Countryhumans Chiviet Theo Duoi
- Em là học sinh của thầy Ussr đúng không ? Thầy giám thị vừa nói hết câu , một thân hình cao lớn đã bước ra đứng chắn ngay trước mặt cậu.Việt Nam sững sờ nhìn vào tấm lưng vững chãi trước mắt. Nó vẫn giống với hình ảnh trong hồi ức của cậu , vẫn giống hắn những khi cậu bị người khác trêu chọc hồi còn nhỏ. Trung Quốc là một tảng băng ,tảng băng có lạnh lẽo nhưng vẫn sẽ đứng ra bảo vệ cậu. Nhìn thấy học sinh ba tốt nổi tiếng của trường , sắc mặt thầy giám thị liền dịu đi không ít. Cũng bởi đứa trẻ này dù có lạnh nhạt với người khác thật nhưng khi gặp ông thì liền thể hiện ra sự kính trọng và khiêm nhường , cũng cực kì biết giữ thể diện cho ông - khác xa mấy cậu ấm con nhà giàu hống hách khác (đặc biệt là tên đầu vàng nào đó).- Em chào thầy ạ.- Ồ , hai em đi cùng nhau à ? Vậy em có biết tại sao bạn kia bị chấn thương không ? Là bị ngã hay ai đánh thế ?
Thầy hỏi một tràng ,nhưng tầm mắt hắn lại không đặt trên người thầy.
Mặt người phía sau càng lúc càng cứng ngắc , vai nhỏ hơi run được hắn che khuất nên thầy không thấy được. Cậu thầm nghĩ lần này chắc toi thật rồi chứ trốn đi đâu được nữa ,vậy nên dứt khoát cao đầu thẳng lưng ,chờ đợi nhận phạt.
- Thưa thầy, bạn ấy không phải bị đánh đâu ạ. Em đang bê đồ lên phòng sinh học thì thấy bạn ấy muốn đẩy ngã bạn Việt Nam nhưng Việt Nam tránh được nên bạn tự ngã đập đầu vào tường. Việt Nam vì sợ nên đã nhờ em mang bạn ấy lên đây.
Trung Quốc nói dối mà mặt không đỏ tim không đập. Còn ra vẻ rất chính trực liêm khiết nữa chứ , làm Việt Nam bất ngờ đến mức hơi thở cũng chững lại.
Lông mày thầy giám thị hơi nhướng lên ,có lẽ thầy cũng thấy chuyện này khá ngớ ngẩn. Nhưng , do người kể là hắn nên độ xác thực của nó được tăng thêm 200%. Vả lại ,nếu Việt Nam Cộng Hòa dùng sức thật mạnh để đẩy thì vẫn có khả năng tự làm mình đập đầu mà ngất xỉu.
- Là vậy à. Thế thì cũng không trách ai được.
- Vâng. Sắp vào lớp rồi ạ ,chúng em xin phép đi trước.
Nói rồi hắn nhẹ nhàng túm lấy tay áo cậu ,kéo một mạch ra ngoài,trong khi cậu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.
Đến lúc cả hai đến cầu thang rồi cậu mới tỉnh táo lại. Thùng giấy trong tay được hắn lấy đi , hai bàn tay trắng nõn cứng đơ trong không khí.
- À...ừm...
Đầu cậu hơi ngẩng lên để nhìn hắn , hai tai không biết đã ửng đỏ từ bao giờ. Đôi mắt sáng trong , lấp lánh như dòng suối mùa hè.
Một tia nắng của buổi sáng hắt nhẹ qua cửa sổ kính , chiếu một chút lên bờ vai thon nhỏ. Màu trắng là màu ít hấp thụ ánh sáng nhất ,nên vai cậu từ góc nhìn của hắn giống như đang phát sáng. Xinh đẹp ,tinh khiết đến nao lòng.
Việt Nam lần đầu sau đêm đó có đủ can đảm để nhìn vào mắt Trung Quốc. Cậu mở miệng ,cố gắng tự nhiên nhất có thể mà nói :
- Cảm ơn vì đã giúp tớ nhé. Và,ừm...xin lỗi vì đã để cậu phải nói dối vì tớ...
Cậu nói xong , đột nhiên nhận ra việc đối mặt với hắn không khó đến thế. Hai người không phải kẻ thù.
- Không có gì,chúng ta là bạn mà.
Cậu khẽ giật mình , không nghĩ hắn còn có thể nói câu đó một cách bình thản như thế. Vậy đối với hắn ,những việc làm trước đây của cậu với hắn là gì ? Cũng là bạn à ?
Thì ra , trong lòng hắn , cậu và hắn chưa bao giờ bước khỏi ranh giới "bạn bè". Cậu đến tư cách người theo đuổi hắn còn không có.
Có lẽ , thứ đó trong mắt Trung Quốc cũng chỉ là tình bạn nhưng đối xử với nhau tốt hơn những người khác mà thôi.
Hoặc ngay từ đầu ,hắn đã không nghĩ rằng cậu yêu hắn. Hắn nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ không hiểu tình yêu là gì.
Thật sự là ,quá mức chủ quan.
Thấy thái độ của cậu đột nhiên trở nên kì lạ, Trung Quốc xác thực có hơi mất bình tĩnh. Không biết tại sao lại muốn vỗ nhẹ lên đầu cậu như khi cả hai còn bé.
Hắn nhớ khi hắn làm vậy ,cậu có khóc to đến mấy thì cũng nín.
- Cậu sao vậy ?
Và hắn thật sự đã làm vậy thật.
Việt Nam cảm thấy hơi ấm trên đỉnh đầu , những ngón tay săn chắc đang luồn vào những sợi tóc của cậu. Nhẹ nhàng xoa như đang vỗ về một đứa trẻ, gợi lại trong cậu những kí ức mơ hồ.
Cậu tự dưng cảm thấy tâm trạng không còn tệ nữa. Nhưng sau đó lại lập tức quay về thực tại.
-N...này.
Cậu vô thức muốn tiến lại gần hắn,muốn được hắn chạm vào. Nhưng lý trí lại muốn cậu mau chóng tránh xa hắn ra ,ngay lập tức.
Hắn thấy thế thì cũng giật mình ,vội thu tay về.
Việt Nam mím môi, quyết định nói rõ ràng với hắn.
- Cậu làm vậy không sợ bạn gái cậu ghen à ? Tớ biết chúng ta là bạn bè ,nhưng...nhưng...
Nhưng cậu là người từng theo đuổi hắn.
Nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại ,không nói tiếp được nữa.
Trung Quốc từ trên cao nhìn xuống , gương mặt vẫn lạnh tanh.
- Tớ không có bạn gái.
Thầy hỏi một tràng ,nhưng tầm mắt hắn lại không đặt trên người thầy.
Mặt người phía sau càng lúc càng cứng ngắc , vai nhỏ hơi run được hắn che khuất nên thầy không thấy được. Cậu thầm nghĩ lần này chắc toi thật rồi chứ trốn đi đâu được nữa ,vậy nên dứt khoát cao đầu thẳng lưng ,chờ đợi nhận phạt.
- Thưa thầy, bạn ấy không phải bị đánh đâu ạ. Em đang bê đồ lên phòng sinh học thì thấy bạn ấy muốn đẩy ngã bạn Việt Nam nhưng Việt Nam tránh được nên bạn tự ngã đập đầu vào tường. Việt Nam vì sợ nên đã nhờ em mang bạn ấy lên đây.
Trung Quốc nói dối mà mặt không đỏ tim không đập. Còn ra vẻ rất chính trực liêm khiết nữa chứ , làm Việt Nam bất ngờ đến mức hơi thở cũng chững lại.
Lông mày thầy giám thị hơi nhướng lên ,có lẽ thầy cũng thấy chuyện này khá ngớ ngẩn. Nhưng , do người kể là hắn nên độ xác thực của nó được tăng thêm 200%. Vả lại ,nếu Việt Nam Cộng Hòa dùng sức thật mạnh để đẩy thì vẫn có khả năng tự làm mình đập đầu mà ngất xỉu.
- Là vậy à. Thế thì cũng không trách ai được.
- Vâng. Sắp vào lớp rồi ạ ,chúng em xin phép đi trước.
Nói rồi hắn nhẹ nhàng túm lấy tay áo cậu ,kéo một mạch ra ngoài,trong khi cậu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.
Đến lúc cả hai đến cầu thang rồi cậu mới tỉnh táo lại. Thùng giấy trong tay được hắn lấy đi , hai bàn tay trắng nõn cứng đơ trong không khí.
- À...ừm...
Đầu cậu hơi ngẩng lên để nhìn hắn , hai tai không biết đã ửng đỏ từ bao giờ. Đôi mắt sáng trong , lấp lánh như dòng suối mùa hè.
Một tia nắng của buổi sáng hắt nhẹ qua cửa sổ kính , chiếu một chút lên bờ vai thon nhỏ. Màu trắng là màu ít hấp thụ ánh sáng nhất ,nên vai cậu từ góc nhìn của hắn giống như đang phát sáng. Xinh đẹp ,tinh khiết đến nao lòng.
Việt Nam lần đầu sau đêm đó có đủ can đảm để nhìn vào mắt Trung Quốc. Cậu mở miệng ,cố gắng tự nhiên nhất có thể mà nói :
- Cảm ơn vì đã giúp tớ nhé. Và,ừm...xin lỗi vì đã để cậu phải nói dối vì tớ...
Cậu nói xong , đột nhiên nhận ra việc đối mặt với hắn không khó đến thế. Hai người không phải kẻ thù.
- Không có gì,chúng ta là bạn mà.
Cậu khẽ giật mình , không nghĩ hắn còn có thể nói câu đó một cách bình thản như thế. Vậy đối với hắn ,những việc làm trước đây của cậu với hắn là gì ? Cũng là bạn à ?
Thì ra , trong lòng hắn , cậu và hắn chưa bao giờ bước khỏi ranh giới "bạn bè". Cậu đến tư cách người theo đuổi hắn còn không có.
Có lẽ , thứ đó trong mắt Trung Quốc cũng chỉ là tình bạn nhưng đối xử với nhau tốt hơn những người khác mà thôi.
Hoặc ngay từ đầu ,hắn đã không nghĩ rằng cậu yêu hắn. Hắn nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ không hiểu tình yêu là gì.
Thật sự là ,quá mức chủ quan.
Thấy thái độ của cậu đột nhiên trở nên kì lạ, Trung Quốc xác thực có hơi mất bình tĩnh. Không biết tại sao lại muốn vỗ nhẹ lên đầu cậu như khi cả hai còn bé.
Hắn nhớ khi hắn làm vậy ,cậu có khóc to đến mấy thì cũng nín.
- Cậu sao vậy ?
Và hắn thật sự đã làm vậy thật.
Việt Nam cảm thấy hơi ấm trên đỉnh đầu , những ngón tay săn chắc đang luồn vào những sợi tóc của cậu. Nhẹ nhàng xoa như đang vỗ về một đứa trẻ, gợi lại trong cậu những kí ức mơ hồ.
Cậu tự dưng cảm thấy tâm trạng không còn tệ nữa. Nhưng sau đó lại lập tức quay về thực tại.
-N...này.
Cậu vô thức muốn tiến lại gần hắn,muốn được hắn chạm vào. Nhưng lý trí lại muốn cậu mau chóng tránh xa hắn ra ,ngay lập tức.
Hắn thấy thế thì cũng giật mình ,vội thu tay về.
Việt Nam mím môi, quyết định nói rõ ràng với hắn.
- Cậu làm vậy không sợ bạn gái cậu ghen à ? Tớ biết chúng ta là bạn bè ,nhưng...nhưng...
Nhưng cậu là người từng theo đuổi hắn.
Nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại ,không nói tiếp được nữa.
Trung Quốc từ trên cao nhìn xuống , gương mặt vẫn lạnh tanh.
- Tớ không có bạn gái.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me