Countryhumans Chiviet Theo Duoi
- Bốp !- Này này ~ bớt cái trò lừa gạt người của tao đi.Khi Việt Nam còn đang ngơ ngác thì một bàn tay khác đã đập vào cánh tay hắn , mạnh mẽ hất ra.- !Biểu cảm Trung Quốc dần dần có biến hóa. Sầm mặt nhìn xuống ngón giữa của America.Ngón tay này , hồi cả hai còn học cấp hai đã từng bị hắn bẻ gãy. Khi đó thành tích cả hai đều xuất sắc xếp thứ nhất. Nhưng do một lần hắn xếp thứ nhất , còn gã xếp thứ hai nên gã đã đến tận lớp hắn để đối chất. Trong mắt gã ,hắn sẽ không bao giờ có thể vượt mặt gã.Gã nghiến răng kèn kẹt , giơ ngón giữa vào mặt hắn. Nhưng thay vì ngồi im ,thì hắn đã lao tới giữ chặt lấy gã , hung bạo bẻ gãy cái ngón tay thối đó. Hai người đánh nhau , đó là lần đầu và có thể cũng là lần cuối hắn viết kiểm điểm.Mối thù này vẫn còn được cả hai ghi nhớ đến tận giờ. Vậy nên khi muốn uy hiếp gã ,hắn đều sẽ vô thức nhìn vào ngón tay ấy. America cười. Nụ cười giả dối đặc trưng. Tay hắn không yên phận mà đặt lên vai cậu , kéo cậu sát lại gần mình.- Mày đang chen ngang bọn tao đấy.Thanh âm từ miệng hắn truyền ra lạnh lẽo như băng. Bấy giờ Việt Nam mới tỉnh táo lại. Có trời mới biết khi hắn thừa nhận mình không có bạn gái cậu đã sốc cỡ nào. Nhưng thành thật thì tâm trạng của cậu không có vui mừng như cậu đã nghĩ. Cậu cũng không có nghi ngờ hắn nói dối.- Cậu nói vừa nãy...là thật hả ?Cậu ngập ngừng hỏi hắn.- Là thật.Hắn trả lời chắc nịch. Hắn cũng không biết tại sao vừa nãy mình lại nói ra những lời ấy. Chỉ biết rằng có một thứ gì đó cứ thôi thúc hắn , nó cảnh báo hắn nếu không nói thì người trước mặt có thể sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Sau khi nói ra ,hắn cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Ông bố già ở nhà và đứa em út bé bỏng trong giờ khắc này cũng đã bị hắn ném ra sau đầu.
- Học trò của tôi à , em tin lời nó nói sao ? Em quên mất nhà nó không có họ hàng nào là con gái à ?
America hơi cúi xuống , chậm rãi nói với cậu.
Dòng tộc nhà Trung Quốc rất kì lạ. Sinh con đại đa số đều là con trai , còn con gái thì đều bị sảy hoặc tắt thở từ khi sinh ra. Có người đồn rằng người trong gia phả sinh ra đều yếu ớt như nhau ,nhưng những người lớn tuổi do trọng nam khinh nữ nên đã xuống tay với những bé gái để bảo toàn mệnh cách cho những bé trai.
Nhưng đương nhiên đó cũng chỉ là lời đồn , cũng không có mấy người tin. Nói chung là nhà hắn không có con gái , cũng không có họ hàng là con gái.
Việt Nam hơi mím môi. Cậu muốn tin hắn ,nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo vào tâm trí cậu rồi ,muốn đào lên cũng không đào được.
Cậu cũng không thể đơn thuần vì một lời nói của tên đểu này mà gạt đi bao nhiêu năm chơi cùng nhau với hắn. Vậy cậu cần làm gì bây giờ ?
Câu trả lời chính là...
- Cậu không có bạn gái thì liên quan gì đến tớ ?
Phủ nhận rằng mình không quan tâm đến việc hắn có người yêu hay không , cũng không rõ tin tưởng hay không.
Việt Nam siết chặt tay, dùng âm điệu bình tĩnh nhất mà nói.
Mắt cậu nhìn hắn ,như có như không thấy hắn đang hơi...buồn.
- Sắp đến giờ vào lớp rồi ,tớ về trước.
Cậu quay lại , thoát khỏi vòng tay của America ,một mình chạy về lớp học. Để lại hai con người cao lớn nhìn nhau.
- Hờ...
Gã cười khẩy ,nhìn hắn đầy châm chọc.
- Tưởng thế nào , thì ra đến cả thanh mai trúc mã cũng không giữ được.
Trung Quốc sau sự bàng hoàng khi nghe câu nói của cậu thì đã trở lại với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
- Im mồm.
- Lúc nào cũng chỉ biết nói mấy lời ngắn ngủn, có phải trên người mày cái gì cũng ngắn không ?
Gã lại châm chọc. Làm người khác tức điên là sở trường của gã.
Trung Quốc chưa xắn tay áo ,gã chưa sợ. Hắn là một người cầu toàn , đến đánh người cũng không muốn để áo bị dính máu.
Nhưng lần này gã đã lầm.
Khi gã còn chưa huyên thuyên xong, một cú đấm nặng nề đã lao vút tới. Chính xác hạ cánh bên cái miệng đáng ghét.
- Hự !America bị đấm cho lùi lại mấy bước ,nhưng biểu cảm gã lại không có tí tức giận nào ,ngược lại còn có chút thành tựu. Đây là lần thứ hai gã thành công chọc tức hắn.
Máu từ khóe miệng rỉ xuống , hình như do răng va chạm với thịt trong miệng nên làm nó rách mất rồi.
- Tao bảo mày câm mồm.
Trung Quốc trừng mắt nhìn gã.
- Làm sao ? Nhắc tới "bạn" mày là mày phát điên lên vậy à ?
Khi cả hai đang hằm hằm nhìn nhau thì trống vào lớp vang lên.
- Học trò của tôi à , em tin lời nó nói sao ? Em quên mất nhà nó không có họ hàng nào là con gái à ?
America hơi cúi xuống , chậm rãi nói với cậu.
Dòng tộc nhà Trung Quốc rất kì lạ. Sinh con đại đa số đều là con trai , còn con gái thì đều bị sảy hoặc tắt thở từ khi sinh ra. Có người đồn rằng người trong gia phả sinh ra đều yếu ớt như nhau ,nhưng những người lớn tuổi do trọng nam khinh nữ nên đã xuống tay với những bé gái để bảo toàn mệnh cách cho những bé trai.
Nhưng đương nhiên đó cũng chỉ là lời đồn , cũng không có mấy người tin. Nói chung là nhà hắn không có con gái , cũng không có họ hàng là con gái.
Việt Nam hơi mím môi. Cậu muốn tin hắn ,nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo vào tâm trí cậu rồi ,muốn đào lên cũng không đào được.
Cậu cũng không thể đơn thuần vì một lời nói của tên đểu này mà gạt đi bao nhiêu năm chơi cùng nhau với hắn. Vậy cậu cần làm gì bây giờ ?
Câu trả lời chính là...
- Cậu không có bạn gái thì liên quan gì đến tớ ?
Phủ nhận rằng mình không quan tâm đến việc hắn có người yêu hay không , cũng không rõ tin tưởng hay không.
Việt Nam siết chặt tay, dùng âm điệu bình tĩnh nhất mà nói.
Mắt cậu nhìn hắn ,như có như không thấy hắn đang hơi...buồn.
- Sắp đến giờ vào lớp rồi ,tớ về trước.
Cậu quay lại , thoát khỏi vòng tay của America ,một mình chạy về lớp học. Để lại hai con người cao lớn nhìn nhau.
- Hờ...
Gã cười khẩy ,nhìn hắn đầy châm chọc.
- Tưởng thế nào , thì ra đến cả thanh mai trúc mã cũng không giữ được.
Trung Quốc sau sự bàng hoàng khi nghe câu nói của cậu thì đã trở lại với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
- Im mồm.
- Lúc nào cũng chỉ biết nói mấy lời ngắn ngủn, có phải trên người mày cái gì cũng ngắn không ?
Gã lại châm chọc. Làm người khác tức điên là sở trường của gã.
Trung Quốc chưa xắn tay áo ,gã chưa sợ. Hắn là một người cầu toàn , đến đánh người cũng không muốn để áo bị dính máu.
Nhưng lần này gã đã lầm.
Khi gã còn chưa huyên thuyên xong, một cú đấm nặng nề đã lao vút tới. Chính xác hạ cánh bên cái miệng đáng ghét.
- Hự !America bị đấm cho lùi lại mấy bước ,nhưng biểu cảm gã lại không có tí tức giận nào ,ngược lại còn có chút thành tựu. Đây là lần thứ hai gã thành công chọc tức hắn.
Máu từ khóe miệng rỉ xuống , hình như do răng va chạm với thịt trong miệng nên làm nó rách mất rồi.
- Tao bảo mày câm mồm.
Trung Quốc trừng mắt nhìn gã.
- Làm sao ? Nhắc tới "bạn" mày là mày phát điên lên vậy à ?
Khi cả hai đang hằm hằm nhìn nhau thì trống vào lớp vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me