụ nổ sinh ra từ sự va chạm, như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Kèm theo đó là những âm thanh với cường độ lớn đến mức đục thủng màng nhĩ của người bình thường.

Chỉ cần thấy cột năng lượng nào xuất hiện thì bắt buộc phải có một countryhuman tới chống lại. Chỉ cần chậm trễ dù là nữa giây, cũng sẽ mang lại vô vàn rủi ro và mối nguy hại.

Nữa giây, chừng đó thời gian là đủ cho cột năng lượng đâm thẳng vào lớp bảo vệ và phá nát nó. Nếu lớp bảo vệ biến mất, lỗ hổng không gian sẽ nhanh chóng bành trướng, nuốt chửng khu vực cuối cùng còn màu sắc trên bề mặt hành tinh.

Cái gì cũng có giới hạn, countryhuman cũng vậy. Các giáo viên sẽ sớm kiệt sức nếu cứ chiến đấu với cường độ cao thế này.

Cái cảm giác hồi hộp và căng thẳng bao trùm ngôi trường. Không ai biết các cột năng lượng ấy sẽ xuất hiện từ đâu, không ai rõ bản thân sẽ lịm đi lúc nào, không ai hay cơ thể sẽ bị nuốt chửng khi nào.

Không ai trong số những giáo viên của ngôi trường này biết, họ đang chiến đấu với cái gì. Họ chỉ biết, họ phải đấu, đấu để bảo vệ chính họ, bảo vệ những đứa trẻ đang cầu nguyện ở trong, bảo vệ hi vọng sống của những người dân.

Vì vậy, dù rất mơ hồ, họ vẫn phải đấu.

[Choang]

Cái bình dùng để cắm hoa nhưng trống rỗng trên bàn phòng anh, vỡ toang vì những chấn động của mặt đất và cả không gian. 

Tim anh như muốn vỡ ra theo cái bình đó.

Cái bình thủy tinh trên sàn, trông như lớp bảo vệ mỏng manh kia, chỉ cần một chút chấn động với cường độ thích hợp, sẽ ngay lập tức vỡ tan.

Nhanh chóng dọn dẹp rồi lại tập trung vào trận chiến ngoài kia.

Tộc bất tử cũng là một dạng sinh vật sống, chúng hoàn toàn không phải thần. Mà sinh vật sống thì luôn có một giới hạn, và chúng cũng vậy. Sớm hay muốn, ả ta cũng sẽ phải xuất hiện thôi.

Năng lực ẩn thân mà ả đang dùng, tốn khá nhiều năng lượng. Nếu ả ta muốn duy trì các đợt tấn công ở cấp độ này, ả ta sẽ không thể giữ bản thân tàn hình quá lâu nữa.

Anh đoán không sai, chiến đấu thêm ba tiếng nữa thì ả ta cũng đã hiện nguyên hình.

Thời khắc anh mong chờ nhất của cuộc chiến này tới rồi.

- MẸ!

Tiếng của mười mấy anh em phát ra từ những căn phòng khác, thật sự rất chói tai.

- Hahah... Lâu rồi không gặp~ Gia đình của ta!

Hai từ "gia đình" thốt ra từ miệng ả ta, nghe chỉ có châm chọc chứ chẳng có vui vẻ gì khi gặp lại những đứa con của ả.

- Ta tự hỏi, sao các ngươi không bỏ cuộc đi?~

Ả vừa nói vừa đánh tới những cột năng lượng mới.

- Con ả chết tiệt!

USSR gằn từng chữ qua kẻ răng. 

Ngài khi vừa nhìn thấy kẻ mà mình cứ ngỡ đã hạ sát thành công, vẫn còn sống sờ sờ và còn muốn quay ra giết mình, thì mặt đã đen lắm rồi. Lần này, chắc ngài rất muốn tự tay kết liễu ả lắm.

Nhưng buồn thật, ả bất tử nên lần trước ngài mới không giết được. Mà sự bất tử thì làm gì tự động mất đi, lần trước không được, thì lần này có mơ cũng không được.

Không biết là vô tình hay cố ý, ả ta đã chấp nhận để khối băng khổng lồ đỏ rực màu máu của ngài đâm xuyên qua bụng ả.

Kích thước của khối băng to hơn nhiều so với cơ thể ả, khi nó đâm qua đã xé toạc ả làm hai khúc. Tiếng da thịt đứt lìa vang lên rõ mồn một trong không gian ồn ào.

Khối băng vốn đã đỏ sẵn, nay được tắm thêm máu của ả nên càng ngày càng đỏ, đỏ đến đau mắt.

Nhưng ả chẳng có cái biểu hiện đau đớn gì, thậm chí còn cười đến khoái trá. Đòn tấn công của ngài cứ như không đủ để gãi ngứa cho ả vậy.

Ả dùng năng lực của mình, phá cho khối băng của ngài vỡ tung thành các mảnh nhỏ, cũng tự tay ả đốt đi nữa thân dưới đã bị đứt đi của mình. Từ vết đứt ở phần thân trên, dần mọc ra phần còn lại để tạo thành cơ thể hoàn chỉnh.

Quá trình diễn ra chưa đầy hai phút, trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người ở đây. Có lẽ ả muốn cho họ thấy, dù họ làm gì, cũng không đánh bại được ả.

Sau đó ả lại bắt đầu tấn công hòng phá vỡ lớp chắn.

Anh cảm thấy thiết kế của nơi này cũng tốt phết đó. Những lúc nguy hiểm thế này, mọi căn phòng chứa học sinh của trường đều được khóa và có thêm lớp bảo vệ riêng cực kì chặt chẽ, không thể thoát ra từ bên trong hay xâm nhập từ bên ngoài. 

Nếu mà không có chức năng này, mấy anh em kia sẽ phi xuống dưới đó, diễn một cảnh tình mẫu tử đẫm nước mắt. Kéo theo đó là một loạt các phiền phức không đếm xuể, điển hình là kéo chân sau người khác.

Kể cũng lạ, lần trước khi gặp lại ả ta dưới hình hài một con ma nữ, rõ ràng cái cơ thể này vẫn còn có phản ứng. Vậy mà khi gặp lại từ lần trước cho đến giờ, với bộ dạng hiện tại của ả, cơ thể này chẳng có biến động gì.

Như thể nó chẳng quen biết, cũng chẳng có tình cảm gì với ả ta. Nhưng đó rõ ràng vẫn là mẹ của 'Russia' và mấy người kia, chỉ là không phải vợ của USSR. 

Tình cảm của cái thân thể này biến động thất thường quá, anh theo không kịp.

Bỏ qua chuyện đó, tình hình hiện tại thì USSR đấu trực tiếp với Saura, những người khác đấu với các cột năng lượng phóng ra từ lỗ hổng của ả.

Anh không biết sao ngài lao ra ngoài vùng chiếm đóng của lỗ hổng những không bị gì. Chắc cô ta muốn đánh một chọi một với ngài nên để ngài có đặc quyền đó.

Mọi thứ đều trong tình trạng rất cân tài cân sức, không nghiêng về phía ai hết. 

Như thể là ổn. Sau đó cho dù có kiệt sức thì cũng là cả hai bên cùng kiệt sức, như vậy sẽ tạm coi là không có mối nguy hại nào.

Những sự bất ổn chỉ bắt đầu khi anh thấy ả ta có ý định gì đó với ngài. 

Và ý định của mấy tên tội phạm chưa bao giờ là tốt.

Nhưng chưa kịp để ngài phản ứng với âm mưu của ả ta, Saura đã bịt chặt mắt ngài lại, mọi hành động của ngài đều bị ả dùng năng lực khóa cứng. Từ sau lưng ả, ba đôi cánh trắng - biểu tượng của tộc bất tử lộ ra, bao lên một phần của ngài và ả.

Anh thấy miệng ả ta cử động, dù không nghe được tiếng nhưng dựa vào khẩu hình thì anh vẫn biết ả ta nói gì.

- USSR! Close your eyes~

Mọi thứ sẽ bình thường nếu anh không nhìn thấy ả đang nói Tiếng Anh. 

Ả đang nói ngôn ngữ ở thế giới cũ của anh đấy! 

Đây lại là loại năng lực gì mà phải dùng cả thần chú bằng Tiếng Anh vậy!?

- SOVIET!

Ôi, tiếng hét lo lắng của Nazi nghe mới tội nghiệp làm sao.

- HAHAHAHA!

Nụ cười này là đang cười chúc mừng cho chiến thắng sắp tới của ả ta à. 

Rát tai thật đấy.

- Ta xem các ngươi thắng thế nào!? USSR!

Theo tiếng gọi của ả, USSR đang chung tay cùng bọn họ để đánh bại ả, thì quay ra tấn công dồn dập vào những đồng nghiệp bên dưới.

Giờ thì biết tại sao USSR lại có thể ra ngoài đó rồi. Tạo cơ hội cho ả bắt ngài chứ gì nữa.

Nếu không phải UK phản ứng nhanh, phá hết những thanh băng nhọn hoắc của ngài, thì bây giờ tất cả đã trở về với nguyên tử rồi.

Gương mặt ngài không còn chút cảm xúc, đơ cứng như tượng vậy. Tàn nhẫn tấn công vào lớp chắn mà ngài đã tốn công bảo vệ gần một ngày trời.

- Phải! Phải! Đánh tiếp đi! Đánh chết chúng!

Ả càng ra lệnh càng điên cuồng, như bị mất kiểm soát vậy.

Theo hiệu lệnh của ả, ngài ra tay càng ngày càng quyết liệt và ác độc, bao nhiêu điểm yếu của lớp chắn đều bị ngài nhắm đến. Thậm chí có những thanh ngắm ngay vị trí phòng của Nazi mà đâm tới.

Đương nhiên là tất cả chúng đều bị phá nát trước khi chạm vào lớp chắn. 

Thế này cũng đủ biết là không có chuyện dùng sức mạnh tình yêu hay tình phụ tử gì đó để giúp ngài chiến thắng năng lực của ả rồi.

Quả nhiên, đời không thể giống phim dù là dưới bất kì hình thức nào.

Với sự xoay chuyển này, cán cân trận đấu đã bắt đầu nghiêng mình. Chắc chắn là nghiêng về phía ả ta, có thêm một USSR - một trong những người mạnh nhất phe họ cho đến thời điểm hiện tại, không thắng cũng uổng lắm. 

Cái đà này, trông chờ vào những người đó để giữ mạng thì đúng là rất biết cách sống lạc quan. Nhưng một đống lạc quan trong cả đống bi quan cũng chẳng có ích gì.

Vẫn là dùng cách đó thôi.

Những chiếc màn hình trong suốt lại lần nữa xuất hiện và bao quanh anh, không như những lần trước, lần này anh bấm vào cái màn hình mà anh dùng để liên lạc với thế giới cũ.

Gương mặt 'USA' rất nhanh đã hiện lên trên màn hình.

- Nay lại chủ động liên lạc với ta à?

Vẫn là cái vẻ cười cợt quen thuộc này, 'hắn' chẳng còn cách thể hiện nào khác.

Nhưng hôm nay anh tự nhiên bớt ghét tên tư bản ngạo mạn này rồi, ít nhất thì tên này tốt hơn nhiều so với bà kia.

- Có việc.

Bớt ghét thì bớt ghét, nhưng anh vẫn không thích nói nhiều với tên này.

- Việc? Việc gì mà ngươi phải gọi cho ta?

Nếu không có cái kính đen che chắn, anh đã nhìn thấy hết toàn bộ vẻ ngạc nhiên trong con người hoàn mỹ của 'hắn'.

- Có tội phạm không gian ở đây. Tộc bất tử.

Anh nói thẳng.

- À tội ph- HỂ!?

'Hắn' hét lớn, lần này thì có kính anh cũng nhìn ra 'hắn' đang sốc đến nhường nào.

- Sao lại có tội phạm không gian ở đó!? Còn là tộc bất tử!?

'Hắn' còn hoang mang hơn cả anh khi biết chuyện.

- Không biết.

Anh nhún vai nói.

- Vậy bên đó sao rồi? Chắc không phải chết hết rồi chứ?

'Hắn' nữa đùa nữa thật nói.

- Sắp chết thôi.

Lời anh nói thản nhiên như đang kể chuyện đùa.

- Ư~ Vậy ngươi tính sao? Định để 'món quà của hắn' hư nhanh vậy à?

'Hắn' rên rỉ vài tiếng, giọng có chút không vui.

- ...

Anh im lặng nhìn 'hắn', muốn nói lắm nhưng có cái gì đó chặn lại trong cổ họng. Anh thật sự rất muốn nói ra cho xong, 'hắn' đáp thế nào cũng được. Thế mà cứ nghĩ đến câu trả lời theo hướng xấu của 'hắn', anh lại không nói được.

Lá bài tẩy của anh, có xác suất 50/50. Thành công hay không, sống sót hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào 'hắn'.

Nhưng 'hắn' lại là cái tên sớm nắng chiều mưa, trưa lâm râm nhất mà anh từng biết. Có thể 'hắn' sẽ từ chối vì muốn thấy anh đau khổ thêm lần nữa cho thỏa cái sở thích quái dị của 'hắn'.

Tuy vẫn có 50% thành công, nhưng nó mong manh quá.

- Nói gì đi chứ? Này! RUSSIA!

'Hắn' thấy anh tự nhiên không chịu mở miệng nói nữa thì khó chịu, hét thẳng vào mặt anh khiến tim anh muốn bay ra ngoài.

Anh hít một hơi dài, lấy hết sức lực để nói với 'hắn'.

- Ngươi và anh ấy! Qua đây!

...

'Hắn' nghệch mặt ra nhìn anh, chẳng đáp được từ gì như thể 'hắn' đang không tin vào tai mình.

- ... Hả?...

Rất lâu sau 'hắn' mới có thể ngập ngừng mở miệng.

- Không lầm đâu! Ngươi và anh ấy! Qua đây! Ta cần các ngươi!

Anh lặp lại.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me