Countryhumans Anh Va Em
Ả ta lơ lửng ở phía trên lớp bảo vệ, cố tìm cách để phá hủy nó trong vô vọng. Cứ mãi miết nện những đòn tấn công mạnh đến nổi khiến cả mặt đất rung chuyển như có động đất.Ngôi trường dù được xây dựng kiên cố và được bảo vệ chắc chắn, vẫn bị những đợt rung chuyển của mặt đất, làm cho xuất hiện vài vết nứt nhỏ, tương đối ngắn trên tường.Đã có vài người thử tấn công vào ả ta để đẩy bớt những cú đánh của ả ra khỏi phạm vi của lớp chắn. Nhưng cũng giống như ả, đều bị chặn đứng rồi hấp thụ toàn bộ bởi lớp chắn kiên cố.Như vậy cũng tốt, nếu để bọn họ tiếp tục tạo ra va chạm như hôm trước, ngôi trường này sẽ sập nhanh hơn việc ả cùng USSR đơn phương đánh tới.Vả lại, 'USA' và 'China' cũng không muốn có kẻ chen ngang vào sân chơi của bọn họ.- Khi nào họ đến?China hỏi nhỏ với anh.- Đến rồi!Ngay sau tiếng thì thầm của anh, hàng loạt cột sét đỏ rực như máu giáng xuống khắp nơi, kể cả lớp chắn cũng không thoát khỏi. Những cột sét này không phải của UK dù cùng một loại năng lực, nó được tạo ra với uy lực khủng khiếp và dày đặc hơn nhiều so với khả năng của UK.Những cú trời giáng này tạo ra chấn động lớn gấp trăm lần so với ả ta. Nền đất cứ như sắp nứt ra, có người suýt thì ngã nhào khi đối diện với thứ sức mạnh cường đại này.Chúng đánh trực tiếp vào người ả, đốt cháy ba đôi trắng xinh đẹp của ả, nhấn chìm ả trong cơn đau khi bị sét đánh. Cả thân xác cháy rụi của ả rơi tự do xuống đất vì mất đi những đôi cánh.Cái xác đen của ả cứ cháy mãi cháy mãi, không thể biến thành tro bụi vì ả bất tử, cũng không thể ngay lập tức phục hồi vì những tia sét khổng lồ cứ đánh không ngừng nghỉ vào người ả, cái này chưa hết thì cái kia lại tới.Mắt ả trừng trừng vì căm phẫn nhưng cũng là vì đau đớn tột cùng.Đây còn chưa phải là sự bắt đầu.Hai người họ sẽ giải quyết thứ phiền phức, vật ngáng đường trước khi khai màn trò rượt đuổi của họ.- Soviet... Ngươi không chịu tỉnh... Có tin những tia sét này sẽ đốt ngươi thành tro không hả!?Nazi bất lực hét lên, với sự tuyệt vọng cùng cực.- Nói hay lắm~Đáp lại câu đe dọa vô nghĩa đó chẳng phải là sự trở lại của USSR, chỉ là tiếng nói lạ cùng ngài bị một ai đó từ đằng sau bay tới, nắm đầu ngài, đập mạnh xuống nền và kéo dài một đường vào bên trong lớp bảo vệ.Trên nền đất là dấu vết máu tươi của ngài bị kéo thành những vệt dài, trông vô cùng bắt mắt.- CHA!Mấy đứa con của ngài hét lên đầy hoảng sợ khi nhìn ngài bị ép đâm đầu xuống đất và kéo lê một quãng dài. Nazi và những người khác nhìn cảnh đó thì bị dọa cho cả cơ thể bất động, không thể hét, không thể làm bất kì điều gì.- H-Hắn...China cũng bị một màn này dọa cho khiếp đảm.Anh thì chỉ nhíu mày khó chịu trước hành động tàn bạo này, không ý kiến gì.- Hahah... Đánh thì cũng phải đề phòng phía sau chứ~Giọng nói giễu cợt từ kẻ đã kéo lê ngài một quãng dài vang lên.Mọi người tập trung nhìn vào bóng lưng của kẻ đó để xác định đó là ai, là ai mà có thể hoạt động thoải mái ở bên ngoài lớp chắn nhưng không có vấn đề gì.Chẳng ai xa lạ cả, đó là 'USA'. Chỉ có 'hắn' mới ra tay tàn bạo như vậy với bất kì USSR nào.Thấy USSR bất động, 'hắn' mới quay đầu lại nhìn những kẻ đang mở to mắt nhìn 'hắn'.- Ng-Ngươi...Mọi người từ sợ hãi là chuyển thành hoang mang, UK phải nhìn lên phòng con trai cả của mình để xác nhận rằng kẻ đáng sợ kia không phải con mình. - Pff~ Nhìn những gương mặt này kìa~ Ngươi đau đớn khi ta làm thế này với hắn à?'Hắn' dùng chân, giẫm mạnh lên đầu ngài khiến mặt đất lún xuống, trêu đùa với trái tim đã đầy rẫy vết thương của Nazi.'Hắn' chơi đùa với đầu ngài, dùng chân đạp mạnh liên tục vào nó khiến nó dần nát bấy, không nhận ra hình dạng ban đầu. Máu tươi bắn tung tóe, có vài giọt bắn thẳng lên mặt 'hắn'.Mấy người con của ngài, có vài người đã bật khóc vì khung cảnh tàn nhẫn này, vì những gì người cha đáng kính của họ đang chịu đựng. Không ai dám tiếp tục nhìn ngoài anh.Đôi mắt Nazi và Weimar đã hằn đầy tơ máu từ đầu, lòng bàn tay cả hai bị đâm chặt đến rách da. Người mà Nazi yêu thương, người thầy mà Weimar kính trọng, ân nhân của bọn họ đang bị giẫm đạp không thương tiếc như một món đồ chơi, bởi một kẻ vừa lạ vừa quen trước mặt.Nhưng bọn họ chẳng thể làm gì, ngài giờ đang là kẻ thù, là kẻ đồng loã với ả ta, kẻ muốn giết họ. Dù tức giận vì ngài bị hành hạ như thế, nhưng chẳng ai có đủ can đảm để chạy đến cứu ngài.Cứu ngài rồi, chắc chắn ngài sẽ quay lại tấn công bọn họ đến chết.'Hắn' chơi đùa với ngài một lúc lâu thì phải bay đi để né những cột băng của ngài.- Còn sống à?'Hắn' nói cho vui thôi vì 'hắn' biết thừa dù ngài có chết thì thân xác chứa năng lượng lẫn năng lực của ngài vẫn được con ả bất tử bên ngoài kia điều khiển mà.Có lẽ ả thấy ngài đã được đem vào bên trong lớp chắn nên điều khiển ngài giết chết tất cả đây mà.Cái đầu của ngài lúc nãy bị 'hắn' dẫm đến nát bét nhanh chóng phục hồi trở lại, xem ra là do con ả kia dùng năng lực giúp ngài.'Hắn' cười khẩy, phục hồi dở tệ như vậy, quá yếu so với WHO bên chỗ 'hắn'.Ngay sau đó ngài lao thẳng đến vị trí mà bọn họ đang đứng với tốc độ đáng sợ, kéo theo những thanh băng cũng đỏ rực giống những cột sét ngoài kia.Mọi người đều đã tản ra để né đòn nhưng anh vẫn cứ đứng yên đó, khiến nguyên đám người hoảng loạn. UK muốn lao đến cứu anh nhưng người còn phải lo cho mình, và có đến cũng không kịp nữa.Khi những thanh băng đã chỉ còn vài cm nữa là đâm vào anh thì tất cả chúng đều bị một tường chắn vô hình nào đó đánh bay.Phía trên anh bị che khuất bởi bóng của một con rùa đen khổng lồ với một con rắn độc hung bạo quấn quanh mai.Từng bước chân của nó đi đến chỗ anh, bảo vệ cho anh, kết hợp với những tia sét ngoài kia tạo ra chấn động kinh hoàng. Germany và China đã ngã mấy lần vì nó. Cả đoàn người, ngoại trừ anh đều phải chật vật chạy trốn các đòn đánh của ngài. Phải tự giữ mạng cho mình thôi, không phải ai cũng được Huyền Vũ bảo vệ.Rất nhanh ngài cũng không thể tiếp tục tấn công nữa. 'USA' mau chóng bắt lấy ngài, cho ngài hưởng thụ cảm giác tương tự giống con ả đang cháy rụi bên ngoài.Ngài chẳng phản ứng gì dù cho thân xác đang bị giật với điện ở cường độ cao. Cũng đúng thôi, mọi phản ứng lẫn hành động của ngài lúc này phụ thuộc vào mệnh lệnh của ả mà. Ả không nói gì thì ngài cũng chỉ như một con búp bê vô tri vô giác thôi.- Ngươi nên nhanh chóng giải quyết đi.'China' hạ chân lên đỉnh mai rùa, mất kiên nhẫn nói lớn 'hắn'. Mọi ngươi lại được phen há hốc mồm vì gặp thêm một người xinh đẹp quá mức tưởng tượng, còn có vài nét giống với China.Mấy đứa học sinh hóng chuyện, ngoan ngoãn ngồi trong phòng thay vì chạy xuống đấy tìm chết, đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng nửa xinh đẹp nửa kinh dị bên dưới.Đẹp vì nhan sắc hơn người của hai kẻ lạ mặt không biết từ đâu mới đến, kinh dị vì cách đánh của bọn họ thật sự quá máu me và vô nhân tính. Rất đẹp, rất ghê, đến mức không nỡ nhìn.- Xem nào~'Hắn' ngắm nghía tình trạng bị điều khiển của ngài một lúc, nụ cười đắc thắng xen lẫn háo hức bày ra trên mặt 'hắn'.'China' phe phẩy phiến quạt làm từ vàng nguyên chất của mình, lông mày nhíu lại thể hiện 'gã' đã sắp không chờ nổi 'hắn' nữa rồi.Anh không quan tâm đến việc 'hắn' đang làm gì, nụ cười đó của 'hắn' cho anh biết 'hắn' hoàn toàn có thể đưa ngài trở lại. Hướng mắt nhìn về phía những người đang sợ hãi nhìn 'hắn' và 'gã', bảo bọn họ nhanh nhanh qua đây.Những người này cũng rất biết thức thời. Vừa thấy ánh mắt của anh, dù hiểu hay không cũng xách cái chân lên cổ để chạy lại chỗ anh vì thấy China không chút nghi ngờ làm vậy.Một đám người tụ lại giữa bốn chân của Huyền Vũ.- Chuyện gì đang diễn ra vậy?...EU vẫn chưa thoát khỏi dư chấn sau vụ giẫm đạp vừa rồi của 'hắn', sợ hãi hỏi.- Người của thế giới khác. Biết vậy được rồi.Anh nói xong một câu, thấy có người định hỏi tiếp về cái thế giới đó nên nói thêm.- Vậy thứ này...Qing ngẩng mặt nhìn Huyền Vũ đang che ở ngay phía trên đầu.- Năng lực của người đang ngồi trên mai rùa - 'Triệu Hồi'.Anh nói.- Hai người đó chắc không phải...Là China và USA ở thế giới khác đó chứ. Weimar không hiểu sao lại chẳng có đủ sức để nói hết những từ còn lại.Anh vẫn bình tĩnh gật đầu, mặt của những người ở đây, trừ China đã sốc đến không thể tả bằng lời nữa.- Yên tâm, ngài ấy sẽ được cứu.Anh nhìn qua Nazi và Weimar, nói câu trấn an bọn họ.- Thật?Khi nhận được cái gật đầu lần thứ hai của anh, cả hai đều vui vẻ hơn hẳn.[Ầm]Cú va chạm giữa băng của ngài và sét của 'hắn' tạo ra âm thanh lớn đến đau tai, một làn gió từ vụ va chạm thổi qua người bọn họ làm mấy cọng tóc bay phấp phới.Với tốc độ gần ngang với tốc độ ánh sáng của 'hắn' dư sức để bắt được ngài. Cho dù ngài có dùng toàn bộ mạng sống để tăng tốc, cũng không thể mơ đến việc theo kịp chuyển động của 'hắn'.Thoáng chốc mặt ngài đã bị 'hắn' dùng cả bàn tay chụp lấy, cả cơ thể ngài giờ đây không thể nghe theo lời của ả nữa. Quyền kiểm soát ngài bây giờ thuộc về 'hắn'.Ả mở to mắt đầy lo sợ rằng 'hắn' biết cách để hóa giải năng lực này. Nếu vậy thì kế hoạch của ả sẽ tan tành. Ước mơ phục sinh gia tộc của ả sẽ đổ nát.Đôi cánh của 'hắn' bao lấy một phần của ngài và 'hắn'. Lời thì thầm của 'hắn' như cây kéo sắc bén, cắt đi tất cả sợi dây đang giữ lấy cơ thể ngài.- USSR! Open your eyes~Ngay sau đó 'hắn' thả ngài ra, để thân thể đã vượt quá ngưỡng cùng cực từ lâu của ngài ngã khụy xuống. Ngài thoi thóp nằm gục trên nền đất, cố gắng thở để duy trì sự sống trước khi WHO đến.WHO chạy đến cạnh ngài, dùng tất thảy năng lượng mà bản thân đang có để chữa trị cho những vết thương từ sâu bên trong của ngài. Chiến đấu quá lâu với những gì vượt quá giới hạn, chịu đựng sự hành hạ của 'hắn' trong thời gian dài, đã tạo ra nhiều thương tích nặng nề, đến mức có thể đoạt mạng ngài bất kì lúc nào.- Lâu không?Nazi ôm lấy thân thể ngài, lo lắng hỏi vị bác sĩ trước mặt.- Mười lăm phút nữa.WHO khẳng định chắc chắn.Nazi mừng rỡ ôm chặt lấy ngài, mọi đau đớn như biến mất hết khi ánh mắt ngài nhìn hắn lại ấm áp như xưa, sự lạnh lẽo khi đó hóa thành hư vô cùng những tổn thương.Ngài cuối cùng đã được giải thoát khỏi màn múa rối.
___________________________________________
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me