Countryhumans China Phan 1
Hắn bước vào phòng học, đi đến chỗ ngồi của nguyên chủ mà hệ thống đã chỉ định. Ngồi xuống dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người. Một phần là vì chuyện vừa nãy giữa hắn và thành viên hội học sinh Yugoslavia.Quan hệ giữa hắn và người tương đối không lạ với họ lắm. Họ biết hắn và người quan hệ rất tốt. Nhưng đây là lần đầu họ thấy hai người thân thiết đến vậy. Nhất là Trung Hoa, hắn chủ động mời người cho một cuộc hẹn.Để chuyện đó sang một bên, họ phải dọn dẹp đống nước bẩn trên sàn trước khi giáo viên thấy được.Trung Hoa bây giờ mới để ý đến người ngồi kế bên. Cậu ta đặc biệt hơn mọi người trong lớp rất nhiều. Hắn nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cậu ta nhỉ?...Hào quang rực rỡ." Trung Hoa, lâu rồi tôi mới thấy cậu thân thiết với tiền bối Yugoslavia đến vậy "Cậu ta thoải mái bắt chuyện, nụ cười rạng rỡ không lệch đi đâu được. Ắt hẳn là nhân vật chính." Ồ không, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không có bất kì chủ đích gì và do tôi thấy áy náy "Hắn chóng cằm, nhìn ngắm gương mặt của chàng thiếu niên đối diện. Trung Hoa thấy sự non nớt thanh thuần trên gương mặt của cậu. Đương nhiên rồi, cậu cũng là một chàng thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi mà nhỉ? Nó đơn thuần và trong sáng hơn rất nhiều so với Vietnam." Cậu hôm nay thu hút ong bướm hơn rất nhiều, Trung Hoa "" Cảm ơn vì lời khen Vietnam, cậu lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. Thật đáng ganh tị "Vietnam bật cười, Trung Hoa hôm nay tính cách vô cùng lạ lùng. Nhưng không thể không công nhận, cậu thích hắn như thế này. Không phiền phức hay nói những câu thả thính sến sẩm đến rợn người." Thật lạ nha, tôi chưa thấy cậu đeo nhẫn bao giờ. Sao hôm nay lại đeo vậy? "" Vietnam đúng là để ý tiểu tiết rất tốt, đây là tôi được người thương tặng cho "Hắn dường như rất nâng niu nó. Cũng phải thôi, vật mà người thương tặng, đương nhiên phải trân quý. Nhưng Vietnam cảm thấy tò mò, cậu chưa nghe qua người thương của hắn là ai.Nói đúng hơn, từ trước đến giờ, hắn theo đuổi cậu, cậu chưa từng tặng hắn bất kì món đồ gì. Vậy hắn đã yêu một ai khác sao?Trung Hoa thấy sự suy tư trong mắt cậu, cũng phải đành cười khổ. Hắn quên béng mất chuyện này, hắn cần phải cất nó đi. Nghĩ vậy, hắn cởi chiếc nhẫn đi, rồi đưa tôi vào trong hộc bàn. Lợi dụng sự che khuất mà để hệ thống cất giữ chiếc nhẫn." Trung Hoa và người đó thế nào rồi? "" ... "" Tôi và người không đến được với nhau.. "Hắn im lặng một chút rồi chậm chạp trả lời. Nhưng ở đây rồi, hắn không nên nhắc lại chuyện cũ quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng tiến trình của hắn.Vietnam có chút bối rối khi nhận được câu trả lời, có lẽ cậu không nên hỏi về chuyện này. Điều này có khiến hắn buồn không?" Đừng quá lo lắng, tôi quen với nó "Trung Hoa nhẹ giọng nói, trên môi hắn treo một nụ cười mỉm, nhưng Vietnam lại thấy nó thập phần chua chát. Cậu nghĩ cậu nên làm gì đấy. Vietnam hít một hơi thật sâu, tay kéo hắn vào lòng an ủi.Nó là một điều bất ngờ hắn không nghĩ đến.Chỉ sau một lúc ngắn ngủi khi ổn định lại cảm xúc, cũng là giáo viên bước vào lớp học.Hắn có thể thấy, Vietnam luôn chú ý đến hắn. Khiến Trung Hoa cảm thấy ấm áp, hắn nhỏ giọng thì thầm, cũng chỉ đủ cho cậu và hắn lắng nghe." Cảm ơn Vietnam, tôi thấy tốt hơn rồi "Nó khiến Vietnam nhẹ lòng hơn, nụ cười vui vẻ lại hiện lên trên môi cậu.Đáng yêu thật đấy.Trung Hoa cũng hiểu vì sao người khác lại thích cậu rồi.____________________Khoảng thời gian học hành cũng trôi qua, đến giờ để thư giãn. Hắn cảm giác bản thân thiếu sót thứ gì đó, có lẽ là cà phê. Việc uống cà phê trong lúc làm việc đã trở thành thói quen của hắn để duy trì sự tỉnh táo cần thiết. Trung Hoa nghĩ, học trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì để cần phải dùng thức uống chứa caffein ấy. Nhưng với những con chữ chi chít và lý thuyết đầy nhàm chán như các văn kiện nhiều không đếm xuể kia, tương đồng với nhau đến đáng kính ngạc. Trung Hoa chóng cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng hình của chàng thanh niên quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn. Người nở nụ cười nhẹ trên môi, trò chuyện sôi nổi với nhóm bạn học đi cùng. Nhưng không biết là do Trung Hoa tưởng tượng hay không, hắn thấy người đánh mất nhìn hắn. Chắc chắn là tưởng tượng, người sẽ không biết hắn ngồi ở đây. Với khoảng cách xa như thế này. Cuối cùng thì không nhịn được, hắn đứng dậy rời khỏi phòng học. Sự hấp tấp này khiến hắn muốn lao thẳng vào người đứng trước cánh cửa mà hắn mới mở ra. May mắn thay Trung Hoa khựng lại đúng lúc, không thì bản thân đã mặt úp trong lòng người kia. Hắn chỉ kịp buông lời xin lỗi, rồi lách người rời đi. Để người kia có chút đờ người tại chỗ. ;Hắn mở lon cà phê trong tay ra, uống một ngụm lấy lại tỉnh táo. Điều này thực rất hiệu quả, nếu lúc nãy không lựa chọn việc này. Không biết trong hắn tàn tạ thế nào nữa.Lúc đang nhấp từng ngụm bên cửa sổ hành lang, hắn nghe tiếng nói cười vang vang bên tai, không đoán cũng biết. Là cậu. Đi cùng cậu ắt là 3—4 người gì đấy. Quen thuộc đến không thể nhầm lẫn. Một con đại bàng Một con gấuHai chú mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me